Chương 2: Quyết định cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai! Em muốn kết hôn."

An Nhã Thanh vừa nói dứt câu xong thì cuốn sách trên tay Jim rớt xuống, Thiên Vương tròn mắt đi lại chỗ cô ra lệnh.

"Em nói lại anh nghe xem."

"Em... Em muốn kết hôn với Nam Gia Khánh."

"Lý do? "

"Em chỉ muốn kết hôn thôi.."

"Em vừa về nước được 2 ngày ? Giờ lại muốn kết hôn ? Anh thấy em chính là bị vấn đề tâm lý rồi."

Lời nói Thiên Vương quả quyết có phần không đồng ý, Jim giữ tay Thiên Vương, nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói:

"Anh bình tĩnh đi!"

"An Nhã Thanh, mau vào phòng với anh."

Thiên Vương phất áo bỏ đi lên lầu, Nhã Thanh cúi đầu nhìn Jim, định nói gì đó nhưng rồi nhanh chóng lên lầu, vốn dĩ Jim đã đặt món Trung để chúc mừng Nhã Thanh, nhưng giờ đây thành ra như vậy rồi còn ăn uống gì được nữa chứ.

Ở trong phòng không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Thậm chí nghe được tiếng thở gấp gáp hồi hộp của Nhã Thanh. An Thiên Vương đặt ly nước xuống bàn, nhìn cô trầm tư rồi ra lệnh.

"Anh cho em một cơ hội. Mau nói thật lý do em muốn kết hôn."

An Nhã Thanh hít sâu vào, can đảm kể với anh hai mình về việc Nam Gia Khánh đưa ra đề nghị, cô kể từng chữ từng chữ không sót bất kì chi tiết gì. Nghe xong, cậu đập bàn xuống to tiếng quát cô.

"Em có não không vậy ? Đến lý do vậy em cũng đồng ý sao?"

"Em tuyệt đối không thể thua"

"Anh chính là thấy em vì chuyện không đáng đó mà bị lu mờ lý trí rồi. Em chỉ nghĩ cho bản thân em, em không thể nghĩ cho người khác à? Cho anh, và cho cả Jim, em thừa biết thằng nhóc ấy yêu em cỡ nào mà.."

"Anh gọi là "chuyện không đáng" sao ? Chính anh biết rõ em đã phải chịu những gì mà!!" An Nhã Thanh bất ngờ bật khóc, cô đưa tay bưng mặt, tiếng khóc cùng tiếng nấc phát ra từ cổ họng cô.

An Thiên Vương đi lại ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa xoa vai cô nói xin lỗi. Đúng, cậu biết cô đã chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng vĩnh viễn không bao giờ biết được cảm xúc cô đã phải trải qua. Đều tại cậu, nếu như lúc đó cậu không bỏ lại cô thì có lẽ cô đã không phải chịu như vậy, Cậu có đi tìm cô nhưng tìm không được. Trong khi cậu ăn no ngủ ấm, cô phải ngủ sàn ăn đồ thừa, cậu được đi du học, cô phải ngày ngày chạy bàn quán ăn, kiếm từng đồng từng xu để đi học. Cậu được làm quen với những người bạn tốt, được mẹ và ông ngoại yêu thương. Nhưng còn cô, cô bị ba mẹ ghẻ ngược đãi, bị hành hạ, thậm chí xém bị cường bạo,.. Cậu mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được cảm xúc cô khi ấy. Nó rất đau, và đau đến nỗi nghe thấy đã lạnh con tim. An Thiên Vương lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng bảo.

"Nín đi! Là anh hai không tốt. Ngày mai anh dẫn em đi gặp mẹ. Chuyện này anh không tự quyết được. "

An Nhã Thanh im lặng gật đầu. Thiên Vương vuốt nhẹ tóc cô rồi đi ra ngoài. Cậu vừa đi ra thì Jim bước vào, trên tay là ly sữa, Jim đặt ly sữa trên bàn, giọng nói trầm thấp tựa như thoát ra dòng khí lạnh, có chút miễn cưỡng.

"Cậu đã quyết định rồi sao ? "

An Nhã Thanh ôm Jim từ phía sau bật khóc, nước mắt cô cứ chảy, cô khóc mà ngay chính mình cũng không ngăn được, Jim chỉ đứng im lặng, hoàn toàn bất động. Cô mấp máy môi rồi lên tiếng.

"X...x.in..xin lỗi..."

Lần này đến Jim, cậu xoay người ôm chầm lấy cô, ôm cô thật chặt như không muốn mất đi cô, cậu dịu dàng ân cần.

"Cậu có thể .. Vì tớ.. Mà thay đổi quyết định không ?"

"..."

"Từ trước tới giờ cậu luôn nói tớ rất tốt với cậu mà, vậy cậu có thể vì tớ lần này được không ? Xin cậu!"

"..."

"Đó giờ tớ chưa bao giờ xin cậu điều gì cả, duy nhất lần này, tớ xin cậu ! Nhã Thanh à..!"

Trước những câu nói của Jim, cô chỉ có thể im lặng. Đúng! Cậu là người luôn đối xử tốt với cô, là người quan tâm, lo lắng cho những cảm xúc của cô. Đối với cậu, cô chính là nỗi phiền. Cô nhìn Jim, nói lên hai tiếng.

"Xin lỗi !"

Cô chỉ có thể nói duy nhất hai chữ này. Ngoài ra không thể nói thêm gì. Jim cười nhạt quay mặt đi dặn dò câu nói như mọi khi.

"Ừ..cậu uống sữa rồi ngủ đi."

Jim bước chân ra khỏi phòng, cô ngồi thụp xuống bật khóc. Cậu là người cô rất quý nhưng cô chẳng làm được gì ngoài khiến cậu lo lắng. Lần đầu tiên cậu cầu xin cô nhưng cô vốn dĩ không thể nào, hoàn toàn không thể nào đồng ý. Cô thật tệ bạc!

Chỉ có cô mới biết chính mình trải qua những gì suốt 15 năm tại nhà họ Hạ...

Trước đây, Mẹ cô là con gái của một tập đoàn giàu có bậc nhất thành phố - An Thị. Còn ba cô chỉ là công nhân quèn của một công xưởng nhỏ thuộc tập đoàn. Trong lần đi khảo sát, ba cô đã yêu mẹ ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ba đã theo đuổi mẹ, cả hai đã có khoảng thời gian đẹp. Nhưng cho đến khi ông ngoại biết chuyện. Ông ngoại nhất quyết phản đối và sẽ "từ mặt" mẹ. Mẹ đã chọn theo con tim mình, bỏ đi cùng ba. Tuy nghèo khổ nhưng ba luôn yêu thương mẹ, cho mẹ tất cả những gì mình có. Mặc cho bà ngoại nan nỉ, uy hiếp mẹ vẫn không về nhà, sống cùng ba. Đến khi anh hai cô chào đời, rồi cô chào đời. Ông ngoại đã tìm đến căn nhà nhỏ trong một xóm lao động nghèo để gặp mẹ. Chỉ cần hai anh em cô chịu theo họ An thì ông ngoại sẽ bỏ qua hết và chấp nhận ba.

Ngay lập tức, cô vẫn nhớ hôm ấy là một ngày đẹp, khi ba mẹ đi lấy giấy khai sinh của cô và anh hai. Thiên Vương năm ấy đã 6 tuổi, còn cô thì 2 tuổi. Cả 4 người hạnh phúc trên một chiếc taxi trở về nhà ông ngoại. Nhưng chính ông ngoại đã nói dối. Ông ngoại sai một đám lưu manh. Bọn chúng chặn đánh ba, vô tình đẩy ngã mẹ khiến cả đời sau vĩnh viễn không thể đi lại. Còn ba cô thì bị bắn chết. Trong lúc đánh nhau, anh hai cô cầm giấy tờ tên cô bế cô giao cho cặp vợ chồng ở gần công viên đó. Vợ chồng ấy thì đã có đứa bé bằng tuổi cô, sau đó liền vui vẻ bế lấy Nhã Thanh. Thiên Vương về tới nhà biết mọi chuyện do ông ngoại làm khiến cậu như muốn chết đi. Mẹ cậu nhập viện, bà ngoại lên cơn đau tim cũng qua đời. Ông ngoại đã rất hối hận, rồi cho người đi tìm cô. Nhưng quay lại công viên đã không thấy cô đâu. Họ cố sức tìm nhưng mãi không thể tìm được...
Ở nhà họ Hạ, khi An Nhã Thanh lên 5 tuổi, đã phải chịu đủ thứ, họ cho cô ăn lại thức ăn thừa mà Hạ Thy đã ăn. Họ cũng không giấu diếm mà nói cô là con hoang, cô họ An, họ thì họ Hạ. Cô ngủ ở một phòng kho chật hẹp, không hề thấy ánh sáng. Năm cô 12 tuổi, Hạ Thy gây thù chuốc oán với mấy chị lớn, họ doạ đánh Hạ Thy thì An Nhã Thanh đã đứng ra chịu đòn thay cô ta. Khi thì họ đổ xô phân heo lên đầu cô, khi thì nhốt cô trong toilet... . Hạ Thy đều dửng dưng không hề quan tâm. Năm cô 16 tuổi gặp Mạc Nhân, anh đã yêu cái tính hiền lành dịu dàng đó. Nhưng Hạ Thy không cam tâm. Cô ta sắp xếp cho Nhã Thanh ở một phòng bar trong dịp đi ăn mừng kết quả thi, cô ta còn hẹn Mạc Hùng tới đó, khiến Mạc Hùng xém chút cưỡng hiếp cô. Nhưng Mạc Nhân đã tới, và anh ta đã buông lời xúc phạm Nhã Thanh, tất cả đều do Hạ Thy ban tặng cho cô.
Đối với Hạ Thy, như vậy chưa đủ. Khi Nhã Thanh định bỏ về thì Hạ Thy đã đánh ngất Nhã Thanh, bán cô làm gái cho cái quán bar đó. Nhưng trời có mắt, Bà chủ quán bar đưa Nhã Thanh cho An Thiên Vương, khi biết tên của cô, cậu bán tin bán nghi rồi đưa tiền cho bà chủ, cậu ngay lập tức dẫn cô đến bệnh viện xét nghiệm ADN. Kết quả trùng khớp.
Đời An Nhã Thanh sang trang mới, cô được đi Mỹ du học. Bỏ hết tất cả những vướng bận, đau khổ ở đất nước này. Nhưng giờ cô đã về...

Suốt 15 năm, cô chưa bao giờ quên đi quá khứ đó. Chưa bao giờ quên đi những gì mình đã phải trải qua. Chưa bao giờ ngừng cố gắng, nỗ lực. Tất cả những cố gắng, nỗ lực của cô khi cô ở Mỹ chính là để ngày hôm nay cô trở về, trả thù họ. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Cô ngồi dậy lau nước mắt rồi nằm lên giường, cuộn tròn trong chăn.
______Hết chương_____
#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro