001: Hạ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Chanh

Nếu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ Chanh nha ^^

Đêm đã khuya.

Hộp đêm Hoàng Cung Thời Đại giống như một tòa lâu đài không ngủ, oanh ca yến hót*, đèn bên trong luôn sáng rực. Ánh đèn chiếu xuyên qua lớp váy ngắn của cô gái đạng uốn éo lắc hông trên sân khấu, thấp thoáng có thể thấy được chiếc quần lót lọt khe cùng cặp mông trắng như tuyết dưới lớp váy ngắn.

*Oanh ca yến hót (chim hoàng oanh hát, chim yến chao lượn.) Ý chỉ khung cảnh nhộn nhịp, tươi đẹp.

Thoáng chốc, ánh mắt của mấy gã đàn ông đứng dưới sân khấu hiện lên vẻ đen tối.

Liên Chức đẩy cửa vào nhà vệ sinh, mùi khai xộc thẳng vào mũi cô.

Tựa như có người nào đó đâm vào vũng lầy, tạo thành tiếng ọc ọc hỗn loạn, xem ra "trận chiến" đang rất kịch liệt.

Người phụ nữ rõ là không chịu nổi, nên từ trong buồng vệ sinh vọng ra tiếng rên rỉ xin tha. Người đàn ông thì ngược lại, càng đánh càng hăng, đủ thứ lời nói trêu chọc hư hỏng không ngừng được nói ra. Chỉ cần nghe tiếng đập cửa như đóng cọc là có thể tưởng tượng được ra cảnh người bị áp lên cửa bị "làm" thế nào.

Liên Chức vờ như không nghe thấy, cô đứng trước gương đánh phấn lên mặt.

Nơi này là chỗ gái bán hoa "trao hoa" với khách nên việc nghe thấy mấy âm thanh như này hết sức bình thường.

Gương mặt trong gương vừa nhỏ nhắn vừa xinh đẹp nhưng cô lại đánh quá nhiều lớp phấn lên đó, khiến da mặt trắng bệch như sơn tường.

Liên Chức lại vờ như không thấy, vẫn tiếp tục đánh đánh dặm dặm thêm phấn. Đánh xong phấn cô nhìn vào gương cười một cái, dưới ánh đèn hình ảnh hiện lên trong gương thật sự rất dọa người.

Xong xuôi, cô lấy trong bóp cầm tay ra một chai nước và một bịch bột trắng.

Cô bỏ bột trắng vào nước, lắc lắc chai cho bột hòa tan.

Cô hí hửng nghĩ: Nếu chút nữa thất khiếu* chảy máu, chết trước mặt đám đàn ông kia. Chắc là cả đám sẽ bị dọa sợ mềm cả chân, để lại bóng ma tâm lý suốt quãng đời còn lại cũng nên.

*Thất khiếu: Bảy cái lỗ trên mặt: Hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và mồm.

Liên Chức càng nghĩ càng mắc cười, khóe miệng không kiềm được mà cong cong lên. trong mắt như có ánh điện đang lóe sáng.

Có lẽ vì đang nghĩ đến ý đồ xấu nên gương mặt trắng bệch của cô cuối cùng cũng có chút sức sống.

Sau đó cô giơ chai nước lên, không chút do dự uống hết thứ nước bên trong.

Cô không muốn ở lại chơi với cái thế giới chết tiệt này nữa!

Đến khi cô rời khỏi nhà vệ sinh, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Liên Chức bèn tri kỷ giúp hai người trong kia đóng cửa lại.

Trên hành lang tối om, loáng thoáng có thể thấy được có một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ trong tay, hắn ta hôn cô gái hai cái, nói bé ngoan, tối nay anh muốn ngủ với em.

Cô gái nũng nịu nói mình là sinh viên, không đi khách.

"Sinh viên à! Anh đây thích nhất là sinh viên..."

Liên Chức mắt điếc tai ngơ đi lướt qua họ, trong mắt lộ ra chút ngạc nhiên.

Sinh viên?

Cô nghĩ, nếu cô nói với những người bên ngoài cô là sinh viên chắc cũng chả ai tin.

Nhưng sự thật chính là, người đã tốt nghiệp Đại học Nhân dân Quốc gia, bốn năm liền nhận giải thưởng quốc gia, nữ thần học thuật, huệ chất lan tâm*.

*Huệ chất lan tâm: thường chỉ những người cao quý, thanh khiết.

Tất cả những điều đó đều đã từng là từ ngữ dùng để miêu tả về Liên Chức.

Vậy vì sao bây giờ cô lại trở nên thê thảm như vầy?

Liên Chức không dám hồi tưởng lại, đời người không thể thiếu những hồi ức, những chi tiết nhỏ nhặt đó giống như con rận trên tấm áo xa hoa, mỗi lần nghĩ đến là cả người lại ngứa ngáy và mưng mủ, thương tích đầy mình.

Thà cứ sống mơ mơ hồ hồ, có lẽ cô còn có thể miễn cưỡng sống cho qua ngày.

Hiện thực cũng không cho phép cô quyền hồi tưởng quá khứ, nên vừa đến quầy bar liền bị chị Trương gọi đi.

"Nãy giờ em ở đâu làm chị tìm muốn chết, mau đi theo chị." Dứt lời lập tức kéo tay Liên Chức tiến vào thang máy.

Liên Chức mở lời: "Chị Trương, có chuyện gì mà gấp vậy?"

"Cậu Mạnh Ngũ đến, chọn một vòng rồi vẫn không ưng ý ai, lúc đó chị mới nhớ là còn cưng."

Nói xong thì để ý thấy kiểu trang điểm của Liên Chức, chị ta liền chê bai: "Em trang điểm cái kiểu gì vậy, nhìn có khác gì ma nữ không? Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, với gương mặt của em chỉ cần trang điểm nhẹ thôi là đẹp lắm rồi."

Liên Chức đối phó qua loa vài câu, trong lòng bỗng cảm thấy bất an.

Cô biết người được gọi là cậu Mạnh Ngũ này, hắn ta giao du với cả hai giới hắc bạch, không biết đã nhúng chân vào bao nhiêu vụ làm ăn phi pháp.

Thật lòng Liên Chức không muốn tiếp xúc với loại người này, nếu lát nữa cô chết trước mặt họ, khiến bọn họ dính phải vận rủi, cô dám chắc là đám người này sẽ trút giận lên xác của cô.

Cô tìm cách thoát: "Chị Trương, chị cho phép em đi tẩy trang rồi chuẩn bị lại nha, chị tìm vài người đưa vào trước được không?"

Cửa thang máy mở, chị Trương đáp lời: "Em cứ vào đi, không còn thời gian đâu."

Thấy thoát không được, Liên Chức cũng đành nhắm mắt đi đại.

Chị Trương dẫn cô đi dọc theo hành lang, phía cuối hành lang có mấy cô gái mặc váy ngắn khoe ra đôi chân dài trắng nõn thon thả, đứng im phăng phắc không ai dám mở miệng nói dù chỉ một câu.

Liên Chức hơi nhíu mày lại, chẳng lẽ cậu Mạnh Ngũ muốn tuyển Phi*?

*Tuyển Phi: ở đây có thể hiểu là nu9 đang ví khung cảnh trước mặt như cuộc tuyển phi tần hồi xưa, người ở trong phòng là vua đang đợi lựa người =)))) Hiểu đơn giản nữa thì chắc là lựa gái để chơi.

Chị Trương xếp cho Liên Chức đứng sau lưng mấy cô gái kia rồi gõ cửa, sau đó đẩy cửa phòng ra, nở một nụ cười tươi như hoa.

"Cậu Ngũ, toàn bộ người đẹp ở Hoàng Cung Thời Đại tôi đã đưa hết lên đây rồi. Nếu cậu vẫn không vừa ý thì tôi cũng hết cách thật rồi."

Trong phòng bao mờ ảo, chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc TV đang chiếu rọi qua từng gương mặt của mấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha.

Liên Chức theo chân mấy cô gái trước mặt tiến vào phòng, lập tức thấy được cậu Mạnh Ngũ đang ngồi giữa ghế sô pha, người này có gương mặt hơi vuông vức, trên mặt treo một nụ cười ôn hòa.

Nhưng Liên Chức từng tận mắt thấy hắn ta giết người, dĩ nhiên cô sẽ không tin hắn ta là kiểu người lương thiện.

Cô lặng lẽ chen vào giữa hai cô gái khác, thầm cầu mong với lớp trang điểm đậm lè dọa người trên mặt có thể giúp cô qua ải.

Tuy nhiên, vừa ngẩng đầu. Cả người tức khắc cứng đờ.

Lục Dã?

Con ngươi của Liên Chức co rút lại, không thể tin được người trước mắt lại là Lục Dã.

Nhưng người có thể ngồi sánh vai với cậu Mạnh Gia nếu không phải Lục Dã thì còn có thể là ai được nữa. Người ấy mặc một bộ đồ thuần đen, khoác thêm áo khoác rộng lên người, bờ vai rộng khi kết hợp cùng kiểu đồ đang mặc khiến Lục Dã trông rất khí thế.

Dáng mũi của Lục Dã đúng chuẩn, vừa cao lại vừa thẳng. Đôi mắt đen láy, đường nét trên gương mặt cũng rõ ràng. Đôi môi mỏng của cậu ta chìm trong khói thuốc lá nên thoạt nhìn có hơi lạnh lùng và khó gần.

Sau vài câu hàn huyên của cậu Mạnh Ngũ, bầu không khí dần nhuốm màu gợi tình.

Nếu nói trong cuộc đời này người mà Liên Chức không muốn gặp lại nhất là ai, vậy người đó nhất định là Lục Dã.

Cô đã từng là nữ thần ở trường học, còn cậu ta là một tên đại ca suốt ngày chỉ biết kéo bè kéo phái đi đánh nhau. Khoảng thời gian cậu ta từng đau khổ theo đuổi cô, ồn ào đến mức cả trường đều biết.

Bản kiểm điểm viết hết bản này đến bản khác, nhưng Lục Dã nhất quyết không chịu hối cải, đại ca của trường khom lưng vì tình, không đâm phải bờ tường thì không quay đầu*.

*Không đâm vào bờ tường thì không quay đầu: ý nói sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Màn theo đuổi oanh liệt năm đó kết thúc bằng sự xấu hổ của Liên Chức trước mặt đám đông và một cái tát.

Sau đó Liên Chức đậu vào trường đại học trọng điểm, Lục Dã thì bặt vô âm tín.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc gặp lại người đàn ông này, nhưng trong cảnh tượng ấy là cô ở vị trí ăn trên ngồi trước, còn cậu ta thì nghèo khổ khốn cùng.

Thế nhưng hiện thực lại trái ngược với tưởng tượng.

Giờ đây cô trở thành gái bán hoa mặc người chọn, cậu ta là khách làng chơi dày dặn kinh nghiệm.

Sáu năm trôi qua, từng đường nét trên gương mặt Lục Dã trở nên sắc sảo hơn, bớt đi sự bồng bột thời thiếu niên trở nên rắn rỏi và trưởng thành, toàn thân tỏa ra khí chất khiến người khác không thể phớt lờ.

Liên Chức cố giấu người đi.

Cậu Mạnh Ngũ liếc mắt nhìn mấy cô gái trước mặt một cái rồi quay sang cười nói với Lục Dã: "Chú em Lục, chú em nghe thấy chưa. Mấy em gái ở đây đều đem ra cho cậu lựa hết rồi đấy."

Lục Dã cũng cười theo, nâng tầm mắt lên đảo một lượt về phía đối diện.

Liên Chức đột ngột cúi đầu, hận không thể chui vào cái bụi nào đó để trốn.

Ánh mắt ấy lướt qua đỉnh đầu cô, dừng lại vài giây. Khi tim của cô co thắt lại, cậu ta dời mắt nhìn hướng khác.

"Vậy chọn cô ta đi, cô nàng váy xanh lục."

Cô vừa an tâm được chút thì lại thấy cậu ta ngừng một nhịp rồi đổi hướng chọn lại: "Người đứng cạnh váy xanh lục."

Chị em đồng loạt nhìn Liên Chức.

Liên Chức vội ngẩng đầu, thấy ngay Lục Dã đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt ẩn trong tối hiện lên vẻ ngả ngớn.

Đó là ánh nhìn dành cho gái bán hoa.

Lục Dã không nhận ra cô. Lòng Liên Chức rối bời, song lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chị Trương giữ nụ cười tủm tỉm trên mặt, dẫn mấy cô gái còn lại rời đi. Trước khi đi không quên nháy mắt ra hiệu cho Liên Chức phải phục vụ thật chu đáo.

Cửa đóng lại, Liên Chức đứng im tại chỗ một lát, lấy bình tĩnh rồi đi về phía Lục Dã.

Tính ra cũng đã qua sáu, bảy năm gì rồi. Nói không chừng Lục Dã đã quên mất cô từ lâu, chỉ cần cô không tỏ vẻ sợ hãi, cậu ta sẽ không nhận ra cô.

Trên sô pha có một hàng đàn ông đang ngồi, bên cạnh Lục Dã chỉ chừa một khoảng trống nhỏ, chỉ rộng cỡ hai bàn tay.

Cô hạ quyết tâm, ngồi xuống.

Vừa ngồi, đôi chân thon gầy nõn nà của cô lập tức áp sát vào chân cậu ta.

Cách một lớp quần là phần thịt đùi của người đàn ông, hơi nóng từ da thịt như lửa đốt không ngừng truyền sang người cô.

Tim đập mạnh nên cô không để ý người Lục Dã cũng hơi khựng lại.

Cậu Mạnh Ngũ ngồi bên cạnh cười lớn: "Thì ra chú em Lục thích kiểu này, khó trách vừa rồi cậu cứ chọn tới chọn lui không vừa ý em nào."

Mấy tên đàn em cười hùa theo.

Khóe miệng Lục Dã hơi nhếch lên, cậu ta cúi đầu nhìn cô, nụ cười giả tạo của cô phản chiếu trong con ngươi đen láy của cậu ta.

"Tên gì?" Lục Dã nói.

Liên Chức nhẹ giọng đáp: "Em tên Dao Dao."

Lục Dã không nói nữa.

Cô bưng ly rượu muốn đút, nhưng khi thành ly đụng vào môi, cậu ta vẫn không hé miệng uống.

Lục Dã cụp mắt, ánh mắt không rõ có ý gì quan sát gương mặt của Liên Chức.

Ánh mắt đó của Lục Dã khiến con tim bất giác đập mạnh, như thể cô đã bị cậu ta nhìn thấu.

Cậu Mạnh Ngũ cười nói: "Đúng là có người đẹp trong lòng dễ khiến con người ta mất ý chí chiến đấu. Chú em Lục cân nhắc vụ đó sao rồi, tôi đảm bảo với cậu phi vụ lần này chỉ có lợi không hại."

Lục Dã quay đầu lại, các cơ trên mặt thả lỏng: "Được hợp tác cùng cậu Mạnh Ngũ đương nhiên là tôi cầu còn không được, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy hàng mà số lượng lần này tôi cần khá lớn, không biết cậu Mạnh Ngũ có đủ để cung cấp không?"

Cậu Mạnh Ngũ hỏi: "Cậu cần bao nhiêu?"

Xoay chiếc bật lửa rong tay, Lục Dã đưa ra một con số.

Cậu Mạnh Ngũ trầm ngâm một lát, ngầm đánh mắt với đàn em.

Tên đàn em lấy một cái hộp đặt lên bàn, sau khi mở ra liền thấy một túi đựng toàn bột phấn trắng. Lục Dã dùng tay lấy ra một chút bột rồi nghiền nát.

Song cậu ta đưa lên mũi ngửi.

Mấy cô gái khác có mặt trong phòng đều vờ như không nghe không thấy gì, chỉ riêng Liên Chức, cô kinh ngạc nhìn Lục Dã.

Người đàn ông này vậy mà lại đang buôn bán ma túy?

Lục Dã nhìn thoáng qua ánh mắt kinh ngạc của cô rồi nâng ly rượu cụng nhẹ một cái với cậu Mạnh Ngũ, "Hàng tốt. Cậu Mạnh Ngũ đã có thành ý như vậy, tôi quả thật cầu còn không được. Cậu ra giá đi."

"Không dám, không dám"

Cậu Mạnh Ngũ cười lớn, gã thừa biết vừa bàn xong việc làm ăn đã ngã giá đòi tiền là việc làm hết sức thô thiển.

Sau khi uống hết vài chai rượu, ăn uống no đủ, dưới ánh đèn mờ ảo đã có vài tên đàn em không nhịn được bắt đầu giở trò, đưa tay vào trong quần lót của mấy em gái phục vụ mò mẫm.

Lục Dã uống say nên mặt ửng đỏ.

Cậu Mạnh Ngũ bảo Liên Chức đưa Lục Dã lên tầng nghỉ ngơi, Liên Chức vòng cánh tay người đàn ông qua cổ mình.

Lục Dã thật sự rất nặng, hơi thở cũng vậy, cứ như lông chim vờn quanh lỗ tai cô.

Liên Chức chật vật đỡ cậu ta đứng lên.

Chờ lúc cả hai rời khỏi phòng bao, căn phòng khôi phục sự yên lặng.

Nét cười trong mắt cậu Mạnh Ngũ biến mất trong nháy mắt, ra hiệu cho thuộc hạ: "Đi theo nhìn xem."

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro