CHƯƠNG 10: CẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 10: CẦN.

-----------------------------------------------------

Đời người ngắn ngủi, được một tri kỉ là điều có thể gặp mà không thể cầu, được một ý trung nhân lưỡng tình tương duyệt là điều phải dành cả kiếp người đổi lấy.

Tìm được một người, bên người một kiếp, lạc mất một người, một kiếp này hình như cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa.

-----------------------------------------------------

Hai người cùng nhau lên lầu. Phòng nhạc là một gian khá rộng rãi, đặt hai cây đàn dương cầm, còn cả một giá kê nhạc phổ cao cao màu đen thuần, dưới chân giá đặt một cây vĩ cầm.

Gian phòng đơn giản, cơ bản không trang trí gì, màu chủ đạo là màu trắng, rèm sa mỏng mềm mại, kệ sách gỗ màu gi, có mấy chậu cây nho nhỏ. Trên tường cạnh cửa chỉ treo một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh sông nước đằng xa, trùng hợp cũng là cảnh mặt trời lặn. Cảnh xế chiều ngoài cửa sổ dù là đứng yên ở trong tranh hay cách một lớp cửa kính nhìn qua đều rất đẹp, đèn bật lên, ngược lại khiến cảnh sắc nhạt đi một phần.

Anh Ly dẫn anh đến chỗ cây đàn của mình, cây đàn này cô đã dùng rất lâu rồi. Những thứ như đàn này, dùng càng lâu lại càng thân thuộc, càng quý giá.

Thật ra ở nhà anh cũng bày một cây, chỉ là nó càng giống một vậy trang trí hơn một cây đàn được đặc riêng. Anh ngồi xuống ghế, lướt tay thử đàn, đàn một khúc quen thuộc. Cô đứng bên cạnh im lặng nghe, âm thanh của Song From A Secret Garden dịu nhẹ đượm buồn, đơn giản lại sâu lắng.

Một bài cũng rất nhanh kết thúc, cô vừa nghe vừa nhìn. Cố Anh Ly không phải người yêu nhạc, thứ cô nghe là âm thanh phát ra từ anh, một thứ âm thanh có hơi cứng nhắc, một chút vui vẻ của màu xanh tươi tốt cũng biến mất không còn.

"Thế nào?" Anh nhìn cô hỏi.

"Em cũng thích bài này." Cô thành thật trả lời.

Anh cười rồi thở dài một hơi, cô nhóc này giả vờ khen cũng không chịu khen nữa, lát sau anh nói: d"Phải rồi, em học vĩ cầm bao lâu rồi?" Anh thuận miệng hỏi.

"Hai tháng ạ."

"Em thích chúng sao, cả vĩ dương cầm nữa?"

"Không ạ." Cố Anh Ly nhìn chằm chằm vĩ cầm được đặt bên kia, vẫn giữ một biểu tình rất bình thường, trả lời không do dự.

Anh không quá bất ngờ với câu trả lời này, cô thật sự không giống như người thích đàn thích nhạc, trong ánh mắt của Cố Anh Ly lúc nhìn vĩ cầm không có phần nhiệt tình này, anh gật gật đầu nói: "Vậy em rất có nại tính."

Nghe câu này cô không trả lời ngay mà trầm ngâm giây lát như có điều tư khảo. Không phải nghĩ đến vì sao phải nhẫn nại mà là nghĩ đến hiện tại nên chia sẻ những gì với anh: "Bởi vì em cần chúng."

"Cần?"

"Vâng. Chúng giúp em rất nhiều.". Lúc nói câu này cô hơi hơi mỉm cười.

"Là vậy à."

Lúc này Anh Ly đang nửa quay lưng lại với anh, Thương Lăng không nhìn rõ biểu cảm lúc này của cô, rõ ràng cô đang nhìn cây vĩ cầm đặt bên kia, nhưng trong mắt lại là thứ gì đó khác.

"Có quá đáng không nếu anh muốn nghe thử một đoạn vĩ cầm?"

"Anh không chê là được."

Cố Anh Ly chọn khúc nhạc vừa học hôm qua, dựa theo nhạc phổ kéo một đoạn ngắn, âm thanh vẫn chưa đủ trong trẻo, tiếng đàn thể hiện rõ chủ nhân của nó vẫn chưa đủ thành thạo. Dù vậy nhưng lại không chút gấp gáp nóng nảy, nhịp đàn thậm chí còn chậm rãi cẩn thận hơn so với bình thường.

Thương Lăng nghiêm túc nghe đàn, trình độ của cô vẫn ở mức người ngoài ngành vẫn có thể nghe ra tốt xấu, tiến độ cân bằng với hai tháng học, không phải rất xuất sắc. Điều đáng chú ý nhất là dáng vẻ lúc cô kéo đàn, tóc dài lay động, ánh mắt chuyên chú nhìn đàn, hàng mi dài cong cong mềm mại, dáng vẻ hết sức nghiêm chỉnh.

Đứng trước mặt một người thành thật Thương Lăng quả thật không dám khen bừa: "Không sai một nốt nào.". Nói xong còn vỗ tay một hồi

Sau khi cất gọn đàn của mình, thiếu nữ đứng thẳng người, hai tay giao nhau đặt phía sau lưng, nghiêm túc nhìn anh.

"Cảm ơn anh." Cảm ơn anh vẫn tốt đẹp như thế sau ngần ấy năm.

Khi hai người lần nữa xuống lầu vừa hay bắt gặp lúc Cố Anh Quân về đến nhà. Hắn bước vào cửa, nhìn thấy hai người một trước một sau xuống lầu trong lòng lại dâng lên một cảm giác kì lạ khó tả. Thân làm anh trai thay em gái phát sầu, thân làm bạn thân thay anh em của mình phát sầu. Với hiểu biết của bản thân với hai người này, thật sự khó mà xác định được ai sẽ họa hại ai, đều là người mình, khó xử a.

"Anh." Cố Anh Ly lên tiếng chào hỏi trước.

Thương Lăng trực tiếp giục Cố Anh Quân đi rửa tay rửa mặt chuẩn bị ăn cơm tối, nói anh đói rồi. Dì Triệu hăm nóng thức ăn dọn bàn ăn cho họ, bốn người cùng ăn cơm tối, đơn giản hai mặn hai rau một canh. Dì Triệu múc cho mỗi người một chén canh trước, nói: "Canh bổ phòng cảm mạo lúc giao mùa, uống trước tráng dạ dày cho ấm bụng nhé. Phải rồi, dạo này ra ngoài nhớ mang thêm áo ấm, điều hòa trong nhà tôi cũng chỉnh cao lên chút nhé?"

Hai anh em gật gật đầu, không có ý kiến gì, dì Triệu nói từ góc nào đó cũng coi như nửa trưởng bối trong nhà bọn họ, là người nhìn bọn họ lớn lên.

Mấy người ăn xong cùng dì Triệu dọn dẹp, ba người hoạt động tiêu thực xong thì ai làm việc nấy. Cố Anh Quân lên lầu tắm rửa, Anh Ly muốn lên phòng nhạc luyện vĩ cầm, Thương Lăng cũng về nhà mình. Anh Ly tiễn anh ra đến cửa.

"Khi nào em nhập học?"

"1 tháng 9 ạ."

"Vậy cũng rất gần rồi. Anh về đây, ngủ ngon." Câu trước Thương Lăng tự thì thầm với bản thân, câu sau mới nói với Anh Ly.

"Lăng ca ngủ ngon."

Có những điều trong cuộc sống hàng ngày vốn dĩ rất bình thường, nhưng khi đột nhiên chú ý đến, lại dễ dàng khiến đáy lòng dậy sóng.

Sau khi nhìn bóng dáng Thương Lăng đi xa, cô không vội vào nhà mà nấn ná lại bên ngoài ngắm nhìn bầu trời. Đêm nay không phải đêm trăng tròn, nhưng trời rất trong, nên trăng sao đều sáng chói, so với ánh sáng ban ngày, thứ ánh sáng này càng mê người hơn.

"Cần"? Tại sao lại cần đến chúng, Cố Anh Ly nghĩ mình có lẽ không thích chúng chút nào, phải nhớ quá nhiều quy tắc, phải luyện tập thật lâu, phải kiên trì, phải biết nhẫn nại. Bộ môn nghệ thuật luôn có rất nhiều yêu cầu, giáo viên cũng nghiêm khắt.

Học đàn, học vẽ giúp Cố Anh Ly học cách kiên trì, nhẫn nại, học cách khống chế cảm xúc của mỉnh, khiến bản thân bình ổn.

Lúc đầu cô bắt đầu học dương cầm không vì lí do gì cả, chỉ đơn thuần là muốn chạm vào đàn, muốn nghe âm thanh do chính mình tạo ra. Về sau lại xuất hiện lí do để học chúng nên Anh Ly lại bắt đầu cảm thấy không thích chút nào, nhưng cô vẫn chưa từng từ bỏ, sau đó cô học cả vẽ tranh.

Thẳng cho đến gần đây, có lẽ do cô đã quá thân thuộc với dương cầm nên hiệu quả giảm đi, tiếng đàn của cô dần trở nên gấp gáp rối loạn. Vì thế cô quyết định học một môn mới.

Luôn phải khống chế cảm xúc, đây chính là cuộc sống hàng ngày mà Cố Anh Ly quen thuộc. Cứ thế ngày qua ngày, cô gần như quên mất lí do, hôm nay nhắc đến, lại cảm thấy ngập tràn cảm giác không cam lòng.

"Người sống trên đời ắt có nhiều vướng bận." Cô thầm nhẩm lại.

Hai tuần cuối kỳ nghỉ hè luôn trôi qua theo cách gấp gáp như thể muốn đốc thúc nhắc nhở học trò nhỏ ngày khai trường đang đến gần. Chớp mắt đã đến ngày chủ nhật cuối cùng trước khi khối 12 khai giảng, khối trọng điểm cuối cấp sẽ đến trường trước 1 tuần sao với các khối khác.

Hôm nay là chủ nhật, ông bà Cố và cả Cố Anh Quân đều không tăng ca, cả nhà lại tụ họp nấu nướng, thời tiết đã mát mẻ hơn nhiều nên hôm nay cả nhà quyết định cùng nhau ăn lẩu. Tiếc là không có Thương Lăng tham gia, anh lại bận rồi.

Hôm nay họ để dì Triệu nghỉ phép về nhà. Cả nhà cùng nhau đi mua thức ăn từ sáng, sau khi về cũng chia nhau bận rộn, phòng bếp rôm rả nhộn nhịp. Mọi người bày một chiếc bàn tròn lớn dưới tán cây đinh hương, trên bàn bày đầy thức ăn đủ màu sắc. Gia đình cùng nhau ngồi vây quanh bàn, ăn uống cười nói vui vẻ, mỗi người góp một câu.

Cố Tiêu để nắm tay gần môi hắng giọng hai tiếng, đứng lên nâng ly nói với mọi người: "Nào, chúng ta cùng uống một ly, chúc cho Lưu Ly ngày đầu đến trường thuận lợi."

Ba người còn lại cũng đứng dậy, cùng chạm ly đồng thanh nói "Thuận lợi" rồi uống một ngụm, không khí hết sức vui vẻ. Mấy năm nay ở nhà đón giao thừa cũng chưa chắc vui được thế này, thế nên mới nói, Lưu Ly quan trọng với nhà họ Cố đến thế nào.

Mọi người ăn uống một hồi, Lệ Vũ chợt nhớ đến chuyện muốn hỏi, "Đúng rồi, đồ dùng của con còn thiếu gì không, chiều nay tranh thủ mua thêm cho kịp."

"Em ấy không thiếu gì nữa đâu, mẹ đã mua ba bốn lượt rồi."

Bà Cố vỗ yêu đầu con trai cưng nhà mình một cái, người thừa kế tập đoàn đầu tư nằm trong top trên cả nước xém nữa sặc chết, "Con thì hiểu gì, đám nhỏ bây giờ đi học không giống ngày trước nữa, bao nhiêu thứ phải chuẩn bị."

Lúc này tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn Cố Anh Ly vẫn đang bình tĩnh nâng ly uống nước. Những ánh nhìn xung quanh không ảnh hưởng mấy đến cô, tốc độ của thiếu nữ vẫn duy trì như cũ, sau khi đặt ly xuống, cô ngẩng đầu nhìn bà Cố, nói, "Đủ rồi ạ, cảm ơn mẹ."

"Không khách khí nha." Lệ Vũ cười tươi trả lời, ngữ điệu cưng chiều.

"Mẹ thế này không thích hợp lắm đâu nha." Tuy nói vậy nhưng Cố Anh Quân vẫn cười rất tươi.

Lệ Vũ xùy một tiếng trả lời, cả nhà lại tiếp tục ăn uống.

Hơn chín giờ tối, Cố gia đã đến gần giờ nghỉ ngơi, dọc theo các hành lang đèn mờ được bật lên thay cho đèn sáng.

Trong phòng ngủ chính, Lệ Vũ và Cố Tiêu đã yên vị trên giường, ánh sáng dđộc nhất trong phòng đến từ đèn đầu giường. Lệ Vũ đang gối lên vai Cố Tiêu, cánh tay ông vòng qua vai bà nhẹ nhàng vỗ về.

"Em cũng thấy rồi, con bé sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá."

"Hai đứa nhỏ nhà mình đều hiểu chuyện, từ nhỏ luôn khiến trưởng bối yên tâm, bây giờ chúng lớn rồi, em ngược lại càng lo lắng hơn. Chỉ sợ bọn nhóc có chuyện gì cũng giữ trong lòng, không muốn nói với chúng ta." Giọng bà tràn ngập yếu mềm, thiếu một chút vững chãi so với ngày thường.

"Con do em sinh, tự mình nhìn chúng lớn lên, em phải tin tưởng chúng, nên nói với em, chúng chắc chắn sẽ nói, nếu đã không nói, vậy thì chính là không muốn em lo lắng, chúng cũng đã đến lúc có thể tự lực rồi. Em cứ để chúng tự bước đi, dù có ra sao, căn nhà mà chúng ta nỗ lực bao lâu nay xây nên này vẫn là nơi để chúng về, không phải sao?" Tay ông vẫn luôn chưa từng dừng lại, từng nhịp từng nhịp vỗ về vợ mình.

"Em biết rồi. Chỉ hi vọng hai đứa nhỏ sống vui vẻ." Lệ Vũ cuối cùng cũng cười lên.

"Được rồi, ngủ đi thôi, sáng mai còn phải đưa Lưu Ly đến trường nữa, không thể đến trễ được đâu."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Gần ba mươi năm qua họ chưa có một ngày nào quên nói một câu "Ngủ ngon" với đối phương. Ba mươi năm nói dài thì không đủ dài, nói ngắn thì đời người lại có bao nhiêu lần ba mươi năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro