Part 8: Nhật Hạ biết chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ tỉnh giấc lúc 10 giờ sáng thì mọi người cũng kịp về tới cổng. Cô bé đi xuống dưới nhà và ngồi vào bàn ăn sáng rồi ngơ ngác hỏi:
-Mẹ ơi, ba ơi anh Cún đâu rồi ạ?
Cả ba lẫn mẹ của Nhật Hạ đều giật mình.
-Anh Cún đi rồi con... ~ Mẹ Quỳnh trả lời.
-À đúng rồi nhỉ! Anh Cún đi mất rồi! ~ Nhật Hạ vừa cười vừa nói.

Nhật Hạ vẫn cứ tưởng Cún Nhật Anh chỉ đi vài hôm là sẽ về nên cô vẫn vui vẻ như bình thường, nhưng từ ngày này qua ngày khác anh vẫn chưa xuất hiện, thậm chí còn chẳng có cuộc gọi nào.

Một buổi tối, cô đi qua phòng ba mẹ, cô gõ cửa 'cốc cốc cốc' và nói vọng vào:
-Ba mẹ ơi cho Mèo vào được không ạ?
-Con vào đi. ~ ba Minh trả lời
Cô bé trèo lên giường ba mẹ và hỏi:
-Ba mẹ ơi rốt cuộc anh Cún đi học ở đâu mà lâu vậy ạ? Con đã đếm được rất nhiều ngày rồi nhưng anh vẫn chưa về. ~ cô bé xịu mặt buồn bã nói.

Cả hai người biết rằng sẽ không thể nào né tránh câu hỏi của cô mãi được, hơn nữa Nhật Hạ cũng đã lớn, đã lớp 4 và có thể sẽ chấp nhận được sự thật này nên đành nhẹ nhàng giải thích:

-Mèo à, anh Cún đang ở Mỹ với ông nội đó. Anh phải đi học bên đấy nên có thể vài năm nữa anh mới về được. Mèo đừng buồn nha! ~ mẹ Quỳnh nói.
-Sao anh không học ở đây hả mẹ?
-Ông nội muốn anh học bên đấy con ạ, anh cũng đã đồng ý với ông rồi!
-Thôi con về phòng ạ! Ba mẹ ngủ ngon!
-Ừ con cũng thế nhé.

Nhật Hạ trở về phòng và đóng cửa lại rồi liền ngồi thụp xuống, hai tay bó gối úp mặt khóc nức nở. Nhật Hạ nghĩ rằng tại sao tất cả mọi người đều nói dối cô, hồi cô còn bé họ nói cô chưa hiểu chuyện, còn quá nhỏ để biết. Bây giờ cô đã lớn rồi, đã lớp bốn rồi nhưng ba mẹ vẫn không nói cho cô sự thật, cả anh Nhật Anh cũng vậy. Cô khóc, khóc vì nhớ anh, khóc vì giận ba mẹ, giận Nhật Anh đã không cho cô biết mọi chuyện sớm hơn, khóc vì biết có thể cô sẽ không còn được gặp người anh khó tính của cô nữa, cô bé cứ khóc, khóc cho đến khi thiếp đi ngay dưới sàn.
Sáng hôm sau có cô bé đi học với cái mắt sưng húp. Điều này làm cậu bé nhà bên nọ rất lo lắng.

Trên đường đến trường, Minh Khôi hỏi Nhật Hạ rằng có chuyện gì xảy ra mà sao mắt cô lại sưng húp như thế này. Nhật Hạ liền kể hết cho Minh Khôi nghe rồi tỏ vẻ ấm ức:

-Em tin được không hả Khôi? Cả nhà không một ai nói cho chị sự thật cả, không ai coi trọng chị luôn ấy! ~ Nhật Hạ bực bội.
Thấy Minh Khôi vẫn im lặng, Nhật Hạ dường như đoán ra điều gì đó:
-Sao em không nói gì? Chẳng nhẽ em....CŨNG BIẾT?? ~Nhật Hạ hét to.
-Được rồi! Không cần hét to vậy đâu, điếc tai quá. ~Minh Khôi nhăn mặt nói.
-Tại sao em không kể cho chị chứ? Mọi người đều giấu chị, đến cả em cũng vậy sao?
-Em không muốn chị buồn...
-Em không nói cho chị biết sớm! Xong bây giờ anh Cún đi rồi chị biết chị còn bực mình hơn! Chị sẽ không chơi với em nữa. ~Nhật Hạ bực bội quay qua bên khác.
Cả đường đi cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Đến lớp Nhật Hạ cũng vẫn im lặng mặc kệ Minh Khôi có xin lỗi cả N lần...

                    -----giờ ra chơi-----
Trống báo giờ ra chơi vừa điểm, Minh Khôi liền chạy ra khỏi lớp. Nhật Hạ thấy vậy liền lôi đống bài tập về nhà ra giải quyết thì bỗng Minh Khôi từ ngoài vào và đi về phía Nhật Hạ, tay chìa ra cái kẹo sô-cô-la và bảo:

-Giờ ra chơi mà học hành cái gì, cho Hạ kẹo này, ăn đi xong hết giận nhớ!
-Không thèm ~Nhật Hạ thẳng thừng đáp.
-Thích bỏ xừ còn làm màu. Khôi xin lỗi mà, ăn kẹo đi này Hạ xinh! ~ Minh Khôi nịnh nọt.
-Không! Khôi đừng tưởng ai cũng như Khôi! Là người ai cũng có lòng tự trọng nhé!
- Ý của Hạ là Khôi không có lòng tự trọng á?
-Tự hiểu đi lớp trưởng!
Minh Khôi máu nóng dồn lên đỉnh đầu nhưng vẫn cố nhịn con bé lì lợm kia.
-Thôi Khôi xin lỗi, tất cả là lỗi của Khôi. Hạ xinh đẹp đừng giận nữa, ăn kẹo đi này...
Nhật Hạ mặc dù rất thèm và cũng nguôi nguôi giận nhưng vẫn phải cứng lên.
-Đã nói là không ăn mà! ~Nhật Hạ nói
-Chắc chưa? ~ Minh Khôi hỏi
-Đương nhiên rồi.
-Được thôi!
Dứt lời, Minh Khôi liền giơ cao thanh kẹo lên và hỏi:
-Các bạn ơi, có ai thích ăn kẹo này không?

Mấy bạn nữ trong lớp nghe thấy liền nhao nhao lên tranh giành. Dù chỉ là một thanh kẹo bình thường nhưng nếu là kẹo của Minh Khôi đưa thì lại là một thứ rất đặc biệt.

Nhật Hạ khó chịu lẩm bẩm:"Thế mà bảo là cho người ta!"
Minh Khôi nghe thấy liền bảo:
-Hạ bảo không ăn cơ mà?
-Bảo là không ăn thì Khôi cho người khác luôn à?
-Ơ chả thế, Hạ buồn cười thật đấy~ Minh Khôi cười nói.

Nhật Hạ dỗi, liền rủ Vân Anh ngồi trên đi ra ngoài mặc kệ Minh Khôi đứng đó. Khi cô quay lại thì thấy trong hộp bút của mình có thanh kẹo vừa này kèm theo mảnh giấy nhỏ 'thôi ăn đi, em xin lỗi. Bật mí là kẹo này là của anh Cún gửi về cho đó'.(thật ra là Khôi đang điêu trẹo họng nha:>) Nhật Hạ biết vậy liền rất vui sướng và bóc kẹo ra ăn ngon lành. Đương nhiên là cũng hết giận Khôi luôn rồi! Nhưng mà vẫn còn giận ba mẹ nhiều lắm...

Khi cả hai trở về nhà của Nhật Hạ, cô bé chỉ chào ba mẹ rồi lẳng lặng đi lên phòng. Mẹ Quỳnh thấy rất kì lạ bởi mỗi lần Nhật Hạ về đều hào hứng kể những chuyện ở lớp cho mẹ nghe. Đến giờ ăn cơm cô bé vẫn im lặng ăn ngoan mà chẳng nói bất kì điều gì. Mẹ Quỳnh rất lo lắng nên đi qua nhà Minh Khôi hỏi cậu xem có chuyện gì đã xảy ra ở lớp với Nhật Hạ. Cậu bé liền kể hết mọi việc cho cô nghe.

Sau khi mẹ Quỳnh trở về nhà và lên phòng Nhật Hạ gõ cửa.
-Mèo à, mẹ vào được không? ~ mẹ Quỳnh hỏi.
-Dạ được!
Lúc này Nhật Hạ đang nằm trên giường đọc sách. Thấy mẹ vào cô bé liền ngồi thẳng dậy.
-Mẹ biết chuyện rồi, mẹ xin lỗi Mèo nhiều lắm. Thật ra ba mẹ không cố ý giấu con nhưng mà chuyện này rất khó nói. Ba mẹ sợ nếu Mèo biết Mèo sẽ buồn và không để anh Cún đi...~mẹ Quỳnh thở dài rồi nhẹ nhàng giải thích.
-Nhưng con đã lớn rồi nhưng ai cũng giấu con cả! Đến cả Minh Khôi còn biết anh Cún sẽ đi sang Mỹ mà con thì chẳng biết gì. ~Nhật Hạ ấm ức, những giọt nước mắt rơi xuống.
-Ba mẹ xin lỗi...con hãy hiểu cho ba mẹ, anh Cún đi rồi anh sẽ lại về thăm con vào mùa hè mà. Ngoan nào nín đi. ~Mẹ Quỳnh nói và ôm cô vào lòng vỗ về.

Sau đó Nhật Hạ cũng không giận ba mẹ nữa. Cô bé biết tất cả đều là ba mẹ làm vì cô, vì không muốn cô buồn, vì muốn Cún Nhật Anh có thể đi một cách thoải mái, không vướng bận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro