chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| chuyển sang lời kể của Việt Nam |

Ngày kết hôn , chúng tôi hạnh phúc bước lên lễ đường đeo cho nhau nhẫn cưới hôn nhau dưới ánh nắng mùa thu . Anh ấy là người máy đánh đổi cả đời vì tôi mang những hạnh phúc nhỏ cho tôi đem những thứ tốt nhất cho tôi .

Dẫu biết tôi đã từng lợi dụng anh ấy vậy mà anh vẫn yêu tôi trước kia tôi không nói với anh rằng tôi nghĩ anh rất " ngốc "
Sau này khi anh quay lại , vẫn yêu tôi như trước quấn lấy tôi .

Từng ngày từng giờ , cơ thể anh chuyển biến càng xấu vậy mà vẫn không nỡ để tôi lo lắng luôn né tránh để tôi không phát hiện.

Trước kia tôi không yêu chỉ là thấy bản thân tội lỗi đẩy anh vào hoàn cảnh tôi phải chịu , sau đó tôi nhận ra bản thân sai rồi tôi đã bị anh làm cảm động đến mức yêu anh . Chúng tôi bên nhau bất kể ngày đêm ra ngoài hay trong nhà cũng không nỡ rời xa nhau vì chúng tôi không thiếu tiền nên cả hai thường dắt nhau đi ra ngoài mua đồ thậm chí ít khi ra ngoài trừ phi hai chúng tôi đã hết đồ ăn.

Mỗi ngày như vậy , cả khu phố đó ai cũng biết chúng tôi là cặp đôi dẫu sao chúng tôi đều như hình với bóng nên rất dễ phát hiện . Từ khi anh quay lại chúng tôi cũng ngày ngày làm những việc xấu hổ tuy tôi rất ngại ngùng vẫn là anh thường an ủi tôi , biết tôi là người độc lập anh chưa từng sai khiến tôi vì điều này sẽ khiến tôi rất vui vì anh hiểu tôi . Tôi không thích nhận mệnh lệnh của bất cứ ai cả đối với tôi đã quen việc một mình mà nói nếu anh ấy cần tôi , tôi sẽ cần anh ấy.

Sau khi cưới chúng tôi cũng vẫn quấn lấy nhau như hình với bóng , cuộc sống không có vấn đề gì cả thậm chí còn chẳng sảy ra sóng gió.

Hôm nay tôi cùng anh thức dậy rất sớm cùng nhau đánh răng còn trêu chọc nhau tạt nước vậy là cả hai ướt sũng ướt giọng nói khàn khàn của anh nói với tôi :

" Tiểu bảo , xem này ướt hết rồi haha "

Tôi cáu kỉnh đáp lại anh còn bắn một lần nước nữa vào người anh :

" Ai là tiểu bảo !! "

Cả hai ướt như đầm mưa nước ra ngoài tôi quấn một chiếc khăn dưới eo anh ấy cũng quấn một chiếc khăn che phần nhạy cảm bước ra ngoài , còn không ngừng cười tôi .

Vậy là buổi sáng hôm đó tôi với anh cãi nhau vật lộn trên giường suốt cả tiếng đồng hồ , tôi tức giận lết thân xuống dưới nhà còn anh thảnh thơi bước xuống khuôn mặt nhẵn bóng . Tôi nói anh :

" Vô liêm sỉ "

Anh cười tươi như được mùa trêu tôi , đáp lời còn không quên nghẹo tôi :

" Anh chẳng biết ai trên giường miệng kêu rất sướng xuống dưới lại chửi anh a "

Tôi không so đo với anh đành đóng sầm cửa nhà bếp tức giận băm thịt như muốn băm anh ra vậy , thấy tôi tức giận anh nhìn tôi sợ hãi.

Tôi biết anh đang nhìn càng mạnh tay chặt để cho anh thấy hại tôi khổ sở sẽ như thế nào .

Ăn cơm anh ấy không dám hó hé với tôi nữa mới khiến tôi hạ hoả cười thầm trong lòng , nguyên liệu nấu ăn trong nhà hết rồi tôi mới cùng anh ra ngoài dạo phố . Thật lòng anh ấy mua rất nhiều đồ ăn vặt tôi không muốn cho thấy mặt anh cầu xin liền đối ý a , tôi với anh ấy khuôn mặt kha khá giống nhau tuy nhiên anh ấy có khuôn mặt rất kiêu ngạo còn tôi là khuôn mặt thư sinh nên khác biệt một chút .

Mua xong cả hai đến khu vui chơi lần đầu tiên tôi thấy anh hào hứng như vậy kéo tôi đi chơi đủ trò còn đặc biệt đưa tôi đi xem phim những lúc tôi cao trào cảm xúc anh lại trộm người ta hôn tôi chụt một cái  , mất hứng nên tôi giận anh lần nữa.

Phim rất dài chúng tôi cứ qua lại lén lút hôn nhau chớp mắt đã hết cả bộ phim ra ngoài tôi vừa ngại ngùng vừa giận dỗi còn anh như thắng lớn khuôn mặt hớn hở mãi .

Anh mỉm cười dưới hoàng hôn hôn lên trán tôi mỉm cười nói nhỏ :

" Tiểu bảo , sau này hãy mở một tiệm bánh kem nhé ! Anh thích ăn bánh kem của em nhất cũng yêu em nhất "

Vô thức tôi hôn anh dưới chiều tà nồng nhiệt lại ngọt ngào như viên kẹo đường , mặc kệ người xung quanh tôi cùng anh hôn nhau dưới con mắt của người khác.

Dẫu sao Mỹ thì chuyện này là bình thường mà thôi nên không có quá nhiều chú ý .

Chúng tôi về nhà hạnh phúc nắm tay nhau bước vào nhà còn ngọt ngào hôn một cái nữa , anh kéo tôi vào lòng hướng  lên lầu tắm rửa không quên bắt nạt tôi một trận .

Thật lòng mà nói anh thích bắt nạt tôi rất lâu nhưng suy cho cùng vẫn là vì yêu tôi nên tôi không phản đối.

Cả hai lại cuộn mình trên sofa xem bộ phím anh và tôi thích nhất , mãi lâu tôi ngủ trong lòng anh....

Tôi mờ hồ tỉnh lại khi đói bụng mà thấy anh còn ngủ nên tôi đành phải đi nấu ăn không quên hôn anh một cái , tôi không thấy anh tỉnh dậy lúc đó tôi đã nghĩ anh đang ngủ say nên tôi chỉ đành leo lên ôm lấy anh cố làm cho anh tỉnh dậy.

Tận mười hai giờ , tôi bắt đầu luống cuống cố gắng lay anh dậy vậy mà vẫn không có động tĩnh thấy âm thanh từ tivi chuyền đến tiếng pháo hoa tôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro