Chapter 3: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ...? Không phải cậu nói sẽ dẫn mình đi ăn kem à, sao giờ lại ở đây??

Chaeyoung nói lên thắc mắc với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ chỗ này bán cả bánh gạo và kem à?

- Không không, chúng ta đi ăn bánh gạo. Cậu vừa mới khoẻ lại, không nên ăn kem thì hơn.

Jisoo từ tốn đáp lại, đưa tay ra nhận bánh từ người bán hàng. Em nựng một bên má phúng phính của nàng, an ủi:

- Thôi nào, đừng có mếu. Chờ khi nào cậu khoẻ hẳn thì sẽ dẫn cậu đi ăn kem xoài.

- Cậu nói là phải giữ lời đấy, không được thất hứa nữa đâu!

- Ừm ừm, sẽ không thất hứa với Chaeyoungie nữa. Nào, chúng ta qua kia ngồi.

Jisoo vui vẻ khoác tay Chaeyoung đến một băng ghế đá. Em mở phần bánh gạo nóng hổi ra, mùi thơm của bánh khiến Chaeyoung phải nuốt nước bọt.

- Sao? Ngon không?

- Ngon, ngon lắm!

Chaeyoung giơ ngón cái khen ngợi, hai má phồng lên như một con sóc chuột.

Trên đường về nhà, Jisoo vẫn gặng hỏi nàng về chuyện ở trên lớp. Em giở giọng hù dọa:

- Cậu mà còn không nói thì mình sẽ đến gặp trực tiếp cô Hyeri để hỏi đấy!

Chaeyoung lắc đầu kịch liệt, giữ cánh tay em lại, luống cuống kể hết về chuyện mà Hyeri đã nói với nàng.

- CÁI GÌ?!?!?!

Chaeyoung vội vàng bịt miệng Jisoo lại, cảnh giác nhìn ngó xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không có Alice ở đây thì mới thở phào một hơi.

- Cậu nhỏ tiếng thôi!! Unnie mà biết được thì mình chết chắc!

Jisoo tự bịt lấy miệng mình mà gật đầu lia lịa. Vì quá ngạc nhiên nên em mới hét to vậy thôi, lần này sẽ nhỏ tiếng lại.

- Chaeyoungie, cậu không đùa đấy chứ? Nghe khó tin quá đi!

- Mình cũng không tin nổi. Mình và cô Lisa mới gặp nhau hai lần, dù có nói thế nào đi nữa thì cũng--------- Jisoo!! Cẩn thận!!!

Két!!!!!!!!!

Người trong xe đạp phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đất tạo nên thứ âm thanh ghê tai. Lisa vội vàng mở cửa, lao nhanh đến trước mũi xe.

- X-xin lỗi!! Cô có sao không?!

Cô nắm lấy đôi tay nhỏ, đỡ cô nhóc tóc hai chùm đứng dậy. Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều ngỡ ngàng khi nhận ra đối phương.

- Cô Lisa/Chaeyoung?

- Chaeyoungie!! Cậu có sao không??!

Jisoo sau khi bình tĩnh lại thì hốt hoảng chạy đến, sốt sắng kiểm tra cơ thể nàng.

- Jisoo, bình tĩnh...Mình không sao...a!

Chaeyoung nhăn nhó mặt mày, bấu lấy tay áo em.

- Cậu sao vậy, Chaeyoungie? Cậu đau ở đâu?? Để mình xem nào!!!

Jisoo gấp gáp cúi người xuống, vén ống quần nàng lên cao và phát hiện một vết rách da trên bắp chân của nàng.

- Cậu ấy bị thương rồi!

Lisa nghe xong thì nhíu mày nhìn theo hướng mà Jisoo nói, quả thật là có một vết thương đang rướm máu. Cô không chút do dự mà nhấc bổng nàng lên tay và ôm vào trong xe, không quên kéo theo cả Jisoo đang ngơ ngác vào cùng, sau đó quay sang hối thúc người kia:

- Mau lái xe đến bệnh viện!!!

.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Park Chaeyoung?

- Là tôi!

Jisoo định đứng dậy nhưng chưa kịp thì đã bị Lisa cướp mất vị trí. Cô ra hiệu cho em ngồi im ở đó, còn bản thân mình thì tiến đến nói chuyện với bác sĩ.

- Em vào thăm Chaeyoung đi.

Jisoo gật đầu, đẩy cửa đi vào phòng.

- Chaeyoungie, cậu có bị đau chỗ nào nữa không?

- Không có, bác sĩ băng vết thương của mình rồi, cũng không còn đau nữa. Cô Lisa đâu?

- Chắc là cô ấy đi làm thủ tục cho cậu.

Em ngồi xuống bên cạnh, sờ sờ miếng băng dán cá nhân trên chân nàng, vừa đau lòng lại vừa áy náy, bản thân em như thế mà lại phải để nàng bảo vệ. Em buồn rầu nói:

- Xin lỗi Chaeyoungie, cũng tại mình...Tại mình dẫn cậu đi ăn bánh gạo nên mới xảy ra chuyện...

Nàng hiểu được tâm trạng của em lúc này, nhẹ giọng an ủi:

- Không phải tại cậu mà. Cậu cũng đâu có muốn mình bị thương.

- Cậu cũng biết là mình không muốn cậu bị thương mà còn làm vậy?

- Mình....

- Lúc đó nguy hiểm như thế, ai cần đồ ngốc nhà cậu bảo vệ cho mình hả?! Lỡ như...lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe lao đến chỗ Chaeyoung, trái tim Jisoo như ngừng đập, hai mắt cũng mờ mờ ảo ảo, cái cảm giác sắp đánh mất một người quan trọng khiến em khó thở vô cùng. Em thật sự không dám nghĩ đến hậu quả sau đó, nếu như chiếc xe ấy thật sự đâm vào nàng.

- Nhưng...nhưng nếu như lúc đó Jisoo xảy ra chuyện gì thì mình cũng sẽ đau lòng lắm, chi bằng...

- Chi bằng để bản thân cậu xảy ra chuyện thì hơn?! Đồ ngốc này!!!

Park Chaeyoung và Kim Jisoo không chỉ đơn thuần là bạn thân, hai người họ còn là tri kỉ. Có Park Chaeyoung thì sẽ có Kim Jisoo, có Kim Jisoo thì sẽ không thể thiếu Park Chaeyoung. Tình cảm giữa hai người họ là thứ tình cảm mà không ai có thể chia cắt.

.

- Phải làm sao đây, phải làm sao đây...

Park Chaeyoung cứ lặp đi lặp lại một hành động từ nãy tới giờ khiến Jisoo phải xoa trán, thở dài nắm lấy cánh tay nàng mà nói:

- Chaeyoungie! Cậu mà không ngồi im thì mình sẽ nói cô Lisa cho cậu xuống xe đấy!

- Jisoo cứu mình, cậu mau cứu mình đi! Lát nữa unnie hỏi thì phải làm sao đây?!

Nàng đã về nhà muộn mà lại còn bị thương thế này, Alice nhất định sẽ trách phạt, thậm chí có thể cắt luôn xoài của nàng.

- Được rồi, được rồi! Cậu ngồi im đi rồi mình nghĩ cách giúp cậu.

Lisa đã nghe được hết câu chuyện của hai cô nhóc ngồi phía dưới. Cô quay người xuống, đưa ra cách giải quyết:

- Hay là thế này đi. Cô sẽ vào nhận lỗi và nói giúp Chaeyoung nhé, được không?

- Không được đâu ạ, làm vậy chỉ khiến tình hình càng nghiêm trọng hơn thôi!

Jisoo bác bỏ giải pháp của Lisa xong thì lại xoa cằm nghĩ ngợi, phải nghĩ ra cách nào đó để giúp nàng bị trách phạt nhẹ nhất có thể.

- Có cách rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro