Part 23: TenD Got Talent!!(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vì háo hức nên cả bọn đã thức dậy từ sớm ,cùng nhau ăn sáng rồi đến trường để tập dượt lại.

Vì một lí do nào đó Ngọc Mai đã xin rút khỏi phần biểu diễn của An Nhiên nên cô đành nhờ Phương Linh thế chỗ của Mai.

Hôm nay sân trường Thpt Ánh Dương cực kì hoành tráng. Sân khấu khủng lồ với dàn loa cỡ đại cùng hệ thống ánh sáng đời mới nhất đảm bảo đầy những giây phút tuyệt vời nhất cho các khán giả và thí sinh.

Trong khi đợi các tiết mục khác đang tổng duyệt lần cuối trước, Nhật Hạ và Minh Khôi đã tranh thủ dạo một vòng quanh sân trường. Tay trong tay...

-Hồi hộp không? ~Khôi hỏi.
-Có chứ! Hi vọng mọi thứ đều sẽ suôn sẻ. ~Hạ trả lời.
-Đừng lo. Mọi việc sẽ ổn.
-Ai mà biết được. Khôi nói cứ như thần ý.
-Lo lắng quá không tốt đâu?
-Hở?
-Thì tay đổ mồ hôi quá trời. Ướt tay người ta rồi.

Nhật Hạ nghe vậy liền bực tức dằng tay ra khỏi Minh Khôi. Đi nhanh về phía trước.

-Vậy đừng có mà nắm nữa! ~Hạ quay người lại nói rồi chạy vụt đi.

Minh Khôi thấy cô chạy đi liền chạy theo. Cả hai đều vui vẻ trêu chọc, rượt đuổi nhau. Chắc chẳng có ai như họ, vài tiếng nữa thôi là thi rồi mà vẫn cứ vui vẻ nô đùa. Lại còn chụp hình up facebook và instagram nữa chứ.

Cả hai người vẫn vô tư mà đâu biết từ đằng xa có một người con gái đang đứng nhìn họ mà khóc thầm, trong lòng đầy căm hận...

Buổi chiều, cả nhóm quay lại Allure Beauty để lấy quần áo, làm tóc và trang điểm rồi mới quay lại trường.

6h30 tối. Cuộc thi đã được khai mạc. Phần biểu diễn của Nhật Hạ, Minh Khôi là tiết mục thứ 12, còn An Nhiên là phần khép màn.

Thời gian còn sớm, vì mỗi lần tập dượt chung đã được xem những tiết mục khác nhiều lần nên 5 người họ cũng không hứng thú gì lắm. Cả bọn kéo nhau ra quán nước đối diện trường ngồi buôn chuyện đồng thời đợi tới lượt mình.

8 giờ tối. Mc kêu tên tiết mục thứ 9. Vậy là còn 3 tiết mục nữa thôi là đến lượt Hạ, Khôi. Cả bọn nhanh chóng quay trở lại trường.

Đứng bên trong cánh gà, Nhật Hạ hồi hộp chờ đến lượt. An Nhiên dặm lại lớp trang điểm đã trôi bớt cho cô.

Xong, Nhật Hạ vào phòng thay đồ định thay váy. Rõ ràng cô đã treo nó ở ngay ngoài cùng. Vậy mà giờ không thấy đâu hết. Đi một vòng quanh phòng, Hạ nhìn thấy chiếc váy của mình ở góc trong cùng của giá treo đồ. Gì thế này? Chiếc váy đã bị cắt nát. Nhật Hạ kinh hãi kêu lên, nước mắt chảy ra giàn dụa. Đám bạn nghe vậy liền chạy vào và nhìn thấy cảnh tượng đó.

-Gì thế này? ~An Nhiên lo lắng hỏi.
-Huhu...tao...tao không biết. Ai đó...đã cắt nát chiếc váy...hức...cố tình... ~Nhật Hạ nức nở.
-Ai to gan vậy chứ? ~ Phương Nhi tức giận.

Minh Khôi vẫn im lặng, từ từ tiến tới bên ôm Nhật Hạ vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng như đang dỗ dành.

-Nín đi. Nhiên. Xem lại cái váy xem nó có bị hỏng nhiều không? ~Khôi quay qua nói.
-Ừ. ~Nhiên gật đầu.

Sau một hồi xem xét cẩn thận...

-Không rách nhiều lắm, nó chỉ bị một chút ở phần quai áo và phần váy bên dưới. Nhất là lớp vải ren bên ngoài không thể sửa được. ~Nhiên nói.
-Ừ. Hạ. Mặc vào đi. ~Khôi cầm chiếc váy lên đưa cho Nhật Hạ và nói.
-Nó rách rồi mà? ~Hạ hỏi.
-Cứ mặc vào đã.

Nhật Hạ đi thay váy. Lúc này càng nhìn rõ hơn những vết cắt loang lổ ở phần bên dưới váy và quai váy. Phần ngực vẫn còn vẹn nguyên chứng tỏ tên phá hoại đang rất vội vã.

Minh Khôi tiến lại gần. Cầm phần ren bên ngoài của lớp váy xé toạc đi.

"Roạt...roạt.."

-Khôi làm gì vậy? ~Hạ lo lắng hỏi.

Khôi không nói gì. Đến lượt An Nhiên. Cô cầm kéo và bắt đầu sửa lại bộ váy. Chỉ trong chốc lát, bàn tay khéo léo của cô đã biến chiếc váy rách của Nhật Hạ trở thành một thứ hoàn toàn mới.

Một chiếc váy cúp ngực, dài đến cẳng chân. Phần vạt váy đằng sau dài chạm đất. Bộ váy này nhìn vừa có chút gì đó hoang dã nhưng vẫn vô cùng tinh tế, sang trọng. Nhật Hạ quay một vòng. Cô thậm chí còn thích nó hơn cả bộ cũ.

-Nhiên à! Cảm ơn mày nhiều nha! Yêu mày nhất á! ~Hạ vui sướng reo lên.
-Mày cảm ơn Khôi đi. Ý của nó đó. Tao cũng lo quá nên chẳng nghĩ được gì. Là nó nói ý tưởng cho tao đó. ~Nhiên nói.

Hạ đi tới bên cạnh Khôi, kéo tay cậu xuống cho gần với mình. "Chụt". Cô hôn cậu. Vào má. Miệng xinh thì thầm "Cảm ơn nhiều nha!"

Mặt Minh Khôi trong phút chốc đỏ bừng, cảm thấy như đang có hàng vạn mũi tên tình ái xuyên qua trái tim.

-Tiết mục 11 rồi kìa. Sắp đến hai đứa mày đấy. Nhanh lên đi. ~Hoàng Dương nói.

Nhật Hạ và Minh Khôi liền nhanh chóng di chuyển đến khu vực sân khấu. Đã đến lúc họ phải biểu diễn.

Đứng trong cánh gà, Nhật Hạ lo lắng, trống ngực đập liên hồi, tay bất giác siết chặt tay của Minh Khôi.

Thấy cô gái nhỏ bên cạnh đang run rẩy, Minh Khôi quay người ôm lấy cô.

-Có Khôi đây rồi. ~Cậu nhẹ nhàng.

Không hiểu sao. Nhưng lời nói đó khiến Hạ thấy an tâm hơn phần nào. Cô hiểu dù chuyện gì có xảy ra vẫn có Khôi bên cô nên mọi nỗi lo đều tan biến mất.

(To be continue:>)

P/s: không hiểu tại sao mà mình viết về cái Got Talent này nhiều chap vậy ta🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro