Part 13: Tình địch xuất hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng sớm 1 hôm vì mình thi xong nên khá rảnh hihi😀♥️
___________
Sau ngày khai giảng là đến buổi học đầu tiên ở trường, nếu nói thật ra thì đó không hẳn là học. Chính xác hơn là buổi giao lưu làm quen, "kết bạn bốn phương". Trong lớp ngoài 5 người Hạ,Khôi,Dương,Nhiên,Nhi quen biết nhau thì toàn là bạn mới. Có vài người là cùng trường nhưng khác lớp. Lớp 10d của họ ở tầng 3, vẫn thứ tự ngồi như cũ. Minh Khôi và Nhật Hạ chọn bàn 4 tổ 4, cạnh cửa sổ . Nhiên và Dương ngồi phía sau, còn Phương Nhi bên trên thì ngồi cạnh một bạn nữ tên Thuỳ.

                   -----Giờ Toán-----
Cô giáo chủ nhiệm lớp 10d là cô Giang, dạy Toán. Hiện tại cô đang đảm nhận trong tay chức nhóm trưởng môn Toán của ban A1, khối 10. Vì vậy, cô được phân vào dạy lớp 10d, một trong hai lớp giỏi Toán nhất ban A1.
-Chào các em, cô tên là Nguyễn Lệ Giang. Từ nay cô sẽ là chủ nhiệm lớp chúng ta, mong rằng cô trò mình sẽ cùng nhau có những năm học tuyệt vời nhé!~Cô Giang nói.

(T/g: hmmm, Lệ Giang=khóc một dòng sông? Ba mẹ cô đặt tên kì ghê hen)

-VÂNG Ạ! ~Cả lớp đồng thanh.
-Được rồi. Cô nghe nói, lớp mình đã chỉ định các cán bộ lớp rồi phải không? Xem nào....lớp trưởng Nguyễn Minh Khôi, lớp phó học tập Hoàng Lê Nhật Hạ, lớp phó kỉ luật Đoàn Phương Nhi, lớp phó lao động Dương Hoàng Dương, lớp phó văn thể mỹ Nguyễn An Nhiên. Năm bạn đó đứng lên cho cô nào.

5 đứa nó nghe cô gọi liền đứng lên. Cô Giang đã nhận ra ngay, năm người có điểm thi vào lớp 10 cao nhất trường đây mà.
-Cô nghe cô Mỹ Linh chủ nhiệm 5 người các em nói các em đều là những học sinh rất giỏi và đều là những cán bộ lớp trách nhiệm. Vậy thì hiện tại hãy cứ giữ chức như này nhé.
-Vâng! ~5 đứa cùng nói.
...
Trong ban A1 thì có hai lớp 10a và 10d là lớp chuyên Toán, các học sinh trong lớp đều phải thi thêm một đợt nữa mới được xét điểm để vào lớp, bởi vậy ngoài giờ học chính buổi sáng thì buổi chiều cả hai lớp còn phải học chuyên cùng nhau.
...

-----Buổi chiều học chuyên-----
Nhật Hạ hớt ha hớt hải chạy vào lớp, trưa nay ngủ mà quên không đặt báo thức. Lúc dậy thì đã muộn giờ quá rồi, Minh Khôi thì đã đi học trước, chẳng chịu gọi Nhật Hạ dậy làm bây giờ cô đến khổ thế này đây! Hôm nay lớp 10a đi ăn mừng khai giảng nên chỉ có 10d học trước.

Lớp 10d
Đến lớp, mọi người đã bắt đầu tiết học, Nhật Hạ đứng thập thò ở cửa.
-Em xin phép cô cho em vào lớp ạ! ~Nhật Hạ nói.
-Bạn này mới buổi đầu tiên đã đi muộn thế này à. Em vào lớp đi, buổi đầu nên cô tha, nếu lần sau ai đi muộn thì phạt trực nhật buổi hôm đó nhé. ~Cô Giang vừa viết bảng vừa nói.

Ngồi vào chỗ, Nhật Hạ đập vào tay Minh Khôi.
-Đi mà sao không gọi người ta dậy! Tại Khôi mà Hạ bị mắng rồi đấy. ~Nhật Hạ giọng trách móc.
-Đã bị mắng đâu, cô nhắc thôi mà. Ai bảo ngủ cho lắm vào, Khôi định gọi đấy. ~Khôi đáp
-Vậy sao không gọi?
-Cho chừa cái tội...
-Tội gì?
-Sáng nay nói chuyện với thằng nào mà ra muộn? ~Minh Khôi vừa chép bài vừa nói.
-Hả? À...bạn mới quen...~Hạ ngập ngừng
-Tên,tuổi,địa chỉ?
-Tên hình như là Đức Lâm, bằng tuổi, địa chỉ không biết, chỉ biết bạn đó học lớp 10a. ~Nhật Hạ khai báo.
-Sao quen nhau?
-Bạn đó nói thấy Hạ được nhất trường nên cảm thấy rất ngưỡng mộ. Mong được kết bạn.
-Rồi sao.
-Thì đồng ý...?
-Bình thường có bao giờ đồng ý kết bạn nhanh như vậy đâu. Sao tự nhiên lại thế, thằng đấy đẹp trai quá hay gì?
-Ừm cũng đẹp trai...

Nghe Hạ nói, mặt Minh Khôi ngay lập tức trở nên xám xịt lại, tưởng chừng như tầng tầng mây đen đang kéo đến vây quanh. Ở cạnh nhau mười mấy năm, đương nhiên Nhật Hạ biết Minh Khôi đang tức giận. Cái miệng cô liền xoen xoét nịnh nọt.
-Nhưng mà Khôi đẹp hơn í! Bạn đấy cũng ok nhưng sao mà đẹp trai bằng Khôi được. Khôi không những đẹp trai mà còn thông minh, tốt bụng nữa. ~Hạ nịnh.

Nghe con bé ngồi cạnh nịnh quá lên thế. Minh Khôi không tránh khỏi việc bật cười. Cười tươi hẳn hoi, miệng cười để lộ ra hàm răng trắng đều ,có một chiếc răng khểnh trông duyên vô cùng.
Không hiểu sao dạo gần đây Nhật Hạ bắt đầu để ý tới Khôi nhiều hơn. Nhìn nụ cười của Minh Khôi mà Hạ cảm tưởng như tim mình ngưng đập trong một khoảnh khắc nào đó.
-Ngắm đủ chưa?~ giọng Minh Khôi như phá tan khoảnh khắc trên mây của cô.
-Ai...ai ngắm đâu? Ảo à? ~Nhật Hạ giật mình, luống cuống đáp.
-Ừ ảo đấy, học đi. ~Minh Khôi lại cười tươi và nói.
...

Tan học
-Bây bi, hôm nay tao qua nhà mày ăn cưm được không? ~An Nhiên khoác tay Nhật Hạ, giọng nũng nịu.
-Được nhưng sao lại thế? ~Hạ hỏi
-Ba mẹ tao đi tiệc rồi, tao thì không thích đi, toàn mấy ông bà già!
-Ba tao cũng đi hay sao í? ~Dương nói~ Hạ cho tao một suất cùng con Nhiên được không?
-Ớ! Chúng nó đi thì cho tao đi với ~Phương Nhi nhanh nhảu
-Ể? Chúng mày định ăn chực nhà tao à? ~Hạ nhăn.
-Đi mà!!! ~3 đứa "ăn chực" đồng thanh
-Thôi được rồi!
Dương đi ra chỗ Khôi, hất hàm hỏi
-Thằng kia ăn không?
-Đương nhiên? Việc này còn phải hỏi sao? ~Khôi cười nhếch môi
-Nhà con Hạ mà? Mày không đăng kí thì ăn gì?
-Mẹ Quỳnh sẽ nấu cho tao ăn, lo gì!
-À kinh. Gọi mẹ vợ đi là vừa. ~Dương huých huých, nói nhỏ chỉ vừa đủ 2 thằng nghe.

Bác lái xe đã đến đón, cả lũ định lên xe về nhà Nhật Hạ..
-Hạ ơi! ~tiếng gọi từ Lâm - cậu bạn mới quen hồi sáng của cô.
Nhật Hạ quay lại thấy Lâm đang vẫy mình liền nói mọi người đợi chút và đi về phía cậu ta.
-Cậu gọi gì đấy? ~Hạ hỏi
-Tặng cậu này! ~Lâm mặt hớn hở nói, đặt vào tay Hạ một con gấu bông màu trắng có cái nơ trên đầu trông rất xinh. Con gấu ôm một cái trái tim đỏ in chữ 'Summer'.
-Ơ sao tặng mình?
-Coi như là quà gặp mặt đi. Mà mai cậu rảnh không? Mình đi uống nước nha?
-Ơ...mình quen chưa được một ngày mà...
-Vậy...ra căng tin được không? Giờ ra chơi?
-Ừm ok...

Đức Lâm lấy bút từ trong túi áo ra, cầm lấy bàn tay Nhật Hạ, viết từng con số lên.

-Đây là số của mình, mình sẽ không ép cậu cho mình số nếu cậu không muốn. Nếu cậu thấy mình đủ tư cách để làm bạn với cậu thì gọi mình nhé. ~Đức Lâm mỉm cười, nói.
-À ừm... ~Hạ ngập ngừng
-Vậy thôi mình đi trước đây. Bye!
-A...bye.
Đức Lâm vẫy chào Nhật Hạ rồi chạy đi. Nhìn dáng chạy của cậu ta, Nhật Hạ bất giác mỉm cười. "Cậu ấy khá thú vị đấy chứ" Hạ nghĩ.
Toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi của 2 người Hạ, Lâm, tất cả đều đã lọt hết vào mắt của Minh Khôi.
-Gì chứ? Viết số điện thoại vào tay có đấy? Haha thời đại nào rồi, tán gái mà cổ lỗ sĩ vậy sao? ~Minh Khôi lẩm bẩm.

(T/g: ông Khôi ơi! thế ông có biết tán gái không mà nói người ta vậy -.-)

-Ơ Khôi, sao đứng đây? Sao không ở trong xe đợi? ~Hạ bắt gặp Khôi miệng thì lẩm bẩm, đứng như trời chồng ngoài cổng trường.
-Cái gì đây? ~Khôi chỉ vào con gấu trên tay Hạ.
-Ờm...quà?
-Thằng nào đấy?
-Thằng nào là thằng nào?
-Khôi không đùa đâu!
-Ơ ai đùa? Điên à?

Minh Khôi bực dọc đi thẳng vào trong xe ngồi, không nói gì. Bọn kia thì đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Hạ có quà mới còn Khôi thì mặt đăm đăm như muốn giết người...

Đúng là một ngày lạ kì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro