4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em lạnh không...? - Gunwook nhẹ nhàng hỏi tôi

-  Không ạ...

- Em có chuyện gì muốn nói sao..?

- ....

- Có gì em cứ nói, bọn anh sẽ ở đây với em mà

Tôi khóc, khóc thật rồi. Bởi vì tôi rất mệt, và bây giờ cái kí ức năm đó quay về làm tôi thật sự rất ăn năn hối lỗi...

- Nào, lại đây - Gunwook dang tay như đang cố an ủi tôi

Tôi chần chừ... Tôi sợ mình sẽ phát sinh cái tình cảm không nên có...

- Nào, không có ai ở đây đâu, không có camera nữa đâu, em đừng lo - Gunwook cứ đứng đó dang tay nhẫn nại chờ tôi

Tôi không kiềm được mà ôm anh. Chỉ là cái ôm thôi, cũng đủ làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy an toàn

- Đều là anh em với nhau, em gặp chuyện gì thì cứ chia sẻ với bọn anh - Gunwook xoa lưng tôi, đầu anh tựa lên đầu tôi

          ----------------------------------------

_Ở 1 góc nào đó_

- Có lẽ anh trao cái tình cảm này cho sai người rồi...

- Anh lỡ thương em rồi Hye à...

- Anh phải làm sao đây...?

              --------------------------------
Jeonghyeon: Hye ơii, em còn thức không?

Hye: có gì không ạa?

Jeonghyeon: sáng mai ăn sáng xong, đi bộ với anh không?

Hye: dạ được ạa

Jeonghyeon: vậy mai gặp nha

Hye: naee

              -------------------------------
Kamden: Hye ơi, em uống sữa chưa?

- Dạ rồi ạ

- Vậy đi ngủ sớm đi - Anh Kamden xoa đầu tôi

- Em biết rồi ạ... - Tôi bỉu môi

- Có chuyện gì sao? Kể anh nghe được  chứ? - Anh Kamden ngồi kế bên tôi

- N-nếu em lỡ...phát sinh tình cảm với nhiều người quá thì sao ạ...? Là tình cảm chân thật đàng hoàng chứ kphải chơi ạ....

Tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi hỏi câu đó. Đương nhiên sẽ không bao giờ được chấp nhận, trái tim của ai đó chỉ dành cho 1 người thôi...

Anh Kamden ngồi im lặng 1 hồi rồi xoa đầu tôi

- Chuyện này anh không biết, nhưng anh chỉ biết rằng em đã yêu ai thật lòng, thì đừng vì lời nói ai đó mà từ bỏ cái tình cảm đó, em hiểu chưa?

- Vâng...

Đêm hôm đó, tôi cứ quay đi quay lại... Lời nói của anh Kamden... Tôi thật sự cảm thấy kinh tởm với bản thân khi có cái suy nghĩ phát sinh tình cảm với nhiều người.... Nhưng bây giờ tôi phải làm sao....

Tôi không ngủ được, tôi rón rén mở cửa chạy ra ngoài ngồi hóng mát

         ---------------------------------------
- Hye, em làm gì ở đây vào nửa đêm v...?

- A-anh Matthew.... Anh còn thức ạ?

- Không, anh tính đi vệ sinh thì thấy em. Mà em làm gì ngoài đây giờ này vậy?

- Em ngồi hóng mát thôi ạ, tại em không ngủ được...

- Thôi nào, vào trong ngủ đi, ngồi ngoài lạnh dễ bệnh lắm đó

- Em biết rồi ạ... Em ngồi xíu thôi ạ

- Em là không nghe lời anh đó hả?

- Có ạ... Nhưng mà em không ngủ được thật ạ....

- Haizz, bó tay với em luôn - Anh Matthew lại kế bên tôi ngồi

- Em có chuyện gì sao?

- K-không có gì ạ...

- Anh thấy em lạ lắm, sau cái ngày bị bệnh đó là thấy em trầm tính hẳn luôn... Em bị gì em cứ nói, chứ cứ vậy tụi anh xót lắm

- Em có là gì mà để mọi người quan tâm ạ....

- Anh....

- Anh đã trốn ngoài bụi cây lúc em với anh Gunwook ôm nhau đúng không ạ...?

- Anh... S-sao em biết...?

- Em thấy ạ...

- Bị em phát hiện rồi...

- Anh Gunwook chỉ là an ủi em thôi... Chứ tụi em không có gì đâu ạ....

- Em không cần giải thích với anh đâu... Anh có là gì với em... Chúng ta chỉ mới quen biết nhau mấy ngày....

- Em luôn xem anh là 1 người anh trai tốt mà ạ...

- Chỉ là anh trai thôi sao.... Nhưng anh đối với em không phải chỉ là em gái thôi đâu....

- Em...

- Thôi, chúng ta vào ngủ, 3 người kia không thấy em sẽ đi kiếm đó, ngoan, vào ngủ nha

- Dạ...

          ---------------------------------------
Seowon: yah, miếng trứng của taoo, sao mày lấy của tao hả Hye?!?!

- Em lấy đâu?!?!

Seowon: thằng nào lấy?

Ollie: Thằng Yujin đóooo

Yujin: e-em... Không có ạ TvT

Seowon: Yujin hả? Anh cho Yujin luôn đó, Yujin ăn nữa anh lấy thêm

- ....

Ollie: con Hye nó oan mà anh chửi nó

Seowon: anh mày xin lỗi, tha lỗi cho anh mày đi

Tự nhiên cái la tôi, tôi có lấy đâu. Tôi ghét quá, bỏ sang bàn trống ngồi

- Tự nhiên cái la mình...?

- Hye, em ngồi 1 mình hả?

- Anh Phanbin?

- Nè, cho em nè - Anh Phanbin gắp 1 miếng trứng cho tôi

- Em cảm ơn ạa

- Sao anh Phanbin uống được cà phê hay vậy ạ... Em không uống được luôn...

- Em bé thì không được cà phê đâu, chỉ uống được sữa thôi

- Em đâu phải em bé đâu, sao ai cũng gọi em là bé con rồi em bé nữa - tôi bỉu môi, tôi cũng lớn lắm chứ bộ

- Rồi, rồi em không phải em bé
           
            ---------------------------------------

- Anh Jeonghyeon - Tôi vẫy tay

Anh ấy đứng dưới gốc cây vẫy tay lại vs tôi

- Em ăn xong rồi ạ - Tôi nở nụ cười nhẹ với anh

Jeonghyeon kém tôi tận 6 tuổi, nhưng anh đối xử tốt với tôi lắm, thật ra thì ở đây ai cũng tốt với tôi hết

Tôi luôn xem họ như anh trai ruột... À không, có khi hơn thế...

Tôi đã dặn lòng rằng bản thân không được rung động trước các anh ấy...

Nhưng con người mà... Chẳng ai mà không thể phát sinh ra thứ tình cảm ấy....

Chăm sóc cho tôi, bảo vệ tôi, cưng chiều tôi... Tôi động lòng thiệc rồi....

Jeonghyeon: Hye, em sao vậy?

Anh Jeonghyeon vẩy tay trước mặt tôi

- k-không có gì đâu ạ - Tôi gượng cười

Jeonghyeon: hôm nay trời mát nhỉ?

- nae...

- Có chuyện gì à...? Em buồn việc gì à...?

- Em...

- Em có chuyện không nói được à...? Cứ coi anh là bạn với em đi, rồi cứ trải lòng mình ra, như vậy em mới cảm thấy thoải mái đc chứ

- Nghe có hơi vô lí và ngu ngốc nhưng mà... Nếu một ngày, anh nhận ra rằng bản thân đã phải lòng kphải 1 người, mà nhiều người không...? Bản thân k xác địng được thích ai hơn vì tình cảm dành cho từng người đều giống nhau cả...

- Có cả chuyện đó sao...? Anh cứ nghĩ... Mà thôi....

- Hye, anh có điều muốn nói

- Có chuyện gì ạ? Anh cứ nói đi

- A-anh thích em...

- Jeonghyeon...

Tôi sững người, là Jeonghyeon nói thích tôi... Trong lòng tôi rạo rực vì tôi cũng có tình cảm với Jeonghyeon... Và những người khác...

Tôi không muốn làm anh ấy tổn thương, tôi không muốn ai phải tổn thương vì tôi cả...

- Em không cần phải gấp, anh biết là hơi đột ngột vì anh với em ch quen bt nhau lâu, chỉ là anh muốn nói ra , chứ giữ mãi như vậy, em có ng yêu rồi thì lại hối hận mất

- Em có gì để anh thích chứ...?

- Thích 1 người cần phải có lí do à... Chỉ là khi nhìn thấy em, anh chỉ muốn che chở cho em... Trở thành 1 phần trong gia đình nhỏ của em sau này... Thấy em cười, anh cũng hạnh phúc theo... Thấy em bệnh, anh tự trách sao bản thân lại k thể lo cho em thì lấy cái gan gì để tỏ tình em... Lí do thì chỉ vậy thôi...

- Anh tốt như vậy thì phải thích 1 người nó xứng đáng hơn chứ

- Em đã đủ xứng đáng rồi bé con...

- Em chưa biết phải trả lời anh như nào... Em cần thời gian suy nghĩ... Liệu anh còn đủ kiên trì để đợi em?

- Chỉ cần là em... Anh sẽ mãi mãi đợi, đến khi chết cũng được

Anh Jeonghyeon tốt lắm, tôi cũng thích anh lắm, nhưng tôi ch cho anh câu trả lời được vì tôi sợ... Tôi sợ việc anh sẽ ghét bỏ tôi nếu tôi nói tôi còn thích những người khác...

- Yah, Lee Jeonghyeon, Choi Yoonhye, 2 người có bị điên không? Trời mưa rồi đó, vào đi, kẻo bị cảm lạnh

- M-mưa rồi - Tôi bật cười, tôi thích mưa lắm, và thích cả việc tắm mưa nữa

- Mình đi vào thôi - Anh Jeonghyeon nắm tay tôi định chạy vào

- Mọi người ra tắm mưa nèee - Tôi gỡ tay Anh Jeonghyeon ra rồi hét lên

- Quỷ này có bị điên không, trời mưa đó - Anh Woonggi mắng tôi

Tôi chạy khắp sân, chắc có lẽ trời mưa chính là cái thời điểm để tôi xõa lòng mình, bởi vì sẽ k ai phân biệt đc đâu nước mưa và nước mắt của tôi cả...

- Tắm mưa đi cũng vui lắm đóo  - Anh Jeonghyeon như nhìn ra được ý của tôi nên cũng rủ mng ra chung

Seungeon: Tắm mưa chắc k bệnh đâu ha

Yedam : 2 người đó tắm nhìn vui ghê

Mng cùng ùa ra tắm với chúng tôi.

Gyuvin: mát quá Hye ơi

Anh gyuvin cười rồi nắm lấy tay tôi

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn...

Ollie: gì đây, đừng nói tỏ tình dưới mưa nha

Seowon: tỏ tình vậy mới lãng mạn đó mày

Gyuvin: em vui chứ?

- Vui lắm ạ - Tôi cười với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro