CHƯƠNG 12: TUỔI TRẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 12: TUỔI TRẺ.

-----------------------------------------------------

Một đặc quyền quý giá của học sinh là được phép phạm sai lầm và được phép sửa sai.

------------------------------------------------------

"Tại sao chứ?" Nữ sinh ríu rít bên cạnh Tần Anh Nguyên vừa nãy lập tức đứng dậy, "Học kỳ trước hạng hai của trường là em mà, chủ nhiệm, có nhầm lẫn gì không ạ?"

Trong lớp cũng bắt đầu có thanh âm ồn ào bàn tán, "Cố Anh Ly là bạn học ngồi sau Tần Anh Nguyên đúng không?", "Mình cũng nghĩ là Tiêu Nguyệt sẽ được chọn đó.", "Lần này Tiêu Nguyệt định làm gì đây?", "Xem ra bạn mới không đơn giản nha.".

Chủ nhiệm Lâm gõ hai lần lên bục giảng, đem chú ý lực đưa trở về bên này, nói: "Đây là thông cáo tạm định của trường học, lí do là thành tích ba môn trong sáu môn kì thi đầu vào của bạn học Cố là điểm tuyệt đối."

Câu này của cô giáo Lâm trực tiếp khiến không khí rơi vào tĩnh lặng trong mấy giây, mấy giây sau mới bắt đầu có người cảm thán, "Lợi hại thật.", "Một nửa đó.".

Quả thật thông tin này khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thứ nhất, bài thi đầu vào của trường học luôn rất khó, nhìn số người mỗi năm đỗ vào trường đều không đến 300, từ khi thành lập chưa bao giờ tuyển đủ học sinh so với chỉ tiêu tối đa thì đã biết. Thứ hai, bài thi cho học sinh chuyển trường càng khó hơn nửa cấp, hơn nữa toàn bộ quá trình thi còn được ghi hình, có hai giám thị cùng nhau giám sát. Thứ ba, trong gần 20 năm lịch sử của Vân Loan, số người đạt được toàn bộ điểm tuyệt đối trong bài thi đầu vào có thể dùng hai bàn tay để đếm hết, đều là những nhân vật thuộc cấp phong vân.

"Nhưng cũng không có nghĩa là em không bằng bạn ấy." Tiêu Nguyệt vẫn chưa bị thuyết phục, "Em muốn thi lại, em và bạn ấy." Tay Tiêu Nguyệt chỉ thẳng vào Anh Ly.

"Nguyệt Nguyệt..." Bạch Diêu bên cạnh kéo tay Tiêu Nguyệt, "Có vấn đề gì từ từ nói, bạn học Cố vừa gia nhập với chúng ta, bạn ấy cũng không rõ tình hình, không biết vị trí kia vốn thuộc về cậu..., chúng ta, nói riêng sẽ tốt hơn."

"Nhưng vốn dĩ,..."

"Chủ nhiệm, để công bằng, nếu hai bạn ấy thi lại, em cũng tham gia." Tần Anh Nguyên đứng lên. "Cậu bình tĩnh chút đi." Nam sinh nhỏ giọng nói với Tiêu Nguyệt.

Cố Anh Ly còn đang nghĩ nội dung mở đầu quyển tiểu thuyết này quả thật không tồi, đủ hấp dẫn. Chủ nhiệm Lâm lại bắt đầu kéo Anh Ly vào trung tâm ống kính.

"Cũng không phải hoàn toàn không được. Bạn học Cố Anh Ly, ý kiến của bạn thế nào?" Chủ nhiệm hỏi.

Nghe câu này của Lâm Lang, cô đại khái hiểu được thái độ của trường học đối với việc chọn học sinh đại diện cũng không hề cứng nhắc, vẫn nằm trong phạm vi có thể thương lượng. Chỉ có điều, cho dù không thích phiền phức, nhưng nếu đã là cơ hội thuộc về mình, cô cũng sẽ không vì bất kỳ một lí do nhàm chán nào mà dễ dàng buông tay.

"Em nghĩ, suy nghĩ của bạn ấy có thể lí giải được." Cố Anh Ly ra khỏi chỗ ngồi, lướt qua hai người kia, rời khỏi mắt bão. Cô đi từng bước, không nhanh không chậm, dừng lại bên cạnh chủ nhiệm, Cố Anh Ly quay người, nhìn nam sinh và nữ sinh còn đang đứng đối diện.

Thái độ của bạn học Tiêu đúng là không hữu hảo chút nào.

"Nếu là vì công bằng, em đồng ý."

"Được, vậy cô sẽ nói chuyện lại với phía trường học, ngày mai sẽ cho các bạn câu trả lời."

"Cảm ơn chủ nhiệm."

Đến lúc này chuyện này xem như tạm thời kết thúc, bàn tán chầm chậm rút đi, mọi người nói thêm vài ba câu rồi cũng thôi, lớp học dần an tĩnh trở lại. Tần Anh Nguyên kéo Tiêu Nguyệt ngồi xuống, Tiêu Nguyệt cũng không nói gì thêm. Chỉ có Bạch Diêu bên cạnh hình như còn đang bận an ủi bạn mình.

"Chủ nhiệm, lát nữa tan học em có thể tìm cô không?" Anh Ly nhẹ giọng hỏi.

Lâm Lang gật gật đầu: "Lát nữa tan học tìm cô nhé, văn kiện đều đã chuẩn bị xong rồi, vẫn đang chạy lưu trình, chuyện về cuộc thi Vật Lý lát nữa cô sẽ nói chi tiết với bạn."

"Chủ nhiệm vất vả rồi."

"Trong chức trách thôi." Nói đoạn Lâm Lang gọi Tư Kiều lên bục giảng, "Tư Kiều là lớp trưởng lớp chúng ta, ngồi ngay bên cạnh em, về sau có thể chiếu cố lẫn nhau."

"Chủ nhiệm cô yên tâm, em nhất định sẽ chiếu cố bạn học Cố thật tốt." Lớp trưởng Tư hứa hẹn sắc son, nghe qua cũng rất đáng tin.

"Vậy bọn em về chỗ ngồi trước?"

Chủ nhiệm cười gật đầu, Cố Anh Ly đi theo Tư Kiều về chỗ, cũng không biết có phải cố ý hay không, Tư Kiều kéo theo cô chọn lối đi ở giữa lớp, cách chỗ ngồi của Tiêu Nguyệt một dãy, lướt qua bạn học Bạch. Vị trí của họ ở hàng cuối cùng, Anh Ly ngồi cạnh cửa sổ, Tư Kiều ở dãy bên cạnh, ngay sau Tiêu Nguyệt.

Vừa về đến nơi Tư Kiều đã lập tức kéo ghế của mình sang bàn Cố Anh Ly, bàn khá rộng, hai chiếc ghế vẫn đủ chỗ, chỉ là nhìn có hơi chen chúc. Tư Kiêu rút một tờ giấy ghi chú màu hồng phấn viết tên mình lên.

"Tư trong tương tư, Kiều trong yêu kiều?" Anh Ly cầm giấy ghi chú chậm rãi niệm.

"Đúng vậy, dễ nhớ đúng không, còn cậu?" Tư Kiều ánh mắt lấp lánh chờ đợi.

"Nghe rất hay. Mượn bút của cậu."

"Đây."

Cố Anh Ly cầm bút viết tên mình, nhất bút nhất họa, ba chữ "Cố Anh Ly" chầm chậm hiện lên trên giấy, đều không phải chữ khó gặp, cô cũng không giải thích gì thêm.

"Chữ viết của cậu đẹp thật đó."

"Nhưng rất chậm." Anh Ly đặt bút xuống.

"Vậy mình đoán, cậu không thích môn Quốc văn đúng không?" Tư Kiều cố tình che miệng nhỏ giọng.

"Cậu cũng không thích?" Anh Ly hỏi lại.

Tư Kiều cười rất tươi, đưa ngón tay trỏ lên giữa môi, "suỵt" một tiếng.

"Bộ môn Vật Lý Trung học Vân Loan năm học này đúng là nhặt được bảo bối." Một giáo viên nam nói.

"Còn không phải sao, lớp mười năm nay chiêu được một thiên tài Vật Lý, lớp mười hai lại chuyển đến một học sinh từng đạt giải Vật Lý cấp thành phố ở nước ngoài." Nghe ngữ khí rất vui vẻ, có lẽ là một giáo viên Vật Lý.

"Tổ Vật Lý mấy năm này không cần sầu nữa rồi. Đến lượt chúng ta sầu thôi, thầy Lý vất vả rồi." Lâm Lang cũng tham gia vào.

"Haiz, đám trẻ bây giờ đều không quá thích Quốc văn." Thầy Lý là một giáo viên trung niên

Cố Anh Ly đứng ngoài cửa văn phòng giáo viên khối 12 nghe được các thầy cô nói đùa với nhau. Văn phòng được thiết kế theo kiểu phòng họp, các giáo viên còn có văn phòng cá nhân của mình nữa.

Cửa đang mở, Anh Ly gõ lên cửa hai lần, mọi người đều nhìn sang, một trong số đó còn là ánh mắt vô cùng triều mến, ắt hẳn là giáo viên Vật lý vừa nãy.

"Anh Ly à, vào đi." Lâm Lang gọi cô.

"Làm phiền các vị rồi ạ."

"Ngồi xuống trước đi, cô đi lấy văn kiện cho bạn." Lâm Lang kéo ghế cho cô.

"Cảm ơn chủ nhiệm." Anh Ly vẫn đứng bên cạnh.

"Đừng câu nệ quá, ngồi đi, đều là người nhà, nước cho em. Lát nữa thầy sẽ phổ biến cho em về kỳ thi." Thầy Tống là giáo viên phụ trách dẫn đội cho kỳ thi Vật Lý cấp thành phố của trường, lần trước họ đã gặp mặt trong ngày thi tuyển, thầy quả thật rất nhiệt tình, với Vật Lý.

"Thầy đừng dọa bạn ấy nữa." Lâm Lang nhìn toàn cảnh chỉ biết cười trừ, "Ngồi xuống đi đã, lát nữa Kiệt Thần cũng sẽ đến, có thể làm quen một chút, về sau hai bạn sẽ là đồng đội rồi."

"Vâng ạ."

Chủ nhiệm Lâm đưa tập văn kiện cho Anh Ly: "Trừ một số giấy tờ trường học cần lưu bản chính đã thông báo từ trước, còn lại đều ở đây, bạn kiểm tra lại đi."

"Toàn bộ thủ tục đã hoàn thành, nếu có vấn đề gì cô sẽ thông báo với bạn. Môn học thể chất của bạn được miễn, nhưng cô vẫn khuyến khích bạn cùng tham gia một số hoạt động với lớp, tương tác với nhau nhiều hơn cũng có chỗ tốt."

"Vâng, cảm ơn chủ nhiệm."

"Nên làm thôi.", Lâm Lang nói đoạn bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, "Kiệt Thần đến rồi, thầy Tống đang ngóng trông bạn đó." Một giáo viên nữ nói đùa.

"Chào thầy cô."

Cô nhìn ra cửa, cùng nam sinh đối mắt, theo lễ phép gật đầu chào hỏi đối phương.

"Đến rồi à. Mau vào đi." Thầy Tống vui vẻ đón người.

"Vậy em không giành người với thầy nữa, hai bạn nhỏ này giao cho thầy vậy."

"Cứ yên tâm." Đây là hai bảo bối vạn kim khó cầu của trường, tất nhiên là phải chiếu cố thật tốt.

Lâm Lang nói tạm biệt rồi rời đi trước. Thầy Tống kéo ghế ngồi xuống đối diện, bắt đầu thao thao bất tuyệt, nhiệt huyết vô cùng.

Nội dung đại khái chính là kỳ thi Olympic các môn được tổ chức vào tháng 12 và tháng 3, lần lượt là vòng cấp thành phố và vòng cấp quốc gia, đúng theo lẽ thường còn có một cuộc thi tuyển nội bộ sau nửa tháng nữa, nhưng họ nhờ vào chứng chỉ trước kia mà được tuyển thẳng, thế nên cũng kéo theo danh ngạch cho môn này chỉ còn lại 1 người.

Tiếp theo chính là lịch ôn tập cho kì thi, tuần này tạm thời vẫn để trống, bắt đầu từ tuần sau lễ kỉ niệm, tuyển được thành viên thứ ba mới chính thức bắt đầu.

Chuyện cũng không nhiều, đại khái hơn mười phút đã kết thúc, một phần cũng là vì thầy Tống lo học trò yêu quý của thầy sẽ đói.

Cố Anh Ly và Lâm Kiệt Thần cùng nhau ra về, phòng giáo viên ở ngay tầng một. Nền của trường rất cao, từ sân trường lên đến hành lang cũng phải đến mười bậc thang.

Lúc đi xuống bậc cuối cùng Lâm Kiệt Thần không chú ý đến khoảng cách cao thấp khác với các bậc khác nên bị trượt chân, Anh Ly ở ngay bên cạnh đưa tay ra nắm lấy bắp tay của cậu nhóc, chân lùi về sau một khoảng ngắn không cẩn thận để đập vào cạnh bậc thang. Nhưng cũng may hai người đều có thể kịp thời đứng vững.

"Cảm ơn sư tỷ. Chị có sao không?" Vừa đứng vững cậu nhóc đã vội hỏi.

Anh Ly di chuyển chân mình một chút, va chạm không mạnh, "Vẫn ổn, không sao."

Lâm Kiệt Thần vốn đang cúi đầu, nên theo động tác nhỏ của cô rất dễ dàng nhìn thấy bắp chân của Anh Ly có vết rách da.

"Xin lỗi, gây phiền phức cho chị rồi. Em đưa chị đi tìm phòng y tế nhé?" Ngữ khí có chút thấp thỏm.

"Không đến mức đó." Hai người không biết rõ địa hình cùng nhau đi tìm phòng y tế, vừa nghe đã thấy dày vò, Anh Ly hơi nhíu nhẹ mày từ chối, "Lần sau chú ý hơn là được."

"Xin lỗi."

Nhìn cậu nhóc có vẻ rối rắm, Cố Anh Ly hiếm hoi nhướng nhẹ mày, nói đến lòng yêu tài, ai ai cũng có, cô dùng ngữ khí hòa nhã hơn chút, nói: "Chính thức làm quen một chút, Cố Anh Ly."

Cậu nhóc khá cao, còn cao hơn Anh Ly một chút. Nghe vậy khá bất ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, giấy lát mới cười cười: "Em tên Lâm Kiệt Thần. Kiệt trong hào kiệt, Thần trong lăng thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro