CHƯƠNG 11: NẮNG SỚM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 11: NẮNG SỚM.

-----------------------------------------------------

"Trân trọng" là điều chỉ có người hãy còn đang níu giữ được điều mình trân quý mới có tư cách nói.

-----------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày quan trọng với nhà họ Cố: Ngày đầu tiên đến trường của Cố Anh Ly.

Cố tiểu thư thể hiện bản thân cũng không mong manh đến mức khoa trương như thế, cần đến ba người hộ tống mình đến trường. Hơn nữa, ngày đầu tiên này đã là ngày đầu tiên thứ mười hai trong đời rồi.

Còn ba người kia lại hứng chí bừng bừng, lửa cháy không cách nào dập tắt, nói thế nào cũng nhất định muốn cùng đưa Lưu Ly nhà họ đến trường. Sáng sớm cả nhà đã rôm rả chuẩn bị, Anh Ly bị họ vây quanh đến có chút ảo giác choáng váng. Sau một hồi dày vò người đưa áo, người cầm cặp sách, người đưa nước, cuối cùng Cố tiểu thư cũng thành công ra cửa trước tám giờ sáng.

Giờ học của Trung học Vân Loan là là 8 giờ 30 đến 11 giờ 40, buổi chiều nghỉ, thỉnh thoảng xếp các lớp bổ túc, tự học tối từ 6 giờ đến 8 giờ tối, thứ bảy không có tự học, chủ nhật là ngày nghỉ cố định. Dù là trường có danh tiếng thành tích đầu ra tốt nhưng có vẻ lịch học cố định của trường không dày đặc như tưởng tượng.

Hôm nay Cố Tiêu tự mình lái xe, xe dừng ở cổng trường lúc 8 giờ 7 phút. Nhà họ Cố trước giờ không cao điệu, nhãn hiệu và dòng xe chỉ là dạng ổn định, phù hợp với mục đích sử dụng. Nhưng cho dù là một chiếc xe vô cùng đắt tiền xuất hiện ở khu Vân Loan không hề gây quá nhiều chú ý hay nhiễu loạn, mọi người cũng chỉ nhìn thoáng rồi cũng thôi.

Sau một hồi dặn dò cuối cùng ba người cũng chịu buông tha cô để đến công ty làm việc đúng giờ. Lúc đang vẫy tay với chiếc xe đang dần đi xa, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, "Anh Ly."

"Lăng ca."

Lúc cô quay đầu lại thì nhìn thấy anh đang đi về phía mình, hình như anh đổ xe bên kia rất lâu rồi, không giống như vừa đến. Nắng sáng ấm áp chiếu qua cành lá của những cây giáng hương, cái nắng của mùa thu không còn nồng nàn như trước, nó mang một màu vàng nhạt, từng tia sáng như những sợi lụa đang chuyển động, chúng cũng nhảy múa theo từng bước chân anh.

Cô cũng đi vài bước về phía anh, hai người dừng lại ở khoảng cách hai bước chân. Cô lên tiếng trước: "Lăng ca, chào buổi sáng."

Anh nhẹ giọng đáp lại: "Một ngày tốt lành, Anh Ly."

Thương Lăng đưa cho Anh Ly một chiếc hộp hình chữ nhật màu trắng, không có hoa văn gì, bên trên chỉ trang trí bằng một sợi ruy băng hai lớp màu nâu và trắng ngà.

"Tặng em, cho ngày đầu tiên đến trường."

Cô hơi bất ngờ, không nghĩ đến sẽ có ai đó tặng quà cho mình vào ngày này, cô nhìn chăm chú chiếc hộp trong giây lát rồi mới nhận lấy, nói: "Cảm ơn Lăng ca."

"Không khách khí. Được rồi, em vào lớp đi, anh cũng về đây." Nói xong anh định quay về xe mình, nhưng vừa quay người đã nghe tiếng gọi.

"Lăng ca." Thanh âm này phát ra từ Cố Anh Ly.

"Làm sao thế?"

"Em có một câu muốn hỏi."

"Em hỏi đi." Thương Lăng cười cười, lờ mờ đoán được cô sẽ hỏi gì, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi Anh Ly lên tiếng.

"Anh đến đây chỉ để đưa cái này cho em sao?"

"Phải." Thương Lăng gật đầu, ánh nắng chiếu lên tóc anh ánh lên những tia sáng khác nhau theo từng động tác nhỏ của anh.

"Tại sao." Cô tiến lên một bước, kéo khoảng cách lại gần hơn.

Anh hơi cúi người xuống, một động tác có vẻ quen thuộc với họ, tầm mắt hai người ngang nhau, có thể nhìn rõ ánh mắt đối phương hơn bao giờ hết, anh nói: "Đơn giản vì Anh Ly của chúng ta.". Nói đến đây anh dừng lại giây lát, ánh mắt anh chợt chuyển động, qua một cái chớp mắt chúng như sáng lên, anh lại nói: "Xứng đáng."

Cố Anh Ly không nhìn Thương Lăng nữa, dời ánh mắt đến chiếc hộp trong tay, chiếc hộp chỉ dài cỡ một gang tay, đơn giản lại thuận mắt, ngón tay cô miết cạnh bên của hộp hai lần, trả lời anh: "Em biết rồi."

Làn gió thổi nhẹ qua cành lá, giáng hương hát một khúc vui tai cùng nắng mai, tia nắng nhảy múa cùng đùa, tạo thành một màn biểu diễn hoàn mỹ. Anh chờ đợi tưởng như đã rất lâu, cuối cùng hình như cũng đã đợi được một cơn gió mát đầu thu, xua đi nóng bức của mùa hạ đã vây giữ thành phố này bấy lâu.

Thương Lăng đặt hai tay lên vai Anh Ly, giúp cô quay người hướng về phía cổng trường, "Nên lên lớp rồi, Anh Ly."

Sau buổi phỏng vấn và một bài kiểm tra lần trước, Cố Anh Ly được xếp vào lớp chủ lực của khối. Tuy rằng Trung học Vân Loan là một trường tư thục nhưng quy chuẩn không chỉ nằm ở gia cảnh, mỗi một học sinh bước vào trường đều phải trải qua một bài kiểm tra đầu vào, nhờ vào đó quyết định có thể trở thành học sinh của trường không và sẽ được xếp vào lớp nào. Hơn nữa mỗi học kỳ đều sẽ sắp xếp lại theo thành tích.

Trung học Vân Loan tổng cộng có 30 lớp, mỗi lớp danh ngạch không quá 30 người, mỗi khối 10 lớp. Cũng tức là chỉ tiêu tối đa mỗi năm chỉ có 300. Thế nhưng mỗi năm số học sinh nộp nguyện vọng vào trường đều vượt qua bốn con số. Thành tích đầu ra của trường được xếp hàng đầu trong các trường tư thục trong nước.

Đã có phân chia thành tích, tất nhiên sẽ hình thành trạng thái "phân chia giai cấp". Tài nguyên phân phối cho học sinh tự nhiên cũng dựa vào cùng một tiêu chuẩn đó.

Bắt đầu từ đồng phục đã có sự khác biệt, trên áo khoác ngoài của mỗi học sinh lớp S đều có một chiếc kim cài áo thiết kế phức tạp, bảng tên là bảng kim loại màu bạc, khắc chữ đen. Trừ lớp A có bảng tên kim loại cùng kiểu, các lớp khác cơ bản không có nhiều khác biệt.

Anh Ly lên lầu ba, lớp S ở ngay cuối hành lang, cạnh cầu thang là lớp A. Sau khi điểm danh thành công máy móc còn rất thân thiện chào hỏi "Chào mừng đến với Trung học Vân Loan, bạn học Cố Anh Ly."

Đồng phục và thẻ học sinh mỗi học kỳ đều sẽ được gửi đến tận nhà học sinh, trường học trang bị thiết bị ở các lớp để học sinh tiện dùng nó điểm danh. Thẻ học sinh của trường có thể xem như một một nửa thẻ tín dụng, chi tiêu mọi thứ trong khuôn viên trường và một số bên hợp tác, công năng còn khá đầy đủ.

Lớp học rộng rãi, trang bị bàn ghế đơn, bảng trắng, thiết bị cảm ứng màng hình rộng, cuối lớp có tủ đựng đồ cá nhân, tường sơn trắng, cửa sổ kính dạng kéo, rèm trao hai lớp, một lớp màu trắng ngà và một lớp lụa trắng mỏng hơn, không gian đầy ánh sáng.

Giờ vào học đã đến gần, học sinh đã đến gần đủ, không gian náo nhiệt, mọi người vẫn chưa nói hết chuyện của cả một mùa hè. Sự xuất hiện của Anh Ly tuy rằng có chút gây chú ý nhưng lại không mấy ảnh hưởng đến bầu không khí chung.

Tên của mỗi người được khắc sẵn trên bàn nên cô không cần lo lắng sẽ chiếm mất vị trí của ai đó. Cô ngồi xuống chỗ của mình không lâu lắm tiếng chuông vào học đã vang lên, hơn nữa trường học này đúng là không khiến Cố Anh Ly thất vọng.

Đúng khi chuông vừa vang lên, cửa lớp bị đẩy ra, đứng bên ngoài là một thiếu niên diện mạo nổi bật, một kiểu tóc hợp với gương mặt, da trắng, dáng người cao cao, cặp sách trên vai chỉ đeo một bên, sự xuất hiện của thiếu niên vô cùng gây chú ý, hấp dẫn hầu hết ánh mắt của mọi người.

Thật sự rất giống tình tiết mở đầu trong những quyển tiểu thuyết thanh xuân. Đoạn cuối của những quyển có kết thúc buồn thường viết rằng, thanh xuân ngắn ngủi, có rất nhiều điều quý giá, đôi khi, chỉ vừa chớp mắt đã mất đi, nhưng mất đi không phải tất cả đều kết thúc, đây chỉ là đoạn khởi đầu, họ vẫn còn đoạn đường rất dài phía sau, chỉ hy vọng, một đời này họ đều có thể bình an như nguyện.

Tiếp theo đó, những nhân vật nam chính là học sinh của một trường "quý tộc" nhất định sẽ có "hôn thê", điều cần quan tâm chính là, vị hôn thê này có phải nữ nhân vật chính hay không.

"Anh Nguyên, cậu đến rồi." Một nữ sinh đáng yêu với mái tóc xoăn xõa tung chạy đến níu lấy tay nam sinh, kéo cậu ấy đến chỗ ngồi. Vừa hay, ở vị trí trước mặt Cố Anh Ly là ba chữ Tần Anh Nguyên.

"Sáng nay sao cậu đi trước không đợi mình, đến lớp cũng không thấy cậu, cậu đi đâu thế?" Nữ sinh liên tiếp hỏi mấy câu, không đợi nam sinh trả lời, hình như cũng không kì vọng câu trả lời, không khí giữa họ thể hiện rằng hai người vô cùng quen thuộc đối phương.

Nam sinh ngồi vào chỗ, cũng không có ý định nhiều lời, nhưng nghe ra được đôi phần nhẫn nại: "Chủ nhiệm tìm mình, chuông vang rồi, cậu ngồi xuống đi."

Khoảng một phút sau, cô chủ nhiệm cuối cùng cũng đến lớp. Cô để túi và văn kiện trên tay lên bàn, quay người cầm phấn viết hai chữ "Lâm Lang" lên bảng.

"Cô tên Lâm Lang, có lẽ nhìn không giống nhưng chuyên môn của cô là Toán học, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ cùng hợp tác trong năm học quan trọng này, hy vọng về sau cô và các bạn học có thể chiếu cố lẫn nhau." Giọng của cô chủ nhiệm rất dễ nghe, thuộc về kiểu có thể mang đến thiện cảm cho người đối diện ngay lần đầu gặp mặt.

Chủ nhiệm Lâm thật sự không giống với các giáo viên Toán học tiêu chuẩn trong tưởng tượng, mà ngược lại càng giống với giáo viên các môn nghệ thuật năng khiếu hơn. Vẻ ngoài của cô ấy có thể dùng từ sắc xảo để hình dung, nhất là đôi mắt, phong cách thời trang thiên về tinh mỹ, có chút diễm lệ. Ngoại trang và khí chất vô cùng phù hợp. Rất đẹp.

"Chắc hẳn các bạn cũng đã biết cô có thể xem hồ sơ của các bạn, thế nên chúng ta lượt qua phần làm quen nhàm chán nhé." Nói đến đây chủ nhiệm Lâm dùng bút cảm ứng viết lên màn hình trên bục giảng, chữ xuất hiện trên thiết bị màn hình rộng.

"Chúng ta hôm nay có ba chuyện cần thảo luận. Đầu tiên, vấn đề ban cán sự của lớp, lớp chúng ta cơ bản không có sự điều chuyển gì nhiều, vì thế nếu các bạn không có ý kiến gì, ban cán sự sẽ tạm thời không có sự thay đổi, nếu có vấn đề có thể trực tiếp phản ánh với cô, mọi ý kiến đều sẽ được tiếp thu và xem xét. Có ổn không?"

"Được ạ." Học sinh trả lời.

Cô Lâm cười gật đầu, lại nói: "Chuyện thứ hai là về chọn khối tự nhiên và xã hội, thời gian điều chuyển sẽ kết thúc vào tháng 11, nếu các bạn sau khi xem xét cẩn thận có thể nộp đơn điều chuyển cho cô, mẫu đơn cô sẽ gửi cho các em, có vấn đề gì không?"

"Không ạ."

"Vậy chuyện cuối cùng, lễ khai giảng năm nay sẽ kết hợp cùng lễ kỉ niệm thành lập trường, lớp chúng ta có 2 bạn học được trường học đề nghị đại diện cho học sinh phát biểu và tham gia chủ trì sân khấu trong ngày này, và hoan nghênh các bạn học đăng kí tham gia biểu diễn cho lễ kỉ niệm, đơn đăng kí phiền lớp trưởng tổng hợp và giao lại cho cô sau đó, có được không?"

"Không vấn đề gì ạ." Tư Kiều trả lời bằng ngữ khí rất nhiệt tình.

"Vậy vấn đề cần sinh hoạt đến đây kết thúc, các bạn có câu hỏi nào dành cho cô không?"

"Đại diện là ai thế chủ nhiệm?". Một bạn nam giơ tay hỏi.

"Bạn học Tần Anh Nguyên và bạn học Cố Anh Ly." Lâm Lang nhìn về phía Anh Ly bên này nói.

"Không được." Ngữ khí này còn rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro