Chương 2. Em thích không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2. Em thích không?

"Em có muốn thử chút không? Khá khác so với khẩu vị của em." Tiêu Ảm đẩy ly rượu về phía Kiều Tử Hinh, tay chạm nhẹ vào ly Baileys của cô.

Kiều Tử Hinh tự nhiên thấy hơi xấu hổ. Cô cũng uống khá nhiều, nhưng trước mặt anh, rượu của cô chẳng khác gì món tráng miệng của trẻ con.

Cô muốn chứng minh điều gì đó, bèn lấy dũng khí như lúc đàm phán hợp đồng, nhận lấy ly rượu của anh rồi uống một ngụm lớn.

Hơi nóng của rượu nặng trôi xuống, cái mát của nước đá làm dịu sức nóng đang dần lan trong họng của cô. Cuối cùng, cô nếm được vị ngọt của đường tan chảy và hậu vị thảo mộc hoà vào nhau. Post truyện sang những trang khác không có sự đồng ý của Dâu con đẻ không lỗ đít.

Ngọt và đắng, lạnh và nóng.

Cũng giống như người đàn ông trước mặt, anh vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ.

"Bá tước Dracula từng nói, absinthe là chất kích thích dục vọng trong tiềm thức của con người." Tiêu Ảm cười nhẹ, gọi thêm một ly Whiskey khác.

Anh vừa nhấp rượu, vừa trò chuyện với cô rất thoải mái về những mẩu chuyện nhỏ nhặt đời thường. Hai người giờ không khác gì hai người bạn cũ gặp lại và đang nói chuyện phiếm vậy.

Kiều Tử Hinh dần thay đổi ấn tượng đầu tiên của cô về anh. Hoá ra, người luôn nghiêm túc làm việc như anh cũng có khiếu hài hước đến vậy. Có vài lần, cô không nhịn được mà bật cười khi nghe anh nói.

"Tiêu tiên sinh. À không, là Tổng giám đốc Tiêu chứ nhỉ?" Kiều Tử Hinh sau khi uống vài ly rượu dần cảm thấy hơi rượu bắt đầu bốc lên, giọng điệu cũng thoải mái hơn khi trò chuyện cùng anh, "Sau hôm nay là không gặp lại nữa rồi. Tổng giám đốc Tiêu liệu có nhớ em không?"

Tiêu Ảm cười cười, "Cũng không chắc."

Không chắc? Là không chắc sẽ không gặp nhau nữa, hay là anh không chắc sẽ nhớ tới cô?

Kiều Tử Hinh chợt thấy nhộn nhạo trong lòng, thầm mỉa mai bản thân cầm đèn chạy trước ô tô. Cô tự chấn chỉnh cảm xúc một chút, tay chạm nhẹ lên ly rượu mới của Tiêu Ảm, hỏi, "Cho em thử cái này nữa được không?"

Khi hỏi, cô chăm chú nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, còn khuyến mãi thêm một nụ cười hồn nhiên.

Tiêu Ảm buồn cười nhìn cô, "Khá nặng đấy, không biết em có thích không."

Mồm thì nói vậy nhưng tay anh vẫn đưa ly Whiskey của mình cho cô.

Nhấp một ngụm rượu của anh, Kiểu Tử Hinh cảm nhận được một luồng khí nóng đang bốc lên khắp khoang miệng và mắt mình. Cô không kìm được mà ho khan.

Tiêu Ảm nhịn cười, vỗ vỗ lưng cô xoa dịu, gọi thêm một ly nước lọc rồi cho cô.

Sắc hồng trên má Kiều Tử Hinh lúc này đã lan dần xuống cổ.

Tiêu Ảm vẫn cười, Kiều Tử Hinh thấy anh mắt tựa như trêu chọc của anh liền quay ngoắt đầu sang chỗ khác.

"Em thích không?" Anh hỏi.

Kiều Tử Hinh cảm thấy anh đang không chỉ hỏi cô về chuyện uống rượu, nhưng cô lại càng cứng đầu, không chịu khuất phục, "Cũng tạm."

"Vậy em muốn thử nữa không?" Giọng của người đàn ông có chút khàn khàn khó nhận ra.

Giờ thì Kiều Tử Hinh chắc chắn là Tiêu Ảm không còn nói về chuyện uống rượu nữa rồi.

"Tại sao không?" Kiều Tử Hinh đưa một ngón tay chấm nhẹ rượu trong ly của anh rồi đưa ngón tay ngậm vào mồm.

Tiêu Ảm bật cười.

Anh thấy sự khiêu khích và ngang bướng của Kiều Tử Hinh khá đáng yêu.

"Bướng nhỉ." Anh bỗng cúi người về phía cô, cách cô chưa tới 20cm, giọng anh thật trầm rót vào tai cô, "Hợp để uốn nắn."

Nói xong, anh ngồi lại tư thế như chưa có gì xảy ra, khiến cho cô chợt hoang mang.

Tiêu Ảm không giải thích gì thêm, anh chỉ yên lặng nhìn Kiều Tử Hinh.

Mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây...

Kiều Tử Hinh bị anh nhìn một lúc sinh ra rối một nùi. Cô định hỏi anh gì đó thì chợt nghe Tiêu Ảm nói: "Chúng ta làm một bài kiểm tra nhỏ đi."

Anh vừa nói, vừa rút ra một chiếc danh thiếp, sau đó đi tới quầy bar mượn một cái bút rồi viết gì đó lên mặt sau.

Anh nhét tấm danh thiếp vào tay Kiều Tử Hinh.

Trong ánh sáng lờ mờ, cô nhìn những dòng chữ ấy, mặt lập tức đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro