21. Teo nhỏ ( KawaShira )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành khi bầu trời mang một sắc màu xanh biếc cùng những đám mây trắng tinh bồng bênh trôi nhẹ nhàng giữa các ánh nắng dịu êm khiến người ta thoải mái , nhẹ nhõm chỉ muốn làm những việc mình thích cho một ngày nắng đẹp thế nhưng trong một căn nhà khá sang trọng vẫn có hai con người nào đó ôm nhau say giấc mộng trên chiếc giường êm ái ở phòng ngủ .

Bé con cùng anh chàng với mái tóc xám đen đã đi ra ngoài để tận hưởng một ngày tuyệt đẹp hiếm hoi của cuộc sống bỏ lại hai chiếc người vẫn còn ngủ say . Trên chiếc giường ấm áp đấy là hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc nâu đang nằm trên cánh tay săn chắc cùng cánh tay còn lại đang ôm lấy thân người cậu thật gần của anh chồng sở hữu mái tóc cam đậm .

Anh dần thức giấc khi nghe được những tiếng ồn ào từ bên ngoài , đôi mắt của anh từ từ tiếp nhận ánh sáng mập mờ vì trong căn phòng bây giờ vẫn chưa kéo rèm ra hay là mở đèn gì cả , anh thoáng chốc giật mình vì trước mặt anh là một cậu nhóc hệt như bé cưng của anh , mái tóc nâu xéo mái này chắc chắn là cậu rồi nhưng sao lại còn có bé tí thế này , lúc trước đã nhỏ xíu giờ lại bé hơn nữa .

Cả tay lẫn chân của cậu bây giờ chỉ dài bằng một phần của cánh tay lúc bình thường , đôi má kia thường ngày hơi gầy nhưng nay lại mang vẻ tròn ủm lên như thế thì chắc chắn chỉ thấy được vẻ đáng yêu , anh chẳng phản ứng gì thêm mà nằm yên để cậu ngủ trên cánh tay của mình . Đôi má phúng phính cứ hiện ra trước mắt làm anh không thể nào chịu được trước vẻ đẹp ngây thơ , hồn nhiên thuộc về cậu nên anh đã do dự một lúc rồi chạm vào chiếc má bánh bao đấy , mềm là thứ đầu tiên anh cảm nhận được , anh khá thích cặp má này khi chúng cứ mềm êm rồi lại mịn màng chẳng tả nỗi .

Shirabu : " Ưm..."

Cậu kêu lên một tiếng khe khẽ khiến anh phải dừng lại hành động . Đôi mắt của cậu sắp mở ra để đón nhận một ngày mới , anh không làm gì nữa chỉ nằm yên quan sát hành động của cậu . Cậu mở đôi mắt to tròn của mình ra với sắc thái vẫn còn buồn ngủ , nhìn thấy được anh chàng đẹp trai đang ở cạnh mình làm cậu hoang mang , cậu ngồi dậy với hai tay cùng hai chân để trước mặt và nhìn mọi thứ xung quanh để kiểm tra tình hình .

Shirabu : " đây là đâu ? Anh g-gì ơi sao em ở đây thế ? "

Taichi : " Ể ? Bé cưng không nhớ gì à ? "

Shirabu : " Ưm... Không nhớ gì cả "

Cậu trả lời với câu từ vẫn còn lấp bấp vì bây giờ cậu đang trong hình hài của một đứa trẻ 3 tuổi , thấy cậu suy nghĩ một lúc với đôi tay ngắn ngủn khoanh lại gọn gàng trước ngực với cái nghiêng đầu như đang nghĩ một thứ gì đó rất khó đoán rồi lắc đầu ngoe nguẩy , trả lời xong thì cậu bò lại gần anh , anh cười rồi lại hỏi tiếp vài câu hỏi .

Shirabu : " M-mà anh là ai vậy , em có q-quen anh không ? "

Taichi : " Tôi là người xấu sẽ bắt cóc nhóc "

Shirabu : " Ư không muốn đâu , anh không phải người xấu "

Taichi : " Pfft- rồi tôi không phải là người xấu , nhóc chịu chưa ? Nhóc cứ coi như tôi là người canh chừng nhóc đi , hiểu đơn giản là thế "

Shirabu : " Vâng vậy anh là người trông trẻ "

Anh gật đầu rồi thấy cậu đưa hai ra không cần nói cũng đủ hiểu là cậu muốn được bế , anh bế cậu trên tay rồi xuống nhà tắm , cậu chỉ việc nằm gọn trong vòng tay của anh còn lại để thì anh lo .

Đến nhà tắm anh tiến lại chiếc bồn rửa mặt quen thuộc , để cậu đứng hẳn trên thành bồn đưa cho cậu chiếc bàn chải đánh răng nhỏ dành cho con nít , cậu cầm lấy bằng hai tay rồi nhìn nó xong lại ngước mặt lên nhìn anh , chẳng nói gì cậu đưa chiếc bàn chải lại cho .

Taichi : " Hửm nhóc con muốn gì ?"

Shirabu : " Anh p-phải cho kem đánh răng lên thì m-mới đánh được "

Taichi : " À tôi quên mất , xin lỗi nhé để tôi lấy cho còn nhóc con thì bám chắc vào tôi này kẻo ngã "

Nghe thế thì cậu liền ôm lấy một bên tay của anh , nhìn cái đầu rối bù lên cùng cái đôi mắt to tròn nhưng vẫn còn nét buồn ngủ đấy thật dễ thương quá mà . Đưa bàn chải lại cho cậu thì cậu cầm lấy rồi cả hai cùng đánh , anh chống một tay lên thành bồn để cậu ôm lấy tay còn lại thì đánh răng . Lát sau cậu được anh thay cho một bộ đồ con khủng long rất xinh xắn.

Hàm răng đã sạch sẽ thì cậu lại được bế ra đến phòng bếp để thưởng thức đồ ăn sáng . Cậu ôm lấy cổ của anh mắt vẫn chăm chăm nhìn mọi động tĩnh anh đang làm , thấy món ăn yêu thích của mình là Shirasu được rắc đều trên bát cơm nóng hổi làm mắt cậu sáng lên đầy thích thú , anh lia mắt nhìn thấy vẻ mặt đang vui mừng của cậu thì phì cười tiện tay nhéo một cái vào đôi má tròn trịa sát bên .

Shirabu : " U oa c-của em hả ?"

Taichi : " Không , nhóc nhịn này là của tôi "

Shirabu : " Ơ em cũng m-muốn ăn "

Taichi : " Haha tôi ghẹo nhóc thôi món này của nhóc chứ của ai vào đây nữa "

Shirabu : " Aw t-thích lắm luôn "

Một tay bế cậu một tay thì cầm bát cơm nhỏ đi ra phòng khách , anh để cậu ngồi ở dưới đất cùng bát cơm để trên chiếc bàn lùn lùn trước mặt cậu , thấy có vẻ chiếc bàn hơi cao so với cậu anh chẳng nói gì mà chỉ ngồi xuống để cậu ngồi trong lòng mình , cậu không thèm quan tâm đến anh nữa sự chú ý của cậu đã bị bát cơm thu hút , với niềm vui sướng trong lòng cậu cầm chiếc muỗng lên rồi đưa vào miệng mình từng muỗng cơm đầy ấp .

Anh ôm bụng của cậu và ngồi nhìn cậu đang ăn một cách ngon lành thì cũng yên tâm phần nào , trong thoáng chốc thì cậu đã ăn xong trên má vẫn chừa lại một hạt cơm khiến anh cười thầm , cậu quay đầu nhìn anh thì bắt gặp cảnh anh đang mỉm cười nhẹ nhàng cậu đưa ánh mắt khó hiểu hướng đến anh nhưng đáp lại ánh mắt của cậu là một nụ hôn được đặt lên má , cậu chẳng hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng cười toe toét dụi người vào lòng anh với chiếc muỗng trên tay .

Sắc mặt của anh quay lại với trạng thái lạnh lùng , ánh mắt hướng lên màn hình tivi để xem xét tình hình như nào , cậu thấy anh chẳng nhìn đến mình nữa thì cậu nghịch ngợm để đẩy tay của anh ra để có thể tìm kiếm thú vui mới , cậu nhóc này cứ cựa quậy làm anh chú ý đến hành động của cậu rồi buông lỏng tay ra , điều đó khiến cậu vui vẻ đứng lên và chạy lại kế bên anh .

Cậu kéo mặt của anh quay về hướng mình tặng lên đôi gò má thuộc về anh một nụ hôn phớt qua giống như lúc nãy anh đã làm với cậu , nụ hôn đã hoàn tất anh thấy rõ được nụ cười tươi rói như đoá hoa mới nở từ cậu , cũng đã lâu lắm rồi anh mới thấy được gương mặt tràn đầy niềm vui rực rỡ như thế kia điều này thành công khiến cho anh vui vẻ hơn .

Cậu đi loanh quanh phòng khách với mong muốn tìm ra thứ gì đó để chơi , hai cánh tay cụt ngủn được để thấp ra phía sau lưng giống như là một chú chim sắp cất cánh bay đi , nhìn cái cách đi thôi cũng đã thấy xung quanh cậu chỉ toàn sự ngộ nghĩnh , nhìn cậu cứ như vậy làm anh cười không biết bao lần .

Taichi : " Này nhóc , lại đây kẻo lại té trầy da rồi lại mang hoạ cho tôi nữa "

Shirabu : " H-hong em hong có t-té được đâu anh yên tâm đi , c-cho em đi chơi đi "

Taichi : " Ngoan nào lại đây lát anh dẫn đi chơi "

Shirabu : " Ư oa được đ-đi chơi "

Nghe đến việc đi chơi là một bóng hình nhỏ nhắn nào đó đang chạy lại như chim cánh cụt đang đi tiến lại phía anh , thay vì cậu đến chỗ anh để ngồi xuống thì lần này cậu lại nhảy thẳng vào anh mà không báo trước , anh cũng không mấy ấn tượng lắm tại bé con của anh thường ngày còn làm hơn thế nữa . Cậu ngồi lên đùi anh với một lòng nôn nao về việc đi chơi , ngước nhìn anh với ý muốn nói rằng " em muốn đi chơi , đi chơi đi " cái vẻ mặt cún con đầy tội nghiệp đấy khiến anh khó có thể từ chối được .

Anh bế cậu ra khỏi nhà để đến công viên . Dưới cái nắng dịu nhẹ khi mà đã gần 9 giờ thì đây là một điều hiếm có , việc này thích hợp để đi ra ngoài tận hưởng mọi điều trong cuộc sống . Đến công viên , anh mua cho cậu một cây kem , nhìn vào đôi mắt đã sáng như những ngôi sao thì cũng đủ biết được là cậu đang muốn ăn nó đến cỡ nào , cậu cầm kem bằng hai tay và đi quanh nơi công viên rộng lớn , cậu vui vẻ đến nỗi quên đi anh chàng đã canh chừng mình từ sáng đến giờ đang bất lực vì đôi chân ngắn của cậu cứ đi đến hết chỗ này rồi ngoảnh lại đến chỗ kia .

Cây kem đã được cậu thưởng thức xong thì cậu đòi uống nước , một chai nước lọc mát lạnh chắc sẽ là lựa chọn tốt cho mọi hoàn cảnh nhưng đó là với người khác còn cậu nhóc này thì được chiều chuộng nên món nước cậu chọn là một ly trà dâu thanh mát .

Taichi : " Bây giờ nhóc con muốn tự đi hay muốn bế ?"

Shirabu : " E-em sẽ tự đi , anh cầm ly trà dâu đi đ-đừng để mất đó "

Taichi : " Ừ còn ông chú nhỏ thì lo nắm tay tôi cho chắc vào "

Shirabu : " Vâng"

Cậu nắm lấy tay anh rồi cùng anh đi về trên con đường dài của thành phố phồn vinh này , kẻ qua người lại là thứ nổi bật ở đây , ánh mắt cậu nhìn mọi thứ với hàng loạt suy nghĩ trong đầu thì cậu đã bị kéo về thực tại chỉ vì anh lại bế cậu mà chẳng bảo trước .

Taichi : " Chỗ này đông người nên bế cho dễ , nhóc lùn quá quay qua lại lạc là chết tôi mất "

Shirabu : " E-em không lùn "

Taichi : " Ừ thì không lùn "

Anh nhìn cậu với ánh mắt không đồng ý với điều cậu vừa phát ra vì chẳng có ai cao mà đứng có một khúc như cậu cả .

Về đến nhà thì cơn buồn ngủ đã xâm chiếm vào người cậu khiến cho cậu ngủ từ lúc nào chẳng biết . Vào đến nhà , anh để ly trà dâu của cậu vào tủ còn cục cưng trên tay này thì được tặng vào nơi gò má một cái hôn thật ngọt ngào và được anh bế vào trong phòng ngủ để nằm lên tấm nệm thân quen .

Anh ra ngoài lấy đồ thì quay lại cậu đã biến lại như thường rồi nhưng bộ đồ thì không còn , chỉ để lại một thân người trần trụi đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ấm , anh lại gần rồi hôn vào môi cậu một cái xong cũng rời khỏi phòng để đi làm việc của mình để lại một không gian yên tĩnh cho cậu ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro