14. Mưa ( SemiShira )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Nay tôi ngựa bà nên thay vì gọi Shira bằng cậu thì tôi sẽ đổi thành em °
Bối cảnh : vào những ngày mưa lúc Shira mang thai được 1 tháng
-----
Lách tách , tiếng mưa rơi...
Sắc xanh tan biến để lại cái xám của thời tiết .
Bầu trời mang đến nơi thế giới giọt lệ của ông trời .
Em ngắm nhìn cơn mưa rơi ... lòng nhẹ tễnh .
.
.
Những hạt mưa cứ tuôn rơi làm lòng em mang máng một nỗi niềm không tên . Chúng lộn xộn , không phân biệt được gì . Một chút u buồn , một chút thất vọng , một chút mong đợi pha lẫn trong đó là một chút vui vẻ . Tâm trạng em mỗi khi mưa xuống chúng cứ rối rít lên cả như thể đang nhốn nháo trong cơ thể em những vụ điệu cuồng nhiệt .

Một buổi chiều mưa tầm tã , trong nhà chỉ mình em , mọi thứ đều yên lặng chỉ có lòng em vang lên những âm thanh náo nhiệt mà bản thân em cảm nhận được . Đôi mắt trầm tư nhìn ra khung cửa sổ , ánh nắng vàng thường ngày đã lụi tàn chỉ để lại những giợt nước từ trời ban xuống . Khi mưa , mọi thứ thật ảm đạm .

Những tư tưởng bay bổng , những ước mơ cao xa hay những lần suy nghic ngây thơ lúc còn thuở bé ... Mọi thứ đều làm em dễ chịu hơn , suy nghĩ của em giờ đây đã chính chắn nhưng nhìn xem , nhớ lại về quá khư hay chạy vụt đến tương lai thì em vẫn là một con người nhàm chán như thế , em chẳng có gì đặc biệt hay nổi trội cả ... Hoàn toàn đều không .

Sự lười biếng khi cái hơi mát mẻ của mưa xuống làm em như một chú mèo lười , vụng về trong bếp núc là điều khiến em bỏng tay , tiêu cực bao lấy em làm em vô vọng , định kiến xã hội là một thứ thế lực to lớn khiến em phải run rẩy và sợ hãi , tình yêu không hoàn hảo luôn làm em phiền lòng , cái cảm xúc lạnh lùng thường ngày của em cũng là do xã hội tạo nên . Em không hoàn hảo , em là một đứa vô dụng , em dở tệ , em không thể tự mình chống đỡ , em khó tính , em cọc cằn ... Tất cả đều là những gì mà em nghĩ đến khi ai đó hỏi em rằng " em thấy bản thân mình như thế nào ? "

Em đắm đuối trong những cái suy nghĩ làm đau chính bản thân em , chìm lặng trong hố nước tuyệt vọng . Trời mưa cũng vậy , nó đến chỉ mang đến cho người ta cảm giác chán nản , mệt mỏi , sự âm u của nó khiến người khác phải bất lực , theo em thấy mọi người thường thích những ngày nắng đẹp , gió dịu êm , cây lá đâm chòi chứ khá ít người thích cái sự tăm tối , ẩm ướt của trời mưa .

Em đã từng nghĩ rằng mình giống mưa , sẽ chẳng ai thích em , chẳng em thèm để ý đến em hoặc họ có thể còn làm tổn thương bằng nhiều cách . Đôi khi , nhiều người bạn cùng lớp của em những năm cấp 1,2 còn bảo em với mưa là một vì cứ mang đến sự u ám , họ nói vậy có lẽ đúng nhưng em ơi...

Giọt nước của trời như hạt lệ lấp lánh khi thần tiên khóc vậy , đã khóc thì cũng phải ngưng chứ !? Mưa thì cũng sẽ tạnh , lúc những giọt nước mát rượu ấy dừng lại thì sẽ có cầu vòng , nắng sẽ lại lên và chiếu rọi muôn vật , sau cơn mưa mọi thứ như được mới mẻ tôn lên vẻ đẹp của tạo hoá .

Nếu em với mưa là một thì em cũng sẽ như mưa thôi , sự ấm áp và dịu dàng của em đã được thể hiện với hai người con trai mà yêu thương em nhất hoặc có thể nói là hai người con trai em dành trọn đời để mang lại tình yêu . Cái đẹp của em như được bày vẽ lên khi được gặp gỡ hai người ấy , mưa mang đến cầu vòng cho con người chiêm ngưỡng thì em mang đến sự ngọt ngào cho hai người em yêu .
.
.
.
Mưa dần tạnh đi , những hạt nước trong veo ấy dần ít lại , em khẽ cong môi lên cười vì cuộc đời em đã chẳng còn một màu đen tối thay vào đó là một màu sáng lạn của cuộc sống , em hài lòng với cuộc đời của mình bởi vì... Em rất yêu hai người yêu của mình .

* tiếng bấm chuông *

Kenjirou : " ra liền đây "

Môi em cong lên tô thành một nụ cười mãn nguyện , em biết đó là ai và người em mong chờ đang ở đâu .

Em hí hửng đi ra mở cửa nhưng vẫn không quên lấy chiếc khăn tắm theo . Eita về , anh về với người ướt như chuột tắm mưa , em phì cười đưa cho anh chiếc khăn , anh kể lễ với em đủ thứ về vấn đề mình gặp khi trên đường về , anh kể về lúc mình được tan làm mình đã thích thú đến cỡ nào khi có thể gặp em , mong mỏi về với em nhưng lại gặp mưa , anh đã phải vượt bao gian khó để mới về đến nhà và hay làm sao anh vừa đến nhà trời vừa tạnh mưa .

Eita : " hic... bé ơi tôi lạnh quá "

Kenjirou : " đi tắm đi là bớt lạnh , tôi chuẩn bị nước ấm cho anh rồi "

Eita : " không phảiii , muốn sưởi ấm bằng kiểu khác "

Kenjirou : " tắm xong đi rồi tính "

Eita : " vâng "

Anh tiến thẳng đến nhà tắm , tâm trạng vui tươi hơn khi gặp được em . Sự sảng khoái ngập tràn khi anh thả mình vào dòng nước ấm , nó như thể cuốn trôi đi mọi sự mệt mỏi ngập tràn trong người anh lúc này , thả lỏng cơ thể để tận hưởng cảm giác êm dịu mà dòng nước ấm mắng lại . Sau một lúc ngâm mình trong bồn tắm thì anh cũng làm sạch thân người mình hay sữa tâm .

Sạch sẽ và thơm tho , anh tiến ra phòng khách để tìm lại hơi ấm của em . Chàng trai nhỏ người đang đứng tuổi cây một cách cẩn thận và tỉ mỉ nên không để ý ở sau , anh lại gần và ở lấy em .

Hương thơm Lavender thoang thoảng toả ra từ em , một mùi hương dễ chịu . Anh ở lấy bờ eo đang chưa đứa con của mình mà hưởng thụ mọi thứ , bàn tay to lớn của anh xoa vùng bụng vẫn còn bé của em , sự phản kháng là không có vì em cảm thấy rằng việc này rất thư giãn .

Anh giận dỗi khi em chỉ quan tâm đến những chậu cây xanh mướt kia mà bỏ lơ anh , tay anh kéo gương mặt của em hướng về phía mình , gương mặt mang nét mềm mại điểm thêm những thứ thanh mảnh khiến em trông thật đáng yêu và có một chút gì đấy hung hăng nhưng trông mắt anh em vẫn chỉ là cậu nhóc nhỏ cần được yêu quý . Ngần ngại là việc không càn thiết , anh bóp nhẹ lấy má em đặt lên đó một sự ngọt ngào từ đôi môi của mình mang đến , biểu cảm của em dễ thương không ngôn từ nào tả nổi .

Eita : " bé con đừng tưới cây nữa , lỡ cây làm bé chảy máu đấy "

Kenjirou : " anh ngốc vừa , không tưới thì cây nó chết uổng công tôi nuôi "

Eita : " kệ nó đi , quan tâm tôi nè bé "

Sự nũng nịu từ anh khiến em phải bất lực dừng lại hoạt động của mình , em đưa tay lên xoa má của anh . Thường mang thai , người mẹ sẽ rất khó tính và khó chiều nhưng em thì ngược lại , tính của em nhẹ nhàng hơn , em chiều chuộng anh hơn , em cũng ngoan ngoãn nghe lời anh hơn trước kia nữa , trông em cứ trầm tư như thể em đang gánh vác những áp lực làm em mềm mỏng hơn và điều đó chứng tỏ anh càng yêu em , anh muốn bảo vệ , bao bọc em nhiều hơn nữa .

Cẩn thận nhất có thể và anh bế em lên , mặt đối mặt . Hai đôi mắt nhìn nhau như đang nói cho nhau những thứ khổ cực của bản thân , anh từng bước từ tốn bế cơ thể nhẹ tênh của em lên phòng ngủ . Đôi chân dài của em cứ đung đưa hệt như một đứa trẻ đang chơi đùa ở xích đu vậy trông dễ thương lắm , em gục mặt vào vai anh hai bàn tay bấu chặt vào áo anh , có vẻ bé con của anh buồn ngủ rồi .

Đến phòng , anh giữ chặt em trong tay , hạ người xuống để ngồi lên giường một cách kỹ càng để không làm đau em và thiên thần nhỏ trong bụng em , con mèo nâu này có vẻ là buồn ngủ lắm rồi trông em mơ mơ màng màng dụi dụi mặt vào hõm cổ anh , dù mang thai mà tính lì lợm không chịu nghe lời nhắc nhở của anh vẫn luôn hiện diện ở em .

Eita : " bé con "

Kenjirou : " mhm~ hửm..? Sao cơ-"

Eita : " hôn một cái ... được không ? "

Kenjirou : " hong đi ngủ đi hôn với chả hít "- em vẫn còn buồn ngủ nên như con nít .

Eita : " miếng thôi đi mà "

Kenjirou "... miếng thì miếng "

Em ngồi dậy , tay vẫn ôm lấy vai anh mắt thì lại nhắm chặt như sắp ngủ đến nơi , anh mau chóng áp môi mình đến môi em , chiếc lưỡi anh nghịch ngợm luồn vào những kẽ răng trắng muốt của em mà thưởng thức chúng không quên đảo lưỡi quậy tung khuôn miệng nhỏ xinh của em , chiếc lưỡi ấy quấn lấy lưỡi em mà ôm ấp , hai đôi môi lúc lộ ra những khoảng trống lúc lại ôm sát vào nhau , lưỡi của em và anh hết quấn quýt bên nhau thì e thẹn đụng vào nhau lúc thì lại đánh nhau nhưng anh vẫn ranh mãnh khi mút lấy lưỡi của em mà trêu ghẹo , hai đôi môi cứ bên nhau tạo nên âm thanh nóng bỏng .

Tách môi ra nhau để lại những hơi thở hổn hển cùng một ánh sáng chói lên do sợi nước bọt của hai người dính trên môi kéo dài ra , anh lại nghịch ngợm mà kéo sát em lại gần để cắn mút môi dưới của em đến khi nó sưng đỏ lên mà bật máu , anh dừng lại lấy tay quẹt đi vết máu đó từ môi em khiến nó dính dài sang má , trông em giờ đây xinh gấp trăm lần người thường , thật là một sắc đẹp hoàn mỹ .

Kenjirou : " đi ngủ... muốn ngủ "

Eita : " ùm ùm đi ngủ "

Anh đặt em ngồi lên giường , em chỉ trong vài phút chăn gối vây quanh đủ hết , em chợp mắt để nhận lấy những cơn mơ mộng xinh đẹp , huyền ảo . Anh nằm xuống cạnh bên , anh không ngủ anh chỉ canh chừng em và nhìn ngắm em nhưng nhìn xem em đáng yêu chưa kìa lúc ngủ mà cũng nằng nặc đòi anh ôm , đòi phải gặp hơi ấm mùi hương của anh , em ôm chặt lấy anh ngủ ngon lành còn anh chỉ dám ôm em một cách thả lỏng vì sợ sẽ làm tổn thương thiên thần bé nhỏ .

Eita : " tôi yêu em , Kenjirou "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro