CHƯƠNG 5: NHẪN NẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 5: NHẪN NẠI.

-------------------------------------------------------

Có rất nhiều việc, với khả năng của con người bình phàm chốn nhân gian, đều chỉ là hữu tâm vô lực.

-------------------------------------------------------

Cố Anh Ly rời một tay khỏi đàn, chống lên ghế, tay còn lại vẫn chậm rãi lướt qua từng phím đàn, tạo ra chuỗi âm thanh dứt quãng. Men theo nhịp điệu tay, tiếng đàn cũng nhẹ nhàng vang lên từng nốt từng nốt.

"Anh, người sống trên đời ắt có nhiều vướng bận.", tiếng đàn dừng lại theo thanh âm, cô hướng mắt nhìn về cửa sổ sát đất, thông qua lớp kín trong suốt nhìn cảnh sông. Bên ngoài chìm trong bóng tối, đèn sáng dọc theo con đường đi bộ ven sông tạo thành một dãy ánh sáng bắt mắt, chỉ tiếc, đèn vẫn là không đủ sáng, ngoài xa kia vẫn tối đen như mực.

"Nếu anh không thử, làm sao biết không được?" Cô dời mắt nhìn người đang dựa vào vai mình, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu và bóng dáng mệt mỏi lười biếng.

Mỗi lần gặp Cố Anh Quân vẫn luôn là một bộ dáng vẻ vô tâm vô phế, chuyện gì cũng không để tâm, nhưng thực chất lại rất mẫn cảm, còn rất giỏi giấu tâm sự tự mình ủy khuất. Lần trước nhìn thấy dáng vẻ buồn bả vô lực này, là khi chia tay mối tình đầu, lần này chắc hẳn cũng chẳng cách không bao xa.

Cố Anh Quân lại bắt đầu cười thành tiếng phá hỏng bầu không khí nặng nề trong phút chốc.

Ngồi thẳng người dậy, hai tay chống ghế nghiêng người về sau quay đầu nhìn thiếu nữ, "Em nói đúng, nhưng anh còn có một vấn đề, lỡ như, anh nói lỡ như, cô ấy không còn thích anh nữa, hoặc đã thích người khác rồi, phải làm sao đây?" Bên môi Cố Anh Quân vẫn ngậm ý cười nhưng trong mắt lại ẩn ẩn chua xót.

Hình như bắt đầu thích một người chính là khi bản thân bắt đầu có dáng vẻ tự ti, dù bản thân ưu tú đến đâu.

Tự ti, lo lắng, sợ hãi, do dự.

"Vậy vẫn phải xem anh rồi, anh, không có góc tường nào không đào được." Anh Ly cũng bị hắn chọc cười, nhớ đến mấy câu thoại trong tiểu thuyết. Học theo dáng vẻ của anh trai mình, hơi nhướng mày làm lại một bộ y hệt.

"Anh Ly Anh Ly a, em đúng là trân bảo của nhà chúng ta." Tên của hai người đọc có phần giống nhau nhưng lại không cùng một nghĩa. Ba mẹ mong hắn sẽ là một người thanh triệt sáng suốt, có năng lực bảo vệ bản thân. Họ lại hi vọng Lưu Ly nhỏ bé sẽ trở thành trân bảo được mọi người yêu quý, bảo vệ, dù sao cô bé này vừa sinh ra đã thiệt thòi. Nhưng mấy năm này, họ đều nhìn thấy, Anh Ly bé nhỏ đang dần trưởng thành, cũng đã trở thành chỗ dựa của bọn họ.

Cố Anh Quân quay mặt đi nhìn trần nhà rồi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, "Không đợi được nữa, đêm nay có vẻ khó ngủ rồi. Chúc anh may mắn đi."

"Vậy em chúc phúc anh." Cô cười cười đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc đứng ở cửa phòng nói một câu ngủ ngon mới đóng cửa rời đi.

Cố Anh Quân cũng đáp ngủ ngon, ngồi chọc phá dương cầm thêm giây lát rồi treo theo nụ cười về phòng.

Cả nhà họ Cố có vài ngày nghỉ ngơi, trước khi cô về nước họ đã cố ý sắp xếp lịch trình để dành ra mấy ngày cho Anh Ly, chủ yếu nhất là để cùng Anh Ly đến trường phỏng vấn. Thương Lăng cũng được gọi qua góp vui vài lần. Mọi người chỉ đơn giản nấu vài món ngon, cùng nhau ăn uống trò chuyện.

Sau đó khi lịch học vĩ cầm của Cố Anh Ly đã đến gần, cuối cùng mọi người quay về quỹ đạo thường ngày của mình, dì Triệu cũng đã quay lại làm việc mấy ngày trước.

Trước khi bắt đầu học đàn, cô chuẩn bị bài vở của năm cuối trước, dù sao cũng xem như một nửa người ngoại địa, phải chuẩn bị kĩ càng hơn.

Bắt đầu không bao lâu, Cố Anh Ly phát hiện một vấn đề vô cùng cấp thiết. Kiến thức trong sách đều vẫn ổn, nhưng cách thức giảng giải lại khác biệt so với những gì cô từng học. Xem nhiều vẫn có thể tiếp thu một hai, nhưng để tiết kiệm thời gian, hiện tại cô cần người dẫn dắt.

Cố phu nhân tự cảm thấy mình không theo kịp giới trẻ, giao lại nhiệm vụ cho Cố Anh Quân. Kết quả chính là sáng thứ bảy, cô ăn sáng xong mang theo một hộp bữa sáng đến nhà Thương Lăng.

Sinh vật mang tên anh trai này đúng là chẳng đáng tin chút nào.

Cổng ngoài không khóa, Cố Anh Quân nói cứ đi thẳng vào, cửa trong cũng không khóa, thế nhưng cô vẫn quyết định đợi ở cửa chính. Sau khi nhấn chuông 2 lần, đợi mấy phút, cuối cùng cửa cũng mở ra.

Cửa vừa mở, qua hai giây, cô quay người lại, tiếp tục lời muốn nói ra: "Chào buổi sáng."

Cô vừa nhìn thấy Thương Lăng không mặc áo, tóc còn ướt, nước vẫn còn đang nhỏ từng giọt. Khăn nửa vắt trên vai, nửa cầm trong tay lau tóc. Thân trên của anh cũng còn ướt, thân hình không phải kiểu cuồn cuộn cơ bắp, tám khối sáu khối gì đó, nhưng rất hợp mắt, nơi nên có thì có, nơi nên khuyết thì khuyết, vừa đúng, đặt biệt là đoạn đường nhân ngư ẩn hiện, nhìn thoáng qua có vẻ rất đẹp.

Anh Ly cảm thấy nhìn thấy thì cũng không sao cả, nhưng vì giữ phép lịch sự, nên cô quyết định quay người đi.

Lúc nãy anh chạy bộ bên ngoài trở về, đặt điện thoại bên ngoài bồn rửa tay đi tắm rửa. Lúc anh đang tắm rửa thì có tin nhắn, anh chỉ thấy trên màn hình khóa có tin nhắn của Cố Anh Quân "Lát nữa sang tìm cậu". Anh nghe thấy tiếng chuông cửa cứ nghĩ là Cố Anh Quân, chỉ mặc quần dài ra mở cửa.Cho nên mới có cảnh vừa rồi.

Cũng nhờ vậy anh càng thêm khẳng định, với cô mà nói, hai chữ "kích động" có hơi xa lạ.

Thương Lăng im lặng trong giây lát, thở dài một hơi trong lòng, mở rộng cửa, "Em vào nhà ngồi đi, chờ anh một lát."

"Làm phiền anh rồi." Cố Anh Ly vẫn chưa quay người lại.

Anh lập tức quay người lên lầu. Khi tiếng bước chân đi xa, cô mới bước vào nhà, đứng cạnh sô pha trong phòng khách. Đối với góc nhìn kịp rơi vào tầm mắt, cô cảm thấy bố cục không khác mấy với nhà mình, tất nhiên là có hơi trống trải.

Khi Thương Lăng xuống lầu, nhìn thấy một bóng lưng ngồi thẳng đứng cạnh ghế dài, ánh mắt chỉ nhìn một hướng. Từ góc nhìn của anh, hình như chính là chiếc hộp mà cô mang đến.

Lúc xuống lầu anh đã thuận tiện xem tin nhắn trên điện thoại. Lần đầu tiên anh sâu sắc cảm nhận tác hại của việc một tin nhắn chia làm ba lần gửi. Sau khi âm thầm quyết định phải thay đổi thói quen của mình, anh thuận tay đổi luôn ghi chú tên của Cố Anh Quân.

Lừa đảo: Tôi nói với em ấy rồi, không vấn đề gì.

Lừa đảo: Em ấy đang ăn sáng.

Lừa đảo: Lát nữa sang tìm cậu.

Thật đúng là không biết nên nói gì cho phải.

Anh xuống lầu rồi đi thẳng vào bếp rót một ly sữa chua mang ra.

"Em ngồi đi." Anh bước đến bên cạnh cô, hai người cùng ngồi xuống, Anh Ly ngồi bên ghế dài, anh ngồi ở ghế đơn bên cạnh.

"Thật ngại quá, anh không nghĩ là em đến." Thương Lăng đặt ly sữa chua xuống bàn, ngồi xuống đối diện, đẩy ly trong tay đến trước mặt Cố Anh Ly, "Sữa chua, nhà anh chỉ có cái này thôi. Có thể uống không?"

"Đều được ạ." Cô nhìn áo sơ mi dài tay anh mặc trên người, cúc áo cài chỉ thiếu mỗi cúc cao nhất trên cổ. Vấn đề xuất hiện, chính là anh ở nhà cũng mặc chính trang thế này, hay anh đang muốn ra ngoài. Nếu là vế sau, vậy chuyện hôm nay cô nên giải quyết nhanh gọn hoặc dời lại lần sau.

"Hôm nay anh có bận không?" Bê ly lên nhấp một ngụm, lại nhìn nó thêm một lần, rồi đặt xuống không đụng đến nữa, lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi.

"Không bận, em muốn ôn tập ngay hôm nay?"

"Không gấp ạ, mẹ bảo em mang ít đồ ăn sang, nếu anh chưa ăn sáng thì có thể thử xem." Cô vươn tay đẩy hộp thức ăn qua phía anh.

"Vừa hay, cảm ơn em nhé."

Hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện ngoài cửa. Sau khi đơn giản giải quyết bữa sáng xong hai người bắt đầu nói việc chính.

Lệ Vũ giao nhiệm vụ cho Cố Anh Quân, vòng đi vòng lại, cuối cùng Cố Anh Quân vài ba câu kèo nài dụ dỗ thành công lừa anh đồng ý.

"Dù sao cũng không cần nhiều thời gian lắm đâu."

"Tất nhiên quan trọng là Ngoại ngữ của cậu tốt, vừa hay phù hợp với em gái tôi, hai người dễ giao tiếp với nhau."

"Hơn nữa bây giờ gia sư trình độ phù hợp con bé cũng đâu dễ tìm, còn bị dễ hét giá nữa, đâu thể để chuyện học hành của em ấy bị ảnh hưởng."

"Trọng yếu nhất chính là đạo lí phù sa không chảy ruộng ngoài này, có lời phải để người mình kiếm trước, cậu nói có đúng không?"

Thương Lăng cầm điện thoại nhắm mắt xoa mi tâm, càng nghe càng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng không nói rõ được không hợp lí ở chỗ nào. Đã biết là bẫy nhưng chỉ đành bất lực trả lời: "Được, nhưng có lẽ thời gian của tôi không nhiều, hỏi ý kiến em ấy xem."

Cho nên hôm nay hai người gặp nhau là vì vấn đề ôn tập của cô. Sau một hồi thảo luận hai người thống nhất chọn ra được chiều thứ sáu và cuối tuần cố định, các ngày còn lại xem thời gian đối chiếu. Tiết vĩ cầm của cô rơi vào tối thứ bảy, tại một trung tâm giảng dạy nghệ thuật cách nhà không xa.

Sau khi đạt thành thỏa thuận cô đứng lên định về nhà, Thương Lăng ngăn cô lại, rồi vào bếp lấy hộp thức ăn đã rửa sạch, cũng không đưa cho cô mà cầm trên tay nói: "Anh đưa em về nhé? Xem như cảm ơn em đã mang đồ ăn cho anh."

"Không cần đâu, chỉ mấy bước thôi." Cô lắc đầu từ chối.

"Vậy được, em về cẩn thận." Lúc này anh mới đưa đồ trong tay cho cô, tiễn Anh Ly ra cửa.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Năng lực của anh thật sự rất tốt, không chỉ giúp cô giải quyết vấn đề ngôn ngữ, còn hỗ trợ rất nhiều kiến thức chuyên môn. Thật ra cũng chẳng học cùng nhau được mấy buổi, nhưng cũng đã giải quyết kha khá vấn đề của Cố Anh Ly.

Cứ như vậy qua mấy tuần, nếu học vào buổi trưa chiều, hai người sẽ cùng về nhà cô ăn cơm, buổi tối thì anh sẽ ghé qua nhà cô ăn cơm, rồi đón cô qua đó, đó là khi có mọi người ở nhà. Nếu không có ai ở nhà dì Triệu sẽ trực tiếp mang cơm sang bên này cho bọn họ.

Mỗi một buổi học và thời gian cô đều ghi chú kĩ càng, để tiện cho việc trả thù lao. Khi bắt đầu đã thỏa thuận xong xuôi, hai bên thể hiện không có vướng mắc gì.

Cô cũng không muốn làm phiền đến anh. Thật ra khi anh nói muốn đến đón cô qua, cô đều từ chối, cho nên anh mới sang nhà cô ăn cơm rồi tiện thể cùng cô đến nhà mình. Hai người hiện tại đã giao tiếp nhiều hơn, cũng dần dần quen thuộc hơn đôi chút. Đã không còn xa lạ như ngày đầu gặp lại nhau nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro