Chapter 7: Học kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Umma, con muốn uống sinh tố xoài!!

- Được được, umma sẽ làm sinh tố xoài.

Bà Park xoa đầu con gái rồi đi về phía tủ lạnh, lấy ra vài quả xoài ướp lạnh để chuẩn bị làm sinh tố. Lúc đó Alice và ông Park cũng vừa về tới, một người mua kẹo còn một người thì mua bánh gạo cho nàng.

- Oa~ Cảm ơn appa! Cảm ơn unnie!

Chaeyoung quả thực được cha mẹ và chị gái chăm sóc rất tốt, vì thế mà chân nàng cũng lành rất nhanh, ngày mai đã là ngày tháo băng rồi.

.

- Em có đi được không? Có cần unnie đưa tới trường không?

Alice vừa xuống dưới nhà thì đã thấy em gái đeo balo chuẩn bị đi đâu đó, trong khi còn hai tiếng nữa mới tới giờ vào lớp. Chị hỏi ra thì mới biết rằng nàng đi học sớm để ôn tập cho kì thi sắp tới.

- Không cần đâu ạ. Em đi đây unnie!

Nàng buộc dây giày xong thì chào tạm biệt Alice rồi tới trường. Cũng một thời gian rồi nàng mới được thoải mái đi bộ như thế này, cảm giác sảng khoái thật.

"Cô Lisa cực kỳ nghiêm khắc!"

Lời nói của Jisoo hôm trước bất chợt vang lên bên tai nàng. Nàng lại nhớ đến câu chuyện mà cô bạn cùng bàn đã kể rồi cũng bất giác lo lắng theo Jisoo, nỗi băn khoăn cứ quanh quẩn trong tâm trí.

Cứ mải mê suy nghĩ mà chân nàng đã dừng ở điểm hẹn lúc nào không hay, đến khi nghe thấy tiếng gọi của Lisa thì mới bừng tỉnh.

- Chaeyoung, em sao thế?

- A...e-em không sao..Cô vào trong đi ạ!

Lisa gật đầu rồi cùng Chaeyoung vào quán. Cô đi trước một bước, vào đến bên trong còn dừng lại một chút để giữ cửa cho nàng.

- Dậy sớm thế này, em đã kịp ăn sáng chưa?

Vừa hỏi, cô vừa đặt một phần kimbap cùng với hộp sữa lên bàn. Không đợi Chaeyoung trả lời, cô đã đẩy chúng đến trước mặt nàng.

- Em ăn đi.

Lúc này Chaeyoung mới kịp định hình những gì đang xảy ra, nàng nhìn đồ ăn trước mặt rồi nhìn lên cô, lắp bắp hỏi:

- C-cái này...cho em ạ??

- Ừm. Cô nghĩ em dậy sớm như vậy sẽ không có thời gian ăn sáng nên mới mua.

Đúng là nàng không có thời gian ăn sáng như lời Lisa nói. Cũng chỉ vì nàng vô tình ngủ quên mất, gần đến giờ hẹn mới tỉnh dậy; mà cả Alice và cha mẹ nàng vẫn chưa thức nên nàng mới ôm bụng đói đến đây. Nàng còn định học xong sớm rồi sẽ đi kiếm gì đó bỏ bụng, ai ngờ lại có người mua đến tận nơi cho nàng thế này.

- Em ăn đi, đói bụng sẽ không học được đâu.

Giờ phút này mà còn ngại ngùng làm gì nữa chứ, ngại ngùng cũng đâu giúp nàng no bụng được đâu. Nàng cảm ơn cô một câu rồi nhận lấy bữa sáng của mình.

Bữa sáng nhanh chóng được giải quyết. Nàng mở balo lấy sách bút ra, nhìn tờ bài tập của mình chi chít những dấu mực đỏ thì có cảm giác như sắp hoá ngốc đến nơi rồi. Sao lại có thể tệ đến vậy cơ chứ...

- Phần đầu của bài này em làm đúng rồi, nhưng phần sau cần phải sửa lại.

Cô lấy bút gạch ra nháp cho Chaeyoung thấy những lỗi sai trong bài làm của nàng, hướng dẫn từng chỗ một, còn hỏi lại xem nàng đã thực sự hiểu chưa rồi mới chuyển sang phần khác. Trong suốt quá trình đó, cô đã đùa giỡn và vui tính đến mức khiến Chaeyoung phải cảm thấy nghi ngờ về độ đáng tin của câu chuyện kia. Trước mặt nàng thực sự là vị giáo viên nghiêm khắc với học sinh nhất trường sao? Hay là...những tin đồn đều là tin nhảm và câu chuyện kia cũng chỉ là do học sinh tự thêu dệt lên?

Sau khi đã được hướng dẫn chi tiết, Chaeyoung bắt tay vào làm lại tờ bài tập đó. Nàng vẫn tưởng bài tập này thuộc dạng khó, chỉ những học sinh giỏi mới giải được; đến lúc nghe Lisa giảng xong thì nàng mới biết nó dễ đến mức không tưởng. Vì thế nên lần này Park Chaeyoung nhất định sẽ phục thù, chắc chắn sẽ không làm sai thêm lần nào nữa.

Còn Lisa thì ngồi ở bên cạnh, giả vờ soạn giáo án nhưng thực chất vẫn luôn lén lút ngắm nhìn nàng. Cô đã khám phá ra được một dáng vẻ khác của nàng, dáng vẻ miệt mài trong học tập đúng là dáng vẻ rất đẹp đẽ.

- Em xong rồi đây ạ! Lần này chắc chắn sẽ không sai nữa đâu!

Chaeyoung hào hứng chuyển tờ bài tập sang cho cô, sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt. Nàng đã làm lại rất cẩn thận rồi, chắc chắn sẽ không sai được đâu.

- Chaeyoung, chỗ này em làm sai rồi..! Em phải làm như thế này..

Cuối cùng vẫn xảy ra sai sót, nàng vẫn sai những hai câu. Chaeyoung cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Đó là hai câu mà cô giảng kĩ nhất, vậy mà sau bao nhiêu lần làm đi làm lại, cuối cùng nàng vẫn không thể làm đúng...

Lisa nhìn ra được tâm trạng của cô nhóc, cô an ủi nàng:

- Em đừng buồn. Lần này làm sai thì tiếp tục cố gắng, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu.

Chaeyoung được an ủi thì tâm trạng cũng phấn chấn hơn. Nàng gật đầu với cô, tự nhủ rằng lần sau chắc chắn sẽ làm cẩn thận hơn nữa.

- Khoan đã, Chaeyoung!

Chaeyoung dọn dẹp sách bút xong, đi gần ra đến cửa thì dừng lại vì tiếng gọi sau lưng. Nàng quay người lại và trông thấy cô đang giơ cốc trà sữa đến trước mặt mình, nói:

- Cái này tặng em.

- Ơ...em-

Chưa kịp để nàng nói hết câu, cô đã ấn nó vào tay nàng rồi nhanh chân bước ra ngoài.

- Hẹn gặp lại em vào sáng mai, Chaeyoung!

.

- Vậy là, theo cậu thì, cô nhóc đó đang cảm thấy sợ cậu?

- Ừ. Những lần trước đều bình thường, nhưng lần này thì em ấy lại rất rụt rè, thậm chí còn nhìn mình bằng ánh mắt lo sợ nữa!

Cả Bambam và Lisa đều phải xoa cằm nghĩ ngợi. Rốt cuộc là điều gì đã khiến cho một người thay đổi thái độ nhanh hơn cả chong chóng như thế? Đúng là khó nghĩ thật!

- A!! Lisa! Có phải là vì chuyện năm năm trước của cậu không?

- Chuyện năm năm trước?

- Đúng thế! Chắc chắn là cô nhóc đó đã nghe ai kể về chuyện năm năm trước rồi, thế nên thái độ mới như vậy.

Lisa hiểu ra vấn đề, hiểu chuyện năm năm trước là gì thì thở dài não nề. Cô vốn định gây ấn tượng tốt về mình trong buổi học kèm đầu tiên này, vậy mà lại suýt chút nữa thì dọa nàng chạy mất.

Kể từ sau lần đó, chưa từng có chuyện nào tương tự xảy ra trong trường, thế nên cô vẫn nghĩ rằng mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng, sẽ không còn một ai nhớ đến nữa. Ai ngờ là đến bây giờ vẫn có người nhớ tới, thậm chí còn lan truyền rộng rãi ra toàn trường. Mà chuyện đó đến tai ai không đến, lại đến tai đúng người trong lòng cô. Số phận thật biết cách trêu đùa Lalisa Manobal mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro