#5: Thì Ra Tớ Thích Cậu Nhiều Đến Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy Tiểu Doãn được người của Lam Nhẫn đưa vào bên trong hội trường. Đằng sau vẫn là Đình Gia và bốn người vệ sĩ kia.

Cô được đưa đến dãy bàn dài trước sân khấu. Cô rất nhàm chán đó. Lặng lẽ lấy điện thoại nhắn tin cho Lữ Tư Đằng. Cô nhắn rất nhiều tin, nhưng chẳng có một tin nào được seen.

Lòng cô trùng xuống, kéo lại những tin nhắn phía trên mới nhận ra. Những tin nhắn cô gửi đi từ sau hôm trở về từ Tam Á đều không được seen.

Uy Tiểu Doãn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô cảm giác như cô và hắn dường như đã chia tay rồi. Dạo gần đây hắn cũng rất lạnh nhạt cô. Nói thẳng ra thì chính là lơ cô luôn rồi.

Uy Tiểu Doãn cảm thấy rất ghen tị với những cô gái hay cùng hắn nói chuyện vui đùa.

Cô cảm thấy được rằng cô - người bạn gái này vốn dĩ không bằng những cô gái bên hắn. Trên weibo hắn cũng không follow cô, thậm chí còn block cô.

Nghĩ đến đây trong lòng Uy Tiểu Doãn oan ức không thôi.

Vốn định sau khi về nhà sẽ gọi điện chất vấn Lữ Tư Đằng rõ ràng. Vậy mà Uy Tiểu Doãn lại quên mất. Mối quan hệ hai người cứ vậy mà lại kéo thêm hai tháng.
----------------------

" Uy Tiểu Doãn, cậu nói xem nếu tôi đem quyển tạp chí này công bố lên mạng thì sao. "

Uy Tiểu Doãn bình tĩnh nói:

" Cậu thấy rồi. Thì chắc cũng biết gia thế nhà tôi là gì rồi đúng không. Cậu nói xem, thân phận tôi bị lộ thì không sai cả. Nhưng Lã Khôn gia các cậu thì tôi..... "

Nói xong Uy Tiểu Doãn còn tinh nghịch cười đểu một cái.

Lã Khôn Mai tức đến phồng má.

Hai chị em các cô vô tình thấy được quyển tạp chí Kiss Of Cloud số đầu tiên limited.

Liền giữ Uy Tiểu Doãn ở lại mà hù dọa. Không những không hù dọa được mà còn bị hù ngược lại. Các cô quá tức rồi.

Các cô cứ nghĩ trong cái Trung học Mạch Sâm. Lữ gia, Bách gia, Lã Khôn gia, Ân gia, Diệp gia và Lâm gia đã lớn nhất rồi. Ai ngờ bây giờ mới phát hiện Uy gia đây mới là lớn nhất.

Nghĩ một hồi, Lã Khôn Đào nói:

" Cậu không muốn thân phận mình bị lộ đúng không. Chúng tớ nhất định giữ tốt bí mật cho cậu. Còn sẽ đối xử thật tốt với cậu. Nhưng có một điều kiện nhỏ. "

Uy Tiểu Doãn thú vị nhìn, gật đầu ý bảo Lã Khôn Đào nói thử:

" Tránh xa anh em nhà họ Bách ra. "

Vậy mà cả hai chị em nhà này rất đồng lòng nói.

" Không được. "

Uy Tiểu Doãn cực kỳ mạnh mẽ nói.

" Vì sao chứ. Cái cậu này..... "

Lã Khôn Mai còn chưa nói xong thì có điện thoại của Bách Cung Duy gọi đến cho Uy Tiểu Doãn.

Lã Khôn Mai thấy trên màn hình điện thoại của Uy Tiểu Doãn xuất hiện ba chữ ' Duy ca ca ' thì tức đến trợn mắt.

Uy Tiểu Doãn nhanh nhẹn giật lấy điện thoại bấm nút nghe lên, còn mở loa lớn:

" Em nghe đây. "

" Em đã tan học chưa. Mau về nhà dùng cơm. "

Bách Cung Duy nói qua điện thoại.

" Anh đã gọi cho anh Đình Gia đến rước em rồi. "

Lại có giọng của Bách Cung Doanh truyền đến.

" Em biết rồi. Hai anh trai ạ. "

Câu cuối mà Uy Tiểu Doãn nói. Làm Lã Khôn Mai và Lã Khôn Đào như giật điện tại chỗ.

Bất ngờ đến mặt ngơ ra. Uy Tiểu Doãn này lại là em gái của anh em nhà Bách gia. Bảo sao quan hệ của bọn họ tốt như vậy.

Uy Tiểu Doãn cúp máy sau đó từ trên ghế đứng lên. Mặt cười cười có hơi châm chọc. Vui vẻ nói:

" Tôi phải trở về rồi. Các cậu ngoan ngoãn một chút tôi sẽ giúp các cậu tác thành với hai anh của tôi. "

Sau đó cô mở cửa định đi ra ngoài. Lại bị hai chị em giữ lại. Lã Khôn Mai hiện ánh mắt cầu xin nói:

" Cho chúng tớ cùng ăn cơm với. "

Lã Khôn Đào cũng bày ra vẻ mặt cầu xin.

Uy Tiểu Doãn nói một câu:

" Mang quyển tạp chí đi. "

Lã Khôn Đào nhanh chân chạy vào lấy quyển tạp chí. Sau đó ba người cùng trở về.

Chúng ta không thể đoán trước điều gì. Cũng như vậy. Ai cũng nghĩ bọn họ chính là kẻ thù với nhau. Vậy mà từ kẻ thù chuyển thành bạn thân nhất.

Còn hơn, những người thân nhất lại là kẻ thù.

----------------------

Uy Tiểu Doãn suy sụp ngồi trước hành lang. Lã Khôn Đào từ phía sau đi tới, lo lắng hỏi:

" Uy Tiểu Doãn, làm sao thế. "

Uy Tiểu Doãn lúc này mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cô ngước mặt nhìn Lã Khôn Đào, than khóc nói:

" Làm sao bây giờ. Chỉ có 17 điểm thôi. "

Vốn dĩ môn Toán chính là môn mà Uy Tiểu Doãn giỏi nhất, cũng là môn mà cô tự hào nhất. Vậy mà những bài kiểm tra toán của cô gần đây hầu như không có bài nào trên 20 điểm. Tất cả đều thuộc điểm kém. Khiến cô cảm thấy rất bất lực.

" Không sao, không sao. Đều có thể lấy lại phong độ cả mà. "

Lã Khôn Đào hết lời dỗ ngọt cô. Uy Tiểu Doãn là người cố chấp. Cô đã quyết tâm phải lấy được 95 điểm thì cô nhất định phải lấy được 95 điểm. Bây giờ 20 điểm còn không tới. Bảo đảm ngày tháng tiếp theo sẽ là ngày tháng học bạt mạng của Uy Tiểu Doãn.

______________________________________

Uy Tiểu Doãn cùng với Lữ Tư Đằng đi cùng nhau dưới sân trường. Hai người không nói với nhau một lời. Khiến không khí trở nên thật vô vị.

Uy Tiểu Doãn cô đã quyết định rồi. Hôm nay nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với Lữ Tư Đằng.

" Tớ có chuyện..... "

Đúng lúc cô lên tiếng thì.....

« Ách..... »

Uy Tiểu Doãn sợ hãi trợn tròn mắt. Lữ Tư Đằng hắn vì bảo vệ cô mà bị tấm thủy tinh ấy sượt mạnh qua tay. Trên tay hắn máu chảy dài, dính cả lên áo.

Uy Tiểu Doãn hai mắt đỏ hoe, vừa đỡ hắn vừa sụt sùi nói:

" Đằng..... Đằng à.... "

Rất may mắn, lúc đó có Hải Khang, Kiệt Kha Khánh và Diệp Đan Hạnh chạy đến. Bọn họ giúp cô đưa Lữ Tư Đằng đến phòng y tế.
----------------------

Uy Tiểu Doãn thẫn thờ ngồi bên ngoài. Cô tự trách chính mình. Trách mình tại sao lại rủ hắn đi dạo với mình. Trách mình tại sao kêu hắn ra sân trường. Phải chi lúc đó hai người ở trong lớp thì tốt rồi.

Cuối cùng thì bác sĩ cũng đi ra. Ông ấy trao đổi tình hình với Hải Khang sau đó rời đi. Hải Khang nói gì đó với Kiệt Kha Khánh rồi cũng rời đi.

Uy Tiểu Doãn định bước vào bên trong phòng y tế thì Diệp Đan Hạnh chặn cô lại.

Uy Tiểu Doãn khó hiểu nhìn Diệp Đan Hạnh chặn mình, cô sót ruột đâm ra hơi tức giận nói:

" Tớ muốn vào bên trong. "

Diệu Đan Hạnh đột nhiên lạnh lùng khoanh tay nói, cả xưng hô cũng thay đổi:

" Ở đây không cần cậu lo. Có tôi là được "

" Vì sao. "

Uy Tiểu Doãn lúc này đã tức giận. Cô rất khó hiểu, vì sao Diệp Đan Hạnh lại một mực chặn cô lại. Người trong đó là bạn trai cô.

" Không cần vì sao hết. Cậu đi về đi. "

Diệp Đan Hạnh giọng có hơi khinh bỉ nói.

Mà lúc này Uy Tiểu Doãn dường như đã tức giận đến cực điểm, cô lớn tiếng nói:

" Vì sao, không cho tớ vào. Tớ là bạn gái của Lữ Tư Đằng. "

Diệp Đan Hạnh cũng tức giận trợn mắt nói:

" Cậu tưởng tôi không biết chuyện của hai người ư. Cậu là bạn gái thì có là gì chứ. Tôi chính là vị hôn thê của Tư Đằng. Chúng tôi chính là thanh mai trúc mã, hôn ước này đã được định sẵn cả rồi. "

Câu nói ấy khiến cho Kiệt Kha Khánh cũng giật mình.

Uy Tiểu Doãn sực người trước câu nói:

« Tôi chính là vị hôn thê của Tư Đằng. ».

Cô sẽ không nghe nhầm chứ. Diệp Đan Hạnh sao lại có thể là vị hôn thê của hắn.

Chợt trong đầu cô xuất hiện lại cảnh thân thiết giữa Diệp Đan Hạnh và vợ chồng Lữ Tư Mãn. Thì ra bọn họ đều có giao tình trước rồi. Mà cô chính là người xen vô.

Luc này Uy Tiểu Doãn bình tĩnh đến lạ thường. Cô cười chế giễu nói:

" Thì ra các cậu đều biết nhau cả rồi. Lại còn giả vờ tốt như vậy. Coi như tôi biết cậu như thế nào rồi. "

Nói xong cô quay người rời đi. Hoàn toàn mặc kệ Lữ Tư Đằng bên trong phòng y tế có ra sao rồi.

Khoảnh khắc ấy quay đi, cô như nước tràn ly. Nước mắt không kiềm chế được mà chảy dài. Nó cứ chảy rồi lại chảy lấm lem cả gương mặt cô.

Mối tình đầu của cô phản bội cô. Người bạn thân nhất lại lừa dối cô. Hai người đều cố tình che giấu cô.

Uy Tiểu Doãn để gương mặt tràn đầy nước mắt trở về lớp.

Cô lấy điện thoại nhắn cho Lữ Tư Đằng:

« Chúng ta chia tay đi. Tớ không muốn tiếp tục như vậy nữa. »

Dù cho hắn có biết hay chưa biết về việc cô đã biết tất cả mọi việc thì cô vẫn phải nhắn như thế này.

Sau đó cô trực tiếp cầm cái điện thoại ném xuống đất.

Cái điện thoại sau đó vỡ nát. Chứng tỏ lực ném xuống của cô rất mạnh. Trong cái lực đó có tức giận và cả tình yêu của cô dành Lữ Tư Đằng.

Hai người họ cứ như vậy mà chấm dứt đi.
----------------------

Lúc Uy Tiểu Doãn tỉnh dậy trời còn chưa hẳn sáng. Cô thẫn thờ ngắm nhìn những bóng đèn ngôi sao trên trần nhà.

Đêm hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Tình yêu không phải chỉ cần hai người yêu nhau mà còn phải dựa vào duyên.

Cô và hắn không có duyên. Thì níu kéo nhau làm gì.

Tình đầu vốn dĩ là đẹp nhất nhưng cũng rất đau thương.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng. Uy Tiểu Doãn quyết định vẫn đi học bình thường.

Cô không có gì phải trốn tránh cả.

----------------------

Hôm đó cô vẫn bình thường đến lớp. Nhưng trong lớp lại không bình thường. Các bạn học không ngừng hùa nhau mà ghép đôi Lữ Tư Đằng và Diệu Đan Hạnh.

Mà hai người họ vẫn cứ cùng nói cười, dính nhau như sam, thậm chí Diệu Đan Hạnh còn tựa đầu lên người Lữ Tư Đằng.

Hứ.

Hắn có bạn gái mới chứ gì. Cô cũng có bạn trai mới.

Đợi vài tuần nữa là thanh mai trúc mã của cô - Hayato. Sắp bay sang đây rồi.

Lúc đó cô sẽ để cho hắn biết. Không chỉ hắn mà cô cũng có thanh mai trúc mã.

Nhưng nghĩ cho cùng, cô vẫn rất đau lòng. Mà ngay từ lúc đó. Đã không còn Uy Tiểu Doãn thích nói cười nữa rồi. Cô trở nên im lặng, lạnh lùng và trầm mặc hơn rất nhiều.

Nhưng có một thứ duy nhất không trở nên lạnh lẽo đó là tình yêu mà cô dành cho hắn.
----------------------

" Đừng khóc nữa. Tớ giúp cậu lấy lại công bằng. Được không. Đừng khóc. "

Uy Tiểu Doãn ra sức dỗ dành Lã Khôn Đào.

Từ khi mà Lã Khôn Đào không còn thích Bách Cung Duy nữa. Thì yêu nhau với Tuấn Hạo - chàng trai lớp bên. Thì bị cắm sừng. Mà người thứ ba chính là Lâm Liên.

Lã Khôn Đào bây giờ rất đáng thương. Khóc không ngừng.

Uy Tiểu Doãn không muốn để Lã Khôn Đào giống mình. Trong lòng lặng lẽ lên một kế hoạch giúp bạn mình trả thù đôi cẩu nam nữ kia.

______________________________________

Kể từ ngày hôm đó. Uy Tiểu Doãn ra sức ăn mặc xinh đẹp, cố tình tạo sự trùng hợp mà lui đến những nơi mà Tuấn Hạo thường tới.

Chẳng hạn như bây giờ.

Uy Tiểu Doãn ăn mặc xinh đẹp đi vào quán ăn. Lướt qua bàn mà Tuấn Hạo với đám bạn ngồi. Cả người cô tỏa ra một khí chất đặc biệt. Hoàn toàn thu hút sự chú ý của Tuấn Hạo.

Anh ta rất thích người con gái này. Lạnh lùng mà ngọt ngạo. Tuấn Hạo cầm điện thoại đi qua bàn chỗ Uy Tiểu Doãn ngồi.

" Cậu là Uy Tiểu Doãn đúng không. Tớ là Tuấn Hạo. Tớ học kế bên lớp cậu. "

" Vậy à. "

Uy Tiểu Doãn nhướng mày nói.

" Đúng vậy. Tớ có thể add wechat với cậu được không. "

Tuấn Hạo chủ động chưa mã QR ra.

Uy Tiểu Doãn cười, nói một câu:

" Tôi không giao du với người đã có bạn gái. "

Sau đó thì rời đi. Bỏ lại đằng sau gương mặt dần dần đen lại của Tuấn Hạo.

Anh ta đập bàn.

Nhất định anh ta sẽ chinh phục được cô. Không có người con gái nào có thể cưỡng lại trước mị lực của anh ta.

Nhưng anh ta lầm rồi. Uy Tiểu Doãn rất khác. Cô không như vậy.

Sau đó Tuấn Hạo nhắn tin cho Lâm Liên:

« Chia tay đi. Tôi có người mới rồi. »
______________________________________

Tuấn Hạo mang trong người hơi men, mắt thấy phía trước là Uy Tiểu Doãn đang đợi xe thì trong lòng nảy lên một ý định.

Anh ta đi đến, dùng lực mà đẩy Uy Tiểu Doãn vào tường.

Cô giật mình sợ hãi không ngừng chống cự. Tên này nghiện gái đến điên rồi.

" Cậu không ngờ đúng không. Thứ tôi muốn nhất định phải là của tôi. "

Ngay khắc Tuấn Hạo chuẩn bị hôn xuống, thì Đình Gia tới kịp. Cứu cô ngay lúc đó.

Đình Gia đánh cho Tuấn Hạo một trận tơi bời. Sau đó hả giận mà đưa cô về nhà.
----------------------

Sau hôm đó, cô bắt đầu theo Đình Gia tiếp tục học võ.

Còn về phần Tuấn Hạo, sau khi được người qua đường đưa đi cấp cứu thì lấy lại được cái mạng. Chỉ là hắn bị gãy tay, phải bó bột. Răng thì gãy 2 cái.

Gương mặt bầm dập đến nỗi không một cô gái nào thèm đến gần anh ta.

Chuyện này Tuấn Hạo đã ghi thù trong lòng.

Mở đầu chào đón bạn chính là ngày đẹp trời, là ngày mà những điều may mắn sẽ đến với bạn nhưng ai nào biết đó lại là ngày giông bão xảy ra.

Hôm đó, lại chính là ngày đẹp trời. Mà ai ngờ đâu trong trường học lại xuất hiện kẻ đột nhập muốn giết người cướp của.
----------------------

" Bài này ai làm nào. Uy Tiểu Doãn đi. "

Giáo viên nói, sau đó quay lại bàn giáo viên ngồi.

Uy Tiểu Doãn cầm lấy sách đi lên bảng.

Chợt ở cuối cầu thang vang lên tiếng thét:

« Tên kia đứng lại. »

Chẳng hiểu vì cái gì sai khiến mà Uy Tiểu Doãn ra cửa lớp nhìn thử.

Một người áo đen chạy tới, nhanh tay tóm lấy Uy Tiểu Doãn, cầm dao lạnh lẽo kề vào cổ cô, lớn tiếng đe dọa:

" Ai dám bước ra. Tao lập tức giết con này. "

Ngay cả giáo viên và các bạn học trong lớp đều bị dọa sợ.

Tên cướp cứ vậy mà cầm dao lôi cô đi ra gần kho chứa đồ ở phía dưới lầu 3. Học sinh trong lớp lo sợ dồn ra. Không một ai can đảm tiến lên đánh lấy tên cướp.

Uy Tiểu Doãn cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cô đã từng đánh thắng Đình Gia. Tên cướp này chẳng là gì cả.

Uy Tiểu Doãn mạnh mẽ dùng cùi chỏ húc mạnh vào tên cướp. Nắm lấy con dao hất ra.

" Mẹ nó. Con ranh. "

Tên cướp không chịu thua lại tiến lên muốn đánh vào Uy Tiểu Doãn. Nhưng cô rất nhanh tránh được, sau đó đánh lại tên cướp.

Mọi người cũng bị dọa sợ bởi Uy Tiểu Doãn. Nhìn cô nhỏ người như vậy không ngờ lại có võ công cao cường đến thế. Trực tiếp đánh nhau với tên cướp.

Chính là lúc đó. Khi bị tên cướp đẩy vào tường. Đầu cô va chạm vào thành cầu thang, máu chảy dài trên gương mặt cô.

Uy Tiểu Doãn mất máu mà choáng váng đau đầu. Lúc cô đánh trả thì tên cướp trực tiếp đẩy cô xuống cầu thang.

« Á.... »

Đám học sinh sợ hãi hét.

" Tiểu Doãn..... "

Lữ Tư Đằng hét. Lúc hắn trở lại trường thì khung cảnh đã hỗn loạn như này.

Ngay lúc Uy Tiểu Doãn bị đẩy xuống cầu thang.

Trước khi mất đi ý thức. Cô lờ mờ nghe được có giọng nói thân thuộc đã gọi mình
______________________________________

Bách Dung, Uy Đình Cường, và hai anh em Bách Cung Doanh, Bách Cung Duy còn có Đình Gia và Lữ Tư Đằng. Mọi người đang túc trực trước phòng cấp cứu.

Lúc sau Bách Diệp Chánh cũng từ Thành phố B trở về. Gấp rút đến bệnh viện.

Bác sĩ có nói qua tình hình của Uy Tiểu Doãn. Cô mất máu khá nhiều. Vừa mới lấy máu của Uy Đình Cường để truyền cho cô.

Sau khi truyền máu và làm phẫu thuật sẽ chuyển đến phòng ICU để theo dõi tình hình. Còn về phần khi nào tỉnh lại thì chưa đoán chắc được. Đầu cô va chạm mạnh.

Bị tổn thương. Có thể một tuần hay một tháng thậm chí là một năm mới tỉnh lại. Tỉnh lại có thể sẽ mắc di chứng như mất trí nhớ. Hoặc nếu may mắn thì bình thường.

Nghe bác sĩ nói xong Bách Diệp Chánh suy sụp ngồi thẫn xuống ghế.

Đứa cháu gái của ông. Vì sao lại như thế chứ.

Không chỉ ông mà Uy Đình Cường cũng rất đau lòng. Bách Dung khổ sở mà khóc.

Mặc dù cô không phải do bà sinh ra nhưng bà thương cô như con đẻ mình. Đứa con gái bé bỏng tội gì mà để nó gặp chuyện không hay như thế chứ.

Anh em họ Bách thẫn thờ. Đứa em gái của bọn họ.

Thiên sứ của cả Bách gia.

Lúc đó Lã Khôn Mai lấy điện thoại của Uy Tiểu Doãn gọi cho Đình Gia. Nhưng người của Đình Gia đến chậm một bước. Không kịp cứu lấy cô.

Bách Diệp Chánh gọi trợ lí - Thiên Bảo của mình đến. Thì thầm vào tai anh ta cái gì đó. Chỉ thấy Thiên Bảo gật đầu rồi rời đi.
______________________________________

Trong căn phòng họp rộng lớn. Bách Diệp Chánh ngồi ngay ở giữa. Bên ngoài và cả bên trong đều có vệ sĩ đứng đầy.

Hiệu trưởng toát mồ hôi đứng ở đó. Gượng gạo nói:

" Diệp Chủ tịch. Ngài thế nào lại cất công đi đến đây. Sai người qua không phải được rồi sao. "

" Hiệu trưởng Lâm. Tôi đến đây, cậu cũng biết không có chuyện gì vui mà. "

Bách Diệp Chánh cười, khinh bỉ nói:

" Hiệu trưởng Lâm, tôi không vòng vo làm gì. Tôi đến cho cậu tin hay. "

Nói đến thì ông Bách dừng lại. Nụ cười ấy lại càng thêm lạnh lẽo. Hiệu trưởng Lâm lại càng sợ hãi, run run nói:

" Chủ tịch Diệp. Ngài cứ nói. "

" Được. Tôi nói thẳng. Uy Tiểu Doãn chính là cháu gái của tôi. "

Bách Diệp Chánh lớn tiếng nói.

Hiệu trưởng Lâm vừa giật mình lại sợ hãi trừng to mắt. Cái người hôm qua đưa đi cấp cứu ấy lại là cháu gái của Bách Diệp Chánh.

" Cậu nói xem. Cháu gái tôi bây giờ sống chết ra sao chưa rõ. Tôi nên lấy cái gì bù đắp vào đây. "

" Chủ tịch Diệp, tiền viện phí ấy nhất định do nhà trường chi trả. Còn về phần tên cướp kia nhất định sẽ tra hỏi rõ ràng. "

Sau khi nghe Hiệu trưởng Lâm nói xong. Ông Bách tức giận ném cả cây gậy trong tay.

" Tôi có thể bỏ ra cả trăm vạn để mướn một thợ làm bánh giỏi nhất nước Nhật cho con bé. Mấy vạn tiền viện phí của cậu đã là gì. "

Nghe xong hiệu trưởng Lâm im bặt không nói gì.

" Chỉ cần làm tổn thương cháu gái ta. Ta nhất định không bỏ qua cho các người. Cứ chờ đó. "

Sau đó Bách Diệp Chánh cùng dàn vệ sĩ hùng hồn rời đi. Ai nhìn thấy cũng sợ hãi.

----------------------

Bách Diệp Chánh thẫn thờ ngồi bên giường bệnh của Uy Tiểu Doãn. Ông chợt nhớ đến ngày đầu tiên bước vào Bách gia.

Lúc đó cô trắng trẻo mập mạp mặc váy công chúa màu hồng, ngoan ngoãn chào ông, còn để ông bế.

Dễ thương biết mấy.

Vậy mà bây giờ đây lại nằm trên giường bệnh chẳng biết khi nào tỉnh lại.

Uy Tiểu Doãn chính là cái áo bông nhỏ của ông, chính là thiên sứ của cả Bách gia này.

Năm đó, rất lâu rồi.

Lúc mà con gái ông - Bách Dung còn chưa quen biết Uy Đình Cường.

Năm Bách Cung Doanh 4 tuổi, Bách Cung Duy 3 tuổi. Thì Bách Dung mang thai một đứa con gái với chồng cũ.

Cả Bách gia từ lớn đến bé ai cũng mong ngóng đứa trẻ này sinh ra. Vậy mà tên chồng khốn kiếp đó, lại ngoại tình với thư ký. Bị Bách Dung bắt được.

Nào có người phụ nữ nào chịu được như vậy. Lúc đó Bách Dung bị tên khốn kiếp đó đẩy xuống cầu thang, kéo luôn đứa trẻ chưa kịp ra đời.

Khoảng thời gian đó sau khi mất đi đứa con. Bách Dung như người không hồn, chẳng ăn chẳng uống, cả người không có một tia sức sống.

Vậy mà kéo cả Bách gia theo. Anh em Bách Cung Doanh và Bách Cung Duy cũng không vui vẻ gì.

Họ rất mong chờ đứa em gái này. Hai anh em vậy mà cũng rơi vào trầm mặc, buồn bã suốt một thời gian dài.

Cho đến khi, Bách Dung đi đến Tokyo. Thì gặp được Uy Tiểu Doãn trắng trẻo đi lạc ở vườn hoa đào rộng lớn.

Mà Bách Dung từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã xem cô như con gái mình.

Bách Dung gặp được Uy Đình Cường - Người đàn ông ôn nhu, biết quan tâm. Trái tim bà liền rung động, cũng không chê Uy Đình Cường là ' gà trống nuôi con '.

Một thời gian nhận lời chăm sóc Uy Tiểu Doãn, rồi ngỏ lời quen nhau với Uy Đình Cường. Hai người từ đó mà đăng ký kết hôn.

Từ khắc mà Uy Tiểu Doãn bước vào Bách gia đã mang ánh sáng đến. Kéo cả Bách gia đang tăm tối đến nơi mặt trời sáng nhất.

Bách Diệp Chánh ông không nỡ nặng lời với cháu gái này một câu. Cưng cô như trứng, hứng như hứng hoa. Chỉ cần cô thích ông đều có thể cho cô.

Đây chính là cục cưng của ông.

Đám người đó dựa vào đâu mà dám ăn hiếp cô như vậy.

Lâm Liên đó, Tuấn Hạo đó. Cứ chờ đấy.

Uy Tiểu Doãn chịu một, bọn họ phải chịu một trăm, một vạn.

---------------------

Suốt một tuần cả nhà Bách gia, Uy Đình Cường và Lữ Tư Đằng đều thay phiên túc trực tại giường bệnh của Uy Tiểu Doãn.

Đến nay cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Bách Dung vừa lau tay cho cô mà vừa khóc. Uy Đình Cường cũng đau lòng mà ôm bà.

" Con gái, con gái của em..... "

Bách Dung khóc nói.

" Con bé nhất định không sao. Sẽ tỉnh lại sớm thôi. "

" A..... "

Người trên giường vừa được nhắc đến vậy mà tỉnh rồi.

Bách Dung giật mình quay lại, nhìn thấy Uy Tiểu Doãn khẽ động thân người mà mừng rỡ. Uy Đình Cường nhanh chóng ra ngoài mời bác sĩ đi vào.
_____________________________________

DON'T REUP
BY YE SELLA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro