Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nào cũng vậy, tan sở là anh chạy xe tới đón lũ trẻ. Chúng đã quá quen với anh rồi và có thể tíu tít bên anh hàng giờ mà đôi khi còn bỏ quên luôn Nghi. Gia Nghi càu nhàu:

- Sếp rảnh nhỉ? Sao không về với cổ?

Giọng cô sặc mùi ghen tuông. Nhật Minh không để ý, cứ mải nựng Rùa bé:

- Cô nói gì cơ? Về với cô nào?

- Cái cô mà hay ăn trưa với anh ấy?

Anh tính trả lời thì lũ trẻ mè nheo đòi anh đi đu quay. Anh vui vẻ đồng ý. Chúng tỏ ra khoái chí. Nghi giận tím mặt vì mình bị bỏ quên. Gia Nghi đã được Anh Thư kể chuyện anh chia tay với Quỳnh Nga ngay sau khi cô đi. Cô vui lắm, nhưng cái cảnh anh kè kè bên cô Thu Ngà nào đó làm cô nóng mặt. Anh cứ vui vẻ bên tụi nhỏ, bỏ mặc cô. Minh nói với lũ trẻ:

- Giờ chúng ta đi ăn kem nghen.

Chúng gật đầu đồng ý. Anh quay ra hỏi cô:

- Đi cùng không?

- Không! Mấy người cứ đi đi. Tôi có chuyện cần hỏi cô giáo.

Gia Nghi dỗi nói thế, nhưng ai ngờ họ bỏ cô đi thật. Cô giáo đã đến bên cô từ lúc nào. Cô giáo cất giọng nhẹ nhàng:

- Anh nhà chị có vẻ chiều các cháu ghê.

- Nhà tôi...

Nghi mím môi. Cô giáo có vẻ thích Nhật Minh. Lần nào anh tới đón bọn trẻ, cô cũng ra hỏi thăm. Đáng ghét, không biết quan tâm tới lũ trẻ hay tăm tia tới chàng đây? Hừ! Nhà tôi thì nhà tôi! Sợ cái gì cơ chứ? Gia Nghi cười đáp:

- Vâng! Nhà tôi thương vợ thương con lắm. Đi xa thì thôi chứ ở nhà thì lo cho vợ con lắm. Mỗi tội chả hiểu sao mà đi đâu gái cũng theo ầm ầm.

Cô liếc xéo cô giáo. Trông nàng lúng túng làm sao ấy. Chả nhẽ nói trúng tim đen. Cô cười thầm khi thấy Minh về, cô giáo xin phép đi trước. Có thế chứ, một đòn chết ngay. Nếu không thì đâu phải Gia Nghi.

- Mẹ ăn kem không? Bố Minh mua cho mẹ đấy. - Rùa bé chìa cây kem sôcôla cho cô.

"Bố Minh...", cô có nghe nhầm không đây. Nhật Minh tỉnh bơ lau miếng kem dính trên miệng Rùa lớn. Cô bế Rùa bé lên hỏi:

- Ai dạy con nói vậy? Thằng bé ngây thơ nói:

- Bố Minh bảo mà? Bố bảo gọi là bố cho đỡ nhầm với ba Hoàng. Gia Nghi kêu thầm: "Anh ta lại bày trò quỷ quái gì đây?". Minh tỉnh bơ như không, nói tỉnh rụi:

- Mình về nhà, bố nấu canh cho tụi con nghen?

- Vâng.

Chúng hí hửng chạy ra xe. Cô cau có hỏi:

- Anh làm cái quái gì vậy?

- Chả làm gì cả? Cũng như em thôi mà? Ai vừa "nhà tôi" ngọt xớt vậy?

Anh thì thầm vào tai Nghi khiến mặt cô đỏ ửng. Anh ta nghe hết rồi à? Xấu tính thế không biết? Cô vùng vằng bỏ đi làm Minh mỉm cười...

*

Nhật Minh ngồi xuống bộ xa-lông. Anh thở ra, lũ trẻ thật lắm trò, chúng làm anh mệt phờ người nhưng mà vui... Một giọng nhẹ nhàng vang lên:

- Sao con về trễ vậy?

- Mẹ chưa ngủ sao? Con có chút chuyện.

Mẹ anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Bà mừng vì dạo này trông anh có vẻ tươi tỉnh vui vẻ chứ không trầm lặng, u buồn nữa. Việc anh chia tay với Quỳnh Nga làm bà rất buồn nhưng thời gian đã xóa đi phần nào. Giờ đây Nga cũng đã có một gia đình hạnh phúc và đang cùng chồng định cư tại Nhật. Còn con trai bà thì cứ lủi thủi một mình. Bà dịu dàng bảo con:

- Con nên dành thời gian đưa Ngà đi chơi. Dù sao nó cũng lặn lội về đây là vì con.

- Mẹ à! Con bận lắm. Dạo này công ty con nhiều việc lắm. Mẹ thông cảm đi.

Ba mẹ đưa cô ấy đi là được rồi. Con đi ngủ đây. Mẹ cũng đi nghỉ đi.

Bà lắc đầu nhìn con. Giống hệt ba nó, cứng đầu cứng cổ thế đấy. Bà thở dài trở về phòng...

*

Hùng nhấp tách cà phê, còn Minh lặng lẽ hút điếu thuốc, mắt nhìn mông lung ra bờ sông, hai tay đan vào nhau. Nhật Minh nhìn thẳng vào mắt bạn, hỏi:

- Hoàng là gì của Nghi vậy?

Bất ngờ trước câu hỏi của Minh nhưng Hùng vẫn trả lời:

- Bạn thân của Nghi và bà xã tao. Sao mày lại hỏi thế?

- Tao cứ tưởng là chồng cổ.

- Không phải đâu! Hoàng yêu Nghi nhưng Nghi chỉ coi là bạn. Vợ tao có lần kể Nghi có yêu một chàng trai tên Việt Linh. Nghi yêu anh ta, phải nói là rất yêu, nhưng không hiểu sao họ chia tay, vợ tao cũng không biết.

- Thế còn lũ nhóc?

- Tao không biết vì vợ tao không nói.

- Sao không hỏi?

- Mày giết tao đi, thành oan hồn tao hỏi hộ mày. Mà nói thật có thành oan hồn tao cũng không dám.

Minh thấy dáng vẻ khổ sở của Hùng mà phì cười. Thằng này trời không sợ, đất không sợ, chỉ mỗi tội sợ vợ. Hai vợ chồng công tác cùng trường nên Hùng chả dám ho he tăm tia với em nào, mặc dù khối cô giáo với các sinh viên nữ để ý. Ai chả biết chàng đẹp trai, phong độ, có giọng nói cuốn hút, nhưng vợ chàng luôn là số một. Cô nàng Anh Thư này cũng đáo để lắm cơ, không ai thể thắng nàng trong việc giữ chồng. Mọi người hay trêu Hùng sợ vợ, nhưng anh bảo sợ vợ mình chứ có sợ vợ hàng xóm đâu mà lo.

- Đừng cười, đến lượt mày thì chắc không hơn gì tao đâu. Tao với mày thân nhau lắm. Thế mày với cô nàng mà ba mẹ mày đưa về đến đâu rồi?

- Chả sao! Nàng vẫn được ba mẹ tao chăm sóc chu đáo. Còn tao thì kệ. Giờ thì tao biến. Tối nay phải đi ký hợp đồng.

Nhật Minh đi thẳng, kệ thằng bạn oán vì tội lại để nó thanh toán tiền cà phê. Kệ nó! Anh nghi hoặc: Chả lẽ là thế? Cô đã yêu một người à? Đúng rồi, đã có lần cô tức giận với anh vì làm lỡ hẹn với người yêu, nhưng quá khứ là quá khứ. Yêu thì đã sao, anh mới là người đầu tiên của cô mà. Anh biết anh rất yêu cô và không hẳn là cô vô tình với anh. Thế là đủ rồi! Việt Linh là ai, không quan trọng. Ba lũ trẻ là ai cũng thế thôi, anh yêu chúng là đủ rồi. Anh yêu Nghi và sẽ đưa cô về bên anh. Tình yêu của anh!

*

Công việc diễn ra suôn sẻ hơn Nhật Minh tưởng. Gia Nghi thực hiện khá tốt vai trò cố vấn luật của mình. Đối tác hài lòng với những gì về phía anh đưa ra, Cô khiến mọi người khâm phục tài năng và sắc đẹp của mình. Cô mỉm cười nhìn anh. Bàn tiệc chỉ có mình cô là nữ nên cô đành nhìn cánh đàn ông uống rượu. Nhật Minh có vẻ say vì uống quá nhiều. Cô lườm anh xém cháy mặt. Uống gì dữ vậy? Tiễn khách xong thì Minh đã say khướt nên cô phải dìu anh. Cô lẩm bẩm:

- Uống nhiều vậy? Khổ thân tôi. Giờ thì về bằng gì đây? Dậy đi anh!

Nhật Minh chẳng biết gì, cứ gục vào cô. Gia Nghi chẳng biết làm thế nào nên đành nhờ cô phục vụ khách sạn đặt cho một phòng. May mà tiệc đặt ngay trong khách sạn, nếu không thì ngủ ngoài đường rồi. Cô vất vả lắm mới đưa anh lên phòng. Anh nặng quá làm Nghi thở không ra hơi. Đặt anh nằm xuống giường, cô gọi điện về nhà nhờ bà vú cho lũ nhóc ngủ.

Nhật Minh ngủ ngon lành, cô kéo mền đắp cho anh. Nghi vội vào toa-lét lấy khăn ẩm lau mặt cho anh. Cô cảm giác mình như người vợ đang chăm sóc chồng. Cảm giác thật lạ. Nghi ngắm khuôn mặt của anh khi ngủ, trông thật dễ thương. Cô hôn nhẹ nhàng lên môi anh. Cha nào con nấy, giống hệt nhau đến sợ? Nghi cười tính đứng dậy thì thấy tay mình bị anh nắm chặt. Cô cau mày nhìn anh.

"Lại bày trò gì thế này?". Cô cố gỡ tay anh ra nhưng không được. Nghi đành ngồi xuống và ngắm anh ngủ ngon lành. Đáng ghét! Cô quá mệt mỏi nên gục ngủ ngon lành.

Nhật Minh tỉnh giấc thấy đầu đau ê ẩm. Anh nhớ lúc tối mình uống quá chén và nhìn quanh. Đây là đâu? Minh giật mình khi thấy Gia Nghi đang ngủ ngon lành, tay anh nắm chặt tay cô. Anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô.

- Anh tỉnh rồi à? - Gia Nghi dụi mắt hỏi anh.

Cô đã thức giấc. Anh vội rút tay ra. Nghi đứng dậy, giọng đầy mệt mỏi:

- Anh tỉnh rồi thì tôi về đây. Anh cứ nghỉ đi cho tỉnh rượu.

- Nhưng đây là đâu?

- Khách sạn. Anh say quá nên tôi phải đưa anh lên đây.

Nhật Minh chợt nắm lấy tay Nghi như sợ cô biến mất. Anh kéo cô vào lòng. Gia Nghi ngạc nhiên khi thấy anh làm thế. Cô đẩy anh ra nhưng anh cứ lì lợm ôm chặt cô hơn. Môi anh tìm môi cô đắm đuối say mê. Nụ hôn ngọt ngào kéo dài. Cô vùng vằng đẩy anh ra thì nụ hôn càng mạnh hơn. Nụ hôn mạnh bạo hơn, anh càng ôm chặt lấy cô hơn.

Minh nhìn cô đắm đuối say mê. Cái nhìn như muốn nuốt chửng cô và bàn tay anh lần cởi từng chiếc khuy áo của cô. Bàn tay ram ráp, ấm áp của Minh như kích thích từng giác quan của cô. Anh vuốt ve bờ ngực trần của Nghi, mải miết hôn cô rồi nụ hôn lần xuống vùng cổ, vùng ngực cô.

Nghi không còn chút sức lực để đẩy Minh ra, cô ôm chặt lấy anh. Đôi tay mềm mại của cô lướt nhẹ lên ngực anh. Anh cuồng nhiệt hôn cô say đắm và cô đáp trả lại anh dịu dàng nhưng mãnh liệt. Nhật Minh cắn nhẹ vào tai cô thì thầm:

- Anh yêu em, nhóc con!

Gia Nghi sững sờ nghe anh nói vậy. Cô mỉm cười nhìn anh, hôn nhẹ nhàng lên trán anh. Cô thì thầm vào tai anh:

- Em yêu anh.

Nhật Minh rùng mình khi nghe cô nói vậy. Giọng nói ngọt ngào của cô kích thích anh. Minh ôm chặt lấy Nghi và cuống quýt hôn cô. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, thơm nhẹ lên nó. Anh kéo Nghi vào lòng. Nhật Minh với tay tắt ngọn đèn trong phòng. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng rên nho nhỏ vang lên và hơi thở gấp gáp. Nhật Minh dìu Gia Nghi vào cõi mộng uyên ương...

...

Ánh nắng xuyên nhẹ vào phòng, Nhật Minh nheo mắt tỉnh giấc. Anh vẫn ôm chặt cô vào lòng như sợ cô sẽ bỏ đi như lần trước. Anh hôn nhẹ lên vành tai Nghi

- Dậy thôi em! Trễ giờ làm bây giờ.

- Ư... ư... ư... Em mệt.

Nhật Minh cười nhéo mũi cô:

- Thế mà đêm qua anh thấy có người cũng tích cực lắm đấy!

Cô cười trước sự nham nhở của anh. Cô dụi đầu vào ngực anh mà hai má ửng hồng. Đáng ghét! Minh cười hỏi cô:

- Em nói lại câu đêm qua em nói với anh đi! Anh muốn nghe từ miệng em nói.

- Em nói câu nào vậy? Không nhớ đâu.

Gia Nghi nũng nịu nói. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói:

- Em nói một lần nữa thôi! Anh ghé tai vào đây.

Nhật Minh ghé tai nghe cô thì thầm mà lòng anh rạo rực:

- Em yêu anh.

Anh sững sờ khi nghe cô nói. Minh ôm Nghi vào lòng, nói:

- Anh yêu em, biết không? Em biết sau đêm em bỏ đi, anh đã đi tìm như người điên không? Nhưng giờ thì không sao, em đã ở trong vòng tay anh rồi.

- Anh có biết anh là người đàn ông đầu tiên chạm vào em không?

- Anh biết rồi. Biết từ ngày ấy cơ.

Nghi đỏ mặt ôm lấy anh, nở nụ cười hạnh phúc. Minh siết cô trong vòng tay mình.

- Nhưng còn...

- Em lo lũ trẻ hả? Anh yêu chúng, thật tâm đó. Có nhiều đêm anh mơ chúng là con anh đó.

Gia Nghi không biết nói thế nào. Cô im lặng suy tư, Minh cốc khẽ đầu cô:

- Dậy thôi! Muốn trễ giờ làm hả, cưng? Anh trừ lương đó. Mà em cũng phải gọi điện nhờ bà vú đưa lũ trẻ đi học nữa chứ.

Gia Nghi sực nhớ cả đêm mình không về nhà. Cô vội mặc quần áo. Nhật Minh nhẹ nhàng vô buồng tắm. Khi anh bước ra thấy Nghi đang ngồi vẻ mặt nhăn nhó:

- Anh xem nè...

Minh nhìn thấy chiếc áo sơ mi của cô có vết rách. Đêm qua không kìm được lòng mình nên... Anh cười ôm cô vào lòng:

- Anh xin lỗi! Khoác áo anh vào rồi anh dẫn em đi mua...

*

Hai người đến công ty khá trễ. Cũng tại Minh cứ lựa đi lựa lại mấy cái áo. Gia Nghi lườm anh. Trễ họp rồi đây này. Mọi người đã đông đủ hết rồi. Ai cũng hào hứng bàn bạc kế hoạch cho năm mới. Nhật Minh đưa ra quyết định:

- Cuối tuần này, tôi sẽ lên Đà Lạt để bàn với bên B. Mọi người hãy cho tôi bản kế hoạch hoàn chỉnh. Cố gắng cuối năm chúng ta sẽ tổ chức đi du lịch.

Mọi người ai cũng bất ngờ trước thái độ vui vẻ của sếp, lâu lắm mới thấy sếp cười tươi thế này. Mấy em mới vào làm nhìn thấy sếp cười như thế thì tim cứ nhảy lên. Ai ngờ mặt sếp lạnh băng đã đẹp, sếp cười trông còn quyến rũ hơn.

Gia Nghi cau mày, giẫm chân Minh một cái đau điếng. Cô lườm anh:

- Thế là xong nhé. Tất cả về phòng làm việc tiếp đi.

Mọi người lần lượt trở về phòng làm việc. Phòng họp chỉ còn mỗi Gia Nghi và Nhật Minh. Cô tính đứng lên về phòng làm việc thì anh kéo cô ngồi vào lòng mình:

- Sao em đạp chân anh đau thế?

- Sao vừa nãy cười với mấy em thì không đau?

Nghi dẩu mô hỏi lại. Nhật Minh khẽ hôn lên đôi môi nũng nịu rồi tỉnh bơ đáp:

- Hóa ra có người ghen. Đã thế lần sau đây cứ làm thế... Ái... Đau anh...

- Anh dám...

- Không... anh đùa đấy...

Minh hôn nhẹ lên môi cô lần nữa. Nghi đẩy anh ra:

- Có người thấy bây giờ. Buông em ra...

- Thấy càng tốt. Anh đỡ tốn công giới thiệu.

Gia Nghi liếc xéo anh một cái rồi về phòng. Nhật Minh thầm nghĩ số phận mình sẽ còn bi đát hơn thằng bạn của mình quá. Hùng bị cô vợ kìm kẹp dã man luôn. Hơn nữa, bà và mẹ nó lại về phe vợ nó nữa nên... Hùng vì yêu vợ nên chăm lo, quan tâm vợ lắm. Mặc anh hay trêu nó sợ vợ, thằng bạn anh cũng cứ tỉnh bơ cười khì...

- Mày nghĩ vẩn vơ gì thế?

Hùng vỗ vai thằng bạn, hỏi. Thằng này vào từ bao giờ mà mình không biết nhỉ. Nhật Minh nghĩ thầm "Thằng này mà chết, đốt nhang muỗi là nó cũng hiện về".

Anh đáp:

- Lên lúc nào mà không lên tiếng vậy thằng cô hồn?

- Cũng khá lâu rồi nhưng thấy mày đang mơ mộng gì đó nên không dám làm phiền.

- Thế hả? Tìm tao có việc gì?

Hùng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhìn bạn với ánh mắt kín đáo:

- Mẹ mày gọi điện hỏi xem ai đó đêm qua có ngủ ở nhà tao không?

Nhật Minh chột dạ khi nghe Hùng nói vậy. Thằng cô hồn nó có ý gì vậy? Anh nhíu mày. Hùng tiếp tục thao thao:

- Đêm qua cô thư ký xinh đẹp của mày cũng không về nhà. Trùng hợp không mày? Người mày lại thoang thoảng nước hoa quen thuộc...

Hùng liếc anh, cái nhìn đầy ý nhị:

- Mày biết không, vừa nãy tao lại được xem một cảnh y như phim Hàn mà bà xã tao hay xem.

- Mày thấy hết rồi hả? - Minh trố mắt nhìn thằng bạn.

- Mày giỏi thật đấy? Dám rủ nàng qua đêm.

- Sao mày biết đêm qua cô ấy ở cùng tao? Đoán mò không hà? - Minh cự lại.

- Thế à! Mày để tao đưa ra bằng chứng thì đừng chối cãi nhá. Tối qua vợ chồng tao sang thăm mẹ con Nghi, nghe bà vú kể có cậu Minh đồng nghiệp nào đó hay tới chơi, lũ trẻ một hai gọi là bố. Đêm qua, Nghi không về, vợ chồng tao phải ở lại trông lũ trẻ. Sáng nay mày mặc nguyên bộ quần áo hôm qua nhưng cô học trò của tao mặc bộ đồ mới tinh. Và cảnh tao vừa chứng kiến nữa, vậy thì mày mau khai ra đi...

Minh đớ ra trước cái miệng mắm muối của Hùng. Anh đành thú nhận mọi chuyện. Hùng buột miệng hỏi:

- Từ bao giờ?

- Năm năm trước...

- Hả! Gia Nghi là cô gái đó hả?

Hùng trợn tròn mắt nhìn bạn. Nó mang lại cho anh hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chơi với nó thêm năm nữa không biết anh có bị chết vì bệnh tim không nữa?

Hùng khẽ hỏi:

- Còn lũ trẻ?

- Sáng nay cô ấy cũng hỏi tao về chuyện lũ nhỏ, nhưng câu trả lời vẫn là tao không quan tâm. Không hiểu sao tao rất yêu lũ trẻ và cứ có cảm giác chúng là con tao vậy. Tao không muốn mất Nghi lần nữa.

Nhật Minh nói giọng đầy kiên quyết khiến Hùng chỉ biết so vai:

- Mày nói thế thì tao không có ý kiến nhưng chỉ có điều... - Hùng nhìn Minh với ánh mắt năn nỉ - Miễn là mày đừng để tao ngủ ngoài ban công với lũ xương rồng là được rồi. Bà xã tao thương Nghi hơn tao đó. Thằng bạn mày chỉ xếp thứ hai thôi đấy. Có con là tao xuống hạng liền. Mày thương tao thì đừng gây chuyện.

Nhật Minh vỗ vai bạn nói:

- Yên tâm đi, nhưng không phải vì mày đâu nhá, mà vì tao yêu Nghi. Còn bà xã mày có làm gì mày thì tao không quan tâm. Càng tốt, tao đỡ phải đau đầu...

Hùng nghe thế tức không thể tả được. Sao trên đời này lại có thằng bạn đểu như thế nhỉ? Hùng dựng bạn lên đấm cho một cái:

- Tao không ngờ lại có thằng bạn như mày, nhưng... - Hùng bỗng nghiêm giọng nói - Mày đối xử tệ với cô học trò của tao thì tao thề là dù mày có xuống địa ngục tao cũng lôi mày lên. Nhớ đó!

Nói xong thì bỏ đi, Hùng đang lo phải ăn nói với vợ thế nào đây? Dù không nói ra nhưng anh biết Anh Thư có vẻ không có tình cảm lắm với Nhật Minh, giờ này lại thêm vụ này thì anh chắc khó sống với vợ quá. Vợ chằn thân yêu của anh chỉ cần lôi kéo thêm hai đồng minh nữa là anh biết mình gặp Diêm vương không phải là chuyện khó khăn lắm. Ôi, cuộc đời tôi!

*

Gia Nghi lặng lẽ xách giỏ đồ lẽo đẽo theo Anh Thư. Thư rất hứng khởi với việc mua sắm. Nó mua quá trời luôn làm cô phải can lại:

- Mày mua vừa vừa thôi! Thầy Hùng chắc phải làm chết người luôn mới có đủ cho mày mua sắm.

Anh Thư cười ranh mãnh chìa cho Nghi xem một thẻ ATM

- Quỹ đen của lão chồng đấy. Tối qua mới khám phá ra đấy! Dám giấu tao nên tao thu. Mà cái thẻ này có công góp sức của lão Minh nhà mày đấy. Mua sắm xả láng đi rồi bữa nào rảnh, tao qua xử lão Minh.

- Mày vừa thôi! Không lão sợ bỏ đi với em khác thì mày ngồi đấy mà khóc. Gia Nghi trêu con bạn chỉ giỏi bắt nạt chồng. Anh Thư dẩu miệng đáp:

- Lão dám thì bà nội và mẹ chồng tao xử lý ngay. Mày không biết đấy thôi, ngày mới cưới, có một con bé sinh viên năm nhất trông xinh xắn dám ngó nghiêng lão ở trường chưa đủ lại còn dám về nhà tao. Tự nhiên như người nhà, ở lại ăn cơm như thân thiết lắm, coi tao không ra gì. Bà và mẹ tao biết được, một hôm hai người đến nhà tao, tiếp nàng thân mật lắm. Từ đấy không dám bén mảng tới chồng tao nữa. Ông chồng tao cũng được một vố tởn đến già.

- Tao cá là có thêm cái miệng mắm muối của mày nữa chứ gì?

Anh Thư bẽn lẽn cười gật đầu. Đúng là đồ quỷ nhỏ! Thảo nào thầy Hùng ra đường đố dám ho he. Chả bù cho lão ấy tối ngày tí toét, cứ cười cái là khối em xin chết, thế mới điên. Nghi nghĩ tới đào hoa, đa tình của Nhật Minh là điên không thể tả được...

- Thế mày không định nói sự thật cho lão ấy à? Nghi giật mình khi nghe bạn hỏi vậy:

- Tao chưa biết. Từ từ tao tính.

- Tao thấy lão cũng được.

Anh Thư chặc lưỡi nói. Gia Nghi cười vì cô biết mấy năm nay Thư luôn để ý tới Nhật Minh, nhất là khi biết anh là bạn thân của chồng mình. Nhắc mới nhớ, Minh dặn cô chủ nhật này theo anh đi Đà Lạt, lại còn nhất quyết phải đưa lũ trẻ đi. Cô không chịu nhưng anh ngang bướng quyết định. Ba con sao giống nhau thế, hai đứa nhỏ giống hệt ba nó, bướng thì không dùng từ ngữ miêu tả được, "ngang như cua" ấy.

Nghi lắc đầu không biết mở lời thế nào về lũ nhóc. Minh chấp nhận chúng, nhưng anh có thể tin chúng là con anh không?

*

Chủ nhật đẹp trời khủng khiếp luôn. Ánh nắng chan hòa khắp nơi, chúng nhảy nhót qua những kẽ lá. Gió đung đưa, trời trong xanh quá. Nhật Minh đến đón ba mẹ con từ rất sớm. Hôm nay, anh tự lái xe.

Lũ trẻ háo hức lắm vì chúng chưa đi xa bao giờ. Chúng hò hét cãi nhau ầm ĩ trên xe. Xe ồn ào hẳn lên. Nghi không thể nào làm chúng bớt quậy vì Minh vào hùa với chúng. Anh cười sảng khoái, chọc lũ nhỏ.

Chơi chán chúng lăn ra ngủ. Gia Nghi lấy tạm áo khoác của anh đắp cho chúng, vì gần đến Đà Lạt, trời hơi lành lạnh. Minh vừa lái xe vừa cười rất tươi. Cô lườm anh cau có nói:

- Anh còn cười được? May mà chúng ngủ chứ không thì nổ xe

- Kệ các con đi em. Chúng quậy thì mới mau lớn chứ. Mà nổ xe thì mua xe mới. Lo gì. Chúng không quậy được thì mới đáng suy nghĩ.

- Ham lắm ấy nhỉ!

Minh cười và cho dừng xe tại một biệt thự tuyệt đẹp. Màu vàng chanh của ngôi biệt thự hòa với màu nắng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp không kém phần cổ kính. Gia Nghi ngạc nhiên hỏi:

- Nhà ai mà đẹp vậy anh?

- Nhà thằng giáo làng ấy. Anh mượn ở tạm mấy ngày cho đỡ tiền khách sạn. 

Anh quàng vai cô cười thật tươi. Gia Nghi lườm anh:

- Sao anh gọi thầy em là thầy giáo làng, nhưng không ngờ thầy cũng có biệt thự đẹp thế này?

- Đấy là em không biết thôi. Ba nó giàu lắm, chẳng kém gì nhà của bạn em đâu. Căn biệt thự này vốn là nơi ông bà nội nó từng sống. Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm của gia tộc nó và cả tụi anh nữa. Sau này nó thừa kế toàn bộ sản nghiệp kiêm luôn ngôi biệt thự. Thằng giáo làng là con một, cháu "đít nhôm" đấy.

- Thế à? - Nghi gật gù đáp - Để em gọi lũ nhóc dậy.

- Thôi, để các con ngủ. Anh bế con vào phòng.

Nhật Minh chặn cô lại, anh lặng lẽ bế lũ nhóc vô nhà. Gia Nghi mang đồ đạc vô phòng, cũng chẳng có gì nhiều. Căn biệt thự rộng rãi, ngăn nắp lắm, lại có một vườn trồng toàn hoa hồng và rau xanh. Chắc lại là trò của cô bạn cô đây mà. Trong nhà còn có bà vú, chắc thầy Hùng có dặn nên bà giúp đỡ hai người tận tình lắm.

Minh có vẻ quen nơi này nên tỉnh bơ. Anh bảo hồi còn sinh viên, mùa hè nào họ cũng về đây nên bà vú thương lắm. Cô bước vào phòng, Nhật Minh đã tắm xong. Anh kéo cô vào lòng. Cô đẩy anh ra hỏi:

- Các con đâu rồi?

- Ngủ ngon lành ở dưới phòng rồi. Giờ anh thì xử lý em.

- Vừa phải thôi nhá, ông tướng!

- Anh chỉ yêu em thôi mà...

Anh hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn cháy bỏng đam mê. Nụ hôn của anh tham lam lắm, nó lên mắt rồi xuống ngực, xuống cổ cô. Cô không thể đẩy anh ra được. Hơi thở của anh nóng hổi phả vào người cô. Ánh mắt anh như thôi miên cô, hút cô vào trong anh. Anh dịu dàng đưa cô vào cõi mộng...

...

Buổi chiều, Nghi và Minh phải đi gặp đối tác. Lũ nhóc được gửi cho bà vú. Tối về, vừa mệt vừa đói lại bị bà vú mắng vốn vì hai con Rùa nghịch quá trời luôn, bà quản không nổi. Nghi túm cổ hai nhóc mắng cho một trận.

Chúng lôi kéo đồng minh vô cuộc. Minh xoa đầu chúng và cười. Thế thì ổn, chúng chạy về phòng mình. Cô mệt mỏi về phòng mình. Cô tắm xong thì Minh vào. Cô liếc nhìn anh:

- Anh chiều lũ nhóc lắm vào. Chúng hư thì chết anh. Minh cười ôm cô vào lòng nói:

- Em lo xa chứ anh thấy chúng còn ngoan lắm. Đâu ai như người ta, hư lắm.

Anh dí tay vào trán cô. Nghi nhìn anh đầy nghi hoặc. Ăn nói nham nhở thế này thì lại giở trò gì đây? Cô đẩy anh ra.

- Anh đừng hòng nha? Không mệt à?

- Anh chả mệt tí tẹo nào. Lại đây anh yêu cái nào!

Giọng anh đầy dụ dỗ như đang dụ trẻ con ăn kẹo vậy. Gia Nghi "hứ" một cái rõ dài, cái miệng chu ra. Tay cô đan chặt vào nhau, ngó lơ đi. Nhật Minh kéo cô nằm xuống giường ôm chặt lấy cô. Cô cũng ôm lấy anh. Trong vòng tay nhau, hai người chìm vào giấc ngủ. Minh ngủ một giấc ngủ dài, ngon lành.

Anh thức dậy khi trời tối. Đêm Đà Lạt rất lạnh. Mới ba giờ sáng, Gia Nghi vẫn còn ngủ ngon lành. Minh đắp mền lại cho cô. Nét mặt của cô thanh thản, nhẹ nhàng và tràn đầy hạnh phúc. Anh nắm nhẹ bàn tay cô, dịu dàng hôn lên nó. Minh thầm cười vì nụ cười ngây ngộ của cô trong giấc ngủ. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô. Gia Nghi quá hấp dẫn. Minh không nén nổi lòng mình nữa rồi... Nhưng anh giật mình bởi giọng của cô vang lên:

- Cấm anh làm ẩu nghen.

Nhật Minh cứ ngang bướng ôm lấy cô. Cô cố gỡ anh ra nhưng Minh đã nhanh tay làm rớt chiếc áo ngủ mong manh của Nghi. Cô thẹn thùng lắm, má cô ửng hồng. Minh thì thầm vào tai cô:

- Em đẹp lắm biết không cưng?

Cô ghì chặt anh trong vòng tay mình, khơi dậy trong anh những đam mê cháy bỏng. Anh đi sâu vào trong cô và càng có những phút giây cháy bỏng đam mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro