Part 25: Thích Nhật Hạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai - ngày nhà trường sẽ công bố kết quả xem ai sẽ đoạt giải Ánh Dương Got Talent. Thường ngày cả lũ bọn họ toàn sát giờ mới thấy mặt thì hôm nay đã tới từ sớm.

Tiết chào cờ.
Sau khi đã chào cờ xong. Cô tổng phụ trách cầm tờ giấy kết quả lên trên sân khấu.

- Trong tay cô đây là kết quả của cuộc thi Ánh Dương Got Talent hôm thứ 7 vừa rồi. Các bạn có muốn biết năm nay, quán quân sẽ thuộc về tay lớp nào không ạ? ~ cô cười nói.
-CÓ Ạ!!! ~toàn trường phấn khích.
-Nhưng mà trước đó phải công bố các giải thưởng trước đã. Nào. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 giải ba, 2 giải nhì, 1 giải nhất và 1 giải đặc biệt. Đối với các tiết mục giải ba, phần thưởng sẽ là vé xem phim miễn phí cho cả tập thể lớp. Hai tiết mục đoạt giải 2 sẽ là buffet miễn phí cho tập thể lớp đó tại nhà hàng 5 sao Ánh Dương. Tiết mục đoạt giải nhất cũng sẽ được ăn buffet miễn phí và kèm theo phần thưởng tiền mặt trị giá 20 triệu cho các cá nhân tham gia tiết mục. Và cuối cùng, phần đáng mong chờ nhất, giải đặc biệt sẽ nhận được một chuyến du lịch Nha Trang 4 ngày 3 đêm được bao trọn gói cho tập thể lớp và giải thưởng tiền mặt 15 triệu đồng!!

Nghe xong danh sách giải thưởng hùng hậu như vậy, toàn bộ học sinh trong trường đều hò reo phấn khích, hồi hộp chờ xem lớp nào sẽ đoạt giải.

-Trật tự nào! Sau đây cô sẽ công bố. Giải ba...nhì.... Giải nhất thuộc về cặp đôi dễ thương lớp 10D khối A1. Và giải cuối cùng, giải quan trọng nhất! Giải đặc biệt thuộc về màn trình diễn thời trang thiết kế của An Nhiên 10D khối A1!!!! ~Cô tổng phụ trách kéo dài giọng đầy thích thú.
- YEAHHH!!! ~Cả lớp 10D của bọn họ hò reo sôi động. Hai giải lớn nhất đều thuộc về lớp của họ, còn gì tuyệt bằng chứ.

Nhật Hạ và Minh Khôi mỗi người sẽ được 10 triệu, An Nhiên được 10 triệu, 5 triệu kia chia đều làm castxe cho dàn mẫu.
Lớp 10D vì có những con người tài năng như bọn Hạ,Nhiên,Khôi mà được hưởng sái những đãi ngộ lớn kinh khủng. Mọi người trong lớp đều nhìn bộ ba họ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và yêu thương...chỉ trừ một số người...

10d...
-Eeeeeeeee...tẹo tan học đi mua quần áo không? Ngày kia đi rồi! ~Phương Nhi háo hức quay xuống bàn Nhật Hạ.
-Ừ cũng được. Nay rảnh. ~Hạ nói
-Ok. ~Nhiên đáp

Sau giờ học.
Cả bọn quyết định sẽ cùng nhau tới trung tâm thương mại Coco của nhà Phương Nhi để sắm quần áo cho chuyến đi Nha Trang sắp tới.

-----Trung tâm thương mại Coco-----

Cả bọn lang thang từ cửa hàng này đến cửa hàng khác nhưng Nhật Hạ vẫn chưa tìm được thứ gì ưng ý. Phương Nhi thì mải lượn lờ trong mấy cửa hàng sách để tìm truyện ngôn tình. Còn Hoàng Dương thì ghé vào hàng điện tử. Ba người còn lại thì ngồi ở ghế nghỉ của trung tâm đợi.

An Nhiên khoác tay Nhật Hạ và hỏi:
-Êu, mày đến đây để mua quần áo mà sao chưa mua gì? Xem tao mua được 3,4 cái váy rồi này.
-Tao cũng định mua... Nhưng quên ví tiền rồi... ~Nhật Hạ ngượng.
-Ôi trời! Tưởng gì. Tao cho mày vay nhớ, thoải con gà mái đi. ~An Nhiên cười cười.
-Không cần! ~Minh Khôi lên tiếng ~ Tao sẽ mua cho Hạ, không cần mày cho vay mượn gì hết đâu.
-Wow! Ghê phết nhở! Được thôi, không vay thì càng còn.
-Không cần như vậy đâu...~Nhật Hạ ngập ngừng.
-Đi thôi. ~Minh Khôi kéo Nhật Hạ đứng dậy, gọi hai tên mọt sách với mọt game kia ~Dương, Nhi, nhanh lên đi mua quần áo.

Hoàng Dương đủng đỉnh tay xỏ túi quần đi ra trước còn Phương Nhi tay xách nách mang một đống truyện ngôn tình lò dò bước về phía họ.

-Nặng quá chúng mày ơi! ~ Phương Nhi thở hổn hển.
-Sao mày không gửi lại đó? Tẹo quay lại lấy là được mà. Xách nặng như này rồi sao mà đi? ~Nhật Hạ hỏi.
-Ớ gửi được à?
-Được!

Sau khi gửi sách lại cửa hàng, cả bọn đi lên tầng xem quần áo. Dù ở đó có rất nhiều cửa hàng đồ hiệu nhưng Nhật Hạ chẳng thích thứ gì. Bỗng cô dừng lại trước một cửa hàng đồ nữ kiểu dáng rất đơn giản. Minh Khôi thấy Nhật Hạ có vẻ thích liền kéo tay cô đi vào.

An Nhiên tỏ vẻ không hứng thú lắm, nói nhỏ với Nhật Hạ:
-Ở đây có bao nhiêu shop của Prada, Chanel, LV,...đẹp ơi là đẹp mà mày không mua lại đi vào đây?
-Tao thấy mấy shop đó không có gì hợp với tao hết. ~Nhật Hạ trả lời.

Mấy đứa con gái lượn lờ vòng quanh cửa hàng. Hoàng Dương ngồi bấm điện thoại. Minh Khôi đi đằng sau Nhật Hạ ngắm nghía cùng.

-Chẳng biết chọn gì! ~Nhật Hạ nói
-Nhiều thế này mà không chọn được cái gì ưng ý à? ~Khôi hỏi.
-Nhiều quá nên không biết mình hợp cái nào...

Nghe Hạ nói vậy, Minh Khôi liền đi lên đằng trước. Lấy trên giá một chiếc áo trễ vai kẻ caro đỏ và chiếc quần jeans ống thụng cạp cao. Đặt cùng trông có vẻ khá hợp. Cậu đưa Nhật Hạ vào thử đồ, còn mình thì ngồi ghế đợi.

Thay xong, Nhật Hạ bước ra, xoay một vòng trước mặt bọn bạn:
-Thấy sao? ~Nhật Hạ hỏi.
-Wow! Xinh chết đi được, Hạ nhà ta có dáng người mẫu chuẩn không cần chỉnh, mặc gì cũng đẹp í! ~An Nhiên cảm thán.
-Ừ í, người đẹp mặc gì cũng đẹp! ~ Phương Nhi đồng tình.

Hoàng Dương giơ dấu like còn Minh Khôi thì im lặng, mặt đỏ bừng.

-Ầy, quá lời rồi, nhưng tao biết tao đẹp, xin chân thành cảm ơn lời khen của các mày! Hihi! ~Nhật Hạ cười nói.
-Ê Khôi! Sao mặt đỏ thế, chả nhẽ mày sốt...? Sốt vì tình sao? Hahaha ~ Hoàng Dương trêu Minh Khôi vẫn đang mặt đỏ tía tai.
-Im đi! ~Minh Khôi lên tiếng.
-Thấy Hạ đẹp quá không kìm lòng được hả mày? Hahaa...
-Tao nói mày im cơ mà! ~Minh Khôi đứng dậy túm cổ áo Hoàng Dương lôi ra ngoài.

Bên trong mấy cô gái vẫn đang tiếp tục thay thử hết bộ này tới bộ khác.
Bên ngoài có hai anh chàng đang tâm sự chuyện "hệ trọng".

-Mày muốn chết không hả thằng chó này ?~Minh Khôi gằn giọng đe doạ.
-Hahha, tao xin lỗi, xin lỗi mà. ~Hoàng Dương chắp tay làm bộ hối lỗi. ~ Mà mày thích Nhật Hạ à?
-Gì chứ! Đừng đùa! ~Minh Khôi chối
-Thôi, tao đi guốc trong bụng mày rồi. Hỏi cho có thôi bạn tôi, mày mà không thích Nhật Hạ thì tao không phải bạn thân mày cả chục năm qua.
-Ừ thì...mà sao mày biết? ~Minh Khôi ngầm công nhận
-Mày biểu hiện rõ như ban ngày thế chẳng có ai là không biết.
-Mày nghĩ Hạ biết không?
-Hỏi nó đi, sao hỏi tao?
-Điên? Hỏi nó thì nói làm gì nữa? Tỏ tình cho nó nhanh ấy.
-Great idea!!!! Tao tán thành.
-Không nói nữa, vào thanh toán còn đi ăn.

Minh Khôi mạnh miệng rằng sẽ thanh toán hết cho Nhật Hạ nên cô đã chọn rất nhiều rất nhiều quần áo. Có khi đến 10 Minh Khôi cũng không xách hết nên đành phải nhờ họ gửi về nhà.

Nhật Hạ xem đồng hồ, giờ đã gần 2h chiều. Cả lũ quyết định ghé vào nhà hàng BBQ gần đó để giải quyết cơn đói.
Sau một hồi ăn uống no nê, Nhật Hạ khoái chí tiếp tục gọi thêm bánh kem tiramisu và vài cái cream brulee.

-Oẹ! Mày ăn bao nhiêu thế rồi mà vẫn còn ăn bánh nữa à? ~An Nhiên trố mắt ngạc nhiên.
-Ơ có sao đâu! Ở đây hay nhỉ, quán BBQ mà còn có nhiều món tráng miệng phong phú cực í!
-Ăn thế mà không béo! Đỉnh! Cho tao miếng. ~Phương Nhi giơ dấu like cảm thán.
-Ăn như heo! ~Minh Khôi vừa vén tóc cho Nhật Hạ vừa cười nói.
-Ây ya, 1,2,3 con lợn ụt à ụt ịt...~Hoàng Dương chỉ vào từng người nữ rồi nói.
-Gì cơ! Mày muốn chết không thằng kia! ~An Nhiên làm bộ giơ nắm đấm.
-Ây xin lỗi xin lỗi!
...

5 người họ, vẫn luôn bên cạnh nhau suốt 10 năm qua, là những người bạn thân không thể tách rời.

Dù cho trước mặt có nói với nhau những lời khó nghe như thế nào nhưng sau lưng thì lại luôn nói tốt về nhau, khen ngợi nhau hết mực với người khác.

Hai chữ bạn bè chính là như thế!
Là khi bạn để vài triệu trên bàn cũng không mất một tờ, nhưng nếu để một túi hạt dưa thì khi quay lại sẽ chỉ còn đống vỏ...

Là dù cho nó có thể phũ với bạn cả N lần nhưng lại không để ai làm tổn thương bạn, dù chỉ một lần.

Tình bạn như vậy mới thật sự đáng quý, đáng trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro