10. Dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning :
• Có 16+ ai không đọc được thì đừng đọc nha lỡ bị gì tui không có tiền trả đâu (khúc cuối cuối mới thấy được một tẹo)
• OOC là điều không thể tránh được .
• Đục thuyền thì tui xin đục mỏ .
• Nó rất rất dở
___________________________________

"Kenjirou có gì thì từ từ nói đừng phạt con như thế chứ "

"Anh xem hai người chiều chuộng thằng bé quá nên bây giờ đi học mà đánh bạn bè đến nổi đứa bé sưng lên một cục ở đầu kìa , em biết ăn nói sao với người ta đây"
----
Người mẹ này đang rất cáu giận vì hôm nay là một ngày hiếm hoi để cậu đi đón bé con nhà mình trở về căn nhà ấm áp tràn ngập hạnh phúc , nhưng trớ trêu thay khi cậu vừa mới bước đến lớp để đón đứa nhóc kháu khỉnh của mình của thì một phụ huynh của một bạn cùng lớp và cô giáo đã ra gặp cậu và nói chuyện , có vẻ khá nghiêm trọng .

"Dạ cho hỏi cậu là phụ huynh của bé Keneichi đúng không ạ ? Bé Keneichi hôm nay lại đánh bạn bè trong lớp , do sơ suất mà tôi đã để cho bé đánh bạn đến sưng lên như thế tôi thành thật xin lỗi hai vị "

" Tôi cũng không bận tâm gì nhiều nhưng nếu con tôi có làm gì quá đáng để bị đánh như thế thì tôi thành thật xin lỗi "

"Người xin lỗi phải là tôi , mọi người đừng như thế ạ , tôi sẽ dạy dỗ lại bé để tình trạng như vậy không xảy ra một lần nào nữa , xin lỗi mọi người rất nhiều , làm phiền mọi người rồi ạ"

Cậu bối rối cúi người xin lỗi , tâm trạng cũng vì thế mà thay đổi . Trên con đường dài tấp nập người qua kẻ lại theo đó là những tiếng ồn ào hỗn tạp , Kenjirou chẳng nói một lời nào từ lúc rời trường đến khi về nhà với đứa con bé bỏng được cậu yêu thương hết mực .

Khi về đến nhà cậu bắt bé con của cậu quỳ xuống đất ở giữa phòng khách , tay khoanh trước ngực , vẻ mặt mếu máo nhưng kèm theo là nét tức giận , cứng đầu được thừa hưởng từ cậu nhưng cậu chẳng muốn tí nào .

Eita vừa về tổ ấm nơi gọi là gia đình sau những ngày xa nhà vì công việc thì đập vào mắt là cảnh tượng là đứa con đáng yêu mà anh vẫn luôn yêu chiều lại bị quỳ trên cái sàn nhà lạnh lẽo ấy , vẻ mặt nghiêm nghị của Kenjirou cũng được anh thu lại hết toàn bộ , có vẻ là chuyện gì đấy nghiêm trọng lắm nên cậu mới bắt đứa trẻ mà cậu coi là ngọc ngà châu báu này quỳ gối như thế , ám khí toả ra cũng thật đáng sợ .

"Thôi nào đừng bắt con quỳ như thế "

"Anh thì hay rồi nhỉ "

"Này anh không cho em làm như thế đừng bắt con quỳ như thế chứ"

"Hể ? Em đang dạy lại con , anh cũng bước lại đây "

Kenjirou và Eita có lẽ sắp cãi nhau và đây cũng là điều bình thường trong mỗi gia đình khi sống cùng nhau , Eita bước lại đến chỗ của Kenjirou , vẻ mặt của anh cũng chẳng có gì là sợ hãi cả , cứ bình tĩnh như thế mà đối diện với Kenjirou.

"Anh quỳ xuống ngay "

"Tại sao ? Anh làm gì à ?"

"Em bảo quỳ xuống"

Người con trai với thân hình cao lớn , mái tóc xám mềm mại chẳng thèm nói gì mà liền quỳ xuống bên cạnh đứa con trai 5 tuổi của mình . Dù anh có như thế nào thì anh cũng là một người nuông chiều vợ của mình và tất nhiên anh rất sợ , lớp vỏ bọc bình tĩnh lúc nãy chỉ là che giấu đi nỗi sợ bên trong nhưng bây giờ cơ thể của anh đang run rẩy lên từng hồi , Keneichi thấy thế cũng đủ hiểu được độ đáng sợ của mama như thế nào . Chàng trai với mái tóc nâu bồng bềnh đang từ trên lầu đi xuống để xem những gì đang diễn ra dưới nhà thì thấy được một hình ảnh chẳng thể nào nói lên lời .

"Anh cũng quỳ xuống đây ngay cho tôi"

"Hể ? Kenjirou nhưng m-"

"Hửm ? Anh dám ý kiến ?"

Ánh mắt sắc bén , lạnh lùng mà cậu dành cho cả ba như những cơn gió lạnh thấu xương , cắt da cắt thịt thổi vào , Taichi cũng chẳng khác gì Eita , sợ hãi là thứ duy nhất được miêu tả lúc này , thật là đáng sợ mà , hình ảnh một người vợ điềm tĩnh , kiệm lời đôi lúc lại nũng nịu như một đứa trẻ lúc bình thường đã biến mất trong chốc lát .

" Keneichi nói mama nghe tại sao lại đánh bạn trong lớp"

"Hức hức ...tại bạn ấy nói mama với papa không thương con , mama sẽ bỏ con , mama sẽ bỏ Keneichi rồi đi thật xa không thèm nhìn lại còn bạn ấy sẽ đứng đấy cuời đùa , trêu chọc khi con bị bỏ như thế hức hức... Con yêu mama nhiều lắm hức hức con biết sai rồi mama đừng giận con , đừng hết thương con mà "

" Mama thương con nhất , chịu không ? Nhưng đánh bạn như thế là rất xấu , con không nhớ những gì mà mama đã dạy con lúc trước ư ? "

"Hức hức con nhớ nhưng mà con không muốn bị như thế ... Mama đừng giận con , hức hức... Con sẽ không như thế nữa "

"Ừm ngoan , nếu là đứa trẻ ngoan mama sẽ yêu con nhiều hơn nữa "

Nét mặt cau có khi nãy bây giờ đã khác đi và thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh như ngày thường , cậu xoa xoa mái tóc nâu đậm pha lẫn trong đó là vài sợi tóc xám , cậu bế bé con của cậu lên xoa xoa chiếc đầu gối be bé đã hơi đỏ lên , cậu dành ra những nụ hôn ngọt ngào , nhẹ nhàng lên đôi má phúng phính , ngộ nghĩnh của bé con , dù thế nào cậu cũng rất yêu bé con của cậu nhìn xem gương mặt lấm lem nước mắt đấy mà cậu chịu nổi không cơ chứ , chỉ vì sợ con sẽ hư hỏng nên cậu phải làm như thế nhưng có vẻ cũng khá dễ thương đấy .

"Nín ngay , nếu con khóc nữa mama sẽ không bế con nữa "

" C-con nín rồi ...hức hức ...đừng giận con nữa mà , bế con đi "

"Ngoan bé con không khóc nữa mama thương"

Đứa nhóc ấy chui rút vào lòng ngực của cậu , mặt dụi dụi vào người tìm kiếm những hơi ấm , những mùi hương quen thuộc , tận hưởng những cái vuốt ve mà mama mang lại , trông đáng yêu chết mất .

"Còn hai người , quỳ ở đây đến 15 phút nữa đi à mà tối cũng đừng hòng bước chân vào phòng ngủ , ngủ ngoài một tuần sofa đi"

"Hể nhưng mà Kenjirou tụi anh đã làm gì đâu"- cả hai đồng thanh nói

"Không làm gì thì bị phạt làm gì ? Tất nhiên là có lý do cả rồi "

"Là gì ?"

"Eita thì do anh cứ dễ dãi với con quá không nghiêm khắc một chút mà cứ buông lỏng như anh thì đứa nhóc bé bỏng này của tôi sẽ hư hỏng mất , còn Taichi , anh dám ăn Shirasu tôi để trong tủ lạnh , anh biết đó là món tôi thích nhất mà nhỉ ? "

Cả hai nghe được lý do thì không dám ý kiến bởi vì có ý kiến thì chắc chắn cũng không được , ngoan ngoãn chịu phạt trong sự sợ hãi vì độ quyền lực của chiếc vợ nghiêm khắc này . Sự ghen tị cũng dần phát lên vì cả hai cũng muốn được cậu chiều chuộng , ôm vào lòng và được cảm nhận những chiếc hôn đầy yêu thương .

"Kenjirou một tuần thì lâu quá đấy , hai ngày thôi , nếu không có hơi ấm của tụi anh thì làm sao em ngủ ngon được"

" Không ! Một tuần là một tuần và em sẽ ngủ cùng Keneichi"
---
Màn đêm êm dịu bao trùm cả thành phố phồn vinh này , có hai chàng trai đang bất lực vì chẳng thể nào ngủ được khi không có hơi ấm quen thuộc từ người vợ của mình , đối với những ai mê vợ như hai người này thì thật là một cực hình , nhớ biết bao cái thân ảnh nhỏ bé của người vợ đáng yêu đấy , đôi lúc lại là những hơi thở hổn hển, những tiếng rên rỉ đầy kích thích phát ra khi thân thể của cậu chẳng lấy mảnh vải che thân lúc nằm dưới cơ thể của cả hai , những vết hôn mút đầy đỏ mặt trải dài trên cơ thể trắng nõn của cậu , đôi môi đỏ hơn nữa khi bị cắn quá mức , đầu ngực cũng bị trêu đùa đến cương cứng hết cả lên , nhớ chết mất , người gì mà quyến rũ , gợi cảm lại xinh đẹp đến thế khiến người ta mê mẩn hết mức nhưng nỡ lòng nào ra hình phạt đầy đau thương như thế . Cứ như thế cả hai khóc không ra nước mắt còn cậu thì ôm Keneichi và cứ thế cậu lẫn bé con đều chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro