CHƯƠNG 19: LÝ TỔNG VÀ ĐỈNH LƯU NINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 19: LÝ TỔNG VÀ ĐỈNH LƯU NINH.

-----------------------------------------------------

Đối với tôi mà nói, mọi thứ đều được thể hiện trong tiểu tiết. Yêu hay không yêu, để ý hay không để ý làm sao có thể mãi không phát hiện.

----------------------------------------------------

Hội thể thao kết thúc vui vẻ, thành tích của lớp không tồi, mọi người cùng nhau đi ăn lẩu ở gần trường ngay sau khi bế mạc. Cả lớp 26 bạn học và một giáo viên, chia làm ba bàn cùng nhau vui vẻ ăn uống, vui hơn nữa là bữa này do chủ nhiệm Lâm chi trả.

Dù con số này hoàn toàn không xem là vấn đề gì với các bạn học, nhưng được chủ nhiệm lớp mời đi ăn như một phần thưởng vẫn luôn là một điều khiến học sinh cảm thấy vui vẻ. Cô Lâm chỉ ăn mấy miếng rồi đi trước, để lại không gian cho các bạn nhỏ tự do vui chơi. Còn có người lén uống rượu, ngày hôm nay bọn họ khá vui.

"Nào nào, ngụm đầu tiên kính quán quân môn chạy cự li dài." Một bạn nam dẫn đầu, nâng chiếc ly nhỏ xíu lên, bên trong là rượu trái cây.

Một bạn nam khác nhận chiếc ly từ trong tay bạn nam kia, uống một ngụm: "Không dám không dám. Vậy, tôi kính á quân môn nhảy cao."

Nghe điểm đến mình lập tức có người đứng lên hưởng ứng: "Người mình cả, quá khách khí rồi, nào, tôi xin kính đội chạy tiếp sức." Nói xong tự mình uống một ngụm rồi xếp một hàng ly rót một hơi hết số còn lại trong chai rượu vào các ly, chia cho tám người chạy tiếp sức.

"Nè, thế ra tôi uống hai lần rồi, như này không được không được." Bạn nam tham gia nhảy cao kia lên tiếng khán nghị.

"Tính toán gì một chút này chứ, để tôi." Tư Kiều đứng lên, cướp lấy ly trong tay bạn nam kia, rượu hơi vọt ra ngoài theo động tác, "Thân là một quán quân chạy ngắn, ly này tôi xin kính mọi người của đội cổ vũ, hôm nay đều vất vả rồi." Sau đó cô ấy uống cạn nửa ly nhỏ trong tiếng reo hò. Thứ đang khiến họ hưng phấn không phải cồn, mà là nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Không nghĩ đến có thể gặp được những bạn học "hào môn thế gia" như thế này, thật sự là một chuyện ngoài ý muốn, Cố Anh Ly nghĩ. Trường học, bạn học, thanh xuân vốn nên có mức nhiệt độ này, Cố Anh Ly an tĩnh ngồi một bên, cũng muốn lây dính chút ấm áp cho trái tim mình.

Hôm nay người đến đón Anh Ly là chú Trần. Lúc xe đi ngang qua tiệm của bà chủ Tô, cô còn để ý nhìn thử xem hôm nay đã mở cửa lại chưa, Vọng Nguyệt đã đóng cửa hai ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba bà chủ cũng chưa quay về.

Ba ngày sau, sân bay nước F.

Tô Hiểu Nguyệt đã làm xong toàn bộ thủ tục lên máy bay, đang trong lúc chờ đợi để được lên máy bay thì nhớ đến chuyện gọi điện về nước.

"Tôi đã điều tra kĩ rồi, chủ sở hữu từ bảy năm trước đã được đổi sang cho người khác, mà chủ sở hữu hiện tại lại nhất quyết không tiết lộ gì." Cô ấy nói.

"Người được ủy thác?" Bên kia đầu dây đặt ra câu hỏi.

"Đúng, ban đầu họ cũng không nói. Nhưng cũng may người được giao ủy thác năm đó đúng lúc quay về bắt gặp tôi. Người này là một chuyên gia gỡ bơm, nếu không chớp lấy cơ hội lần này, chỉ sợ sẽ không còn lần sau. Tôi cũng không còn cách nào, nên đã dùng đến bài tẩy."

"Chị bảo mình họ Thương sao?" Thương Lăng có chút bất đắc dĩ cười một tiếng.

"Tôi hiện giờ không phải tay sai của họ Thương cậu sao. Hơn nữa, nếu không như vậy làm sao có thể lấy được tin tức." Ánh mắt Tô Hiểu Nguyệt dõi theo chiếc máy bay vừa cất cánh ngoài kia, không chỉ Thương Lăng, bản thân cô ấy cũng dtuyệt đối sẽ không để bất kỳ manh mối nào cứ thế lướt qua trước mắt.

"Được rồi, lý do của chị rất hợp lí. Cho nên?"

"Hiện tại người sở hữu là Lý Thế Huân." Bà chủ Tô cụp mắt xuống, nhìn bảng thông báo lên máy bay.

"Lý gia, không kỳ quái." Lần trước bọn họ cũng điều tra được bên đầu tư dự án liên quan đến Lý gia. "Chị vất vả rồi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi."

"Chỉ là đi một chuyến thôi, không vất vả chút nào. Hơn nữa, giúp cậu chuyện này là việc tôi cầu còn không được." Trong câu nói này mang theo chút chua xót, lại có chút phẫn hận. "Được rồi, quay về lại nói, tôi phải lên máy bay rồi."

Thương Lăng lúc này đang ở Diệu Lăng, tập đoàn Cố thị, ngay bên cạnh là Cố Anh Quân. Cuộc nói chuyện vừa rồi hắn nghe không xót câu nào, Thương Lăng cũng không hề có ý định giấu giếm.

"Vừa hay hai tuần nữa là bữa tiệc tổng kết thường niên của Lưu Tinh ở Nghi thành, Lý Tổng đó chắc chắn sẽ xuất hiện." Cố Anh Quân bắt đầu lục tìm thư mời, "Vừa hay tôi thiếu một bạn nữ, cậu có hứng thú không?"

Anh không trả lời, chỉ gửi lại một ánh nhìn, Cố Anh Quân vẫn có thể cười toe tét nhìn lại. Thương Lăng thật sự không trị nổi người này, quay đầu nhìn thành phố đã sáng đèn từ lúc nào và dòng xe nối tiếp nhau không thấy điểm cuối, anh nói: "Tôi xuất hiện ở tiệc tối quá gây chú ý, tôi nghĩ việc này phải nhờ cậu rồi."

"Tôi cảm thấy không phải chuyện khó gì." Chuyện bảy năm trước của Lưu Tinh quả thật không phải bí mật gì.

Hôm nay Cố Anh Ly gửi tin nhắn cho Cố Anh Quân nói rằng mình không tan sớm, nên hai người cũng đến trường lúc tám giờ kém năm. Lúc sắp lên xe, bất chợt Cố Anh Quân lại thốt lên: "Ấy, cậu nhóc kia..."

"Cậu quen biết?" Hai người nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, bên kia là một cậu nhóc nhìn có vẻ trầm tính, đang dẫn xe đạp ra về.

Anh Ly cũng nhìn cậu nhóc rồi quay lại nhìn anh trai mình.

"Không phải gần đây công ty đầu tư vào một câu lạc bộ thể thao điện tử sao."

"Đúng là có chuyện này." Thương Lăng còn là người đồng khảo sát.

"Cậu nhóc đó chính là tuyển thủ mới kí, đừng nói, còn khá lợi hại đó. Chỉ một mùa hè đã đánh ra danh tiếng, quan trọng là kiếm được rất nhiều tiền cho công ty." Nói đến đây mắt hắn sáng lấp lánh ánh sáng của người cha hiền từ, lại ho hai tiếng rồi tiếp lời. "Chỉ tiếc là cậu nhóc này còn là vị thành niên, lên sân khấu hay phát trực tiếp đều phải đội nón đeo khẩu trang, nếu không chắc chắn sẽ kéo được một nhóm fan hùng hậu."

Nghe xong Anh Ly đã dẫn đầu lên xe, hai người còn lại nhìn nhau rồi cũng lên xe theo, dù sao họ cũng biết cô bé nhà mình không thích quản chuyện quá rộng. Ai ngờ được khi xe bắt đầu lăn bánh cô lại lên tiếng: "Câu lạc bộ vẫn ổn chứ?" Ánh mắt cô hướng về dòng xe ngoài cửa sổ, như chỉ thuận miệng hỏi thêm.

Cố Anh Quân khá bất ngờ nhưng vẫn suy nghĩ rồi trả lời: "Tuy nói toàn là thanh niên nghiện mạng nhưng nhân phẩm đều không tồi, không đáng lo ngại." Nếu không họ cũng không quyết định đầu tư, "Em quen biết cậu nhóc đó?"

Cố Anh Ly gật đầu, "Chung một đội tuyển."

"Vậy à, vậy thằng nhóc này thật quá giỏi giang rồi." Cố Anh Quân hàm hồ trả lời, len lén quan sát em gái qua gương chiếu hậu, vẫn chưa hết hiếu kì, Anh Ly cũng không quản hắn.

Sau một hồi hắn lại chuyển mục tiêu, tặng cho Thương Lăng một ánh mắt khiêu khích xem trò vui, cậu xem, đối thủ của cậu lại xuất hiện thêm một người, còn là kiểu em trai non mềm dễ bảo nữa.

"Tập trung lái xe đi." Anh nói.

Cố Anh Quân "Xì" một tiếng rồi quay lại tập trung với đại sự lái xe của mình, chuyện nhỏ nhoi của mấy người anh đây không quản nữa.

Hai tuần sau, Nghi thành, trung tâm hội nghị Hoàng Kim đắt đỏ bật nhất, tiệc tối thường niên của tập đoàn Lưu Tinh đúng lệ diễn ra.

Trong hội trường có thể dùng đến từ "Ngư long hỗn tạp" để hình dung. Địa vị của nhà họ Lý vốn dĩ đã rất vi diệu, hai giới hắc bạch đều ngang dọc một lược, còn lăn lộn đến không tồi, mười mấy năm gần đây còn hư hư thực thực có dính líu đến quan chức.

Đặt biệt mấy năm này lại càng vi diệu hơn. Người thừa kế đời trước mất mười mấy năm mới tách được trắng đen trong nội bộ gia tộc ra rõ ràng. Bản thân giữ phần trắng giao lại cho em trai mình phần đen. Thế nhưng khi con trai ông ấy bắt đầu tham gia chưởng quản đã ý đồ đem hai phần lần nữa nhập vào với nhau. Không chút che dấu chuyện chú cháu ruột thịt đấu đá nội bộ.

Cho nên, rốt cục nhà họ Lý sẽ đi về đâu không ai biết rõ. Nhưng dù kết quả có ra sao, căn cơ trăm năm của họ Lý không phải nói đổ là đổ được, vì thế mà thế lực các bên đều không dám bạc đãi Lý gia.

Bên trong không gian vàng son lóng lánh, bên ngoài tối đen một mảnh không nhìn rõ năm ngón. Bữa tiệc này không chỉ thể hiện địa vị của Lý gia, mà đối với những người có mặt ở đây, cũng là một cơ hội khó có. Lúc Cố Anh Quân bước vào đã sắp đến giờ khai tiệc, ngay lúc hắn bước vào, trùng hợp lúc cánh cửa chính diện trên đầu cầu thang lớn giữa sảnh mở ra, vạn nhân chú mục.

Từ trên lầu một cô gái tóc dài chấm eo xoăn nhẹ, thân mặc một chiếc váy trắng dài đến gót chân đẩy mở hai cánh cửa sơn son thép vàng bước ra.

Giày cao gót lấp lánh nện từng bước xuống bậc cầu thang, thanh âm vang vọng trong hội trường. Váy trắng để lộ trọn hai cánh tay thon gọn xinh đẹp, hai chiếc nơ được thắc hai bên vai thả đuôi dài xuống dọc theo váy, theo từng bước đi, ánh sáng ánh lên theo lay động của làn váy.

Thiếu nữ cao quý diễm lệ, chấn động lòng người. Giờ khắc này lầu các vàng son như chỉ sinh ra để làm nền cho mỹ lệ, như chỉ sinh ra để thuộc về vị nữ vương cao quý của mình.

Có vài người muốn tiến lên nhưng cuối cùng vẫn tị hiềm. Cố Anh Quân ngược lại không ngại được chú ý, tiến lên chào hỏi người đang từ phía chính diện đi về phía mình, nghiêm chỉnh nghiên người theo nghi thức: "Nữ vương bệ hạ, hoan nghênh hồi triều."

Thiếu nữ bước đi không nhanh không chậm, đến trước mặt hắn cũng dừng lại, nâng tay. Cố Anh Quân nhẹ nhàng nâng tay cô ấy, làm một động tác giả, cũng không thật sự hôn lên. Thiếu nữ cũng mỉm cười nâng váy đáp lễ, thoạt nhìn trường cảnh tuyệt đẹp, tài tử phối giai nhân.

Chủ tiệc đã xuất hiện, mọi người cũng không thể mãi chú ý bên này, hai người ở dưới cũng không làm trò nữa, nghiêm túc nhìn lên đài.

Người đứng trên đài tây trang nghiêm chỉnh, dáng người đỉnh bạt, ngũ quan góc cạnh rõ ràng sắc bén. Anh ấy đứng trên cao, tuy vẻ ngoài trẻ tuổi nhưng khí thế hoàn toàn không thua kém những người thuộc thế hệ chú bác có mặt trong hội trường.

Xuyên qua dòng người, ánh mắt chạm nhau, đều không rõ trong lòng đối phương thời khắc này rốt cục chứa đựng những gì. Chỉ là kể từ khoảnh khắc đó, hình như đã muốn cùng đối phương dây dưa cả đời này. Chỉ mong đời này không quá ngắn ngủi cũng không quá diên trường, chỉ cần vừa đủ để kịp đợi ngắm hoa nở rồi chờ ngày hoa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro