CHƯƠNG 20: BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 20: BÍ MẬT.

-----------------------------------------------------

"Dáng vẻ mà tình yêu nên có" không có một khái niệm cụ thể, nó tồn tại giữa những người đang yêu.

----------------------------------------------------

Bài phát biểu tổng kết đơn giản về một năm của Lưu Tinh và thành tích trong kỳ nghỉ hè, kì hoàng kim của ngành giải trí, rất nhanh đã kết thúc. Mọi người chính thức nhập tiệc, những cuộc trò chuyện đầy toan tính trong từng ánh mắt, cử chỉ lúc này mới thật sự bắt đầu.

Hiện giờ Ninh Trường Anh đang nhàm chán ngồi trong một góc, thiếu nữ vẫn bắt mắt như cũ, cho dù mặc một bộ váy trắng, làn da của cô ấy vẫn như đang phát sáng. Cố Anh Quân sau khi thoát khỏi vị chú bác bằng hai ba ly rượu thì lại lân la chạy sang, cũng không ngồi xuống mà đứng dựa vào tường bên cạnh, mỉm cười đầy ý vị: "Chị nhìn trúng anh ta?"

"Không đủ rõ ràng?" Ninh Trường Anh trả về một biểu cảm tràn đầy nghi vấn.

"Chậc, không ngờ xui xẻo lại rơi xuống đầu anh ta." Hắn thì thầm, nhìn Lý Thế Huân bên kia với ánh nhìn thương cảm.

"Chú Cố nói đúng." Cô ấy cũng nhìn về phía Lý tổng đang nói chuyện với vài vị khách.

"Hả?"

"Cậu rất thiếu đòn." Ninh Trường Anh trừng mắt với Cố Anh Quân.

"Chị vẫn không độ lượng gì cả. Đừng trừng nữa, minh tinh phải giữ gìn nhan sắc cẩn thận chứ." Hắn cười haha vài tiếng. "Nể tình mấy năm này em không có công lao cũng có khổ lao kiếm tiền giúp chị, giúp em một việc đi."

"Cậu kiếm tiền cho chị?"

"Kiếm rất nhiều đó được không." Cố Anh Quân thể hiện mình vô cùng bất mãn với vị khách hàng vắt chay bỏ vỏ này.

Đỉnh lưu Ninh âm thầm đếm lại tài sản của mình gửi ở Cố thị, còn đúng là nhiều thật.

"Đúng là để cậu tự mình đến tìm chị thì không có chuyện gì tốt, nói." Ninh Trường Anh kéo váy chỉnh tư thế chân, hai người vẫn đang nhìn về phía bên kia. Đúng lúc Lý Thế Huân nhìn sang, Ninh Trường Anh lập tức mỉm cười vẫy tay đáp lại, ánh mắt anh ấy chuyển sang vị trí bên cạnh, Cố Anh Quân cũng học theo vẫy tay chào.

"Em muốn gặp riêng Lý tổng, loại mà không ai biết ấy, tất nhiên là không giống kiểu "không ai biết" khi chị đi hẹn hò đâu nha."

"Chị sẽ không hẹn giúp cậu." Nói đến đây cô ấy dừng lại, quay đầu nhìn người đang đứng không xa mình. "Có điều chọn ngày không bằng gặp ngày, lát nữa chị có thể cho cậu một cơ hội, còn thành công hay không, phải xem cậu."

"Giúp em, cũng chính là giúp anh ta, chị đoán xem?" Đây thật sự là một câu hỏi.

Ninh Trường Anh bất chợt nổi lên hứng thú, nâng khóe môi, lại quay đầu thưởng thức người đàn ông của mình.

"Nếu anh ta tự mình kể cho chị thì sẽ rất hấp dẫn đó." Cố Anh Quân bên cạnh thêm dầu vào lửa, "Vậy cảm ơn chị trước nhé."

"Nghe thú vị đấy." Thiếu nữ mỉm cười, nâng tay nhấc ly rượu vang trắng trên bàn trước mặt, đặt bên môi nhấp một ngụm. Chất lỏng bên trong ly dường như cũng bị mỹ sắc lôi kéo, nhịp độ chậm rãi, góc độ đẹp mắt. Một loạt cử chỉ cao quý ưu nhã khiến Cố Anh Quân không nhịn được cảm thán trong lòng. Dòng cảm thán còn chưa kịp dứt thiếu nữ đã mở miệng giúp chúng nhanh chóng tan thành mây khói: "Nói xong rồi, cậu có thể lăn."

Lúc này hắn chỉ muốn biểu diễn một màn trợn mắt, trước khi đi vẫn không quên trêu chọc: "Kiến nghị chị lúc ở chung với Lý tiên sinh vẫn nên im lặng là vàng, ngọc ngôn vừa xuất dọa chết người."

Ninh Trường Anh tiện tay rút một cành hoa hồng đỏ cắm trong bình thủy tinh trước mặt ném về phía hắn, Cố Anh Quân bắt được còn huơ huơ nói cảm ơn với người "tặng". Ninh Trường Anh không phát ra âm thanh tặng thêm một chữ "cút" cho hắn.

Ninh Trường Anh ngồi không bao lâu đã thấy chán, quyết định ra về, trước khi về còn đặc biệt gửi tin nhắn cho hai người đàn ông. Thấy cô ấy ra khỏi hội trường, hắn đợi thêm một lát, cạn rượu trong tay rồi cũng lân la đi theo. Toàn bộ khung cảnh đều được Lý tổng thu vào mắt. Nhìn tin nhắn "Đi trước, có hẹn" trong điện thoại, anh ấy nói hai câu với người phụ nữ đối diện rồi cũng ra ngoài.

Khi đi đến một chỗ có ngã rẽ, không hề phòng bị nhưng lại có sự chuẩn bị trước mà được một người kéo vào bên trong. Người đứng quan sát chỉ thấy một làn váy trắng thướt tha thoáng lộ ra. Lát sau, Lý tổng quay lại với một thứ đồ trang sức lấp lánh trên tay, vừa đi vừa ngắm nghía.

Cố Anh Quân đứng đợi sẵn ở cửa nhà vệ sinh, Lý Thế Huân nhìn thấy hắn cũng không dừng lại mà trực tiếp đi vào, hắn liền theo sau.

"Chuyện bảy năm trước, không biết Lý tổng có hứng bàn không?" Cố Anh Quân chủ động mở miệng trước.

Động tác rửa tay của Lý Thế Huân dừng lại trong giây lát, ngẩng đầu nhìn người kia trong gương, rồi lại tiếp tục rửa sạch tay, nước tắt đi, Lý tổng rút vài tờ giấy lau khô tay, lên tiếng: "Cậu rất thẳng thắn.".

Một lúc sau Lý tổng ra ngoài với thêm một chiếc lợi phẩm là cành hồng đỏ. Cố Anh Quân thành công nhận được một cuộc hẹn. Song phương đều đạt được lợi ích.

"Thật tình." Cố Anh Quân cúi đầu cười, nhỏ nhen như nhau, đúng là trời sinh một đôi.

Người Nam Đô vẫn luôn than vãn về cái nắng gay gắt của vùng đất này, một năm bốn mùa mười hai tháng ánh nắng cơ hồ chưa từng lười biếng một ngày nào. Thế nhưng người sinh ra ở nơi đây lại cứ mãi quyến luyến không muốn đi đâu xa, đến đâu cũng chỉ ngóng đến ngày về. Đến cả người vừa đến chẳng lâu cũng luyến tiếc rời đi.

Mọi người thường cười đùa mấy câu chê bai nhưng lại càng như khoe khoang quê hương mình. Từ xưa đất này đã chẳng có mấy thú vui, chẳng phồn hoa đông đúc như Nghi thành, chẳng có thanh sơn thủy tú, thành cổ trấn xưa của Giang Lâm, cũng không có được cái không khí thi văn nghệ thuật của Bách thành.

Ấy thế mà Nam Đô vẫn cứ luôn có thứ sức hút diệu kì nào đấy khiến người đi luôn canh cánh ngày về, người đến thăm thể nào cũng muốn quay lại, gặp mãi lại đều thành người quen, vòng đi vòng lại cả Nam Đô cũng chẳng thấy nổi mấy người là lạ mặt.

Đất này tự cổ chưa từng chạm đến cực thịnh huy hoàng, thế nhưng nó cũng chưa từng có dáng vẻ tiêu điều dù chỉ trong khoảnh khắc, đã cứ thế tồn tại qua vài nghìn năm sử sách. Có chăng bởi chính cái tên An Khởi đã điều khiến vận mệnh của thành trì này, khiến dân chúng của nó có được những cuộc đời chưa bao giờ chân chính nhìn qua khói lửa.

Nam Đô đã bắt đầu có dấu hiệu vào đông theo đặc trưng riêng của nó. Đầu mùa xuân vừa hay mát mẻ, càng ngã dần về mùa hạ Mặt trời trên cao càng chói chang, phải đợi thật lâu để mùa thu đến trong chốc lát với những cơn mưa phùng lất phất vô trật tự rồi lại nhanh chóng đi mất, khi những cơn mưa phùng trở nên nặng hạt và khí trời se lạnh kể cả khi trời trong không còn gió thổi cũng là khi mùa đông đã vào vị trí của mình.

Hôm nay trời lại mưa, lúc bước ra khỏi hành lang cô bật ô, cùng Tư Kiều đi ra cổng trường, cô nhóc này hôm nay quên mang ô.

"Bây giờ đã là giữa tháng mười rồi, chẳng mấy đã đến tháng mười hai, nếu thi đậu thì mình còn phải tiếp tục dày vò bàn tay đáng thương này thêm mấy tháng nữa, nhưng nếu không đậu thì lại lãng phí công sức bấy lâu, thật đúng là không dễ dàng gì mà."

"Sẽ rất nhanh thôi." Anh Ly không nhanh không chậm nói.

Tư Kiều nghe rồi gật gù, rồi lại ngẩn ngơ giấy lát, cuối cùng vui vẻ bật thốt lên: "Mình phát hiện cậu rất biết an ủi người nha, lời thì ít thâm ý lại nhiều." Sẽ rất nhanh thôi, những ngày khiến cậu vất vả sẽ qua rất nhanh thôi, những ngày mà cậu chưa kịp trân trọng cũng sẽ qua rất nhanh.

"Nếu cậu tiếp xúc nhiều hơn với giáo viên, đảm bảo thầy Quốc văn sẽ yêu cậu lắm đấy."

"Không dám sản sẻ sủng ái với cậu."

"Haiz, được rồi, học Vật Lý cũng không phải rảnh rỗi thoải mái."

"Mình nhìn thấy vị kia nhà cậu rồi." Tư Kiều giơ một bên ngón tay chọc chọc Cố Anh Ly, một ngón tay của bên khác chỉ chỉ phía ngoài cổng.

Anh rất nổi bật, mặc một bộ tây trang, không thắt cà vạt, nhưng như thế này trông anh lại bớt gò bó hơn, có vẻ anh vừa từ công ty tan làm, cầm một chiếc ô tối màu đứng dưới đèn đường. Hạt mưa khúc xạ lại ánh sáng đèn màu vàng nhạt, rơi xuống ô lách ca lách cách.

Thương Lăng nhìn thấy hai người đứng bên cổng trường, cô gái đứng bên cạnh Anh Ly vẫy tay chào hỏi, anh cất bước đi sang đó.

"Người đón cậu đến rồi, vậy ô này cho người tự mình về nhà mượn một tối nhé?" Tư Kiều biểu tình có hơi ngượng ngùng nói.

Anh Ly còn chưa lên tiếng, Thương Lăng đã lại bước lên một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai chiếc ô. Cố Anh Ly chờ anh đến gần, thuận thế quay người đưa ô cho Tư Kiều rồi lùi một bước về phía anh.

"Cảm ơn cảm ơn, vậy mình về trước nhé, cảm ơn cậu, tạm biệt."

"Tạm biệt." Người đáp lời là Thương Lăng. Hai người đứng tại chỗ nhìn cô nhóc chạy về phía trạm xe buýt.

Thương Lăng lợi dụng vị trí đứng phía sau Cố Anh Ly, nói nhỏ bên tai cô: "Vậy chúng ta cũng nên về thôi."

"Lăng ca." Cô chưa định quay bước, chợt lên tiếng gọi. Thanh âm gọi tên nhỏ nhẹ như một lời thủ thỉ giữa tình nhân.

Hai người vẫn duy trì tư thế cũ, Thương Lăng dùng giọng mũi trả lời một tiếng, đợi câu tiếp theo của Cố Anh Ly.

"Mùi hương trên người anh, hôm nay có hơi khác."

Anh ngẩn người trong giây lát, mỉm cười rồi đứng thẳng người dậy, đổi tay cầm ô. Đúng lúc này cô quay người, nhìn thấy anh đang nhìn mình cười. Trong lúc đang cố gắng nhịn cơn buồn cười, anh lại nhìn thấy Anh Ly hơi nghiêng nghiêng đầu như chờ câu trả lời.

Thương Lăng chợt bật cười thành tiếng hai lần, âm thanh chỉ đủ để hai người nghe thấy, dùng một động tác quen thuộc khiến bầu không khí giữa hai người càng thêm riêng tư thân mật, anh nói: "Không phải anh, hôm nay ra ngoài bị ám phải mùi, cảm ơn Anh Ly đã lo lắng cho anh."

Dạo trước có một lần Thương Lăng đến đón Cố Anh Ly tan học ở trung tâm giảng dạy nghệ thuật. Trong lúc hai người đứng bên đường đợi anh tìm chìa khóa xe trong túi áo, vô tình anh đã làm rơi đồ từ bên trong ra. Cô nhặt lên giúp anh, không nói gì cả, chỉ nhìn gói thuốc lá thêm đúng một lần. Thương Lăng đã tập thành thói quen chú ý từ những động thái nhỏ nhất của cô nàng này, nên mỉm cười chủ động giải thích.

"Bình thường anh không dùng đến, nhưng khi tâm trạng cần được giải tỏa, thật ra thuốc lá cũng có chỗ tốt." Tay anh lật gói thuốc qua lại hai lần, lại nói thêm, "Có điều đã mấy tháng rồi anh không động đến, gói này cũng nên bỏ đi thôi."

Cô gật đầu biểu thị đã hiểu, sau đó anh đưa cô về nhà. Thương Lăng về đến nhà, đi vào bếp lục lội gói thuốc lá màu xanh sẫm từ trong túi áo khoác ra, trực tiếp ném vào thùng rác. Nụ cười lại treo bên môi, thật sự không bao giờ muốn gặp lại mày nữa, anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro