Mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách...tí tách...

Cuối cùng mưa cũng rơi rồi, năm nay có vẻ mưa đến trễ. Tôi ngồi trên xe buýt lặng lẽ ngắm mưa rơi qua ô cửa kính. Nước mưa bám trên ô kính làm cho mọi vật bên ngoài có phần mờ ảo, lung linh và không chân thật. Mưa đầu mùa, tôi có vẻ không thích chúng. Dư âm của ai đó vang vọng bên tai tôi:

"Rốt cuộc anh chấp nhận em chứ?"

"Chờ tôi, mưa đầu mùa, tôi sẽ cho em một đáp án."

Cô gái ấy rất thích mưa, cô đã chờ, chờ những giọt mưa đầu mùa rơi. Nhưng vào đêm những giọt mưa lăn dài trên ô kính, anh ta đã không về nhà. Cô gái chờ suốt một đêm, cô thức nhìn cơn mưa tầm tã như trút nước. Giọt nước mưa liên tục lăn dài bên cửa kính làm cô liên tưởng đến cửa kính đang rơi lệ, ông trời cũng đang khóc. Họ buồn thay cho cô? Sáng hôm ấy, mưa đã tạnh, cô gái gọi điện cho người ấy. Điện thoại anh vừa reo, đã có tiếng phụ nữ bắt máy:

"Alô?" Giọng nói dịu dàng, êm ái như dòng nước vậy.

"Chị...Trác có ở đấy chứ?"

"Tuyên vừa đi mua thức ăn sáng. Em là...?"

"À, em là..." Cô là gì nhỉ? Con gái nuôi? Cháu gái nuôi? Em gái nuôi? À, chằng là gì!!! Chán nản, cô ngắt cả điện thoại. Thôi quên đi, kết quả rõ ràng thế kia rồi.

"Két!!!" Tôi vội vàng nhấn chuông bước xuống xe buýt. Nản thật, tôi lại mơ màng lỡ mất một trạm. Nước mưa thấm vào da thịt lạnh buốt. Cô gái một thời yêu đương cuồng nhiệt ấy, tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Nhìn mưa vẫn nặng hạt, hít một hơi, tôi bước xuyên qua màn mưa. Dạo bộ dưới trời mưa cũng là một thú vị phải không?

Mười bảy tuổi, tình yêu của cô gái ấy trao hết cho người đàn ông tên Trác Tuyên. Cô trao cho anh ta cả tình yêu, thể xác, dường như lôi cả tim mình ra để dâng tặng cho anh. Nhưng tất thảy bị giẫm nát, không hề được trân trọng như cô gái đã mong muốn. Tình yêu chân thành của một cô gái tan biến vào năm mười bảy tuổi. Tàn khốc nhỉ?

Cả thân thể tôi run rẫy dưới cơn mưa lạnh. Tôi vẫn bước chầm chạm từng bước như tản bộ thong dong. Cô gái có tình yêu tan nát ấy, còn ai khác ngoài tôi? Trong cơn mưa đầu mùa, năm nào cũng vậy, tôi luôn chìm trong hồi tưởng về quá khứ. Cũng chẳng có gì đớn đau, tàn nhẫn lắm. Chỉ là...thời ấy, tôi khó chấp nhận khi mới mười bảy tuổi.

Mở cửa nhà, cả người tôi ướt sũng, run rẫy nhìn người đàn ông đang bận rộn với cả núi tài liệu trên sofa. Hôm nay còn về nhà nữa đấy. Tôi đóng cửa, thản nhiên bước vào phòng tắm. Giọng của anh trầm trầm vang lên:

"Lại quên mang ô à?"

"Ừ."

"Sao không gọi cho tôi? Quên số rồi à?"

"Ừ." Tôi thản nhiên nói dối, anh biết rõ tôi nhớ rõ con số ấy từ hai mươi năm trước ấy nhỉ. Từng ấy năm, anh vẫn không thay số điện thoại mà.

"Mau tắm nước ấm đi, kẻo cảm đấy."

"Ừ." Hôm nay bận như vậy mà còn quan tâm tôi đấy. Lời quan tâm có vẻ hơi chói tai.

Ăn tối xong, tôi dọn dẹp chén bát. Tôi nghe anh khẽ nói:

"Mưa đầu mùa rơi rồi."

"Ừ." Rơi rồi, nó ngập cả tim tôi rồi. Lạnh ngắt. Khó chịu lắm! Biết không?

Căn nhà này, ngoài phòng ăn, phòng tắm, phòng khách thì vốn có hai phòng ngủ và một phòng sách. Từ khi tôi học đại học, Trác sửa lại thành hai phòng sách và một phòng ngủ. Hôm nay anh ở lại, đương nhiên chúng tôi ngủ chung. Anh ôm tôi vào lòng như mọi khi. Im lặng, chẳng biết từ bao giờ giữa chúng tôi chỉ còn là những khoảng lặng nặng nề. Chúng tôi đều là những con người không giỏi giao tiếp với người thân. À, đúng rồi, chúng tôi là người thân. Anh từng nói với tôi:

"Em là người thân duy nhất của tôi."

Tôi cũng vậy, ngoài anh ra, tôi không còn ai cả. Nhưng, có vẻ, lời nói của anh chẳng mấy phần chân thành.

Anh hôn lên môi tôi, đôi tay bắt đầu hành động. Tôi mệt mỏi tùy anh muốn làm gì thì làm. Người ta bảo "Đàn ông có thể làm tình với bất kì người phụ nữ nào khi dục vọng của anh ta sục sôi. Còn phụ nữ chỉ làm tình với người đàn ông cô ta yêu." Phụ nữ ngốc nghếch như vậy ư? Xem ra, có lẽ tôi cũng chỉ là dụng cụ thoả mãn tình dục cho anh. Cứ mỗi lần anh về nhà, khoảng thời gian thân mật nhất của chúng tôi chính là làm tình. Chẳng còn gì nữa!

Mặc dù tôi rất muốn chống lại anh nhưng lần nào cũng yếu ớt phục tùng, phối hợp một cách hoàn hảo. Lần này cũng không ngoại lệ, vẫn như mọi khi, tôi như con mèo ngoan ngoãn gục vào lồng ngực cứng rắn của anh.

"Ngủ ngon."

"Em muốn hoàn thành nốt công việc. Không thể ngủ được."

"Thức khuya không tốt đâu."

"Ừ." Tôi bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ lại bước sang phòng sách làm việc. Đêm nay tôi khó ngủ vì mưa vẫn không dứt. Mưa đầu mùa, nó ám ảnh mãi trong tâm trí của tôi.

Năm năm tuổi, tôi bị bố mẹ ruột của chính mình bỏ rơi. Lúc ấy tôi được nhà họ Trác nhận nuôi. Khoảng một năm sau, vào cơn mưa đầu mùa, tôi gặp Trác Tuyên.

Anh lớn hơn tôi mười tuổi, lúc ấy anh là chàng thiếu niên lạnh lùng. Qua ô cửa kính, tôi nhìn thấy một mình đứng dưới mưa như vậy. Nghe nói, anh vừa từ nước ngoài về, anh là con riêng của ngài Trác. Chẳng hiểu sao, tôi lại chạy ra ngoài mưa đứng cùng anh:

"Anh thích tắm mưa ư?"

"Không, lạnh lắm."

"Sao anh lại đứng đây?"

"Thích."

"Mâu thuẫn nhỉ! Sao anh lại về nước?"

"Mẹ tôi qua đời."

"À, bà bị gì thế?"

"Ung thư."

"Tội nghiệp nhỉ."

"Ừ."

"Chắc anh buồn lắm!"

"Ừ, buồn."

"Em là em gái nuôi của anh nhỉ?"

"Không giống."

"Vậy là cháu nuôi? Em kêu anh là chú nhé?"

"Không."

"Anh cao bằng bố rồi, em là con gái nuôi của anh nhé? Em kêu anh là bố nuôi?"

"Ngớ ngẩn! Sao có người ngốc vậy nhỉ?"

Tôi nhìn thấy đôi môi anh khẽ nhếch. Tôi thích thú gọi anh:

"Chú ơi?"

"..."

"Bố ơi?"

"..."

"Anh ơi?"

"Chẳng là gì cả."

Chẳng là gì cả. Lúc ấy, tôi không hiểu ý của anh nhưng giờ lớn rồi thì đã hiểu rõ. Quả thật chẳng là gì...

"Cách..." Anh mở cửa, bước vào nhìn tôi vẫn đang cặm cụi viết.

"Em dư thời gian đến nỗi viết văn ư?"

"Ừ. Biên tập lại hối rồi."

"Tôi đã bảo em làm trong ngân hàng đã đủ mệt rồi."

"Không mệt lắm, cũng không ngủ được."

"Đúng là phiền phức nhỉ?"

"Ừ, nhưng viết văn cũng khá thú vị."

"Bệnh của em lại tái phát thì thế nào đây?"

"Khả năng tái phát rất ít."

"Càng ngày càng khó bảo." Anh đặt ly sữa ấm lên bàn tôi rồi bước ra ngoài. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy biểu hiện ấy. Lâu rồi, chưa thấy Trác giận dữ. Lúc trước, tôi khờ dại hy vọng mình sẽ làm cho Trác giận, nhưng anh luôn khiến tôi thất vọng. Không quan tâm thì hà cớ gì phải giận, phải không???

Năm Trác vừa tốt nghiệp đại học đã tự thành lập được công ty riêng. Tôi phải công nhận anh rất tài giỏi, tôi luôn thua Trác, đến giờ vẫn chỉ là một nhân viên làm công ăn lương của người ta. Năm nọ, anh cãi nhau quyết liệt với mẹ cả. Thế là anh dọn dẹp mọi thứ ra khỏi Trác gia.

"Trác..." Lần đầu tiên tôi thấy anh nổi giận. Mẹ cả mắng anh là đồ con hoang.

"Đi theo tôi chứ?"

"Đi." Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại không nghĩ ngợi gì cả.

"Em là người thân duy nhất của tôi."

Anh đã dẫn tôi đi như thế. Rời khỏi Trác gia, chúng tôi vẫn sống rất ổn. Anh dư giả để giải quyết sinh hoạt phí của cả hai. Tôi chưa từng thấy Trác có vấn đề nan giải. Trong những năm ấy, tôi cảm thấy mình sống rất vui vẻ. Căn nhà chỉ có hai chúng tôi, anh đi làm còn tôi đi học. Buổi tối thì anh sẽ nấu cho tôi ăn, tôi sẽ rửa bát. Tôi làm bài tập còn anh làm việc. Mỗi lần họp phụ huynh, dù bận đến mấy, anh cũng sẽ đến. Bạn bè tôi, ai cũng ngưỡng mộ tôi có một người anh trai tuyệt vời như thế. Tôi cũng rất tự hào về anh.
Mười lăm tuổi, chịu ảnh hưởng của tuổi mới lớn, cùng những truyện tranh tình yêu, tôi vọng tưởng rằng Trác yêu tôi. Tôi thích tiếp xúc với anh, thích ở bên cạnh anh. Tôi cảm thấy cuộc sống của hai chúng tôi rất lãng mạn. Tôi hài lòng với cuộc sống ấy.

Mười sáu tuổi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái lạ bước vào nhà tôi.

"Chị tìm ai?"

"Tuyên chưa về nhà ư?"

"Chưa về ạ. Chị là...?"

"Chị...chị...chị..." Cô gái ấy nói cả nửa ngày vẫn không nói ra thân phận của mình. Tôi nhìn chị đứng ngoài nắng chói chang thì không nỡ nên đành mở cửa mời chị ta vào:

"Chị vào nhà nhé, Trác sẽ về ăn trưa đấy."

"À, cảm ơn em." Tôi nhìn thấy chị ta rạng rỡ hẳn lên.

Đi pha trà cho chị ta, tôi đã phải trả lời chị rất nhiều câu hỏi liên quan đến Trác, nào là anh thích ăn gì, có sở thích gì,... Vẫn là một cô bé, lúc ấy, tôi chưa biết rõ mưu đồ giành Trác của chị ta.

Trác về, nhìn thấy cô gái ấy thì hơi ngạc nhiên:

"Tiểu Chi, em đến đây làm gì?"

"Em...em..." Chị ta vẫn ấp úng, e thẹn như vậy.

"Chị ấy đã đến nên mời chị ở lại ăn trưa luôn nhé." Tôi xen vào, tôi vẫn nghĩ chị ấy chỉ đơn thuần là bạn của Trác.

"Ừ." Trác vẫn lãnh đạm như thường ngày.

Cô gái ấy thì vui vẻ vuốt mặt tôi:

"Em gái, em rất xinh đẹp, đáng yêu."

Lúc ấy, tôi cứ nghĩ lời khen ấy là thật lòng nhưng hoá ra chỉ là như vậy thôi.

"Cạch!" Cửa phòng lại mở ra, Trác bước vào nhìn tôi:

"Vẫn chưa chịu đi ngủ ư? Thường ngày em vẫn như vậy?"

"Thỉnh thoảng thôi."

"Khi tôi về là em cứ như vậy?"

"Có lẽ..." Tôi chưa nói hết câu đã bị anh ép sát vào tường cưỡng hôn. Dục vọng lại trào lên chứ gì? Hoá ra cơ thể tôi lại khiến anh thèm khát như vậy. Xem ra đó là cái giá phải trả cho việc nuôi dưỡng tôi bao lâu nay. Nhỉ?

Sau trận cuồng nhiệt vừa qua, chẳng hiểu như thế nào mà anh có thể đem tôi vào phòng ngủ. Mệt mỏi ôm lấy anh, tôi nhắm mắt. Hôm nay mệt thật rồi.

"Bây giờ, em còn yêu tôi không?" Anh hỏi một câu hỏi có vẻ nực cười và trẻ con.

"Còn giá trị ư?"

"Không còn?"

"Ừ."

"..." Anh không nói gì ôm lấy tôi. Thấy chưa, với cả hai chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Sáng sớm thức dậy, anh đã đi từ lâu. Tôi cũng không để tâm cho lắm. Sửa soạn mọi thứ rồi đi làm.

Tôi tiếp tục với khoảng hồi tưởng hôm qua. Suốt một năm ấy, chị gái tên Tiểu Chi ấy, thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm. Mười bảy tuổi, tôi đủ nhạy cảm để nhận ra những điều thất thường:

"Chị Tiểu Chi, chị yêu Trác?"

"Em gái, chị...chị là bạn gái của Tuyên."

"Không thể...không thể..." Tôi run giọng chạy vào phòng. Nếu Tiểu Chi là bạn gái của Trác thì tôi là gì? Là em gái, cháu gái hay con gái? Chẳng là gì cả! Trong đầu tôi hiện lên một câu trả lời. Đau đớn, tôi ôm ngực khóc thút thít. Đau lắm. Trác thích tôi. Đáng lẽ Trác thích tôi chứ? Tôi có gì không bằng chị Tiểu Chi? Do giọng nói? Giọng nói tôi nghe không hay bằng chị ấy? Hay do ngoại hình? Ngoại hình tôi không đủ nóng bỏng như chị ta? Tôi khóc nức nở, tôi không muốn gặp hai người đó nữa!!!

Tôi quen bạn trai vì để chứng tỏ cho Trác thấy tôi lớn rồi, không phải chỉ mình anh mới có quyền quen bạn gái, tôi cũng có thể quen bạn trai.

Hôm nọ, vừa thấy xe của anh chạy đến. Tôi bạo dạn hôn bạn trai ngay trước cổng trường, tôi muốn chứng tỏ cho anh thấy nhưng anh chẳng có phản ứng gì. Anh mở cửa, đón tôi về nhà như bình thường. Buổi tối chúng tối vẫn ăn tối, vẫn làm công việc của riêng mỗi người.

Tôi đau khổ, cứ mỗi lần nhìn thấy Tiểu Chi đến nhà, tôi lại ôm gối lén khóc. Lớn hơn mười tuổi, Trác không thể chấp nhận tôi thật sao?

Đêm nọ, tôi lấy rượu ra uống say khướt, lúc Trác về, tôi nhào đến hôn anh. Tôi muốn chứng minh cho anh thấy tôi lớn rồi, những gì chị Tiểu Chi có thể cho anh thì tôi cũng có thể cho.

"Em say rồi, định làm gì thế?" Anh lớn tiếng quát tôi, đẩy cơ thể mềm oặt của tôi ra. Tôi ngã xuống đất, nức nở khóc. Anh vội đỡ tôi dậy, tôi lại day dưa ôm lấy anh không chịu buông, đôi môi tiếp tục hôn lên mặt anh:

"Trác, em yêu anh. Em muốn mọi thứ đều thuộc về anh. Ngay cả thể xác lẫn tâm hồn."

Anh đáp lại nụ hôn của tôi. Đêm hôm đó, chúng tôi hoà làm một, tôi hoàn toàn thuộc về anh. Cảm giác đau đớn xuyên qua cơ thể khiến tôi co rúm ôm lấy anh. Tôi cam chịu đau đớn, chỉ cần anh yêu tôi.

"Rốt cuộc anh chấp nhận em chứ?"

"Chờ tôi, mưa đầu mùa, tôi sẽ cho em một đáp án."

Thế rồi, mưa cũng đến nhưng đêm ấy anh không về. Anh qua đêm ở nhà Tiểu Chi. Khoảng thời gian ấy, tôi không thèm về nhà nữa. Việc học tập chẳng còn quan trọng với tôi. Tôi theo đám bạn nọ học hút thuốc, uống rượu la cà khắp nơi. Bố mẹ ruột còn bỏ rơi tôi, Trác cũng bỏ rơi tôi. Tôi không cần ai bên cạnh nữa. Trác biết chuyện khi chủ nhiệm gọi điện nói chuyện với anh. Anh gọi điện, tôi tắt máy. Anh về nhà, tôi la cà ở những quán net rẻ tiền. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ tồi tệ như thế.

Một đêm, trời mưa lả tả, tôi say khướt bị bạn trai đem vào nhà nghỉ. Lúc Trác tìm được tôi chính là lúc tôi khoả thân nằm cạnh cậu con trai cao, gầy. Tôi nhìn gương mặt bình thản của Trác mà cả cơ thể run rẫy.

"Mau mặc áo vào rồi về nhà." Trác quát. Tôi run rẫy làm theo. Tôi leo lên xe không dám nhìn Trác. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Trác đi công tác. Tôi không gặp Trác nữa. Tôi hơi hối hận nhưng bản tính bốc đồng, muốn nổi loạn khiến tôi không thể nhận sai.

Ngày kia, khi tôi về nhà thì phát hiện Trác đã về.

"Ngày trước,chẳng phải ta nhận nuôi bé con là để sau này làm vợ con ư? Bé con đã lớn như vậy, hai con sống cùng nhau lâu như thế? Con không muốn cưới nó sao?"

"Không cưới, không yêu sao có thể cưới. Chuyện này thật hoang đường." Tôi nhìn anh kích động lớn tiếng như vậy. Đây là lần thứ hai tôi nhìn Trác nỗi giận. Anh nỗi giận chỉ vì bị bố mình ép cưới tôi. Không yêu sao có thể cưới? Câu nói ấy đâm nát tim tôi. Ngay cả khi nhìn tôi ngủ với người đàn ông khác, anh cũng không kích động như vậy. Lần này chỉ bị bố mình đề cập chuyện kết hôn mà anh quyết liệt như thế. Anh không yêu tôi, thật sự không một chút yêu tôi. Tim truyền đến một nỗi đau đớn tột cùng. Tôi ngất đi khi căn bệnh tim quái quỷ tái phát.

"Trác Tình, trưa nay cùng anh đi ăn cơm." Tôi nhìn giám đốc bộ phận đang cười ôn nhu.

"Được rồi, anh cười kiểu ấy, nữ nhân viên trong ngân hàng sẽ say hết mất."

"Quá khen rồi"

Điện thoại tôi hiển thị tin nhắn mới: "Trưa cùng tôi ăn cơm. Trác Tuyên."

Không nghĩ ngợi tôi nhắn ngay tin: "Bận rồi."

"Ừ." Anh nhắn lại khiến tôi hơi ngạc nhiên. Bình thường, anh toàn im lặng thay cho sự đồng ý.

Tôi cùng anh chàng giám đốc đẹp trai đi ăn cơm trưa. Tình cờ tôi gặp Trác ở đấy. Cứ nghĩ anh sẽ có phản ứng đặc biệt nhưng vẫn vậy. Anh là người đàn ông lãnh đạm nhất tôi từng gặp. Trác gặp tôi xem như không quen biết, lẳng lặng ăn trưa rồi thanh toán đi mất. Bao năm nay, Trác vẫn vậy.

Buổi chiều, trời lại mưa. Anh chàng giám đốc tốt bụng cho tôi đi nhờ xe. Trước khi xuống xe, anh ta hôn khẽ lên trán tôi:

"Trác Tình, em khiến anh say thật rồi."

"Cảm ơn." Tôi khẽ cười nhìn anh lịch lãm cầm ô che cho tôi vào nhà. Mở cửa, tôi nhìn Trác ngồi trên sofa, hôm nay anh không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi uống cà phê.

"Hôm nay, anh ở nhà à?"

"Không được sao?"

"À, được." Tôi bước vào phòng tắm, chúng tôi vốn nước sông không phạm nước giếng. Anh yêu ai là chuyện của anh và anh cũng không rảnh rỗi xen vào tình yêu của tôi.

Thời tôi học đại học, tôi sống ở ký túc xá. Một năm chẳng về nhà đến một lần. Đêm giao thừa năm nọ, anh đến kí túc xá tìm tôi. Lúc ấy, tôi đang bị một chàng trai quấy rầy. Vừa gặp anh, tôi liền hôn lên môi anh:

"Trác, em yêu anh." Anh vẫn lãnh đạm nhìn tôi.

"Tình, ông chú này là ai đây?"

"Anh ấy là bạn trai của tôi. Anh đừng làm phiền tôi nữa."

"Anh không tin." Chàng trai kia vẫn cố chấp không chịu bỏ đi. Đột ngột, Trác hôn tôi, hôn rất nồng nàn. Chàng trai kia cuối cùng chịu không được mà bỏ đi.

Tôi đẩy anh ra, lãnh đạm nói:

"Cảm ơn."

"Năm nay không về nhà à?"

"Có nhiều bài tập lắm, không về được."

"Ừ, năm mới vui vẻ." Anh lên xe chạy đi, tôi cũng ung dung bước lên lầu. Tình yêu của tôi, chết lâu rồi phải không???

Tôi giật mình chẳng biết Trác đứng sau lưng tôi từ khi nào. Đôi môi anh mơn trớn cổ tôi, rồi chầm chậm rơi xuống.

"Này, buông ra!" Tôi vùng vẫy đẩy anh ra. Anh mạnh tay ép tôi vài tường, dòng nước ấm vẫn cứ thế chảy trên cơ thể hai người:

"Chúng ta đừng như vậy nữa được không?"

"Như vậy là sao chứ? Buông ra!" Hôm nay tôi không muốn tiếp đón sự cuồng nhiệt của anh.

"Anh mệt rồi, không thể bình tĩnh nữa."

"Tôi cũng mệt rồi, không muốn sống chung với anh." Tôi mệt mỏi thở dài.

Hoàn cảnh bây giờ của chúng tôi là gì chứ? Không phải người yêu, cũng chẳng phải người thân. Chẳng là gì cả!!!

"Em...không thể rời xa tôi." Anh thô bạo tiến vào. Tôi ra sức đẩy anh ra.

"Anh cũng phải đi lấy vợ đi. Tôi mệt rồi, trả nợ cho anh chắc như vậy cũng đủ rồi."

"Tình, anh chỉ cần em. Hiểu không? Anh chỉ cần em." Hôm nay anh kích động hơn hẳn thường ngày với vẻ lãnh đạm. Tôi bị anh khoá chặt, không thể nhúc nhích càng không thể chống cự."Nhớ không, mưa đầu mùa đêm ấy, mẹ Tiểu Chi gặp tai nạn, anh cả đêm ở với cô ấy. Anh không đủ rộng lượng để thêm một lần nào nhìn em ngủ với người đàn ông khác. Tình, anh thua rồi, anh thua sự lạnh lùng của em."

Trong phút chốc chẳng hiểu sao tim tôi mềm nhũn. Đây là Trác của tôi, là Trác thường ngày bình ổn, thâm trầm giúp tôi giải quyết mọi việc ư? Cơ thể chúng tôi hoà làm một, tôi nghe tim mình một lần nữa đập nhanh.

"Tình, anh yêu em." Ba chữ đơn giản là thế nhưng tôi chờ nó gần mười năm nay.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, nhìn tay mình đan vào tay anh. Trên tay tôi có thứ ánh sáng lấp lánh, tôi nheo mắt nhìn hoá ra là một chiếc nhẫn. Trác vẫn ở đây, vẫn nằm cạnh tôi, trên ngón áp út của anh cũng đeo nhẫn giống tay tôi. Anh vẫn ngủ say, trong vô thức, tôi nghe anh lầm bầm:

"Tình, anh sợ mất em. Tình, anh yêu em."

Bên ngoài trời đã tạnh mưa. Lời nói tôi mong đợi trễ mất gần mười đợt mưa đầu mùa. Trác, em chờ đợi anh lâu như vậy đấy. Hoá ra, không phải tình yêu em đã chết, chỉ do em khép lòng chờ đợi cơn mưa đầu mùa của anh-kết quả em mong đợi từ rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro