Part 27: Uống bia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Cả bọn sửa soạn xong xuôi và đi bộ ra chỗ lửa trại ngoài biển. Chẳng biết ai lo phụ trách thức ăn mà còn chu đáo tới mức chuẩn bị thêm cả mấy túi khoai lang mật với ngô. Lửa cháy lên, mọi người ngồi xung quanh cho ngô khoai vào nướng lên thơm lừng. Nhưng ăn thì hơi mất vệ sinh vì mặt ai cũng lấm lem hết cả. May sao Phương Nhi và Nhật Hạ không trang điểm mà chỉ đánh mỗi son. Chỉ khổ cho An Nhiên, mất đến 3 tiếng để trang điểm mà giờ mặt cô nhọ nhem trông như con mèo, An Nhiên nhăn nhó, càng lau mặt càng bẩn.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nhật Hạ liếc qua thấy Minh Khôi đang ngồi ăn ngô rất chăm chú liền quay qua hỏi An Nhiên bằng giọng rất lớn như cố ý cho mọi người nghe thấy.

-Ê Nhiên, đố mày biết con gì ăn ngô? ~Nhật Hạ hỏi.
-Con người? ~An Nhiên trả lời.
-Không, động vật cơ.
-Hmmm.. Con lợn ăn cám có ngô xay đó.
-Con này không những biết ăn ngô mà còn dạy người ta ăn nữa cơ!
-Con gì vậy nhỉ? Nói đi xem nào.
-Chịu thua chưa?
-Rồi!
-Con vịt.
-Ủa tại sao?
-Thì tao đi mua ngô, thấy con vịt đứng nhìn, rồi tao hỏi ngô này ăn làm sao. Nó bảo 'cạp,cạp'.

Cả bọn trong lớp nghe Hạ nói đều cười ầm lên, Minh Khôi biết thừa cô xỉa đểu mình nên cũng nhếch mép rồi cạp nốt bắp ngô đang ăn dở.

Chưa gì đã 11 giờ tối, cô giáo mệt nên đi về phòng trước, dặn dò bọn học sinh ngồi thêm lát nữa thôi rồi phải về ngủ đi. Bọn tiểu quỷ vâng vâng dạ dạ, đợi cho cô đi xa rồi thì mấy đứa con trai mới chạy vào bụi cây lôi ra một thùng bia. 

Từ An Nhiên, Phương Nhi, Hoàng Dương, thậm chí cả Minh Khôi cũng đều uống được bia. Sống cạnh nhau nên hai ông baba suốt ngày tụ tập rồi rủ Minh Khôi uống cùng, Hạ là con gái mẹ Quỳnh không cho uống. Nhật Hạ nhìn các bạn nhiệt tình rủ quá nên cũng hào hứng định thử một chút.

Minh Khôi đang phát bia cho các bạn, Nhật Hạ cũng lại gần lấy một chai nhưng cậu lại coi cô như người vô hình mà đứa cho người đứng sau cô trước.

-Êi, đưa một chai bia đây! ~ Nhật Hạ xoè tay.
-Có biết uống đâu mà đòi. ~Minh Khôi trả lời.
-Kệ, đưa đây đi! Ai cũng uống được mà.

Minh Khôi đứng dậy, cầm chai bia dí vào má Nhật Hạ, nói nhỏ:

-Bia lạnh lắm, uống không tốt cho dạ dày đâu...
-Uống chút thôi không sao đâu, đưa Hạ đi. ~Nhật Hạ vẫn kiên quyết

Minh Khôi biết con nhóc cứng đầu này sẽ không nghe lời nên đành lấy một chai bia không lạnh đưa cho cô.

Hoàng Dương biết Nhật Hạ không biết uống bia liền tỉ thí cô đọ sức, thậm chí Dương còn chấp Nhật Hạ hai chai luôn. Nhật Hạ đồng ý. Dương uống đến chai thứ ba mặt vẫn chỉ hơi ửng, còn Hạ ngay ngụm đầu tiên mặt đã đỏ hồng đậm. Cảm nhận của cô là 'bia đắng ngắt, chẳng ngon gì cả'. Nhưng vì háo thắng với Hoàng Dương nên cô vẫn tiếp tục. Uống hết chai thứ nhất, Nhật Hạ đã đỏ bừng, mặt cô lúc này trông như mặt trời nhỏ.

Minh Khôi nhìn Nhật Hạ mà khẽ cười. Mẹ Quỳnh mà biết con bé này uống bia thì kiểu gì cũng tuốt xác. Cuộc chiến giữa Hoàng Dương và Nhật Hạ vẫn tiếp tục. Biết thế đã không chấp Hạ hai chai, Dương uống đến nửa chai thứ 5 đã gục ngã. Còn Hạ uống hết chai thứ 3 vẫn còn chút tỉnh táo, cô vừa cười vừa vỗ vào người Dương.

-Thằng kia, mày dậy đi, sao lại ngủ giờ này, đang uống vui cơ mà. Mày mà ngủ là mày thua đấy, mà mày dậy nhận thua đi không ngày mai mày cãi thì tao biết làm sao. ~ Nhật Hạ lè nhè nói.

Đáp lại giọng cô thì vẫn là sự im lặng vì Dương đã gục ngã. Lúc này mọi người đang dọn dẹp, nhiều người đã về phòng. Nhật Hạ nhìn loanh quanh thì thấy Minh Khôi. Cô đứng dậy, loạng choạng đi ra ngồi cạnh Minh Khôi.

-Khôi! Làm chứng cho Hạ rõ chưa, ngày mai thằng Dương mà cãi là Khôi phải làm chứng cho Hạ. ~Nhật Hạ giọng say xỉn.
-Được rồi! ~Minh Khôi khẽ cười~ đi về phòng đi, muộn rồi.
-Không! Đang uống mà, còn ai muốn đọ nữa không? Hạ này cân tất!

Nhật Hạ đứng dậy cười ngây ngốc, nói một cách rất tự tin, cô nấc lên một cái rồi chuếnh choáng suýt ngã, may mà Minh Khôi đỡ kịp. Hạ đẩy Khôi ra, giọng lè nhè:

-Đi đứng thẳng lên đi Khôi, say à mà sao cứ ngả nghiêng hết cả thế kia?
-Chẳng biết đứa nào say đâu. ~Minh Khôi thở dài.

Cậu hơi cúi xuống, nhấc cô vác lên vai mình (hơi giống tư thế vác bao tải), đưa về phòng. Nhật Hạ dãy dụa:

-Ưm, thả Hạ xuống đi...
-Trật tự đi không đây thả cho cá mập ăn thịt bây giờ.

Lúc đó cô mới im lặng và thiếp đi. Về đến nơi thì An Nhiên và Phương Nhi chắc đã ngủ mất, dù gọi cửa thế nào cũng không nghe. Tên Hoàng Dương vẫn 'ngất' ở ngoài chỗ lửa trại cùng mấy người nữa nên Minh Khôi đành đưa Nhật Hạ vào phòng mình.

Đặt cô xuống giường, cậu sờ tay chân thấy cô lạnh ngắt, mặt thì lại nóng bừng. Minh Khôi lo lắng đắp chăn cho Nhật Hạ rồi vắt khăn ướt đắp lên trán cô. Chắc do lần đầu uống bia nên Hạ có vài triệu chứng hơi bất bình thường một chút. Cả đêm cậu canh cô ngủ, cứ thỉnh thoảng cô lại phá lên cười khì khì, nói ba lăng nhăng, nói cười chán rồi thì lại nôn mửa làm Minh Khôi không yên tâm về giường và thiếp đi ngay cạnh giường cô.

               -----Sáng hôm sau-----

Nhật Hạ thức dậy, đầu đau như búa bổ, vẫn còn chút chóng mặt. Cô nhìn xung quanh...hình như đây không phải phòng cô. Cô đang nằm giường đơn, mà phòng cô là giường đôi lại ghép vào nhau cơ. Ở đây cũng không có Phương Nhi hay An Nhiên gì hết, trời ơi, cô đang ở đâu thế này??? Nhật Hạ đang lo lắng thì Minh Khôi đẩy cửa đi vào, cầm theo cặp lồng.

-Dậy rồi à. Ăn cháo nhé? Đêm qua say quá đấy. ~Minh Khôi nói.
-Hôm qua Khôi đưa chị về à? ~Hạ hỏi.
-Ừ.
-Sao lại để chị bên này mà không đưa chị về phòng chị?
-Hôm qua về muộn, hai cô bạn vàng ngủ say như chết, gọi cửa mãi không được nên đành đưa qua đây.
-À ừ...
-Mà hồi bé vẫn ngủ chung suốt có làm sao đâu mà cứ như bị làm gì không bằng. Huống hồ còn chẳng chung giường. ~ cậu cười.
-Ớ bé khác lớn khác chứ! Mà đêm qua chị ngủ ở đây thì Dương đâu?
-Ngoài biển.
-Oái! Đêm qua nó không về à?
-Nó với mấy thằng nữa ngủ ở ngoài đấy, có lều rồi.

Minh Khôi đổ cháo ra bát rồi mang đưa cho Nhật Hạ, nói tiếp.

-Ăn đi. Sáng cả lớp đi ăn mà ngủ say quá không gọi dậy nữa. Ăn xong thì nghỉ đi chiều đi tắm biển.
-Ò! ~Nhật Hạ mỉm cười đón lấy bát cháo mà nóng quá nên rụt tay lại ~nóng thế!
-Xúc nhé?
-Ừaa

Minh Khôi ngồi xuống giường, bón từng thìa cháo cho cô. Nhật Hạ len lén nhìn Khôi. Thầm nghĩ "sao hôm nay thằng này nó đẹp trai thế nhỉ? Bình thường không để ý kĩ nhưng bây giờ thấy Khôi hơi giống con gái nha,mũi cao, mắt to, lông mi thì dài thế kia..."

-Ngắm đủ chưa? Có ăn không? ~Giọng Minh Khôi vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của Nhật Hạ.
-À ừ có...
...
(To be continue:>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro