Part 21: Chuẩn bị cho cuộc thi! (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
-Rồi giờ hai đứa mày định hát bài gì hả? ~Nhi hỏi.
-Chưa biết. ~Khôi nói.
-Thì đang nhờ bọn mày tư vấn nè. ~Hạ tiếp lời.
-Thích nhạc tây, nhạc ta, nhạc tàu hay thể loại nào thì nói đe. ~Dương hỏi.
-Hừm. Nhạc US-UK hoặc nhạc Việt cho dễ. ~Hạ trả lời.
-Chủ đề thì sao?
-Cái gì chẳng được. ~Nhật Hạ dựa người vào ghế nói.
-Mày thi mà sao lại cái gì chẳng được hả?! ~Nhiên cốc đầu Hạ.
-Ui đau! Tao dễ tính mà. Hỏi Khôi kìa. Khó tính như ma.
-Khôi kìa. Giờ sao?
-Tuỳ Hạ.
-Đùa! Hai cái đứa này. Muốn tẩn chúng mày ghê.
-Hát về mấy chủ đề tình bạn hay tình yêu gì đó. Song ca mà. ~Nhi đề xuất.
-Ừ ổn đấy. ~Hạ nói.
-Tao đề xuất "Mắt nai cha cha cha".
-Thôi mẹ. Chọn gì nhẹ nhàng xíu. Tao hát ballad mà.
-"Nơi tình yêu bắt đầu" thì sao?
-Da diết quá. Nhẹ hơn chút nữa.
-Ờm. "Tình yêu của anh" thì sao? Hay lắm đó. ~Nhiên chen vào.
-Chưa nghe. Của ai thế? Bật nghe thử xem nào.
-Của Andiez Nam Trương.

An Nhiên lấy máy tính rồi bật bài hát lên cho cả bọn nghe.

-Eo ôi hay thế!!! ~Hạ trầm trồ.
-Chứ sao. Nhiên này gu nhạc dừ lắm à nghen. ~Nhiên tự hào.
-Được đó. Hát bài này đi. Bắt đầu nghiện rồi đấy hihi.
-Khôi sao Khôi?
-Ừ ok! ~Khôi nói.

An Nhiên in lời ra giấy, rồi cùng Hoàng Dương chia phần hát sau đó mới đưa cho Hạ, Khôi. Phương Nhi cắm loa vào máy tính, nhanh tay bật bản nhạc không lời trên mạng.

-Hát đi. ~An Nhiên nói.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên. Nhật Hạ dịu dàng cất tiếng hát trước.

Tình yêu là gì?
Khiến con tim vui buồn lắm lúc.
Như con sóng nhịp nhàng, được gió cuốn xô ta đi...về đâu...?

Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, biểu cảm gương mặt đáng yêu, trên môi Hạ rạng rỡ nụ cười tươi. Bàn tay cô đưa lên xoa đầu Minh Khôi như có ý đến lượt của cậu rồi.

Về nơi ta thấy mặt trời...
Chợt sưởi ấm nơi trái tim mình.
Qua tình yêu giá buốt khi xưa...của một thời tuổi trẻ...

Giọng hát trầm ấm, sâu lắng của Minh Khôi được cất lên khiến mọi người đều ngỡ ngàng bởi chưa bao giờ được nghe Khôi hát. Không ngờ rằng cậu ấy lại hát hay đến như vậy.

Ngọc Mai thấy người trong mộng của mình như đang toả sáng liền không khỏi mê mẩn. Mọi thứ đối với cô đều sẽ rất tuyệt vời nếu Khôi không tỏ vẻ cưng chiều véo má Nhật Hạ. Trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

Chắc ai cũng có một lần được yêu.Yêu bằng những chân thành.

Nhật Hạ đứng dậy đi ra giữa phòng, cầm chiếc điều khiển tivi lên vờ làm micro hát tiếp.

Ước muốn đến một chiều hoàng hôn còn được cầm tay nhau...

Minh Khôi cũng bước tới bên khoác vai Hạ rồi hát câu phiêu của mình. Trông hai người họ lúc này như một cặp đôi mới quen, thật sự rất đáng yêu. Cả hai cùng nhau hoà giọng trong phần điệp khúc.

Tình yêu là ánh sáng trong đêm tối mịt mờ.
Tình yêu tựa tuyết phủ đầy một ngày tháng tư.
Tình yêu đã cho ta, màu sắc bao la của cuộc đời anh/em thấy...
Tình yêu là những cơn mơ với nụ cười.
Là giọt nước mắt vì những điều đã qua.
Tình yêu đã cho ta, ở bên nhau thôi mà...
Tình yêu...từ mỗi chúng ta...

Nhật Hạ và Minh Khôi vừa hát vừa nhìn nhau rất trìu mến. Chất giọng khoẻ khoắn, trầm ấm của Minh Khôi hoà vào chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo của Nhật Hạ tạo nên một bản nhạc tuyệt vời. Có lẽ bài hát này sinh ra là dành cho hai người họ.

Khôi không ngừng trao cho Hạ những cử chỉ thân mật như khoác vai, nắm tay, véo má, xoa đầu... khiến Ngọc Mai tức đến nổ đom đóm mắt. Bởi vậy cô liền với tay tắt ngay nhạc đi, mọi người bất ngờ quay qua nhìn cô.

-Cậu làm trò quái gì vậy?! ~Phương Nhi tức giận.
-Ơ mình mình...vô tình... mà mình nghĩ là các cậu hát thế là được rồi. Sắp đến giờ ăn trưa, chúng ta hãy ăn xong rồi tập tiếp nha. ~Mai run người chợt nhận ra hành động bộc phát của chính mình.
-Chúng tôi chưa đói. Cậu thích thì tự ăn một mình đi chứ sao lại phá đám như vậy? ~Dương bình thản.
-Mình...
-Thôi thôi! Dù sao thì cũng đến giờ ăn trưa rồi, mình đi ăn rồi về tập tiếp cũng được mà. ~Hạ can.
-Ừ. Cũng hơi đói rồi. ~Khôi nói.
-Vậy thì xuống nhà ăn đi, chắc bác giúp việc nấu xong rồi. ~Nhiên đề xuất.

Cả bọn cùng nhau xuống tầng ăn cơm rồi mới lên tập tiếp. Hạ, Khôi, Dương đã lên trên trước. Lúc lên cầu thang, Phương Nhi đi ngay đằng trước Ngọc Mai. Đang đi, Nhi bỗng dừng lại.

-Mai này, có lẽ cậu nên về đi. Ở đây không còn việc của cậu nữa rồi. Nhật Trường cũng vừa chuẩn bị về rồi, sao cậu không đi cùng cậu ấy nhỉ? ~P.Nhi nói.
-Gì chứ. Đây đâu phải nhà của cậu. Tôi thích thì tôi ở. An Nhiên còn không đuổi thì cậu là cái thá gì? ~Mai giọng kiêu ngạo.
-Tôi nghĩ Nhi nói đúng đấy. Có lẽ cậu nên về trước Mai ạ. Có gì chúng ta có thể nói ở lớp. ~An Nhiên đi từ dưới lên.
-Ơ Nhiên...?
-Nhật Trường đang đợi cậu ngoài cửa, ra đi. Tôi nói bác lái xe đưa hai cậu về rồi.
-Mình...mình...

An Nhiên lách người qua rồi kéo tay Phương Nhi lên trên trước. Để lại ai đó tâm trạng còn đang rất tồi tệ, đành ngậm ngùi ra về, trong lòng không tránh khỏi ấm ức.

            -----Phòng An Nhiên-----
-Ơ Mai đâu? ~Hạ hỏi.
-Nhiên đuổi về rồi hi hi. ~Nhi sung sướng.
-Sao lại đuổi cậu ấy về?
-Hôm nay nó đã gây ra quá nhiều việc tồi tệ rồi. Ở lại chắc gây hoạ thêm quá.
-Nếu không phải ba tao dặn phải đối xử tốt với nó thì chắc tao đã dập chết nó rồi. Dám hạnh hoẹ gây sự với Hạ của tao. ~Nhiên nói.
-Tao cứ tưởng mày bỏ rơi Hạ để chơi với Mai rồi. ~Nhi hơi mỉa mai.
-Never! Hạ với tao yêu nhau cả chục năm rồi chứ bộ. Hạ nhỉ Hạ nhỉ. ~Nhiên ôm choàng qua người Hạ, đầu dựa vào vai.
-Không có gì to tát đâu mà. ~Hạ cười.
-Chúng mày đang nói cái gì thế? ~Khôi ngơ ngác.
-Ô hay cái thằng. Mày không biết gì thật hả? ~Dương hỏi.
-Biết gì?

Hoàng Dương thuật lại mọi việc cho thằng bạn của mình nghe.

-Gì? Con đấy nó bắt nạt Hạ nhà tao á? ~Khôi tức.
-Nhưng mọi chuyện không to tát lắm. Kệ đi. Chuyện con gái. ~Dương vỗ vai.
-Hạ có sao không?
-Ơ...bình thường mà. Chuyện nhỏ thôi.~Hạ nói.

Sau đó Nhật Hạ và Minh Khôi lại tiếp tục tập. An Nhiên ngồi lắng nghe hai người họ hát mà rất say sưa, chăm chú, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

-Hai đứa nó đáng yêu thật. ~Nhiên nói nhỏ với Dương.
-Mày thích hả? ~Dương hỏi.
-Thích chứ sao không. Ngưỡng mộ Hạ quá. Ước gì sau này có người hát vậy chung với tao.

An Nhiên không biết mình chỉ vô tình bâng quơ một câu mà có người nào đó đã gim lời cô nói vào tim lâu đến như vậy...

P/s: xàm quá xàm quá:(( các bạn thông cảm cho mình vì đang bận học thi cấp 3 nên mình không có nhiều thời gian rảnh lắm:(( mình sẽ cố ra chap mới sớm nhất có thể nhaaa♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro