CHƯƠNG 15: DUYÊN PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 15: DUYÊN PHẬN.

-----------------------------------------------------

Bản chất của thế gian là đổi chác, không có bất cứ điều gì được đến mà không phải trả cái giá thích hợp.

Nếu chính ta không phải bồi thường bất cứ gì, vậy chứng tỏ có một ai đó đã thay ta làm việc đó.

----------------------------------------------------

Mọi hoạt động quan trọng trong năm học hầu hết đều được đặt ở học kì đầu, vì học kì sau phải tập trung vào việc học sinh cuối cấp thi vào đại học.

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, học sinh lại bắt đầu có hai tuần chiến đấu để chuẩn bị cho hội thể thao, một tin có thể tốt là nó được đặt vào ngày đầu tuần, và không có ngày học bù.

Tự học buổi tối đã bắt đầu từ tuần trước, và thời gian buổi chiều là thời gian của các đội Olympic, một tuần 4 ngày từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, và tất nhiên là thêm cả số đề thi không thể làm hết nổi.

Một điều xem như thú vị là Tư Kiều đăng ký cho buổi tuyển chọn thành viên cho đội Vật lý, Anh Ly không quá bất ngờ khi cô ấy không được chọn, điều thú vị ở đây là Tư Kiều được tuyển thẳng vào đội Quốc Văn. Lúc công bố kết quả cô ấy không được chọn vào đội Vật Lý, là do đích thân giáo viên Quốc Văn đến thông báo, trông thầy ấy còn rất đắc ý nữa. Tư Kiều còn giả vờ khóc mất một lúc, thầy Quốc Văn ở bên cạnh giảng đạo lí, nghe đến khiến Tư Kiều xém chút nữa tin học giỏi Quốc Văn có thể giải cứu nhân loại.

"Cậu nói xem tại sao chứ?" Tư Kiều chán nản gục xuống bàn, "Bàn tay này của mình sắp tàn phế rồi, ngày nào cũng phải viết mười ngàn chữ." Cô ấy vẫy vẫy hai tay trước mặt Anh Ly.

Hai người đang ở nhà ăn, Anh Ly ngồi xuống, đặt nước vào tay Tư Kiều, nói: "Cậu viết được bằng hai tay?"

Lúc này Tư Kiều mới bật dậy, nhìn Anh Ly bằng ánh mắt ai oán: "Cậu không an ủi mình chút sao?"

"Thầy ấy đã nói rồi, tương lai vô hạn."

Tư Kiều được chọn làm người viết bản thảo cho người phát thanh trong hội thể thao, đúng lúc vừa hay có thể xem bản thân có phù hợp với nghề này như thầy ấy nói hay không.

Tư Kiều hút một ngụm sinh tố, lấy lại được một ít năng lượng: "Lần này đúng là một cơ hội. Nhưng mà, thật sự không dễ dàng chút nào."

Biểu tình của cô nhóc này luôn rất phong phú, ít nhất là so với Anh Ly đối diện thì trông có sinh khí hơn nhiều. Ở cùng với nhau cũng khiến cho Cố Anh Ly bớt đi đôi chút lãnh đạm.

"Cậu không cô đơn."

"Ừ nhỉ, các cậu cũng có nhiệm vụ để hoàn thành." Cô nhóc đã vui vẻ hơn lúc nãy nhiều, "Lần này cậu làm gì thế, biểu diễn sao?"

Cố Anh Ly lắc đầu, "Hậu cần."

"Vất vả cho cậu rồi." Tư Kiều lại bắt đầu cười vui vẻ.

"Bạn học Cố, Hội trưởng tìm cậu." Bạch Diêu và Tiêu Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, câu này là do Bạch Diêu nói, Tiêu Nguyệt im lặng đứng bên cạnh. Tần Anh Nguyên và Cố Anh Ly không có phương thức liên hệ với nhau, tiện hai người kia đang ở nhà ăn nên đã giúp Tần Anh Nguyên gọi người.

Cố Anh Ly cũng không nói gì thêm, đứng lên định đi đến phòng Hội học sinh.

"Mình có thể đi theo xem không?" Tư Kiều vội đứng dậy theo níu kéo, cô ấy cảm thấy không thể để Cố Anh Ly và hai người này đi riêng với nhau được, huống hồ còn là đi tìm Tần Anh Nguyên.

"Về trước đi." Anh Ly đưa cả ly của mình cho Tư Kiều, "Cảm ơn."

"Được rồi, vậy cậu nhanh về nhé." Tư Kiều như đang níu kéo mẹ mình lúc được mẹ đưa vào lớp.

"Ừm." Thời gian nghỉ giữa giờ không dài, cô cũng không có ý định nấn ná quá lâu.

Cố Anh Ly đi cùng hai người kia, cũng không hỏi chuyện. Tần Anh Nguyên đang ở phòng Hội học sinh đợi, nghe tiếng mở cửa cũng chưa ngẩng đầu mà đã chào hỏi, "Đến rồi."

"Đăng ký dự thi có vấn đề?" Hôm nay là ngày cuối cùng để các lớp nộp đơn đăng ký cho các hạng mục, Hội học sinh phụ trách thu thập và kiểm duyệt sơ lược sau đó mới giao lại cho giáo viên phụ trách. Sáng sớm nay người kiểm duyệt cuối cùng là cô.

Tần Anh Nguyên gật đầu: "Có một phần thông tin ghi nhận sáng nay nhưng không tìm thấy đơn đăng ký."

"Lớp 1A?"

Cậu ấy có hơi bất ngờ, sau đó xác nhận: "Phải."

"Sáng nay lớp trưởng của họ đến lấy lại biểu đơn, vốn là đã xóa đi." Anh Ly đi sang ngồi xuống bên cạnh, Tần Anh Nguyên lùi sang bên nhường vị trí. Hai người bạn kia hình như không có ý định đi, ngồi xuống đối diện.

Anh Ly thao tác trên máy tính vài lần, kéo đến lịch sử chỉnh sửa, bên trên hiển thị rất rõ ràng đúng là đã xóa đi, nhưng sau đó lại được khôi phục, tài khoản là của Tần Anh Nguyên.

Xem đến đây hai người cũng không nói gì, Anh Ly chỉnh sửa tài liệu, lướt đến một vị trí khác lại phát hiện vấn đề khác, đẩy máy về phía Tần Anh Nguyên, thông tin lại có sai lệch, lần nữa lật lại lịch sử chỉnh sửa, không bất ngờ gì, lại là từ tài khoản của Tần Anh Nguyên.

Cô đứng dậy xem chồng đơn đăng ký, sau một hồi, không nói gì chỉ nhìn Tần Anh Nguyên lắc đầu, năm nhất là do Cố Anh Ly phụ trách.

Phần sai lệch này là do lớp này nộp đơn đăng ký hai lần. Nếu sai lệch này không được chỉnh sửa lại kịp thời, sau khi nộp cho giáo viên phụ trách sẽ quy thuộc trách nhiệm cho cô.

Nhưng mấy lỗi nhỏ này cũng chỉ gây chút loạn nhỏ trong ngày hội thao, có thể khiến cô bị khiển trách vài câu, không nhấc nổi sóng gió gì hơn. Trò đùa trẻ con này hết sức vô vị, Cố Anh Ly không có hứng phụng bồi.

"Cậu muốn giải quyết thế nào?" Tần Anh Nguyên hỏi.

"Nên phụ trách tôi sẽ phụ trách." Còn lại không liên quan đến mình, cô cũng không muốn can thiệp.

Thật ra chuyện này có thể dễ dàng đoán được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tần Anh Nguyên không ngốc, cũng không rỗi hơi để làm chuyện này. Có được tài khoản học sinh của Tần Anh Nguyên có lẽ chính là Tiêu Nguyệt, nếu không phải Tiêu Nguyệt, vậy còn có thể là ai?

Tiêu Nguyệt ngồi đối diện hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang nói chuyện gì. Rõ ràng hai người chỉ vừa quen biết không lâu, lại có thể nói toàn những câu người ngoài không thể hiểu được, đây đã không phải lần đầu tiên. Từ lúc nào cô ấy lại trở thành người ngoài với Tần Anh Nguyên.

"Tôi sẽ nhờ họ nộp lại đơn đăng ký, tan học mọi người cùng xác nhận lại lần cuối." Câu sau là nói với tất cả mọi người ở đây.

"Được." Bạch Diêu cười gượng lên tiếng. Tiêu Nguyệt vẫn còn đang ngây người.

"Tôi đi trước."

Vừa vào lớp Tư Kiều đã kéo Anh Ly hỏi chuyện, vừa may hỏi chưa được mấy câu chuông đã vang, cô chỉ gọn gàng nói mấy chữ "việc giấy tờ" đã thuận lợi qua ải.

Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều không có lớp ôn tập, cũng không có lớp tự học tối, Cố Anh Ly chỉ đến Hội học sinh xử lý số việc còn dư lại, cũng chỉ đối chiếu lần cuối, hơn mười phút đã kết thúc, Tần Anh Nguyên tự nguyện nhận trách nhiệm sau cùng, nhiệm vụ đã hoàn thành, cô cũng không có nhã hứng tìm chuyện để gánh.

Khi cô ra đến cổng trường lại nhìn thấy Lâm Kiệt Thần đứng bên cạnh chiếc xe lần trước, lần này cô đến khá gần mới nhìn thấy họ, không kịp dừng bước. Lâm Kiệt Thần vừa quay đầu đã nhìn thấy cô, liền gật đầu chào hỏi, người đàn ông bên cạnh cũng biểu thị chào hỏi. Anh Ly gật đầu đáp lại, hai người kia cũng lên xe.

"Người trong lòng?" Người đàn ông chậm chạp không lái xe đi, ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng, cười ẩn ý hỏi. Từ lúc quen biết đến nay anh ta còn chưa thấy cậu nhóc này "nhiệt tình" với người nào như vậy. Cô gái này khẳng định có khác biệt.

"Học tỷ." Lâm Kiệt Thần lười để ý đến anh ta.

"Học tỷ à, ngày sau còn dài, khó mà nói chắc, khó mà nói chắc nha." Người đàn ông vẫn đang trông ngóng về phía Cố Anh Ly.

Cậu nhóc bên này bắt đầu có động tác, muốn tháo dây an toàn. Người đàn ông vội vàng cản lại: "Ai, làm gì thế?"

"Không đi thì em về nhà."

"Đừng mà, về nhà cậu có gì vui đâu, đi thôi, anh đưa cậu đi vui vẻ." Đến lúc này anh ta mới khởi động xe.

"Nhiều lời."

"Được rồi, được rồi, anh không nói nữa."

Hôm nay Cố Anh Quân đến đón cô, ba mẹ cũng ở nhà, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, buổi chiều lại cùng nhau ra ngoài dạo phố rồi cùng nấu ăn, buổi tối cả nhà lại cùng xem một bộ phim điện ảnh, một ngày như thế thật sự không tồi chút nào.

Sau khi mọi người quyết định giải tán về phòng nghỉ ngơi, Cố Anh Quân vẫn nói chưa đã ghiền nên lại kéo theo em gái nhà mình đến phòng nhạc. Vừa vào cửa đã vội vàng lục tìm đàn vĩ cầm nhét vào tay Anh Ly, "Cho anh nghe mức độ tàn phá đã tăng đến đâu rồi nào."

Anh Ly tặng hắn một ánh mắt "không chấp nhất kẻ rỗi hơi", nhận lấy đàn. Một bài không vui không buồn, kể về những chuyện bình thường trong cuộc sống hàng ngày, kể về những thứ đến khi mất đi ta mới biết chúng quan trọng đến thế nào với bản thân mình.

"Bài hát này khiến thời tiết trở nên xấu đi." Cố Anh Quân lẩm nhẩm theo một giọng điệu không giống cách hắn nói chuyện bình thường. "Nhã Lan đã nói thế đấy, cô ấy khá thích vĩ cầm, còn nói vẫn luôn muốn học, chỉ tiếc khi đó không có đủ tiền, đến khi có tiền lại có đủ thứ chuyện khiến cô ấy quên mất nó."

Cố Anh Quân lại kể thêm đôi ba chuyện về nhỏ nhặt về người kia, nhắt đến lúc mới quen biết, cô ấy không thích cười, nhắc đến lúc họ ở bên nhau.

Anh Ly không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe, lặng lẽ cất đàn vào hộp, ngày mai cô giáo có một buổi hòa nhạc ở Bách thành nên hôm nay không lên lớp, khó được một ngày rảnh rỗi.

"Anh muốn đến Bách thành không?" Sau khi Cố Anh Quân dứt lời, cô mới lên tiếng hỏi.

"Muốn." Cố Anh Quân không chút do dự. Chỉ cần đến đó, ít nhất có thể gần cô ấy thêm chút, ít nhất hai người họ có thể ở trong một thành phố.

"Vẫn còn nhiều thứ để làm lắm, đoạn đường từ đây đến đó xa như này này." Cố Anh Quân khoa tay múa chân.

"Nếu là vì một buổi hòa nhạc?" Cố Anh Ly đưa một tấm vé đến trước mắt anh trai mình, "Anh muốn không?"

Cố Anh Quân cầm lấy tấm vé lật qua lật lại xem, "Ngày mai sao? Không định cho anh cơ hội do dự nhỉ?"

"Trong nhà không có truyền thống đó."

"Tất nhiên không có. Vậy thì cảm ơn em, ngủ ngon, anh phải nghỉ ngơi sớm đây, sáng mai sẽ đến Bách thành."

"Ngủ ngon."

Nói đến duyên phận, người ta vẫn thường nói, nếu đã có duyên xa xôi ngàn dặm vẫn sẽ về bên nhau. Cố Anh Ly lại không nghĩ như thế, nếu chỉ trông chờ vào phép màu sẽ đem địa cầu thu nhỏ lại, chi bằng tự mình đi thêm một bước.

Nếu duyên phận thật sự là do trời định, vậy một phần cố ý này chỉ là thêu hoa trên gấm, nếu duyên phận là do tự mình giành lấy, vậy phần cố ý này biết đâu lại khiến nửa đời sau viên mãn.

Cố Anh Ly chỉ từng gặp Bạch Nhã Lan một lần, nhưng cô không quan tâm người kia rốt cuộc là ai, Cố Anh Ly chỉ biết rằng người kia quan trọng thế nào với Cố Anh Quân. Chỉ cần đó điều là Cố Anh Quân mong muốn, chỉ cần anh trai có thể vui vẻ hơn, cô không ngại làm thêm chút gì đó.

Gia đình thật sự là nơi mà những người ở đó sẽ luôn hy vọng những người còn lại sẽ thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro