CHƯƠNG 4: SAI LẦM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 4: SAI LẦM.

-------------------------------------------------------

Người sống trên đời này, ngoài tình yêu, hình như còn quá nhiều xiềng xích vây hãm, khó mà đào thoát.

---------------------------------------------------------

"Quân tổng."

Sau khi nghe xong tin nhắn thoại của em gái, Cố Anh Quân còn đang muốn thở phào nhẹ nhõm, từ phía sau lại vang lên thanh âm của một người khác.

Đúng là mấy thứ họa vô đơn chí, oan gia ngõ hẹp này chưa bao giờ lừa người. Từ kinh nghiệm này về sau, Cố Anh Quân hứa với lòng phải luôn khắc ghi những đạo lí này trong lòng.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, chính trang màu nhạt, trang điểm tỉ mỉ, một thân nhân sĩ tinh anh. Bên cạnh cô ấy còn có một nam sinh trẻ tuổi, đeo kính, hình như là bị cận.

Cố Anh Quân gật đầu chào hỏi, "Lan tổng."

Ở trong bếp Lệ Vũ bận tới bận lui một hồi, căn bản không muốn dừng tay, Cố Anh Ly ở bên cạnh giúp đỡ. Đến lúc chỉ cần đợi thức ăn chính nữa thôi, Lệ Vũ vẫn đang tiếp tục lôi kéo con gái mình nói chuyện.

"Lưu Ly này, con thấy Thương Lăng thế nào." Chưa đợi Anh Ly nói gìd, bà đã nhanh chóng bổ sung thêm mấy câu,"Mẹ không phải có ý gì đâu, chỉ là thằng bé này cũng không phải nhỏ mấy", Nói đến đây lại dừng lại trợn mắt một cái đầy ghét bỏ, "Trừ anh con ra, mãi không thấy bóng dáng ai bên cạnh." Lệ Vũ thật sự lo ngại con trai mình họa hại người ta.

Thương Lăng, Cố Anh Ly nhìn về phía hai người ngồi ngoài phòng khách, nói: "Anh ấy, tính cách tốt, cũng rất ưu tú. Đợi kết thúc, chậm rãi sẽ tìm được người thôi." Cô rất công chính đánh giá một lượt.

Lệ Vũ lại không nhịn được thầm thở dài trong lòng. Bà cũng xem như nhìn Thương Lăng lớn lên, coi như con cái trong nhà. Nhưng cũng không thể cho anh bao bọc của ba mẹ ruột, đến con mình bà còn thẹn chưa chăm sóc đàng hoàn. Ba đứa nhỏ trong nhà, tư chất cá nhân thì không có gì để lo lắng, thế giới tâm lí thì một đứa lại tệ hơn một đứa, thật sự không thể bớt lo.

Đối với chuyện của Thương Lăng cô chỉ biết chút ít, nội tình sâu bên trong cũng không chủ động đi hỏi nhiều. Năm đó ba mẹ anh gấp rút chuẩn bị đưa anh ra nước ngoài, mất trước khi anh đi không lâu. Bề ngoài là tai nạn say rượu lái xe, nhưng mấy năm gần đây đã nắm được một ít manh mối, khẳng định có ẩn tình khác.

Hơn nữa năm đó thiếu niên vừa 16 tuổi không chỉ mất ba mẹ trong cùng một ngày, mà những gì thiếu niên phải trải qua chẳng khác nào bầu trời trên cao đột nhiên đổ ụp xuống đôi vai chưa kịp vững vàng. Công nghệ Hằng Tinh năm đó được Thương Tĩnh An và Mạch Uyển thành lập đã có chút thành tựu, hiện giờ cũng đang ở trong tay người khác.

Những lo lắng này của Lệ Vũ Cố Anh Ly cũng không dám nói mình hiểu được bao nhiêu, dù sao bản thân cũng không phải người trong cuộc. Cô nhìn hai người ngoài phòng khách, không nghĩ gì khác.

Ngược lại là Cố phu nhân lại kéo hai tay con gái, hai mắt sáng lên, độ cong môi cười vô cùng đủ tiêu chuẩn, "Có điều con nhắc mẹ một chuyện, hay là,....", Lệ Vũ càng nói cười càng tươi, "...bảo bối xem xét thử Lăng ca, thế nào?"

"Dạ?" Biểu tình cũng không kịp đổi, Cố Anh Ly chỉ có thể thốt lên từ này để chắc chắn mình không nghe lầm.

"Ai da, ý mẹ chỉ là phù sa không chảy ruộng ngoài, giao thằng bé cho người khác mẹ còn không an tâm nữa." Thu lại biểu cảm khoa trương của mình, Lệ Vũ lại muốn thở dài một hơi.

Khi Cố Anh Ly còn chưa mở miệng hỏi thì Cố phu nhân đã tự nói ra trước: "Xã hội bây giờ, nam sinh nữ sinh đều không đáng tin. Mẹ đây là vô cùng tin tưởng nhân phẩm của con đó."

Nói xong bà lại rơi vào thế giới riêng của mình, nhưng chẳng bao lâu canh trên bếp đã thành công kéo bà về thực tại.

"Ai da, canh của mẹ, gọi hai người bên kia vào ăn cơm thôi." Nói xong Lệ Vũ đứng dậy vội vội vàng vàng lo lắng cho thức ăn của mình.

Một bữa cơm xem như hòa hợp, hai người lớn chia nhau gắp thức ăn cho hai đứa nhỏ, ăn xong Thương Lăng cũng tạm biệt trở về nhà mình.

Lái xe vào cổng nhà, đóng cửa lại, những tấm rèm dày ngăn cản toàn bộ ánh sáng muốn tiến vào, thế giới ồn ào bị ngăn cách ở bên ngoài, trong căn nhà rộng lớn không còn gì ngoài tĩnh lặng và bóng tối.

Thương Lăng cũng không bật đèn, đi thẳng lên lầu, vào phòng sách. Anh ngồi vào bàn làm việc sắp xếp tư liệu một buổi chiều. Thực chất đa phần trong đống tài liệu này không trực tiếp liên quan đến dự án kia, nhưng cơ bản trên mỗi trang tài liệu đều sẽ xuất hiện một kí tự không rõ ý nghĩa, trong tình huống chưa thu thập đủ, thật sự không có cách nào tìm ra đáp án. Tìm lâu như vậy, lật tung hàng loạt các kho tài liệu giấy cũng chỉ tìm được vài trang.

Sắc trời đã về chiều, trong phòng sách chỉ có một ngọn bàn đèn đang sáng. Qua lớp rèm dày chỉ có vài tia nắng hoàng hôn màu đỏ cam chiếu lên sàn phòng trước bàn làm việc. Thương Lăng mệt mỏi xoa mi tâm, lục tìm thứ gì đó từ trong ngăn kéo, nặng nề đứng dậy đi mở cửa kính. Dưới ánh nắng chiều tà ánh lửa như mất đi sự rực rỡ của nó, ảm đạm nhạt nhòa hòa vào ánh sáng chung quanh. Anh chậm rãi nhả từng làn khói mỏng, thuốc lá chưa cháy hết nửa đã bị dập tắt.

Sau khi tắm rửa xong anh chỉ tự mình làm một món đơn giản, giải quyết xong bữa cơm tối lại bắt đầu lấy máy tính gõ code. Công việc dạy học ở trường chỉ là một bước đệm để điều tra, trong khi điều tra mọi nơi đều cần đến lượng lớn chi phí, không thể chỉ trông cậy vào phần tiền ít ỏi ba mẹ anh để lại.

Công việc kiếm tiền chính của anh là nhận các dự án nhanh, ngoài ra còn ôm chút ý đồ tiếp cận các nghiên cứu viên năm xưa hoặc người có liên quan. Hơn nữa đúng là đã may mắn tìm được.

Có điều hôm nay anh hơi thất thần, gõ chẳng được bao nhiêu đã sai kha khá. Anh trực tiếp buông máy tính đình công. Não anh hiện giờ đang bận rộn sắp xếp lại một số việc liên quan đến Cố Anh Ly.

Cơ hội để hai người gặp mặt không nhiều, anh lại không tiện qua lại làm phiền, đa phần chỉ là nghe anh trai cô kể. Bao gồm cuộc trò chuyện hôm nay của hai người, Thương Lăng cũng chỉ nghe được vài câu chuyện bình thường, không khác gì mấy với những điều lúc trước nghe được.

Cố Anh Ly tư chất thông minh, vẻ ngoài cũng tốt, biết đàn dương cầm, biết vẽ tranh, tính tình bình đạm, thậm chí nếu cố ý bơi móc thì chính là có hơi lạnh nhạt. Hai người cũng không thân thiết mấy, cùng lắm thì hơn bạn bình thường chút ít.

Cô bé này gần như chẳng biết kích động khẩn trương là gì, lúc đâm thẳng vào người anh cũng có thể bình tĩnh lùi lại suy nghĩ nên giải thích thế nào, nhớ đến anh lại nâng môi khẽ cười.

Xem tình hình hình như còn không thích nợ ân tình của người khác, được rồi, chuyện này không có cách nào, theo lí đúng là nên như vậy, tạm thời anh đối với cô cũng cách người ngoài không bao xa. Chỉ là bản thân anh lại không cảm thấy vui mấy với điều này

Nói đi nói lại, điểm tốt của tính tình này chính là nếu ai đó muốn theo đuổi cô thì cũng có thể từ đó suy ra tiến độ. Chậm đã, anh lại nghĩ gì đây chứ. Thương Lăng lại chợt bật cười một tiếng.

Cô bé ấy, trước hôm nay, ấn tượng vẫn dừng lại ở mười năm trước, cô nhóc 8 tuổi đáng yêu hoạt bát ôm bó hoa kể chuyện huyền huyễn an ủi anh, còn cho anh một lời hứa mà có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ nữa.

Mấy câu ngắn ngủi, thiếu niên đáng thương đó lại ghi nhớ suốt mười năm, đôi khi còn huyễn hoặc mình tin đó là sự thật. Bao nhiêu đó cũng đã đủ trở thành một phần lớn trong lí do một linh hồn còn tồn tại ở nhân gian, kéo theo một thân tàn phế gắng gượng tiếp tục đi từng bước một.

Thiếu nữ của sáu năm, mười năm sau, lãnh đạm xa cách, thông minh, biết chừng mực. Thật sự gần như hoàn toàn khác với mười năm trước.

Nhưng kì lạ là, dường như anh vẫn mơ hồ cảm nhận được từ trên người cô thứ cảm giác ấm áp của mùa đông năm ấy. Có lẽ là do thiếu nữ ấy vẫn như cũ, vẫn là người mang theo ánh sáng, vẫn là người có thể soi sáng sưởi ấm cho người khác, hoặc cũng có lẽ chỉ là do bản thân anh tự mình gạt mình mà thôi.

Năm ấy có một thiếu niên toàn tài được người người yêu quý, một gia đình hạnh phúc vui vẻ, một tương lai đầy ánh sáng.

Những năm tháng này giống như một đầm lầy đen kịt không đáy, từ trong đầm lầy vươn ra vô số cánh tay đen ngòm không ngừng kéo lấy thiếu niên. Kết quả của cực lực vùng vẫy chỉ còn là chờ đợi bị nhấn chìm càng sâu vào trong bóng tối, không cách nào thoát khỏi. Thiếu niên dần dần chấp nhận hiện thực, chỉ có thể tận lực khống chế, đè ép những thứ cảm xúc đáng sợ kia xuống đáy mắt, tận lực khống chế khiến hô hấp được tiếp diễn.

Mà đâu chỉ ngay hôm nay thôi, Cố Anh Ly đã nhiều lần thành công lôi kéo chúng một cách dễ dàng, tiếp thêm cho chúng động lực để lần nữa sôi trào, khó mà ép xuống. Đứng trước thiếu nữ kia, dường như anh thật sự không thể khống chế được mong muốn đến gần, bắt lấy vầng sáng đẹp đẽ kia.

Ở sân bay Giang thành, sau khi tiễn Cố Anh Quân lên máy bay, trợ lí quay lại công ty báo cáo với Bạch Nhã Lan.

"Lúc nãy là bạn gái Quân tổng nhỉ, xem anh ấy nghe tin nhắn mà còn cười ngốc nữa." Người thanh niên mặt mày sáng lán, rất thích cười.

"Không phải.", Bạch Nhã Lan mắt cũng không nhấc, "Là em gái, anh ấy có một cô em gái rất đáng yêu." Ngữ khí của Bạch Nhã Lan có đôi đoạn hơi ngập ngừng.

"Hả, tiểu thư chị ..."

"Không sao, cậu tan làm đi."

Cô ấy xem xong phần tài liệu trong tay rồi dừng lại, văn phòng lạnh lẽo chìm trong bống tối, chỉ còn lại đèn bàn kề bên đang tỏa ra chút nhiệt độ. Nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp dưới kia, bỗng có chút xúc động muốn khóc một hồi, không biết tại sao, lại hình như có quá nhiều tại sao.

Người ấy vẫn như năm nào, chỉ cần đứng ở kia, đã mang quang mang vạn trượng, đã từng gần như chạm đến, cuối cùng cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối từ bỏ.

Sau hơn một tiếng ngồi máy bay, hơn 8 giờ tối, hắn cuối cùng miễn cưỡng đuổi kịp bữa cơm tối. Vừa vào nhà đã luôn miệng kêu mệt, dự án phiền phức quá, căn bản không muốn dừng hòng qua mặt một nhà ba người để không bị phàn nàn.

Mọi người đã quá quen chiêu này, nghe được một nửa đã dùng đồ ăn lấp miệng hắn lại, thay phiên nhau mỗi người một đũa lấp đầy chén cơm và cả chiếc đĩa trước mặt hắn. Đồng lòng cho một biểu tình, không muốn tính toán với kẻ ngốc.

Cơm nước xong xuôi cả nhà đều nhất trí ai về phòng nấy nghỉ ngơi cho tốt.

Cố Anh Quân tắm rửa xong chạy sang gõ cửa phòng Cố Anh Ly, "Có thể cùng anh sang phòng đàn một lát không?"

Hai người cùng vào phòng nhạc, đã mấy ngày không động đến dương cầm, Cố Anh Ly ngồi xuống trước đàn, lật nhạc phổ xem thử. Một tay lướt trên phím đàn, tay còn lại đưa nhạc phổ cho Cố Anh Quân nói: "Đổi giúp em quyển khác đi."

Sách của cô vận chuyển về nước trước, đều đã được sắp xếp gọn gàng, một chiếc giá sách vốn được để trống sẵn đợi chủ nhân, giờ cũng đã xếp kha khá sách của cô, hắn đi qua chọn một cuốn.

Tiếng đàn nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, hắn thầm nhớ lại hình như bắt đầu từ lúc trở nên hiểu chuyện, biết tình hình của mình, thanh âm cô đàn ra hình như đều là dáng vẻ này. Mất đi tươi sáng nhiệt liệt lúc nhỏ chỉ còn lại thanh nhàn đạm mạc, ngược lại hiện giờ có chút nhớ nhung.

Ngồi xuống bên cạnh cô, quay lưng về phía đàn, nghe được một lúc mới định bắt đầu mở miệng.

"Lưu Ly, anh sợ có một ngày anh không nhịn được, phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro