Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là học sinh vừa chuyển trường đến. Người con trai đầu tiên cô gặp chính là Thiên Hạo-lớp trưởng lớp cô. Ngày đầu tiên, cô bỡ ngỡ bước vào trường lạc trong khu nhà cũ bỏ hoang, anh tình cờ đi ngang, tốt bụng đến hỏi cô:

"Cậu là học sinh mới đến, cậu học lớp nào? Đi theo mình, mình dẫn cậu đến lớp học!"

Thế là anh và cô làm bạn. Cô rất ngưỡng mộ anh, anh xuất sắc lại điển trai, vừa lịch lãm lại vừa tốt bụng. Cô gái nào có thể không thích anh được chứ?

Thế là cô lên kế hoạch theo đuổi anh.

Kế hoạch đầu tiên: kết thân với anh.

Cô luôn luôn tìm mọi cách để tiếp cận anh. Nhưng anh quá được yêu mến ở đây. Anh luôn luôn nhận được sự nhờ vả, tán tỉnh của các cô gái. Haiz, thực chất cô rất ít cơ hội tiếp cận riêng với anh.

Một hôm, sau khi ra về, cô ở lại trong trường viết báo tường. Lúc ra về, trên đường đi, cô bắt gặp anh đang đi bộ.

"Này lớp trưởng, cậu về nhà à?"

"Ừm, cậu về trễ thế?"

"Mình ở lại làm báo tường."

"Mình giúp cô thủ thư kiểm sách."

"Mình gọi cậu là Thiên Hạo được chứ? Cậu, cậu nhớ tên mình chứ?"

"Nhớ chứ, mình gọi cậu là Tiểu Tuệ nhé."

Tiểu Tuệ ư? Chỉ có người thân mới gọi cô như vậy. Oa hạnh phúc nha <3.

"Sau này, mình cùng cậu đi về chung nhé."

"Bình thường mình luôn nán lại ở thư viện, rất trễ mới về nhà."

"không sao, mình sẽ cùng cậu nán lại. Mình thích đọc sách lắm nha." Cô nói dối gạt anh, cô ghét nhất là đọc sách, chỉ toàn chữ với chữ. Nhưng vì trai đẹp, đọc sách thì đọc sách vậy :)))

Kế hoạch một: thành công!

Kế hoạch hai: tìm hiểu anh, trở thành bạn thân nhất của anh.

Ngày ngày, cô ở trong thư viện giúp cô thủ thư kiểm kê sách, sau đó làm bài tập. Thoáng cái, anh và cô đã trở thành bạn thân. Cô siêng năng cùng anh làm bài tập, anh rất tận tâm giảng giải, nhờ anh thành tích học tập của cô tiến bộ rất nhiều. Nhất cử lưỡng tiện a :))

Hai người đi về chung đường, cô luôn là người bắt chuyện, cô kể cho anh nghe những chuyện của cô. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ tâm sự chuyện của mình.

"Mình cảm thấy rất phiền khi cứ bị các bạn học nữ làm phiền, nhờ vã. Ước gì ai cũng thoải mái như cậu thì tốt biết bao."

Nghe anh nói thế, trong lòng cô nở rộ hoa. Oa, anh đang khen cô nha. <3

"Để mình giả làm bạn gái của cậu nhé! Họ sẽ không làm phiền cậu nữa."

"Như vậy, cậu rất thiệt thòi..."

"Không sao cả." Mình chính là thích bị thiệt thòi như vậy. Cô cười khẽ ^^

Kế hoạch hai: một mũi tên bắn trúng hai con nhạn :*

Kế hoạch ba: đóng tốt vai trò bạn gái giả của anh.

"Thiên Hạo, cậu cùng mình đi xem phim nhé."

"Xin lỗi, mình phải cùng Tiểu Tuệ hẹn hò."

"Sao á? Thật chứ?" Cô gái đỏng đảnh khó chịu nhìn cô đang đi đến "Này Dương Tuệ, cậu và Thiên Hạo hẹn hò?"

"Ừm, Thiên Hạo yêu cô gái đáng yêu, dễ mến như tớ không được sao?"

"Hừ, thích cậu là sai lầm lớn nhất của anh ấy." Cô gái hậm hực bước đi.

"..." Cô nhăn mặt, trong vài giây ngắn ngủi, cô thấy anh nở nụ cười sáng lạn. Thôi nhịn vậy, vì một nụ cười của mỹ nam, cô mất mặt chút cũng không hề gì. =]]]

Hôm nọ, hai người trực trong phòng thiết bị, cánh cửa bị ai đó vô ý khoá lại. Hai người bị nhốt vào trong đó, cả đèn điện cũng tắt luôn. Cô sợ tối, ôm anh khóc nức nở.
"Này, sao cậu lại khóc chứ? Đừng khóc, đừng khóc." Anh vụng về dỗ dành, chỉ biết ôm lấy cô.

"Mình sợ tối. Trong phòng này, cậu nghĩ có ma không? Hay yêu quái ăn thịt người?"

"Không đâu, có mình ở đây, cậu đừng sợ. Bọn mình nói chuyện nhé."

"Nói gì đây?" Cô bình ổn lại nhưng vẫn muốn ôm lấy anh như vậy, cảm giác thật dễ chịu a.

"Thật ra...Haiz, thật ra mình không muốn cậu làm bạn gái giả của mình."

"Sao thế? Mình làm không tốt ư?" Cô khẩn trương ôm chặt anh hơn.

"Không phải, cậu rất đáng yêu. Chỉ là mình muốn cậu làm bạn gái thật của mình, thật sự hẹn hò với mình. Như vậy được chứ?"

"..." Cô cười khúc khích trong lòng "ưm...cậu tuyệt vời như vậy, cậu nghĩ mình có khả năng không đồng ý ư?"

Kế hoạch ba: yêu giả thành thật, ahaha trời cũng giúp cô :*

Kế hoạch bốn: đối xử tốt với Thiên Hạo

Buổi trưa hai người lúc nào cũng kề cận bên nhau cùng ăn trưa. Nhìn phần cơm trưa chỉ toàn rau, nhớ đến anh toàn đi bộ đến trường, lại nhận được nhiều học bổng, cô nghĩ gia đình anh khó khăn không có tiền ăn thịt. Thế là cô chia thịt cho anh ăn:

"Ăn đi."

"Cậu ăn đi. Cậu thích ăn thịt mà."

"Nhiều quá, ăn không hết. Ngoan nào, ăn giúp mình đi." Cô dùng giọng ngọt ngào, hic tim đau xót về món thịt sườn thơm ngon T^T

Thế là suốt thời cấp ba, cô bắt anh ăn thịt giúp cô, có bánh kẹo luôn chia cho anh một phần. Lúc ôn thi đại học, anh dẫn cô về nhà ôn thi. Nhìn ngôi nhà bề thế, rộng lớn, cô mới biết bản thân hoàn toàn hiểu lầm. Hoá ra anh là thiếu gia giàu có, thức ăn của anh chỉ toàn rau chỉ vì anh thích ăn, anh kén ăn thịt. Nhưng vì cô, anh đành ăn thịt suốt mấy năm liền.

"Thiên Hạo, anh nhường em quá."

"Nhường nhịn em là bổn phận của anh mà"

"<3" ,trái tim ngọt ngào nói không nên lời luôn.

Kế hoạch năm: cho Thiên Hạo thấy mình là thục nữ đảm đang.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ôm anh khẽ nói:

"Tối nay em sẽ trổ tài nấu nướng cho anh thấy nhé."

"Em...? Được không đấy?"

"Em lên mạng xem qua rồi, có vẻ đơn giản lắm."

"Tối nay, bố mẹ anh đi dự hội thảo không ở nhà."

"Thời điểm hoàn hảo để trỗ tài ^^"

"Anh chỉ hy vọng mình không vào viện, bình an vô sự."

"Hừ!" Cô giận dữ cắn nhẹ vào tai anh, thế là môi cô bị ai đó nuốt trọn.

"Em càng ngày càng hung dữ."

"Anh càng ngày càng cầm thú."

Môi cô lại bị anh nuốt trọn.

Cô vào bếp nấu nướng. Cô nấu ăn trong bếp mà hệt như người ta cầm đao ra chiến trường. Cuối cùng, anh đứng sau lưng cô, giúp cô dọn dẹp bãi chiến trường, nấu cả bữa ăn tối cho cô. Nhìn thức ăn ngon mắt trên bàn, cô mở to hai mắt:

"Oa, Thiên Hạo anh giỏi thật nha."

"Em ở nhà ăn cơm anh nấu là được rồi, đừng bày nhiều chuyện."

"Hì hì, người đàn ông tuyệt vời. Sao anh lại yêu em nhỉ?"

"Anh thấy hối hận."

"Hối hận muộn rồi, anh yêu. Anh chỉ có thể nấu ăn cho em cả đời thôi."

"Như vậy cũng thú vị lắm."

Trái tim tan chảy a ^^

Kế hoạch năm: Thiên Hạo trỗ tài thục nam đảm đang, tình thế bị đảo ngược =]]]

Kế hoạch sáu: loại bỏ tiểu tam

Trong công ty của anh, cô nghe cô bạn kể:

"Thiên Hạo tổng giám nhà cậu đấy, giờ đang bị cô thư kí xinh đẹp quyến rũ. Cậu mà không nghĩ cách thì mất anh ấy thật nhé!"

"Mình tin tưởng anh ấy mà." Nói vậy thôi nhưng trong lòng cô cũng lo sợ lắm chứ. Kết hôn rồi vẫn có thể li hôn, nói chi rằng hai người vẫn chưa kết hôn. Nguy hiểm nguy hiểm a!

Trong buổi ăn tối, cô trầm tư suy nghĩ đến cô tiểu tam kia. Hừm, cô nên gặp mặt tiểu tam kia để khẳng định chủ quyền chứ? Ưm như vậy thì rất nhỏ mọn, nhỏ mọn lắm.

"Tiểu Tuệ, em nghĩ đi đâu vậy, sao không tập trung ăn cơm?"

"Thiên Hạo, anh không yêu em nữa phải không?"

"Làm gì có chứ? Em lại nghĩ lung tung gì nữa?"

"Thế...cô thư kí xinh đẹp thì như thế nào? Cô ta quyến rũ anh, anh sẽ không yêu em nữa."

"Anh đổi trợ lí rồi, là đàn ông, em không cần lo lắng nữa chứ?"

"Anh đột nhiên biến thành tình yêu đồng tính, em thành nữ phụ trong đam mĩ thì thế nào đây?"

"Được rồi, bây giờ anh chứng tỏ tính đàn ông cho em thấy." Anh ôm lấy cô, khẽ hôn lên đôi môi bóng của cô.

Kế hoạch sáu: khi có tiểu tam, cô không phải lo lắng, anh sẽ giúp cô loại cô ta trước.

Kế hoạch bảy: động phòng

"Tiểu Tuệ, em thật sự không muốn ra đây ngủ ư? Được rồi, anh không đợi em nữa. Anh đi ngủ, em cứ thoải mái ngủ trong phòng tắm."

Cô chần chừ hết nữa ngày mà vẫn chưa chịu ra. Hừm, hôm nay lễ cưới cuối cùng cũng kết thúc, có nghĩa tối nay sẽ phải động phòng. Nghe người ta bảo lần đầu tiên sẽ rất đau. Cô rất sợ đau nha. Không động phòng chắc được mà nhỉ. Trong đầu cô chẳng hiểu vì sao lại hiện lên cơ thể cởi trần của anh, cơ bắp săn chắc, giọt mồ hôi lấp lánh chảy dọc trên thân anh. Chậc, không thể nghĩ nữa, cô sẽ chảy máu mũi mất.

Bước ra, bước ra nào. Ở trong phòng tắm thì làm sao thưởng thức thịt ngon của mỹ nam? Cả thời cấp ba, anh ăn hết phần thịt sườn của cô, giờ đây chính là lúc anh lấy thân báo đáp chăng? Bước ra ngoài, cả căn phòng chỉ toàn bóng tối, sau bao năm cô vẫn không thay đổi, cô sợ bóng tối, cô vội vã chạy lên giường ngã nhào vào lòng anh.

"Đừng sợ bà xã, động phòng cùng anh em sẽ hết sợ thôi."

"Anh...anh tắt hết đèn?"

"Không tắt đèn làm sao em chịu ôm anh?"

"Bỉ ổi!"

"Anh bỉ ổi là do em dạy hư."

"..." Cậu lớp trưởng hiền lành ngày xưa, hoá ra cởi đồ ra vẫn là cầm thú :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro