Part 7: Tạm biệt Cún Nhật Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát Nhật Anh cũng đã học gần xong lớp 9 còn Nhật Hạ lớp 4. Dạo gần đây Cún Nhật Anh khá là buồn bã. Cậu biết đã sắp đến lúc cậu phải rời xa nơi này và đến một phương trời xa xôi,nơi mà cách gia đình cậu đến nửa vòng trái đất. Nhật Anh rất buồn vì cậu sẽ phải rời xa bố mẹ, rời xa mái nhà cậu luôn yêu quý, rời xa món bông cải luộc mà cậu rất ngán ăn nhưng vì mẹ Quỳnh nghĩ cậu thích nên cứ làm liên tục. Nhưng điều đáng tiếc nhất chính là cậu sẽ không còn được nhìn thấy hai đứa nhóc nghịch ngợm luôn bày đủ trò để làm cậu cười khi buồn.

Ba mẹ cũng không hề muốn cậu phải đi xa như vậy. Nhưng ông nội Nhật Anh ở bên Mỹ rất muốn đứa cháu trai duy nhất của mình, đồng thời cũng là người thừa kế ÁDG tương lai được chính ông dẫn dắt, chỉ bảo nên ông muốn ngay sau khi tốt nghiệp cấp 2 xong Nhật Anh sẽ phải ngay lập tức qua Mỹ du học và chính cậu cũng đã đồng ý với điều đó!

Càng gần đến ngày Nhật Anh đi, không khí gia đình càng ảm đạm. Nhà Minh Khôi cũng rất buồn vì Nhật Anh sắp đi du học. Chỉ riêng hai đứa trẻ vẫn hồn nhiên không hay biết chuyện gì!

-----Ngày tốt nghiệp của THCS Ánh Dương-----
Nhật Anh khoác trên mình bộ áo cử nhân, thay mặt toàn bộ học sinh khối 9 phát biểu những lời tâm sự của mình. Trông Nhật Anh lúc này thật chững chạc và soái ca nha. Hôm nay ba mẹ Nhật Anh, ba mẹ Minh Khôi và 2 đứa nhóc đều đến chúc mừng cậu.

Mọi vị phụ huynh ngồi bên dưới đều rất bất ngờ khi thấy vị chủ tịch ÁDG đồng thời cũng là chủ tịch trường ngồi dưới hàng ghế phụ huynh chăm chú nghe bài phát biểu phía trên và mỉm cười. Trước đây, cả Nhật Hạ và Nhật Anh khi nhìn thấy ba Minh ở trường cũng không dám gọi mà bây giờ ông lại đi đến nơi đông người thế này với tư cách là phụ huynh của Nhật Anh, điều đó làm cậu rất vui mừng.

Sau khi Nhật Anh phát biểu xong cậu cúi đầu cảm ơn mọi người đã lắng nghe và từ từ đi xuống dưới. Mẹ Quỳnh đưa bó hoa cho Nhật Hạ để cô bé tặng cho Nhật Anh. Nhật Hạ thấy anh trai mình đi xuống liền chạy ra nhoẻn miệng cười xinh và nói:
-Anh Cún hôm nay đẹp trai lắm í! Mèo tặng hoa cho anh Cún này!
-Anh cảm ơn Mèo nha ~ Nhật Anh cười và đón lấy bó hoa to sụ trong tay cô bé.
Ba Minh từ từ bước đến và vỗ vai Nhật Anh.
-Giỏi lắm! Rất ra dáng con trai ba haha!

Người nào đó vừa buông lời mà hàng trăm con người quay ra trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đến cả những thầy cô giáo trong trường cũng rất bất ngờ. Hoá ra bấy lâu nay cậu học trò cưng của họ lại chính là con trai của chủ tịch, một vài người lại lo sợ vì đã từng gây khó dễ cho Nhật Anh.

-Dạ ba! ~ Nhật Anh cười đáp.
-Nào cả nhà mình đi ăn mừng thôi, mai là Cún nhà ta phải đi rồi. ~ mẹ Quỳnh cười rạng rỡ nói, nhưng ẩn sau nụ cười đó Nhật Anh vẫn dễ dàng nhận ra sự chua xót, đau buồn của mẹ.
-Mẹ ơi! Anh Cún đi đâu vậy mẹ? ~ Nhật Hạ níu áo mẹ và hỏi.
-À....

Nhật Quỳnh ngồi xổm xuống đất để mặt gần với Nhật Hạ, đặt hai tay lên vai cô bé và nói:
-Mèo à! Anh Cún sắp phải đi học ở một chỗ rất xa, anh sẽ không ở nhà với Mèo được nữa. Nhưng mà anh đi rồi anh sẽ lại về với Mèo nha!
-Anh đi mấy ngày hả mẹ? ~ Nhật Hạ ngơ ngác hỏi.
-Điều này mẹ cũng chưa rõ...Nhưng sẽ là một thời gian rất dài đấy.
Nhật Hạ chạy ra ôm chầm Nhật Anh, áp mặt vào bụng cậu và nói:
-Mèo không cho anh Cún đi đâu, anh ở nhà chơi với em được không? Đừng đi đâu hết nhé, anh mà đi là Mèo nhớ anh không chịu nổi đâu.

Nhật Anh thở dài ôm lấy cô bé, thì thầm bảo:
- Anh cũng không muốn đi đâu nhưng anh nhất định phải đi Mèo à! Mèo ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ và chăm chỉ học Toán với Khôi nhớ chưa, là em gái anh thì phải học giỏi như anh hiểu không?
- Dạ! Nhưng anh đi mấy ngày thôi xong về với em nhé! Đừng đi lâu quá được không?
-Ừm...

Người lớn nhìn cảnh hai anh em ôm nhau, nhìn Nhật Hạ vẫn còn ngây thơ cho rằng anh cô không đi đâu xa mà chỉ đi vài ngày giống như từng đi du lịch với lớp mà rớt nước mắt. (Cụ thể là mẹ Hân và mẹ Quỳnh chứ hai ông baba không khóc đâu nha)

Có lẽ Nhật Hạ vẫn còn quá nhỏ và cũng chưa gặp tình cảnh này bao giờ nên vẫn chưa hiểu được nỗi đau khi phải cách xa một người rất quan trọng đối với mình là như thế nào. Cô cũng không hiểu rằng cái "mấy ngày" mà cô tưởng rất rất lâu, người anh trai khó tính nhưng vô cùng cưng chiều của cô cách cô đến nửa vòng trái đất!

_Ngày hôm sau_
Sáng sớm hôm sau, Nhật Anh đã phải ra sân bay đón chuyến bay đi Mỹ. Vì sợ các mẹ ra sân bay khóc lóc còn Nhật Hạ vẫn ngủ say nên chỉ có hai ông baba và nhóc Minh Khôi tiễn Nhật Anh đi.

            -----Sân bay Nội Bài-----
Khi đã đến sân bay, vì chưa tới giờ vào check in nên mọi người phải ngồi đợi thêm một lúc. Hai ông baba thao thao bất tuyệt truyền những kinh nghiệm của mình khi đi du học cho Nhật Anh. Nhóc Minh Khôi thì vẫn im lặng, từ ngày hôm qua đến bây giờ, những câu cậu nói chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.  Nhật Anh quay qua trò chuyện với Minh Khôi:

-Khôi sao buồn thế? ~ Nhật Anh hỏi
-Em không sao ạ. Chỉ là...anh đi rồi chắc Mèo sẽ buồn lắm. Em thương Mèo. ~ Minh Khôi buồn bã đáp
Nhật Anh nghe vậy liền mỉm cười, cậu biết rằng đối với Minh Khôi, Nhật Hạ rất đặc biệt. Nhật Anh biết khi cậu không ở đây thì vẫn sẽ có người thay cậu chăm sóc em gái bé nhỏ.

-Anh đi rồi thì liệu Minh Khôi có chăm sóc Mèo thay anh được không? ~ Nhật Anh hỏi.
-Đương nhiên chứ ạ! Em nhất định sẽ không để ai làm chị Mèo buồn! ~ Minh Khôi quả quyết.
-Vậy thì anh yên tâm rồi! Thật sự cảm ơn em!

Minh Khôi ôm chầm lấy Nhật Anh và nói rất nhỏ "em nhất định sẽ bảo vệ Nhật Hạ" , nhỏ đến mức chắc chỉ có cậu nghe thấy.

Đã đến lúc Nhật Anh phải vào trong làm thủ tục và lên máy bay. Hai ông baba và Minh Khôi chào tạm biệt và đợi Nhật Anh vào trong mới lặng lẽ ra về.

Sau vài tiếng để hoàn thành các thủ tục, Nhật Anh một mình lặng lẽ rời khỏi quê hương.
Thế giới này rộng lớn là thế.
Sân bay này đông đúc là vậy.
Đến Mỹ, chắc chắn cậu sẽ có một cuộc sống với nhiều bạn bè mới.
Đáng lẽ cậu nên phải vui mừng chứ tại sao lại lạc lõng và cô đơn đến vậy...

P/s: xúc động quá thì vote đi😭
Cả nhà ôi mình đã sửa 1 số chi tiết về việc Nhật Anh đi du học trong chap để hợp lí hơn nhoé😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro