chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam thẫn thờ không dám tin vào mắt mình nữa tiếng thở gấp gáp của cậu dồn dập , khuôn mặt cậu dần hoảng loạn hô hấp khó khăn lay người đàn ông trước mặt.

" Đông Đông .... Đông Đông , đùa không vui đâu nhìn em này ! anh tỉnh lại nhìn em đi "

Giọng nói cậu run rẩy thốt ra chờ đợi người tỉnh lại .

Cậu sợ hãi bấm máy gọi cấp cứu , thấy họ đưa người đàn ông vào Việt Nam hụt hẫng quỳ xuống mặt đất nhìn chiếc đồng hồ đôi của cả hai không kiềm chế được rơi lệ .

Rất nhanh chóng bác sĩ đã ra ngoài khuôn mặt họ thẹn trước mặt cậu , ánh mắt lảng tránh khiến cậu rơi vào hoảng sợ vội vàng ôm lấy chân người bác sĩ tuổi cao nức nở thút thít..

" Đông Đông của tôi đâu ?  Đông Đông của tôi đâu bác sĩ , anh ấy bị làm sao vậy ."

Thấy vẻ mặt không một giọt máu của cậu , người bác sĩ kia ngập ngừng :

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Anh đã đi khoảng hai tiếng rồi "

Việt Nam như mất hồn nhìn người nọ vội vàng lắc đầu run rẩy đáp:

" Không đâu , Đông Đông nói em ấy sẽ không bỏ tôi ! Làm ơn ông hãy xem lại ..."

Tiếng khóc thảm thương của cậu cầu xin liên tục vọng cả dãy hành lang , không chấp nhận được sự thật tàn khốc này cậu lao vào bên trong ôm lấy thi thể nguội lạnh của người mình yêu nước mắt rơi lã chã lên thi thể lạnh lẽo kia .

Cú đả kích lớn khiến Việt Nam ngất xỉu tại chỗ .

Hôm sau khi lần nữa tỉnh lại cậu không màng tất cả tìm cơ thể người thương , từng dãy hành lang dài như cả đời người trái tim cậu như bị người khác bóp nát đến vỡ vụn từng mảnh .

Cuộc sống tàn nhẫn cướp mất đi người cậu yêu nhất , nhẫn tâm đưa người mình yêu xuống nơi lạnh lẽo cậu không làm được . Việt Nam được vị bác sĩ đưa cho một lá thư dài , nét chữ đặc trưng của Đông Lào khiến cậu cứng đờ ngồi thụp xuống ghế .

Từng chữ như gặm nhấm trái tim của cậu , vậy mà người cậu yêu đã biết trước chuyện mình sẽ chết vào tối hôm đó . " Hãy sống tốt khi không có anh " vài ngày thức trắng khiến cậu tiều tụy thậm chí như già đi nhiều nhìn những dòng chữ đó cậu không thể không rơi nước mắt .

Không lâu sau đó.

Việt Nam đã làm những di chúc cuối của Đông Lào , thực hiện từng cái một khuôn mặt không cảm xúc của Việt Nam mang cho người ta cảm giác xót xa , thương cảm . Lúc đó nếu biết cậu sẽ hỏi từng người vậy cậu thảm thương như thế anh ấy có quay lại không.

Câu trả lời đương nhiên cậu là người biết rõ nhất nhưng cậu không thể cãi lại ý trời là chủ đích của cậu.

Năm đó khi cậu vào cơ thể này ... Chính cậu đã ước anh trở thành người trở thành kẻ thay thế cho mình mang tâm niệm ác độc dồn anh khiến anh cảm thấy không trong sạch.

Việt Nam thực sự không phải người ở thế gian này , ánh mắt mệt mỏi của cậu nhìn chiếc đồng hồ chầm chậm quay. Nhớ lại mình của tám năm trước , còn là một người chết thành linh hồn lang thang được vị thần đưa sang thế gian này chiếm lấy cơ thể của một người vốn đã tự sát . Nhờ ngài ta mà biết được kết quả đành đẩy người máy bên cạnh ước với thần biến anh thành người.

Nhẫn tâm đưa anh cho người khác làm tình nhân , hiện tại lại giả nhân giả nghĩa khóc vì anh liệu rằng anh có thể tha thứ cho một người nham hiểm như cậu không chứ.

Ngày ấy trời mưa lớn , theo di chúc của anh . Cậu chôn anh xuống dưới nơi lạnh lẽo không kìm được nỗi đau dành cho người trong quan tài tráng lệ , chỉ có cậu biết về sự sống của anh và là người duy nhất tham gia tang lễ của anh .

Vì anh cậu trồng một cây đào trên mộ vì lời hứa cuối cho anh , ngày đó người cậu đầm mưa ướt sũng ngồi sau biệt thự lớn sợ anh cô đơn .

Từng ngày cậu sống một cách ẩn dật lúc nào cũng bên mộ Đông Lào uống rượu không thì là độc thoại , nở nụ cười chua chát uống từng ngụm rượu lớn .

Mái tóc cậu dài ra từng ngày , khuôn mặt tuy rạng rỡ nhưng bên trong là những tổn thương tự trách. Giống như biến mất khỏi thế giới không còn bất kỳ ai thấy cậu nữa.

Vài năm sau , Việt Nam 28 tuổi mang theo cảm xúc đã bình ổn ra ngoài nhiều hơn một chút . Người ta gọi cậu là omega xinh đẹp nhất trấn , khuôn mặt lăng im của cậu giống như mặt hồ tĩnh lặng. Cùng sự thay đổi bất ngờ , Việt Nam bước vào giới kinh doanh . Chúng phất lên như diều gặp gió gặt hái được nhiều thành tựu vượt ngưỡng người thường.

Công ty bắt đầu thành công và lan thị trường ra nhiều nước nhiều nhất là nước S ảnh hưởng của cậu rất lớn bao gọn cả đầu tờ báo , tất cả gia đình và đều bị cậu bịt kín hoàn toàn không có bất kỳ ai biết. Tuy nổi tiếng vậy , vấn đề ở chỗ không có bất kỳ ai được phép gặp mặt cậu cả hoặc khi nhìn xong cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ thứ gì hết.

Gia đình của Việt Nam...

Duy chỉ có mỗi Đông Lào mà thôi , người không còn vậy thì rốt cuộc nào có thứ gì là gia đình để cậu che giấu đâu ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro