Part 14: Ván này thua rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Khôi quả thật rất giống với biệt danh của cậu ta - Đệ nhất giận dai!
Từ lúc cãi nhau với Hạ đến sáng hôm sau đi học Minh Khôi vẫn không nói một lời nào với cô. Nhật Hạ trong đầu vẫn khá là hoang mang không hiểu Khôi giận vì lí do gì.

Sáng hôm sau...
10d.
Nhật Hạ đi học muộn, không có gì ngạc nhiên. Đêm qua cô đã thức đến 2 giờ sáng để đọc ngôn tình nên sáng nay đi muộn cũng là lẽ thường tình.
Vừa tới lớp.
-Bạn Hạ, bạn đi muộn 15 phút. Theo quy định bạn sẽ trực nhật cả ngày hôm nay. ~Minh Khôi đứng ở cửa, giọng nói rất lạnh lùng.
-Ơ cô đã vào đâu? ~Nhật Hạ bất ngờ, bình thường Khôi đâu như vậy? Sao hôm nay như chó canh cửa thế này?
-Tôi không quan tâm, quy định là quy định. Mọi người đều đến đúng giờ cả, bạn là lớp phó học tập tại sao lại không làm gương cho các bạn khác chứ? Quyết định vậy đi!

Oạch, sặc mùi cậy quyền. Bình thường lớp trưởng Minh Khôi rất được lòng mọi người vì nếu không phải chuyện gì quá to tát thì cậu sẽ không báo cáo với cô giáo. Ai đi muộn mà cô chưa vào thì cũng không thành vấn đề. Nhật Hạ lúc nào cũng tự hào vì được làm bạn thân kiêm 'chị' của Khôi. Mỗi khi cô phạm lỗi, Khôi đều đứng ra chịu tội thay hay bao che cho cô. Dù Hạ trễ giờ bao nhiêu lần cũng chẳng sao cả. Vậy mà hôm nay...
Kết quả là Nhật Hạ phải lau bảng cả ngày hôm đó. Buổi trưa cũng phải ở lại trực nhật một mình.
-Haizz mệt quá đi! Sao mình lại phải trực nhật một mình chứ? Lớp rộng thế này rồi làm đến bao giờ cho xong đây? Gì chứ? Bạn Hạ đi muộn 15 phút? Haha thật nực cười. Minh Khôi kia hãy đợi đấy, nhà ngươi sẽ biết tay ta. Nhưng...sao Khôi lại kì lạ thế nhờ?~Nhật Hạ nắm chặt cán chổi, tự mình độc thoại.

Minh Khôi khi tan học, đi cùng Hoàng Dương ra khỏi trường, trong đầu suy nghĩ liệu có phải cậu hơi quá đáng với Nhật Hạ hay không. Đã bắt cô trực nhật, lại không đồng ý cho ai khác giúp, lớp rộng như vậy rồi đến bao giờ mới xong? Hạ có đói không? Có nhọc không? Có khát không? Nhiều suy nghĩ vẩn vơ cứ vây quanh trong đầu cậu.
Hoàng Dương bên cạnh cứ mải chém gió về việc cậu ta khiến An Nhiên đổ rầm rập trước mình mà không để ý cậu bạn thân mặt cứ đăm đăm...
Bỗng... Minh Khôi chạy thật nhanh ra khỏi trường trước sự ngỡ ngàng của thằng bạn.
-Ê ê thằng kiaa? Đi đâu đấy? Mày hứa cho tao đi nhờ xe về mà? Khôii.~Hoàng Dương gọi với lại.

10d...
Hạ vẫn đang cần mẫn quét dọn, cầm chổi quét nhà đến mức đỏ cả tay.
'Cạch', tiếng động ở cửa làm Nhật Hạ hơi giật mình, cô nghe tiếng gọi.
-Nhật Hạ!
Quay lại, hoá ra là Lâm.
-Lâm? ~Hạ bất ngờ,cười ngạc nhiên.
-Cậu trực nhật có một mình thôi à? ~Lâm hỏi
-Ừ, mình bị phạt vì đi học muộn huhu. ~Hạ mếu máo nói.
Đức Lâm không nói gì, đi thẳng xuống cuối lớp, lấy một cái chổi.
-Mình trực cùng cậu! ~Lâm nói.
-Hả? À...không cần đâu...phiền cậu lắm. ~Hạ ngại
-Hai người sẽ nhanh hơn một người làm mà. Trực xong mình đưa cậu về nhé.
-Cảm ơn nhưng mình tự về, bác lái xe sẽ đến đón mình.
-Ừ vậy cũng được.
Hai người vừa trực nhật vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Hoá ra lí do Minh Khôi bỏ rơi cậu bạn Hoàng Dương là để ra cổng mua hai chai nước suối và mang lên tầng 3.
"Chắc Hạ mệt lắm, mang nước lên uống rồi cùng làm nhanh xong về là được" ~Khôi nghĩ.

Tuy nhiên vừa lên tới cửa lớp, Minh Khôi đã thấy hai người nào đó đang trò chuyện rất vui vẻ. Nhìn Hạ không có vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại cô còn cảm thấy cậu bạn Đức Lâm này khá thú vị. Cách nói chuyện của cậu ấy rất thoải mái và hài hước chứ chẳng lầm lì như ai kia...
Minh Khôi ngoài cửa, trong lòng lửa giận phừng phừng, quay người đi thẳng xuống dưới. Nhưng đi được vài bước cậu lại suy nghĩ "Để cái thằng đó ở một mình với Hạ liệu có chuyện gì xảy ra không? Nhỡ Hạ thích nó thì sao? Aaaa cái thằng khốn đấy!!!"
Không thể chịu nổi khi Nhật Hạ vui vẻ với cái thằng đấy trong khi cậu lại bỏ cuộc dễ dàng được! Minh Khôi khí thế quay trở lại lớp 10d, mở cửa thật mạnh làm 2 người trong phòng giật cả mình. Thấy mình hơi lộ liễu, Minh Khôi lấy lại vẻ điềm tĩnh.

-Bạn kia! Bạn là ai mà ở trong lớp tôi? ~Minh Khôi hỏi không có ý tứ lắm.
-À chào bạn! Mình là bạn của Hạ, mình giúp bạn ấy trực nhật. ~Lâm lịch sự trả lời.
-Rất tiếc nếu không phải học sinh 10d thì không được vào lớp này. Mời bạn ra ngoài cho. ~Minh Khôi hướng tay về phía cửa như đang muốn tiễn khách
-Chỉ hôm nay thôi được không? Mình giúp Hạ dọn xong mình sẽ đi luôn.
-Không được!
-Ơ một hôm thôi được không? Đi mà, nể tình anh em đi.
-Tôi không phải anh em gì với bạn! Nếu lớp này mất thứ gì liệu bạn chịu trách nhiệm được không? Mời bạn ra ngoài cho. ~Khôi cục súc đáp, biểu hiện cũng khó chịu không kém.

Đức Lâm tiếc nuối chào tạm biệt Nhật Hạ rồi đi ra khỏi lớp. Khôi còn đang đắc ý vì vừa tống cổ được một tên tình địch thì...

-Khôi điên à? Người ta đã làm gì đâu mà đuổi như đuổi tà thế? ~Hạ thấy bất bình vì cách hành xử của Khôi nhưng bây giờ mới lên tiếng vì không muốn Lâm thấy mình cãi nhau to.
-Biết đâu đấy. Nó mà làm thì ai biết được. ~Khôi cười khẩy.
-Khôi thật vô lí!
-Vô lí? Hạ xem ai mới là người vô lí? Mới quen nhau chưa được bao lâu đã hihi haha rồi tặng quà các kiểu, bây giờ lại vì cái thằng đấy mà cãi nhau với người đã bên cạnh mình suốt cả chục năm.~Khôi tức giận.
-Bạn ấy tên là Lâm! Không phải "thằng đấy"!
-Quan tâm nó thế cơ à? Thích nó rồi sao?
-Khôi! Không thể hiểu nổi!

Nhật Hạ dường như không chịu được nữa. Từ hôm qua đến giờ cô vẫn không hiểu lí do vì sao Khôi lại giận dỗi vô cớ thế. Đã định lát nữa dọn xong sẽ nhờ Lâm cùng đi mua bánh Khôi thích ăn để về hoà giải. Vậy mà...cậu ta lại tự nhiên nổi giận vô cớ với cô làm hai người cãi nhau nảy lửa cả lên.
Nhật Hạ điên tiết, chỉ sợ nếu cô còn ở đây thêm một phút nữa chắc cô sẽ tự tử mất. Cô vứt cái chổi trên tay xuống dưới đất, xách cặp rồi bỏ đi trước. Để lại ai đó vẫn đang nóng giận...

T/g: ván này Khôi thua thật rồi Khôi ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro