17. Bế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng sớm tinh mơ khi những chú chim còn đang cất tiếng hót véo von trên những cành cây vẫn còn sương đọng trên lá theo đó là một bầu trời trong xanh , yên bình thì trong một căn nhà được bày trí một cách tinh tế , sang trọng đang có ba cha con nào đó đang ngồi chơi cùng nhau trong những ngày nghỉ hiếm hoi .

Hikari : " Con chán quá điiii , papa làm gì cho con chơi đi "

Taichi : " Con nói papa Eita đấy chứ papa chịu "

Eita : " Đừng nhìn qua đây papa cũng không biết gì đâu để bớt chán đi "

Đứa con bé bỏng của Kenjirou đang than thở vì mama đã bỏ mình mà đi công tác cùng đống công việc đáng ghét kia để mình ở nhà với hai người papa mặt lạnh như băng , chẳng biết sao lại quen hai người mặt lạnh làm gì không biết nữa .

Eita liếc mắt qua nhìn bé con để canh chừng , đập vào mắt anh là hình ảnh một đứa nhóc nhỏ bé đang ngồi quay mặt vào một góc tường , hai tay và hai chân bị che đi mất trông đáng yêu chết mất , anh đánh vào lưng Taichi và sau đó chỉ cậu nhìn vào bé con , cả hai như muốn ngất đi vì sự dễ thương đó .

Đi lại gần và ngồi xuống sau lưng bé con , nhìn thấy chiếc má đang phồng lên vì giận dỗi , tim của hai tên papa đấy như muốn bay ra ngoài để ôm lấy bé con vì sự giận hờn đầy ngọt ngào này , nhìn như thế ai mà dám bỏ cho được chứ , Eita đưa tay ra bế bé cưng nhà mình lên , nhéo một cái vào đôi má phụng phịu đó , Taichi cũng nhéo nhưng lại còn kéo kéo mấy cái nữa trông thấy cưng chết đi được . Cả hai đang vui vẻ ăn hiếp cục cưng của cậu thì bỗng trên mặt Hiakri lộ ra vẻ buồn bã khó coi .

Eita : " Con sao vậy "

Hikari : " Con muốn mama bế cơ , con nhớ mama rồi hai papa gọi mama về đi "

Taichi : " Thôi con cố đợi đi chắc tầm vài ngày nữa mama sẽ về mà chứ..."

Eita , Taichi : " hai papa cũng nhớ mama của con muốn chết đây nè huhu "

Ba cha con ôm nhau khóc không ra nước mắt vì một người nhớ mama , hai người nhớ vợ yêu . Ngôi nhà bình thường lúc nào cũng có bóng dáng thấp thấp , bé bé của cậu cùng hương thơm và hơi ấm từ thân thể của cậu giờ đây đã bị đống công việc mê hoặc đến độ bỏ chồng con ở nhà tận 2 tuần , dù nó không hẳn là dài nhưng đối với những con người mà yêu mama , yêu vợ nồng nàn , thắm thiết thì nếu đi 1 ngày cũng đủ khiến ba người này nhớ nhung thì việc đi 2 tuần là một cực hình đối với cả ba .

Eita đang để con ngồi trong lòng mình và xoa xoa cái mái tóc nâu xám của bé con , Taichi đang đùa giỡn với đứa nhóc kháu khỉnh của mình thì bỗng trên bàn có tiếng điện thoại vang lên đánh tan bầu không khí . Người con trai với mái tóc đang rối tiến đến bàn để lấy điện thoại với cảm xúc chẳng có gì vui cả , trong miệng còn đang rủa thầm vài câu tục tĩu đến người gọi . Cầm chiếc điện thoại lên và anh mở to mắt với vẻ ngạc nhiên pha lẫn là sự vui sướng , anh tự tát vào mặt mình một cái vì lúc nãy đã làm điều không phải . Trên chiếc điện thoại đấy là cuộc gọi với tên cái tên thân quen mà anh luôn mong nhớ " Bé cưng Kenjirou " .

" Alo vợ à ?"

" Ừm thì đáng lẽ là tôi sẽ về hôm nay nhưng do bận quá nên chắc tầm hết tháng này tôi mới về , ba cha con ở nhà ngoan ngoãn đi đừng có quậy phá gì đấy , tôi về mà bị mắng vốn là ba người biết tay tôi , vậy thôi tạm biệt "

" Ơ kìa... "

" Yêu ba người..."

Vừa nghe máy chưa kịp nói gì hơn thì cậu vợ này đã tuôn ra một tràn lời nói đầy đau thương đến cho anh , vẫn hoang mang vì vợ lại bỏ mình theo công việc nhưng trước khi tắt máy lại nghe thấy tiếng nói nhỏ thật nhỏ với lời yêu mật ngọt thì anh đã muốn xỉu ngay ra đất chỉ vì sự ngại ngùng , đáng yêu của cậu .

Đi lại chỗ của bé con , anh nói những gì mà cậu vừa nói khiến cho Eita và bé con bị sốc tâm lý nhưng khi vừa nghe được câu cuối mà cậu gửi cho ba người siêu quậy này thì họ coi như chưa có chuyện gì xảy ra và dễ dàng tha thứ cho cậu , người trong ấm ngoài lạnh , sắc đẹp tuyệt mĩ như thế thì trách làm sao mà được chứ .

" Papa Eita ơi , nếu lỡ mama về bất ngờ thì sao ?"

" Thì chắc chắn sẽ rất vui đồ ngốc ạ "

" Con ngốc giống papa chứ ai "

Cậu xoa mái tóc của bé con đến rối hết lên rồi bị bé con nói cho một câu đau hết cả tim , tan nát cõi lòng vì câu nói gây ra sát thương chí mạng , Taichi đứng gần đó cười không ra hơi vì người đàn anh đáng quý của mình bị nói như thế .

---
Buổi trưa kéo theo những cái nắng gay gắt làm cả bầu không khí bị bao trùm trong cái nóng oi bức , đứa nhóc cưng của cậu đang cạp lấy cái má của Eita không nhả , nhìn thấy cưng vậy thôi chứ thật ra là do Eita không nỡ đuổi đi nên cắn răng chịu đau cho bé con cạp . Chán nản với trò cạp má , ánh mắt của đứa nhóc ấy chuyển hướng đến đôi chân của Taichi , bé con đu lên chân Taichi một cách bất ngờ . Anh đang ngồi yên vị trên ghế thì một cái gì đó đu vào chân khiến sự chú ý của anh theo đó mà nhìn xuống , bất lực nhìn đứa con của mình như vậy anh đưa chân để cho bé con sợ hãi mà đi xuống nhưng anh đã lầm , nhóc con ấy không những không sợ mà còn khoái chí ôm chặt lất chân của anh hơn . Lát sau , hình ảnh một người papa đi phải lết một cái chân đi vì sợ sẽ làm nhóc con của mình đau , nhìn cực khổ quá nhưng thôi cũng kệ .

" Papa bế con "

" Ừm , được mama bế miết bây giờ mama đi rồi là đu chân tôi ha , mai mốt tôi bế mama đem về phòng không cho nhóc đụng luôn "

" Mama là của con , papa không bế đi đâu được đâu hehe , mama thương con thế cơ mà "

" Không đâu , con là đứa nhóc được lụm từ bãi rác ở gần một bệnh viện nào đó , mama thấy thương nên mới nhận về làm con chứ không có gì đâu "

" Ơ... T- thế con không phải c-con của mama ư... Hức hức ... Không phải mà c-con là con của mama , m-mama thương con lắm ... Không có lụm đâu huhu..."

Taichi theo thói quen , anh chọc ghẹo đứa nhóc con của mình và anh không nghĩ bé con nhà mình lại dễ lừa như vậy , bây giờ đang khóc ầm lên chỉ vì một câu nói đùa của anh sao mà cái nét này giống ai vậy không biết . Nước mắt đầm đìa trên hai đôi gò má bánh bao mà Kenjirou thường hay cưng nựng , anh hoảng loạn chẳng biết làm gì bèn gọi Eita lại và trợ giúp mình .

" Eitaaaaa-san"

" Lại chọc thằng nhóc nữa , Kenjirou về mà biết là chết chắc "

" Ngoài sức tưởng tượng của em thôi mà "

" Thôi nín đi , nếu con ngoan mama sẽ thương con và về với con , papa Taichi nói đùa đó , nín nào papa thương lát nữa papa dẫn đi ăn kem ha ?"

" Vâng , mama về, mama sẽ bế con , ta đi ăn kem , đi ăn kem "

Nước mắt lúc đầu đã thấm đẫm trên đôi má tròn ủm kia nhưng khi nghe được câu " mama sẽ về" thì những giọt lệ ấy chạy đâu mất tiêu . Đôi tay ngắn ngủn đưa ra phía trước đòi Eita bế , anh cũng thuận theo đó mà bế đứa nhóc ấy ra khỏi người của Taichi .

Người đàn ông với mái tóc xám đang chuẩn bị ra ngoài để dẫn bé con yêu quý của mình đi ăn những cây kem mát lạnh thì tiếng chuông điện thoại vang lên , là người vợ khó tính nhưng không kém phần hoàn hảo của anh gọi . Niềm vui sướng dâng lên khi được cục cưng của mình gọi , anh bắt máy với niềm phấn khởi chẳng thể tả được thì đầu dây bên kia đã tuôn ta một tràn những câu nhắc nhở khi chăm sóc bé con , ngày nào cũng như thế , cậu luôn điện về để hỏi thăm và nhắc hai tên chồng dở tệ nhưng đẹp trai của mình .

" Eita-san à ? "

" Ừm chồng yêu chồng quý của em đây "

" Trưa rồi anh nhớ cho bé con ăn đầy đủ rồi muốn làm gì thì làm , nhớ là đừng cho ăn bậy bạ trước khi ăn cơm đấy , đừng cho bé con ăn kem nhiều nếu không cục vàng của tôi sẽ đau bụng đấy , hai người cũng phải ăn đầy đủ vào đừng vì nhớ tôi mà mất ăn , mất ngủ xong đến khi tôi về lại đổ bệnh không ra thăm được , à mà còn ...."

" Dạ , dạ , dạ dạ dạ , rồi nhớ rồi thưa vợ . Em cũng phải ăn uống đầy đủ đấy"

" Vâng , tôi biết rồi ... Ừm... yêu anh "

Cậu nhắc ti tỷ thứ , từng li từng tí không thiếu sót một thứ gì nhiêu đó cũng đủ hiểu là cậu thương bé con như thế nào rồi , còn hai người chồng điểm trai này thì bị ra rìa .
---
* Ting *

Tiếng chuông cửa vang lên vào lúc 8 giờ tối , khi mà cả ba người đang ngồi cùng nhau để xem tivi trong phòng khách , Eita lẩm bẩm trong miệng vài câu không mấy tốt đẹp về người đang đứng trước cửa nhà xinh đẹp mà người vợ của mình đã hết mình trang trí và dọn dẹp .

Vẻ mặt bực bội vì anh đang chơi đùa cùng bé con thì bị làm phiền , nghĩ thôi đã muốn điên lên . Anh chắc chắn đó là những đứa trẻ của nhà hàng xóm qua phá phách , anh kiên quyết chắc rằng mình sẽ ra và la mắng chúng một trận thật thấm .

" Tch- giờ này rồi mà còn tới đây quậy phá nữa à , đang làm phiền người nhà lắm đấy mấy đứa nhóc này , tối rồi thì phải về nhà nghỉ ngơi còn để người khác nghỉ nữa chứ , cứ qua đây làm phiền như thế thì chắc chết mất , mai mốt đừng có-"

" Ồ thế là tôi phiền phức , phá đám chỗ mấy người chứ gì , tôi đi làm cực khổ vắng mặt ở nhà tầm 2 tuần xong bây giờ muốn đuổi tôi ra ngoài ngủ luôn chứ gì ?"

" Ah- ah không phải mà vợ ơi , đừng đừng đi đâu hết vào nhà đi , anh cứ tưởng mấy đứa nhóc lại phá nhưng không ngờ là em , đừng giận mà "

Vừa mở cửa la mắng vài câu thì anh nhìn thấy hình bóng thân yêu đứng trước cửa , trên mặt là một chiếc khẩu trang trắng che đi khuôn miệng xinh xắn và phía dưới chân của cậu là một chiếc vali to lớn . Một khắc anh bế cậu lên theo kiểu công chúa , một tay kéo chiếc vali vào trong , tay còn lại giữ chặt lấy thân người bé nhỏ của cậu . Để vali ở một góc thì anh thấy bé cưng của mình đang quay mặt ra ngoài hờn dỗi dù vậy hai cánh tay vẫn vòng qua cổ anh . Anh cười thầm rồi kéo chiếc khẩu trang đã che đi gương mặt đẹp đẽ của cậu xuống , hai đôi môi áp sát vào nhau , chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đảo vòng quanh trong khuôn miệng của cậu , liếm láp những chiếc răng trắng xinh đấy , hai chiếc lưỡi tình tứ bên nhau tạo nên những âm thanh mê hoặc .

Cậu đã thành thạo hơn trước rất nhiều nhưng sau một lúc vẫn đập đập vài cái vào tấm lưng của anh để rời môi nhận lấy những làn không khí quý giá , anh luyến tiếc rời môi . Anh hôn vào trán , hôn lên chóp mũi , hôn vào đôi má mềm mại đấy những cái hôn ngọt lịm .

Bế cậu vào thì Hikari liền mừng rỡ và chạy lại cậu , ôm lấy vòng eo thon gọn , quyến rũ người nhìn của cậu . Cậu chẳng nói gì , quỳ hai gối xuống để cho bé con có thể dễ dàng ôm mình , đôi mắt khép lại một tí , cậu cúi người thấp xuống hôn lên mái tóc bồng bềnh , phồng phồng của nhóc con ấy .

" Mama về rồi này , con nhớ mama không ?"

" Nhớ , con nhớ mama lắm luôn , nhớ to ơi là to . Ở nhà với hai papa thì hai papa toàn ăn hiếp con , còn nói con là con lụm nữa huhu"

" Ừm để lát mama xử cho con , giờ muốn bế không ?"

" Có ạ , mama bế con đi "

Cậu bế bé con lên và hôn vào đôi má nhỏ đó thật nhiều , cậu nhớ bé con muốn chết đi được , cục vàng của cậu sao có thể bỏ lâu được chứ . Ôm ấp bé con nhưng vẫn không quên hai người chồng của mình , cậu lại gần , nhón chân lên để hôn vào đôi má của của hai tên đàn ông đáng ghét của mình vẫn không quên cái liếc mắt để cảnh báo rằng tối nay cả hai sẽ bị xử vì tội dám chọc bé con của cậu . Mọi chuyện diễn ra như vậy cho đến tối khi mà những thứ tiếng đầy hỗn loạn xuất hiện trong căn phòng ngủ của cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro