CHƯƠNG 2: NGÀY ĐÔNG 16 TUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 2: NGÀY ĐÔNG NĂM 16 TUỔI

----------------------------------------------

Thời gian qua đi, mọi thứ tất sẽ thay đổi thành một dáng vẻ khác.

Những gì vẫn còn vẹn nguyên như cũ, không biết đã tốn bao nhiêu tâm sức của một người.

------------------------------------------------

Lúc Thương Lăng theo tin nhắn báo vị trí của cô tìm được người thì nhìn thấy thiếu nữ đứng dưới tán cây cúi đầu dùng mũi giày thể thao chậm rãi chọc chọc mấy viên sỏi trên mặt đất.

Mái tóc dài được một cây bút tùy ý xuyên giữ lấy, gọn gàng sạch sẽ, dưới những tia nắng hạ xuyên qua cành lá càng lấp lánh ánh sáng. Mấy sợi tóc non rơi xuống hai bên che đi ánh mắt cô, chỉ nhìn thấy chúng thỉnh thoảng chớp nhẹ. Gương mặt của thiếu nữ tuổi mới lớn, thanh thoát, dịu dàng, nhìn lâu hơn lại thấy một phần cao ngạo, không phải vô cùng bắt mắt nhưng khiến người nhìn cảm thấy người trước mắt mang đầy cảnh đẹp ý vui lại cao quý khó cầu.

Phần kiêu ngạo này không hề chói mắt, đặt ở trên người thiếu nữ lại là vừa hay, nữ sinh trước mắt có đủ năng lực để gánh vác phần kiêu quý trong ngần này.

Áo khoác dài vẫn vắt trên hai tay vắt vào nhau của cô, quần áo trên người cô lúc này có hơi kín đáo với mùa hạ ngược lại mang chút cảm giác của đầu đông phương nam. Tiết trời phương nam không lạnh lẽo rét buốt, mà vào mùa đông cũng chỉ mang đến cái lạnh dễ chịu báo hiệu một cách rõ ràng mùa đông đang ở đây.

Mùa đông.

Mùa đông mười năm trước, sân bay quốc tế nước S.

Một thiếu niên 15 16 tuổi lặng lẽ ngồi một tình trên hàng ghế chờ ngoài cổng đáp, hai tay đan vào nhau. Bên chân chỉ có một cái vali và một balo không to lắm, trùng hợp đó lại là một ngày đông giá lạnh, xung quanh tĩnh mịch vắng lặng. Cũng không biết thiếu niên đã ngồi đấy bao lâu, đã vào mùa đông nhưng trên người chỉ mặc áo phong và một kiện khoác áo mỏng bên ngoài, bàn tay đã lạnh đến đỏ lên từng mảng nhưng vẫn không có động tác gì.

"Ca ca, anh tên là Thương Lăng ạ?"

Thiếu niên ngẩng đầu, đập vào mắt là một bó hoa thủy tiên còn đang e ấp, kế tiếp là một cô bé đứng cao hơn tầm mắt, bọc trong lớp áo lông trắng muốt, lớp lông trắng mịn bao bọc lấy cằm cô bé, nhìn qua càng đáng yêu. Vẻ ngoài phấn điêu ngọc trát, nhìn qua đã biết được lớn lên trong sự yêu thương bao bọc.

Thấy thiếu niên ngây ngẩn một lúc rồi, khẽ gật đầu một cách cứng nhắc, cô bé đưa bó hoa về phía thiếu niên, cười nhẹ nói: "Em cùng bà đến đón anh đấy ạ."

Đưa xong cô bé lại quay người, có vẻ muốn chạy những sau đó lại chợt ngừng lại, đổi thành bước đi từng bước, nhìn có vẻ rất gấp gáp. Khi quay lại chỗ thiếu niên, cô bé cầm thêm một chiếc áo khoác. Đứng trước mặt cậu ấy, cô nhóc nhíu mày giây lát như đang suy tư, sau đó nhón chân với tay khoác áo lên cho người đối điện. Thương Lăng ngây ngốc nhìn cả quá trình này, trong miệng chỉ thốt lên được hai từ "cảm ơn" gần như không thành tiếng.

Dừng lại một lát, cô bé lại bắt đầu hơi nhíu mày suy tư, chầm chậm nói từng câu "Ca ca, anh đừng buồn quá lâu nhé. Bà của em nói rằng, khi người thân rời khỏi thế giới này sẽ hóa thành những sự vật quanh ta. Họ có thể là cơn gió lướt qua ôm lấy anh, có thể là ngôi sao đêm ngắm nhìn anh, có thể là chiếc lá rơi nhẹ nhàng vỗ về anh." Nói đoạn, thấy anh không phản ứng, cô bé đẩy bó hoa vào lòng thiếu niên rồi lại cười lên.

"Cho nên anh đừng buồn quá lâu, hãy tiếp tục sống thật tốt để người yêu thương anh có thể nhìn thấy nhé! Mọi thứ sẽ dần ổn cả thôi. Bà nói ba mẹ, bà và cả anh trai em sẽ thay họ ủng hộ anh, chăm sóc anh, còn em, anh cố đợi thêm vài năm nữa, đến khi em lớn lên cũng sẽ như họ, trở thành chỗ dựa cho anh." Thiếu niên sửng sốt giây lát , không tự giác nhẹ gật đầu, cẩn thận trân trọng ôm lấy bó hoa vào lòng.

Em đã lớn chưa nhỉ? Nhớ đến cái khoảnh khắc thiếu nữ nhào vào lòng anh, mùi hương nhè nhẹ trên người cô... Ánh mắt Thương Lăng lại như sâu thêm một chút, ánh sáng trong mắt không tắt đi mà thay đổi thành một kiểu ý vị khác, nâng môi mỉm cười

"Em tên là gì?"

"Anh Ly"

Nghe thấy tiếng gọi, cô quay đầu lại đã thấy anh đang bước về phía này, cô cũng vượt qua nam sinh kia bước mấy bước về phía anh.

Hai người trực tiếp lướt qua nhau hai bước, anh dừng bước, đúng lúc đó cô quay người đứng ngay phía sau anh, xem chừng còn khá ăn ý.

"Thương giáo sư." Một câu chào hỏi mang theo chút kinh ngạc, dù sao cũng chưa từng nghe nói vị này có em gái, cũng càng không thể nào là con gái.

Thương Lăng tặng cho thiếu niên kia một nụ cười đúng chuẩn của một người thầy "Bạn học này, thật ngại quá, đứa nhỏ nhà tôi chưa thành niên."

"Xin lỗi, em không biết." Trần Thanh cũng cười hai tiếng, "Bạn nhỏ, làm phiền em rồi. Vậy xin phép thầy em đi trước nhé."

Thương Lăng ừ một tiếng không rõ vui giận, vẫn duy trì nụ cười trên môi. Cố Anh Ly đứng gọn sau lưng anh càng không nhìn rõ biểu tình gì, cũng chỉ ngữ khí bình bình trả lời một câu không sao.

Sau khi nhìn ba nam sinh vừa nói gì đó vừa đi về phía xa, Anh Ly chủ động lên tiếng: "Cảm ơn Lăng ca."

Thương Lăng lại nhấc tay lên, nhưng lại không hạ xuống, che đi thái dương đang chiếu xuống gương mặt Cố Anh Ly, nói: "Không cần khách khí, đã nhận lời chăm sóc em vậy thì đây là chuyện trong chức trách." Đoạn anh dừng lại chỉ về hướng đến nhà xe, hai người cùng cất bước. Anh bước ở phía trước dùng thân người che bớt một phần chói chang, "Em muốn đi đâu đó không? Ba mẹ em khi nào hạ cánh?"

"Em đều được. Ba mẹ 2 tiếng nữa sẽ về đến nhà."

Nhà hai người họ vốn ở cùng một khu, chỉ cách nhau mấy căn, nơi đó là nhà của ba mẹ anh để lại, vòng qua vòng lại qua tay ba mẹ cô rồi mới chuyển về dưới tên anh, cụ thể không rõ lắm, nghe nói giữa năm ngoái anh mới dọn về đó.

Cuối cùng Thương Lăng lái xe về theo hướng khu Vân Loan, Nam Đô trùng khởi quy hoạch vào hơn 30 năm trước, Vân Loan là một trong những khu trùng khởi. Khu nhà biệt lặp nằm ở phía Tây, gần khu trung tâm, đầy đủ các điều kiện thuận tiện, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, công viên ven sông, khi chưa khai phá không được chú ý mấy nên giá cả không cao lắm, hiện giờ đã tăng lên bội lần, được xem là một trong những khu đắt đỏ trong nước.

Sau một hồi suy xét, Thương Lăng quyết định dừng lại ở một quá cà phê gần đó, dù sao cũng không thể tùy tiện đưa cô về nhà anh ngồi được, dù Anh Ly đã thành niên rồi thì cũng không quá ổn, dù sao đây vẫn xem như một nửa lần đầu gặp mặt của họ, sau bốn năm qua đi, sau khi thành niên.

Quán cà phê trang trí theo phong cách Châu âu hiện đại, ưu nhã dễ chịu, không gian rộng rãi. Giờ này trong quán chỉ có khoảng 10 người khách, đa số đều là người đang ngồi làm việc hay bàn việc, chu vi khá an tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương và tiếng nói chuyện nho nhỏ.

Anh mở cửa cho cô, hai người bước vào đứng trước quầy đầy các loại bánh đủ màu sắc. Cô chủ vui vẻ ra tiếp đón, nói với Thương Lăng: "Đã lâu không gặp, hôm nay lại dẫn ai đến đấy?"

"Em gái của bạn em, chính là nam sinh lần trước từng nhờ chị dạy làm bánh."

"Vậy sao, bây giờ mới thấy đúng là khá giống Cố thiếu nha. Ngưỡng mộ đã lâu, chị tên Tô Hiểu Nguyệt. Chị có thể gọi em là Cố muội không?"

Anh Ly cũng lễ phép lên tiếng đáp lời: "Hân hạnh được biết chị, đều được ạ."

"Em đúng là xinh thật đấy." Nói xong câu này bên kia đã có người gọi cô ấy, bà chủ Tô bảo hai người chọn tự nhiên rồi qua đó.

Lúc cô đang cúi người nhìn ngắm nghía đồ được đặt bên trong tủ kính, Thương Lăng cũng cúi người xuống, "Nghe nói em không thích ngọt, bánh ở đây không quá ngọt, em có thể thử xem."

Ngay lúc này, Anh Ly quay đầu về hướng phát ra âm thanh, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là góc nghiên gương mặt của anh, khi cô còn chưa quay đi, anh lại quay sang phía này.

Góc nhìn ngược sáng cũng không nhấn chìm được gương mặt này, sóng mũi cao cao, đuôi mắt cong cong, khóe môi cười cười. Đẹp thật, nhưng góc này trông ánh mắt anh hơi tối, nếu đứng dưới ánh sáng, không biết tròng mắt sẽ là màu gì, nếu là màu hổ phách, đặt trên gương mặt này thì sẽ rất hợp.

Rất nhanh đánh giá xong một lượt, Cố Anh Ly khí định thần nhàn nâng người dậy, nói gì đó với nhân viên phục vụ, lại quay sang hỏi anh gì đó, thấy anh ngẩn ngơ, lại gọi một tiếng, "Lăng ca?"

Đến khắc này anh mới hồi thần, cũng không biết mình đứng thẳng lại lúc nào, đã qua bao lâu rồi. Vừa nãy ánh mắt của cô không hề có chút ngại ngùng trốn tránh nào, rất trực tiếp, rất mê người.

Anh rốt cục nhớ lại lúc nãy cô hỏi anh uống gì, "Trà đi."

"Hai tách trà. Cảm ơn."

"Tổng cộng 198, quét mã hay tiền mặt ạ ?" Nhân viên quầy hỏi.

"Để em đi ạ.", cô chặn anh lại, "Xem như cảm ơn bữa sáng của anh."

"Bữa sáng cũng chẳng bao nhiêu." Anh cười bất lực.

"Mời hai vị chờ vài phút, sẽ có nhân viên mang đến bàn ạ."

Cô cũng nở nụ cười nhàn nhạt, nhận lấy thẻ chờ món, nói cảm ơn, rồi quay lại tìm chỗ ngồi. Anh chỉ về phương hướng vị trí trống nói: "Em muốn ngồi cạnh cửa kính không?".

"Được ạ." Đã rất rất lâu không về nước, nơi này dần mờ trắng đi trong kí ức, nhưng dù nhớ cũng vô ích, mọi thứ trong mấy năm cô rời đi đều đã trở nên khác đi. Cô chỉ có thể so sánh một chút với lời kể của người kia.

Hai người ngồi xuống, chỉ chốc lát sau hai miếng bánh ngọt màu xanh nhạt và trắng cùng hai tách trà được đưa ra, cô lại nói cảm ơn.

Cố Anh Quân bình thường rất thích nói mấy thứ vô nghĩa, hiện giờ anh thấy cũng không phải toàn bộ. Thân là một anh trai hợp cách, Cố Anh Quân đi đến đâu cũng có thể trắng trợn khoe khoang em gái, nói đến trên trời có một, dưới đất đâu ra. Nhưng chân chính gặp mặt, anh thật lòng cảm thấy hắn không phải nói quá.

"Em đã chọn trường chưa, cần anh giúp gì không?" Do vấn đề sức khỏe, cô học muộn hai năm, nhưng cô bé này còn rất lợi hại, học vượt một lớp, bù lại một năm, cho nên tính ra hiện giờ cũng 18 tuổi.

"Đã nộp hồ sơ rồi ạ, Trung học Vân Loan."

"Cũng ổn, chỉ cách đại học Nam Đô 5 phút đi đường, chúng ta về sau cũng xem như một nửa hàng xóm. Em đã có số di động trong nước của anh chưa?"

"Em có. Quân ca cho em."

"Vậy à."

Tiếp theo đó hai người một người nói, một người nghe, một người hỏi một người đáp. Anh hỏi cô vài chuyện nhỏ ở nước ngoài, chuyện học hành, chuyện của bà cô. Cô lời ít ý nhiều chậm rãi kể cho anh nghe. Hai người cũng nói không nhiều lắm, câu được câu mất mà lại kì diệu không rơi vào ngượng ngùng.

Anh đặt câu hỏi, sau đó nghe rất nghiêm túc lắng nghe, trong thâm tâm Thương Lăng lúc này đang có một cảm giác, nó thôi thúc anh đuổi theo những năm trưởng thành này và tất cả quá khứ của người trước mắt.

Anh đột nhiên rất muốn biết, sau năm tám tuổi đó, cuộc sống của cô bé kia có dáng vẻ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro