Lễ Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mình chia tay đi." Cô nói như thế, tâm trạng khá nặng nề.

"Ừ. Chúng mình thật sự không hợp." Cậu bạn trai nói thế rồi bước khỏi sân sau.

"Ừ, thì không hợp." Cô nói như vậy, quay lưng lại, nước mắt rơi xuống phản chiếu ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hè - mùa hè, mùa của chia li...

Xa xa, cô nhìn thấy cậu. Cậu bước đến chìa tờ khăn giấy cho cô:

"Là cậu đá người ta mà khóc thương tâm vậy ư?"

"Kệ tôi, liên quan gì đến cậu." Cô hết sức bực mình quay lưng đi. Có ai nói với tên ngốc này: đừng đến gần con gái thất tình không?

"Hào, tuần này cậu sẽ đi trực phòng thí nghiệm nhé!"

"Ừ." Cậu ta không giằng co như trong tưởng tượng của cô.

Cô là lớp trưởng của lớp. Còn Hào - hừm đó chính là tên nhãi nhìn thấy cô khóc lóc,yếu ớt và là tên nhãi ngồi cùng bàn với cô. Bị cậu ta nhìn thấy cảnh đáng chê cười như vậy, với thân phận là lớp trưởng, cô phải hành hạ cậu ta cho đỡ tức.

Trong giờ học, cô chiếm hơn hai phần ba bàn học, lấy phấn kẻ giữa bàn:

"Đây là địa bàn của tôi, cậu chớ có xâm phạm."

Hào ngoan ngoãn nghe theo, đôi môi khẽ cong lên cười.

"Cười gì chứ? Có gì đáng cười?" Hừ đáng ghét, cậu ta đang dùng nụ cười mê hoặc của cậu ta dụ dỗ cô!

"Mình không ngờ cậu còn chơi trò ấu trĩ như học sinh tiểu học này."

"Xuỵt, im lặng. Cậu không thấy bây giờ là giờ học sao?" Cô giả vờ ngồi nghiêm chỉnh nhắc nhở cậu khi giáo viên quay xuống, hướng ánh mắt về phía bàn hai người. Hào im lặng, chỉ khẽ cười.

Cô không hiểu sao mình bực tức. Hừ tên khốn cười gì chứ? Ngươi mới ấu trĩ, cả nhà ngươi đều ấu trĩ!!!

Thế là cứ cái đà này, cô hành hạ cậu ngồi cùng bàn một cách triệt để. Dường như giờ đây, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ về việc làm khó làm dễ Hào. Mà cậu ta có sức chịu đựng kinh khủng, im lặng chấp nhận bị cô hành hạ. Trái lại còn hào phóng tặng cho cô một nụ cười ngọt ngào như nắng hạ. Hừ, quá ư là biến thái ><!!!

Hôm nay đi thi, dậy muộn, cô lật đật chuẩn bị rồi chạy đi học. Bố đi công tác, không ai đưa đi học. Lại dậy muộn, trễ chuyến xe buýt. Hic, đời cô đen đuổi lắm thật. Chạy bộ, chạy bộ đến trường thôi.

"Này, cậu lên xe đi, mình chở cậu đi học." Hào đạp xe chạy lên trước mặt cô.

Định mở miệng mắng "cần gì cậu chứ?" Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh thảm thương hiện giờ, cô im lặng leo lên xe. Hừm, việc đến trường quan trọng hơn. Người ta bảo quân tử trả thù mười năm không muộn mà. Cô nhịn vậy.

Ra về, sau khi thi xong, cô đứng chờ ở trạm xe buýt về nhà.

"Mình đưa cậu về, mau lên xe đi." Cô nhìn Hào đang ngồi trên xe. Hừm, chờ xe buýt phải chờ thêm mười lăm phút, còn ngồi trên xe cậu ta vừa miễn phí vừa có thể đày đoạ cậu ta. Hìhì, suy nghĩ đắn đo, cô leo lên xe đạp của Hào.

Ngồi trên yên xe quả thật rất êm nha. Cô rảnh rỗi nhìn tấm lưng trước mặt. Không tồi nhỉ, gợi cảm giác rất bình yên, người thật thà, hiền lành. Xem ra cũng là dạng con trai tốt đẹp. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình thật xấu xa a.

"Này, cậu không giận tôi khi tôi hành hạ cậu ư?"

"Không, bình thường thôi."

"Cậu có xem tôi là bạn không vậy."

"Ừ, cậu là bạn học chung bàn của mình mà."

"Ừ nhỉ, chúng mình là bạn mà." Cô khẽ cười, cảm thấy thích thú với sự hiểu lành của người bạn cùng bàn này. "Vậy chúng mình làm bạn tốt của nhau nhé."

"Ừ."

Hai người dần dần thân thiết với nhau. Cô khám phá ra rất nhiều ưu điểm của Hào. Cậu ít nói nhưng lại tinh tế, âm thầm biết cô cần gì và sẽ giúp đỡ. Cậu có thể không thành thạo, không tài giỏi về một lĩnh vực nào đấy nhưng sẽ cố gắng để làm tốt hơn. Cậu thích nhường nhịn và chấp nhận tính bướng bỉnh của cô. Cậu chiều chuộng cô và thấu hiểu sở thích cô một cách cặn kẽ. Cô thích ở bên cậu-vừa vui vẻ, vừa bình yên và đặc biệt là cậu sẽ không làm cho cô buồn. Cô nhận ra cô thích cậu nhưng tên đầu gỗ ấy thì hiểu thế nào được chứ.

Bừng tỉnh, cô có một ý tưởng. Hôm nay là ngày cá tháng tư, rất thích hợp tỏ tình nha ^^!

Cô chạy đi tìm cậu, vừa thấy cậu liền vui vẻ nói:

"Này tớ thích cậu lắm nha."

"Hôm nay là ngày cá tháng tư."

"Thông minh đấy. Cậu đồng ý lời tỏ tình của tớ không?"

"Ừ, tớ cũng thích cậu." Chà, cậu ta nói đùa phải không? Dù vậy, cô cảm thấy rất vui nha.

"Chúng mình mau đi hẹn hò đi."

"Làm người yêu thì phải nắm tay." Cậu nhìn cô khẽ cười.

"Ừ đương nhiên." Cô vui vẻ nắm lấy tay cậu, trong lòng cười vui vẻ. Hào, là cậu cho mình chiếm tiện nghi nhé!

Hai người đi chơi buổi tối cá tháng tư rất vui vẻ, đi ăn, đi uống cookie, đi xem phim hoạt hình, còn đi dạo phố nữa. Đang đi giữa phố, cậu bỗng dừng lại. Cô khó hiểu hỏi:

"Sao thế?"

"Chúng ta đang hẹn hò, đúng chứ?"

"Ừ, đương nhiên."

"Vậy thì hẹn hò thiếu một bước quan trọng rồi."

"Bước gì?...a..."

Cô sửng người khi cậu cúi xuống hôn cô.

"Chẳng biết cậu thích tớ hay không. Nhưng tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Nhân khoảnh khắc hẹn hò, tớ muốn được hôn cậu. Tớ thích cậu là thật - đây là lời nói thật trong cá tháng tư."

Cô xúc động nhìn cậu, hoá ra đầu gỗ này cũng thật...âm hiểm, lại biết nói lời ngọt ngào chết người như vậy.

"Hào à, cậu không đơn phương đâu. Tớ thích cậu lắm lắm luôn ấy~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro