Part 17: Từ nay mình chính thức theo đuổi cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
-Mình...mình...không biết nữa... ~Hạ bối rối.
Đức Lâm vẫn im lặng như đang mong chờ câu trả lời của Nhật Hạ. Còn cô thì toát mồ hôi hột, chân tay luống cuống, lần đầu tiên trong đời cô nhận được lời tỏ tình trực tiếp đột ngột như thế này.

-Hạ à? Cậu trả lời đi, cậu có thể cho mình một cơ hội được không? ~Lâm hơi lo sợ hỏi.
-KHÔNG! ~Minh Khôi hết chịu nổi, đi từ góc tối bước ra, nói to.
-Khôi.?? ~Hạ bất ngờ.

Khôi bước tới bên Nhật Hạ, nắm chặt tay cô:
-Tôi đã nói Nhật Hạ là của tôi. Chẳng lẽ cậu vẫn không hiểu?
-Vậy tôi nói sẽ chiến với cậu tới cùng. Chẳng lẽ cậu không nghe rõ? ~Lâm phản bác.
-Cậu! ~Minh Khôi mím môi, vẻ mặt như đang muốn đánh người.
-Nhật Hạ! Mình sẽ không bắt cậu phải chấp nhận mình ngay bây giờ. Nhưng từ nay mình sẽ chính thức theo đuổi cậu! ~Lâm hướng về phía Nhật Hạ, dõng dạc nói.
-Chúc may mắn với điều đó. ~Khôi cười nhếch môi rồi kéo tay Hạ đi về phía dự tiệc.

Hạ lúc này vẫn chưa hết run, từ trước đến nay có rất nhiều người thích cô nhưng với sự xuất hiện của Khôi, chưa một ai dám mạnh bạo tỏ tình trực tiếp như Đức Lâm.

Lúc này Minh Khôi vẫn đang nắm tay Nhật Hạ bước đi. Điều đó làm tim cô đập nhanh, mặt thì đỏ bừng. Vốn dĩ cô thấy lời tỏ tình của Lâm chỉ hơi đột ngột, còn điều mà làm cô bận tâm chính là sự xuất hiện của Minh Khôi.

'Tại sao Khôi lại ở đó? Sao lại nói mình là của Khôi chứ?' - Nhật Hạ khó hiểu, nghĩ ngợi mông lung.

-Này! ~Tiếng gọi của Khôi phá tan những suy nghĩ trong đầu cô.
-Hả? Sao thế? ~Nhật Hạ lắp bắp.
-Ăn gì không hay về luôn?
-Hở? À...ừ...thế về luôn được không?
-Hả với chả hở, sao đấy? Ở trên mây à? Vì lời tỏ tình của thằng kia à? ~giọng khó chịu.
-Không! Điên à? Có thích đâu mà trên với cả mây?
-Vậy thì tốt. ~Khôi cười.

-Ê Hạ! ~Phương Nhi chạy lại. ~Lâu thế, ra ăn gì đi.
Thấy Nhi chạy lại, hai người vội buoing tay.
-À thôi. Chắc tao với Khôi về trước. ~Hạ đáp
-Ơ sao lại về trước? Đang vui mà? Con Nhiên với thằng Dương đang ở kia rồi mà.
-Bây giờ tao hơi mệt, xin lỗi nhé. Khôi đưa tao về.

Nhìn mặt Nhật Hạ cũng đang đỏ bừng, Phương Nhi đưa tay lên sờ trán, sờ mặt cô mà thấy nóng ran. Nghĩ bạn ốm thật nên đành ngậm ngùi.

-Mặt mày nóng thế chắc ốm rồi đấy. Về nghỉ đi, mai tao qua thăm. ~Nhi lo lắng.
-Ừa biết rồi. Về nha! ~Hạ cười.
-Bye.

Trên đường về...
Cả hai đều im lặng chẳng nói lời nào. Có vẻ như Khôi vẫn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy Đức Lâm tỏ tình. Còn Hạ, cũng nghĩ về chuyện lúc nãy, nhưng lại vì cái nắm tay cùng lời khẳng định "Nhật Hạ là của tôi!".

-Khôi? ~Hạ quay sang.
-Hử?
-Lúc nãy... Sao lại nói với Lâm rằng "Nhật Hạ là của tôi" vậy?
Minh Khôi giật mình, luống cuống đáp.
-Thì...thì đáng lẽ phải nói...Nhật Hạ là chị của tôi...nhưng... không nói thế được nên đành vứt bớt chữ chị thôi.

Nhật Hạ chỉ "Ồ" lên một tiếng rồi lại im lặng, quay mặt hướng ra cửa sổ ô tô, trong lòng hơi hụt hẫng. Ra là vậy. Trong lòng Khôi có lẽ Hạ chỉ là chị gái.

              -----Sáng hôm sau-----
10d..
Mới sáng ra mà cái lớp 10d này đã láo nháo như cái chợ, ồn ào không để đâu cho hết.

-Eo ơi hôm qua tiệc vui dã man luôn mà Hạ Khôi lại về sớm. Mà nghe con Nhi bảo mày ốm à? Có sao không? ~An Nhiên tỏ vẻ lo lắng, đưa tay lên sờ vào trán Nhật Hạ.
-Không sao. Hôm qua tao hơi mệt thôi, bây giờ lại khoẻ như voi rồi nè. ~Hạ cười.
-Chú ý sức khoẻ của mình đi.
-Ò biết ròi!

Lúc đó, Phương Nhi hớt hải chạy từ ngoài vào, thở hổn hển, lời nói đứt quãng:
-Chúng...chúng mày...đã...đã biết tin gì chưa?
-Biết rồi! ~Khôi nói.
-Ủa... Mà tao chưa kể sao mày biết?
-Thế sao mày còn hỏi?? ~Nhiên cáu, nói chen vào.
-A ha xin lỗi nha. Tao quen miệng hí hí. Là thế này. Sắp tới tổ chức Ánh Dương Got Talent. Mỗi lớp 3 tiết mục lận. Xong thi mấy vòng loại liền. Đến hôm chung kết sẽ chỉ còn 15 tiết mục.
-Uầy! Got Talent luôn. Lớp mình định làm gì nhỉ? ~Hạ chống cằm hỏi.
-Tao muốn thiết kế thời trang! ~Nhiên dơ tay.
-Tao làm người mẫu cho. Dáng quá chuẩn. ~Hoàng Dương chen vào, giọng đầy tự hào.
-Sao cô không bảo gì ta? Chắc tiết sinh hoạt lớp thông báo đó nhỉ? ~Nhiên bơ lời của Dương.
....

Tiết sinh hoạt lớp..
-Cô vào, cô vào, về chỗ, về chỗ nhanh lên!! ~Nhi hét to.

Cả lũ đang nhốn nháo, nghe tiếng "loa phường" của lớp nói to liền vội vàng, ai về chỗ nấy. Cô Giang không phải dạng hiền từ gì đâu mà đùa!!!
Cô giáo bước vào, tay cầm tờ thông báo gắn lên trên bảng.

-Cả lớp trật tự! Chắc các em cũng biết rồi. Sắp tới trường chúng ta tổ chức cuộc thi Ánh Dương Got Talent. Mỗi lớp phải chọn ra 3 tiết mục là ít nhất. Sẽ có 4 vòng: vòng sơ khảo trong khối, vòng sơ khảo trong trường, vòng bán kết và chung kết. Đêm chung kết sẽ chỉ có 15 tiết mục xuất sắc nhất thôi. Các em hãy nhiệt tình và cố gắng hết sức giành giải về cho lớp nhé.
-Uầy khó!!! ~Dương than
-Sao mà khó? Cố gắng là sẽ có thể thôi, nếu các em không đoạt giải cũng không sao hết mà. Tham gia cho thật vui cũng rất tốt. Nào cả lớp có ai muốn tham gia không?

*im lặng thin thít*

-Ủa không ai muốn tham gia sao? Bạn Hoàng Dương có muốn đăng kí một tiết mục trực nhật không nhỉ? ~cô đùa.
-Dạ thôi cô. Em trực nhật trong cái lớp này đủ lắm rồi. ~Dương nhăn.
-Vậy ta bốc thăm nhé? Hay cô chỉ định?

Đột nhiên, từ bàn 4 tổ 4, cánh tay Nhật Hạ giơ lên dứt khoát.

-Thưa cô!
-A Nhật Hạ. Em muốn đăng kí tiết mục gì sao? ~cô Giang mừng rỡ.
-Em muốn đề cử ạ.
-Ai vậy?
-Bạn An Nhiên ạ! Bạn ấy muốn đăng kí tiết mục trình diễn thời trang mà bạn ấy thiết kế đó cô.
-Một ý tưởng khá độc đáo. An Nhiên đăng kí nhé?
-Ơ dạ? Không không...em không thi đâu. ~An Nhiên lắc đầu,xua tay.
-Sao sáng mày nói muốn mà? ~Hạ quay xuống hỏi.
-Sáng thì thế, nhưng tao nghĩ rồi, vất vả lắm.
-Ể?? Vất vả thì mới làm nên chuyện lớn chứ??
-Thôi được rồi. Không cãi nhau. Cô sẽ chỉ định nếu An Nhiên không đồng ý đăng kí. ~cô Giang nói
-Dạ được đấy cô! ~Nhiên tán thành.
-Cô sẽ...chỉ định bạn An Nhiên thi thiết kế thời trang.
-DẠ?
-Vì em không muốn tự nguyện thì cô sẽ chỉ định!
-Ơ kìa cô!!! ~Nhiên nhăn nhó~ Thôi được! Em sẽ thi nếu bạn Hạ và bạn Khôi cũng đăng kí tiết mục song ca!
-Gì cơ? Sao cái gì mà Khôi đấy? ~Minh Khôi đang nằm rạp ra bàn ngắm Nhật Hạ liền giật mình, đứng dậy.
-Ể không được, không được ~Hạ nhăn nhó, xua tay.
-Hồi cấp hai, bạn ấy hát hay lắm đó cô. Nhật Hạ và Minh Khôi còn biết chơi đàn dương cầm, vĩ cầm, guitar, ukulele,..Cái gì cũng biết cô ạ ~Phương Nhi tán thành.
-Đúng! Khôi hát hay cực cô ơi!~Dương hùa vào.
-Thằng kia mày đã nghe tao hát bao giờ đâu mà nói? ~Khôi cáu.
-Tao nghe rồi.
-Bao giờ?
-Lúc mày hát trong nhà tắm.

Cả lớp nghe mấy đứa đấu khẩu mà cười rộ lên, cô Giang cũng phải cười.

-Được rồi. Một tiết mục là thiết kế thời trang của An Nhiên, một tiết mục là song ca của Minh Khôi, Nhật Hạ. Còn tiết mục thứ ba thì giao cho hai bạn Ngọc Mai và Phương Linh múa đương đại nhé.
-Dạ cô. ~Ngọc Mai và Phương Linh đồng thanh.
...

(To be continue:>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro