Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân Tịnh, con đừng nghịch nữa! Ta đánh mông đấy!"

Vân Tịnh còn nhỏ đô đô miệng hồng giấu bàn tay đầy bùn ra sau.

"Tộc trưởng người đừng đánh con nha, Tịnh Tịnh ngoan mà."

Tộc trưởng lập tức mềm lòng, cô ôm Vân Tịnh bé con lên, lấy khăn tay lau bàn tay nhỏ xíu của nàng.

"Vân Tịnh, chúng ta là tộc Hoạ Bì khách cao quý, không thể đụng tới những thứ dơ bẩn được, nghe không?"

Vân Tịnh lập tức cười bán manh.

"Dạ! Con đã rõ!"

Tộc trưởng Vân Chi chỉ lắc đầu, biết rằng nói thế nói nữa Vân Tịnh cũng không thấm được, nàng chỉ đành ôm Vân Tịnh bé con vào nhà.

Họ là Hoạ Bì khách vô cùng hiếm thấy, sinh ra không phải là do chuyện nam nữ mà do cây Hoạ Bì Sinh trên đỉnh núi, ngàn năm mới sinh được một bảo bảo nhỏ xinh, vì vậy cả tộc của họ vô cùng chiều chuộng đứa nhỏ ngàn năm tinh hoa đất trời này.

Vân Tịnh mới sinh được hơn trăm năm, Hoạ Bì khách năm trăm năm mới coi là trưởng thành, họ ẩn cư trong núi sâu, sống một cuộc đời an nhàn.

Ngươi hỏi Hoạ Bì khách là gì sao?

Hoạ Bì khách chính là tộc nhân có thể biến hoá thành bất kì bộ dạng nào của nhân loại, bộ da của họ vô cùng quý giá, nó giúp nhân loại luôn duy trì thanh xuân, thậm chí trường sinh bất lão!

Vân Tịnh là bảo bảo mới sinh, nàng được bao bọc vô cùng kĩ càng, vì thế luôn tinh nghịch.

. . .

Bốn trăm năm sau.

Ngồi trên cành cây thô to là một thiếu nữ y phục thuần trắng, mái tóc đen dài đổ xuống như thác, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, sống mũi cao thẳng, đôi môi như anh đào xinh đẹp, đôi mắt đang nhắm chặt khẽ run, lông mi dài như chiếc quạt tạo thành một vùng bóng tối.

Đôi mắt dần mở ra, con ngươi màu vàng xinh đẹp không từ ngữ nào miêu tả mang theo hơi nước nhìn ra phía trước một cách mông lung, dường như nàng chưa tỉnh ngủ.

Thiếu nữ tên là Vân Tịnh, nàng hiện nay đã trở thành một Hoạ Bì khách trưởng thành, dung nhan hoạ thuỷ đã sắc nét khiến người mê mẩn.

Nàng khẽ đứng dậy vươn vai, đạp chân một cái, phiêu phiêu bay xuống, vạt áo trắng nhẹ nhàng xoay.

"Vân nhi, tỉnh rồi sao?"

"Tộc trưởng!"

Tộc trưởng Vân Chi vẫn như bốn trăm năm trước, dung mạo khuynh thành trẻ trung không thay đổi.

Vân Tịnh cười thật tươi ôm lấy eo tộc trưởng làm nũng.

"Con muốn xuống núi người ơi, nghe nói nhân loại có rất nhiều thú vui!"

"Cái gì?" - Vân Chi khẽ biến sắc: "Con nói linh tinh gì vậy? Ở đây không tốt sao?"

Nàng bĩu môi: "Cả núi này còn nơi nào con không rõ đâu, thật chán."

Vân Chi sầm mặt lại: "Đừng nhắc lại chuyện này với ta, con cũng đừng nghĩ nữa!"

Vân Tịnh chưa từng thấy tộc trưởng giận dữ như vậy không khỏi hốt hoảng.

"Con không nói nữa, không nói nữa! Người đừng giận!"

Vân Chi hít sâu một hơi, bối rối quay đi.

Vân Tịnh thấy tộc trưởng bước đi liền lẽo đẽo theo sau. Trong lòng vừa mâu thuẫn vừa uỷ khuất.

Nàng thật sự muốn xuống núi, nhưng tộc trưởng không muốn nên nàng cũng sẽ không nghĩ nữa, chỉ là đây là lần đầu tộc trưởng lớn tiếng với nàng khiến nàng vừa hốt hoảng vừa uỷ khuất.

Cả ngày hôm đó nàng ngồi ngây ngốc trong nhà, tộc trưởng lại càng không ra khỏi cửa.

Cho tới hơn tháng sau, tộc trưởng mới ra ngoài, bên trong nhà Vân Chi còn đi ra vài tộc nhân khác.

Tộc trưởng đi tới nhà Vân Tịnh, nàng vẫn ngồi trước cửa sổ ngây ngốc.

"Vân nhi."

Nàng khẽ quay lại cười với Vân Chi.

"Tộc trưởng!"

Vân Chi khẽ đau lòng đi tới, ngồi xuống ôm lấy Vân Tịnh, khẽ vuốt mái tóc đen mượt của nàng.

Một lúc sau tộc trưởng mới nói:

"Vân nhi, con thực sự muốn xuống núi sao?"

Vân Tịnh lập tức ngồi thẳng dậy xua tay.

"Không muốn! Nhân loại không vui đâu, con không muốn nữa."

Vân Chi khẽ lắc đầu, lấy ra một bọc hành lí đưa cho Vân Tịnh.

"Con cầm lấy, xuống núi đi, tộc nhân khác đã khuyên nhủ ta không nên bao bọc con quá kĩ, con xuống núi đi, nhưng hãy nhớ, lúc cần nhất con hãy quay về đây! Còn nữa, con hãy biến thành bộ dáng một người bình thường nhất, nó sẽ bảo vệ con trong một số lúc."

Vân Tịnh nhìn bọc hành lí, sau đó nàng nhìn ánh mắt nhu hoà của Vân Chi, hốc mắt lập tức chua xót.

Tộc nhân và tộc trưởng luôn luôn đối với nàng bao dung như vậy, họ luôn chiều theo nàng bất kể nàng sai trái ra sao, họ luôn cho nàng một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ nhất!

"Tộc trưởng, con nhất định sẽ sớm quay về!"

"Được rồi." - Vân Chi cười: "Con mau ra ngoài chuẩn bị cơm nước để mọi người chúc phúc trước khi lên đường!"

"Vâng! Con đi ngay!"

Nàng vui vẻ xoay người chạy ra ngoài, để lại trong nhà một thân ảnh y phục xanh nhạt cùng đôi mắt mang muôn vàn cảm xúc khác nhau, cuối cùng chỉ hợp lại thành tiếng thở dài không rõ tâm trạng...

...

Vân Tịnh khoác hành lí trên vai, biến thành bộ dáng bình thường nhất vẫy tay chào hàng trăm tộc nhân với giá trị nhan sắc trực tiếp miểu sát mĩ nhân của nhân loại phía đỉnh núi.

Nàng rảo bước xuống núi.

Thế giới nhân loại, Vân Tịnh ta tới ngay đây!

....
#Táo + Tiểu Manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro