Part 9: Kết thúc và khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đầu tiên Nhật Anh qua Mỹ là mùa hè mà Nhật Hạ vô cùng mong chờ, vì đó là khi anh trai cô trở về. Ngày cuối cùng đi học cô bé rất vui mừng vì chỉ vài ngày nữa thôi cô sẽ được gặp lại Nhật Anh.

Vừa trở về đến nhà, cô bé đã ríu rít như chim non,chạy quanh nhà và cười sung sướng. Nhật Hạ chạy vào bếp định hỏi mẹ Quỳnh xem bao giờ anh Cún mới về thì thấy mẹ đang đứng nghe điện thoại.

-Gì cơ? Hè này con không về á? Hội trại? Cả hè luôn? Con đang nói cái quái gì vậy chứ Nhật Anh? ~ mẹ Quỳnh tức giận liền lớn tiếng.
-Ông rất muốn con đi cái trại hè quân đội này,ông đã đăng kí cho con từ trước rồi! Bây giờ con không thể không đi mẹ à... ~Cún Nhật Anh trả lời từ đầu dây bên kia.
-Mẹ không chịu nổi con luôn đấy! Con đã nghĩ gì vậy chứ? Vâng lời ông là rất tốt nhưng con không thể nghe theo tất cả được. Con có biết ba mẹ và em Mèo nhớ con như thế nào không?
-Con xin lỗi...con cũng rất muốn về nhưng thật sự con không thể...
-Tại sao chứ?
-Con sợ...trở về rồi con sẽ không đủ kiên quyết để tiếp tục quay lại Mỹ để học nữa...Con cũng rất nhớ gia đình mình. ~Nhật Anh ngập ngừng nói.
-Cún à! ~mẹ Quỳnh nhẹ giọng hơn.
-Thôi con có tiết học rồi, con cúp máy đây mẹ, mẹ chuyển lời đến ba hộ con.
-Ừ mẹ biết rồi. Con học đi. Tạm biệt.

Mẹ Quỳnh tắt máy điện thoại rồi thở dài. Vừa quay ra thì thấy Nhật Hạ đứng ở cửa bếp nước mắt chảy ròng hai bên má.
-Ôi Mèo! Con sao vậy? ~ mẹ Quỳnh hoảng hốt chạy ra.
-Anh Cún... sẽ không về hả mẹ? ~Nhật Hạ nghẹn ngào.
-Hè này... Anh không về được rồi con ạ...

Nhật Hạ không nói gì, quay người bỏ lên phòng. Cả ngày hôm đó cô bé chẳng nói bất kì câu gì mà cứ khóc suốt, đến cơm cũng không thèm ăn. Mẹ cô phải dỗ mãi mới ăn được non nửa bát.
Đêm hôm đó, Nhật Hạ đã suy nghĩ rất nhiều. Cô quyết định sẽ không bao giờ khóc hay mong ngóng Nhật Anh trở về nữa, cô mặc kệ, anh không coi trọng đứa em gái như cô thì cô cũng chẳng việc gì phải làm thế!

Cứ như vậy, mùa hè năm nào Nhật Anh cũng viện cớ để không trở về nhà, mỗi lần gọi về cũng không muốn nói chuyện với Nhật Hạ. Và Nhật Hạ dường như cũng chẳng còn quá để tâm đến việc đó nữa, khi ba mẹ hỏi cô có muốn sang Mỹ thăm Nhật Anh cùng ba mẹ không thì cô liền từ chối. Cô không muốn và cũng không cần gặp lại Nhật Anh nữa, cô biết anh chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của cô. Nên Nhật Hạ thà ở nhà của Minh Khôi còn hơn đi cùng ba mẹ qua đó.

Và đó là *kết thúc* của chuỗi ngày chán chường vì tên anh trai đáng ghét của Nhật Hạ.
________
*khởi đầu*
Thấm thoát Nhật Hạ cũng đã học cấp 2, vẫn cùng trường, cùng lớp, cùng bàn với Minh Khôi. Cô vẫn là lớp phó học tập và Khôi vẫn giữ vị trí lớp trưởng.
Hàng ngày, Minh Khôi và Nhật Hạ vẫn dính nhau như sam. Buổi sáng, đứa nào dậy trước thì sẽ được qua nhà đứa kia ăn sáng. Rồi sau đó cả hai cùng nhau được bác lái xe đưa đến trường.

Lên cấp hai, cả Minh Khôi lẫn Nhật Hạ đều trở nên nổi tiếng bất ngờ. Điều này cũng dễ hiểu vì cả hai đều là trai tài, gái sắc, đều giỏi giang như nhau nên được rất nhiều người mến mộ. Thậm chí còn có hẳn hai fanclub của Hoàng Lê Nhật Hạ và Nguyễn Minh Khôi. Từ đó có thể dễ dàng biết được Hạ và Khôi có nhiều người thích đến mức nào. Với tính cách của Minh Khôi thì chắc ngoài Nhật Hạ cũng chẳng có cô gái nào dám đến gần cậu dù cho có thích tới mức nào. Còn về phía Nhật Hạ, cũng chẳng có chàng trai nào dám bén mảng lại gần vì Minh Khôi luôn tình nguyện làm bia đỡ đạn mặc kệ Hạ có muốn hay là không. Cậu luôn chờ, một ngày Nhật Hạ sẽ nhìn về phía mình...

Năm nay Nhật Hạ và Minh Khôi đã lớp 9 và cả hai có một nhóm bạn chơi chung rất thân. Họ đều là những cán bộ lớp từ cấp 1 và khi lên cấp 2 vẫn tiếp tục giữ chức.

***mọi người quay trở lại part4: ban cán bộ lớp 1c để biết nhóm bạn đó gồm những ai nhé:>***

Trong đó có Phạm Vũ An Nhiên là người bạn thân thiết nhất của Nhật Hạ. An Nhiên là con gái cưng của chủ chuỗi cửa hàng thời trang Allure. Với mái tóc nâu hạt dẻ, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt to lúc nào cũng ánh lên tia nghịch ngợm, dù đi đâu cô cũng khiến người khác phải nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ. Đặc biệt, An Nhiên còn rất có năng khiếu trong việc ăn mặc, có lẽ điều này được ảnh hưởng từ mẹ cô - một nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng trong nước và cũng như quốc tế. Mỗi lần đi chơi, đi tụ tập của cả nhóm sẽ đều là An Nhiên lo trách nhiệm trang phục và cả lũ sẽ qua nhà cô để chọn quần áo.

-----giờ ra chơi-----
-Nhật Hạ iu dấu ơiii.... ~An Nhiên kéo dài giọng.
Nhật Hạ đang chăm chú hoàn thành bài tập về nhà thì nghe tiếng gọi của con bạn liền ngẩng lên.
-Gì? ~Nhật Hạ đáp gọn lỏn.
-Tan học đi mua quần áo với tao nhé!
-Mày có cả phòng chứa toàn quần áo rồi còn mua làm gì mà lắm thế?
-Tại Dior mới ra bộ sưu tập mới mà tao không thể không mua được huhu... Đi với tao đi mà Hạ xinh. ~An Nhiên đan hai tay vào làm động tác nài nỉ.
-Được rồi yêu nữ hàng hiệu. ~Nhật Hạ lừ mắt,cười.
-Bọn tao đi với!! ~tiếng nói của lớp phó lao động Dương Hoàng Dương làm kinh động An Nhiên.
-Gì cơ? Mày muốn mua bộ sưu tập mới của Dior giống tao á? Chả lẽ....mày là....?? ~An Nhiên nói ẩn ý.
-Không nhé! Bọn tao là gồm cả tao, Phương Nhi với Minh Khôi nữa. Đi cùng thôi chứ ai bảo mua đâu, hai đứa mày suốt ngày đi mảnh.

Minh Khôi im lặng từ này bây giờ mới lên tiếng:
-Gì cơ? Sao lôi cả tao vào nữa?
-Kiểu gì mày cũng phải đi thôi người anh em. Nhật Hạ đi mà không có mày kiểu gì cũng có mấy anh chặn đường tán. ~Hoàng Dương cười nói.
-Ờ thế đành phải đi rồi! ~Minh Khôi cũng cười,trả lời.
-Được rồi ai đi cũng được hết! Mà Phương Nhi đâu rồi? ~Nhật Hạ hỏi.
-Không biết! ~cả lũ đồng thanh.
-Ầy cái bọn này! Chẳng có tinh thần đồng đội gì cả.
-Thế mày biết à? ~An Nhiên hỏi.
-Tao không biết hì hì. ~Nhật Hạ cười ngượng.
Vừa lúc đó, lớp phó kỉ luật Đặng Phương Nhi - chuyên gia hít "drama" của lớp hớt hải chạy vào, thở hổn hển, nói:
-Chúng mày... Chúng mày ơi...Biết... Biết tin gì không...?
-Mày đã nói đâu mà biết hả con dở? ~An Nhiên nói.
-À ừ nhỉ, tao quên mất! ~Phương Nhi điều chỉnh lại nhịp thở rồi dõng dạc nói tiếp ~ sắp tới trường tổ chức kì thi thử cuối cùng trước khi thi cấp 3 đấy.
-Ôi nhanh quá vậy! ~ Nhật Hạ cảm thán
-Ừ chuẩn đấy. Mà thôi kệ đi, dù sao thì bình thường chẳng học gì điểm tao vẫn được 8 hoho. ~ An Nhiên cười nói
-Chết rồi lo quá. Nhỡ điểm kém thì sao...
-Lo gì, về ôn Toán đi. ~Minh Khôi đang nằm rạp ra bàn nói.
...
(To be continue:>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro