11. chồng ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn hộ nhỏ.

" yahhh Ninh Dương Lan Ngọc, mau dậy cho em " cô gái mái tóc màu nâu, lớn tiếng gọi người đang nằm ngủ ngon lành dậy.

" ưm....Thúy Ngân à, cho ngọc ngủ một chút nữa " lan ngọc vẫn nhắm mắt, kéo chăn đắp lên đầu vọng ra nói.

" mau dậy Cho Em, ko Ngủ nữa! " Thúy Ngân tức giận đi lại kéo chăn ra, nói lớn vào tai của chị.

Lan ngọc nhíu mày rồi ngồi bật dậy dùng ánh mắt long lanh nhìn cô, rưng rưng nước mắt nói.

" vợ ko thương ngọc ! "

Thúy Ngân ngồi xuống cạch chị, đưa tay xoa lấy đầu của chị dịu dàng nói.

" ai nói em ko thương ngọc, em rất là thương ngọc. Hôm nay em đưa ngọc đi công viên nên ngọc phải dậy để đi chứ "

Lan ngọc nghe thấy công viên mắt liền  sáng lên nhìn cô hỏi.

" công viên? "

" đúng rồi! Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi công viên! "

Thúy Ngân cười, xoa má chị. Lan ngọc hí hửng hôn môi cô 1 cái rồi chạy vào nhà tắm.

Thúy Ngân nhìn cj đang vội vã rửa mặt đánh răng mà lắc đầu mỉm cười 

Đã 25 tuổi rồi mà đầu óc cứ như đứa trẻ vừa mới lên 5 vậy.

Sau đó cả hai ăn sáng xong thì liền dắt con cún của mk đi dạo công viên...

" ngọc à, đừng chạy lung tung nữa mà!"
Thúy Ngân bất mãn dặn dò khi thấy chị ko ngừng chạy nhanh khắp nơi, đáng yêu thì đáng yêu đấy, nhưng cj sẽ bị ngã mất.

" ngọc bt rồi, em đừng lo "

Thúy Ngân nghe chị nói vậy nên cũng yên tâm đi đến cái ghế gần đó để ngồi nhưng chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì nghe tiếng khóc của chị.

" vợ ơi...hức....chân đau...."

" có chuyện gì vậy, chân ngọc sao vậy ?"

Thúy Ngân lo lắng đỡ lan ngọc lên ghế đá ngồi, kéo ống quần chị lên xem.

Một vết xước trên đầu gối đang rướm chút máu.

_____

Lan ngọc đang chạy nhảy thì thấy Hải An đang đuổi bắt con mèo thấy vui quá nên chạy theo.

Ai ngờ đang chạy thì ko may vướng cục đá...

Thế là...té một cái thật đau.

Thúy Ngân nhăn mày, thở dài chất vấn chị.

" sao ngọc bất cẩn quá vậy ?"

" ngọc....xin lỗi! " lan ngọc miệng mếu máo,  đáp.

" rồi, em sẽ rửa vết thương. Có hơi đau một chút ráng chịu nhé."

Lan ngọc mếu máo gật đầu, tay nắm chặt tay áo cô.

Thúy Ngân dùng chai nước mà mình mang theo để rửa sạch vết thương.

" ah, đau quá vợ ơi!"

" xong rồi, để em băng lại cho"

Thúy Ngân lúc nào cũng mang theo vài miếng băng cá nhân trong túi của mk.... Chỉ vì ng chồng ngốc nghếch này của cô thôi.

" rồi, bây giờ chúng ta về thôi...em chỉ rửa sơ thôi. Về nhà em sẽ vệ sinh lại, nếu ko nó sẽ để lại sẹo mất! "

_______

Sánh hôm sau.

Reng...reng...reng.

" alo, cho hỏi anh là ai? "

" chào em Thúy Ngân, mới vài năm ko gặp em đã quên anh rồi sao ?"

Thúy Ngân thoáng giật mình, khi nhận ra giọng nói đó là của ai.

" Trương Thế Vinh, anh gọi tôi có chuyện gì? "

" chúng ta gặp nhau dc ko ? Anh có chuyện muốn nói. "

" chúng ta... Còn chuyện gì để nói chứ ?"

" Thúy Ngân, làm ơn... Hãy gặp nhau lần cuối dc ko ?"

Thúy Ngân suy nghĩ một hồi lâu, rồi cũng đồng ý.

" gặp ở đâu? "

Thúy Ngân thay đồ xong xuống phòng khách thì thấy chị đang ngồi coi tv, trông thật đáng yêu. Cô đi lại, nhẹ ngồi xuống bên cạnh chị, nhẹ giọng gọi.

" ngọc !"

" hửm " lan ngọc chăm chú xem tv, miệng thì ậm ừ

" hôm nay bạn cũ gọi em mời đi ăn, khoảng gần chưa em mới về. Ngọc ở nhà một mình dc ko ?"

Mặt lan ngọc có chút buồn, nhưng vẫn vui vẻ cho cô đi, cười tươi nói.

" ngọc bt rồi! Em đi đi "

Thúy Ngân bt chị buồn, nhưng cũng may vì hôm nay chị ko đòi đi theo nên hôn một cái vào môi lan ngọc coi như khiến chị đừng buồn.

" khi về sẽ có quà cho ngọc. Một chút nữa vợ chồng Vỹ Dạ sẽ qua chơi vs ngọc. Ở nhà ngoan nhé!"

Thúy Ngân nói rồi từ từ bước ra đến cửa, vừa mở cửa thì vợ chồng của Vỹ Dạ tới....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro