Chương 1: "An Nhã Thanh tôi về rồi đây..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa sân bay ồn ào tấp nập dòng người, mọi người chen chúc đẩy vali, kẻ đến người đi khiến cho sân bay ồn ào lại thêm náo nhiệt. Từ đám người đông đúc đó, một cô gái trẻ kéo vali bước ra, những bộ quần áo sang trọng trên người, dáng đi, cử chỉ của cô làm toát khí chất cao ngời rõ rệt. Bước chân đột ngột dừng lại trước một đám người.

"Xin chào Tiểu Thư!!"

Một loạt người xếp thành hai hàng cúi đầu kính cẩn chào đón cô - An Nhã Thanh. Cô khẽ vuốt lọn tóc mái của mình gật đầu, đôi mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó rồi quay qua hỏi cậu trai trẻ bên cạnh.

"Jim. Anh hai mình đâu?"

"Anh Thiên Vương còn cuộc họp..."

"Tới công ty đi!" Giọng nói cô cắt ngang lời của Jim ra lệnh.

Không đợi câu trả lời, Nhã Thanh bước chân lên xe, Jim lắc đầu ngao ngán, đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ kéo vali lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên đường.

An Nhã Thanh nhìn mọi thứ xung quanh. Cảm giác bồi hồi xen lẫn nóng lòng nổi lên, cô bất giác mỉm cười trong lòng.

"An Nhã Thanh tôi về rồi đây."

Chiếc xe dừng lại, ở phía trước là một tập đoàn to lớn, hai bên là bảo vệ canh cửa, những chiếc xe đủ thương hiệu liên tục ra vào, Nhã Thanh ngước mắt lên nhìn: Tập Đoàn An Thị.

Không chần chừ nhanh chóng bước vào, khi cô lên tới phòng họp thì cũng là lúc tan họp, một đám người bước ra từ phòng họp, vừa nhìn thấy họ thì bàn tay của cô đã vô thức siết chặt lại. Đừng nói là đeo kính râm sẽ không nhìn ra họ dù cho Bọn họ có chết hay hoá thành tro bụi cô cũng nhận ra.

Người đàn ông trung niên đó là Mạc Hùng - Chủ tịch tập đoàn Mạc Thị. Theo sau là con trai ông ta Mạc Nhân, còn cô gái ăn mặc quyến rũ khoác tay cậu ta chính là Hạ Thy.

Cả ba người họ đều nở nụ cười chói lọi, xem ra có vẻ rất hạnh phúc. Mạc Nhân chính là người mà cô từng yêu đến mặc kệ sống chết, Hạ Thy là người chị mà cô yêu hơn cả tính mạng. Đáp lại tình yêu của cô thì sao ? Chính là sự phản bội của họ. Họ dường như không nhận ra An Nhã Thanh đang đứng đối diện, cứ thế mà lướt qua nhau.

Ngoài ra, cô còn để ý một cậu thanh niên trẻ thần sắc lạnh lùng, dáng người hiên ngang đi ra, xem ra chắc cũng là một nhân vật quan trọng.

Lấy lại tinh thần, An Nhã Thanh nhanh chóng bước vào phòng, chân mày cau lại nhìn người phía đối diện mà lớn tiếng hờn dỗi.

"An Thiên Vương! Anh bận lắm sao ? Không lẽ anh đã quên mất mình còn đứa em gái rồi sao ? "

Thiên Vương nở nụ cười đi lại vỗ vai cô, giọng nói có phần nịnh nọt.

"Ngoan nào, bình tĩnh đã."

Jim đứng gần đấy nghe được liền bụm miệng cười, rồi nhanh chóng nhận được cái lườm nguýt từ Thiên Vương.

"Em đi đặt bàn để chúng ta ăn trưa nhé."

"Ừ đi đi."

Nhã Thanh ung dung ngồi lên ghế cầm lấy tập hồ sơ: Angel One. Dự án thiết kế trang sức đá quý quy mô lớn khu vực Châu Á lần này sẽ do cô đảm nhận với vai trò Giám Đốc Thiết Kế chính thức của An Thị. Thiên Vương bất chợt thay đổi sắc mặt, tay chống xuống bàn, giọng nói nghiêm nghị.

"Em thật sự sẽ bắt đầu kế hoạch sao ?"

"Em chưa từng nghĩ đến việc huỷ bỏ kế hoạch này."

"Được. Tất cả đều theo ý em hết."

Thiên Vương đặt tập hồ sơ trên tay Nhã Thanh để xuống bàn, khoác vai cô đi ăn, cậu cũng không muốn để Jim đợi. Bữa ăn diễn ra khá nhạt nhẽo vì chủ yếu chẳng ai nói gì với ai cả. Thứ cô mong đợi nhất chính là: Buổi họp báo ngày mai. Cô nhất định sẽ khẳng định bản thân mình ở đó.

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, một màng đêm lại xuất hiện. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng nói phát ra từ màn hình ti vi rộng lớn. Là Mạc Hùng đang ra oai với các nhà báo phóng viên. Ông ta tự tin mình sẽ giành được vị trí trong dự án Angel One lần này. Khốn kiếp! Nhã Thanh lập tức ném mạnh ly thuỷ tinh vào tường. Mảnh thuỷ tinh vỡ vụn văng tứ tung gây nên tiếng loảng xoảng. Ngay lúc này Jim bước vào. Cậu nhặt mảnh thủy tinh để lên bàn, đưa cô ly sữa ân cần hỏi.

"Cậu có sao không vậy, Nhã Thanh?"

"Không sao."

"Mình muốn nói với cậu vài chuyện..."

"Không cần, mình biết cậu sẽ nói gì rồi." Nhã Thanh lại cắt lời Jim lần nữa.

Cô cũng không muốn lớn tiếng với cậu tí nào cả, cậu và cô sống ở Mỹ cùng nhau, chỉ là tháng trước Jim về nước trước cô. Có lẽ khi khảo sát tình hình ở đây, có gì đó mà cậu muốn cô từ bỏ sao ?

Nhưng điều đó chẳng là gì cả. Cô chưa từng buông bỏ. Cô sống tới giây phút này là để có thể khẳng định chính mình, tuyệt nhiên sẽ không từ bỏ.

" Tớ biết, khi về nước tớ đã nghiên cứu Mạc Thị rất kĩ, họ đã phát triển rất nhiều, có thể đã sắp sánh ngang với An Thị rồi, cậu đừng cố chấp nữa, tớ rất sợ cậu tổn thương,...Tớ...cũng sẽ rất đau."

"Xin lỗi".

Nhã Thanh chỉ có thể nói "xin lỗi" với cậu. Cô không thể bỏ cuộc. Cô biết cậu thương cô. Nhưng, cô đối với cậu như cô đối với anh trai mình vậy. Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu rằng Jim đã yêu đơn phương cô gần bốn năm. Mà hơn nữa Chính là cảm giác đơn phương một người bị tổn thương. Cô đau, cậu cũng sẽ đau, hoặc hơn như thế nữa. Jim thở dài xoa đầu cô dặn dò.

"Cậu ngủ sớm đi! "

Cô liền gật đầu cám ơn cậu. Cậu dùng điều khiển tắt tivi rồi đi ra ngoài. Cô muốn làm cậu sẽ giúp cô. Cậu sẽ không ép cô bất cứ điều gì. Sẽ có lúc cô chấp nhận cậu.

"tách...tách...tách"

Âm thanh từ máy chụp hình vang lên liên tục. Buổi họp báo chào đón em gái của An Thiên Vương - Chủ tịch tập đoàn An Thị. Buổi họp báo phải nói là rất hoành tráng thu hút hàng trăm nhà báo, công ty lớn nhỏ. Không để mọi người đợi lâu. Thiên Vương bước vào theo sau là Nhã Thanh trong bộ váy trắng toát lên sự thanh nhã, cao quý. Jim kéo ghế cho cô ngồi rồi cầm micro phát biểu.

" Buổi họp báo ngày hôm nay của An Thị chúng tôi chính là để chào đón em gái của An Thiên Vương, Giám Đốc Thiết Kế chính thức, đồng thời là người phụ trách dự án Angel One lần này - An Nhã Thanh."

Tràng vỗ tay vang lên khi Nhã Thanh đứng dậy, Mạc Nhân khi nhìn thấy cô, tim bất chợt co bóp lại. Cô đã về rồi sao? ... Ánh mắt Hạ Thy thoáng chút lo sợ khi thấy Mạc Nhân dán mắt vào nhìn Nhã Thanh. Nhưng rồi sự lo sợ đó tan biến mà thay vào là sự giận dữ. Đến cả Mạc Hùng cũng bất ngờ không kém khi thấy cô xuất hiện ở đây. Hơn nữa với phân thận khác biệt to lớn mà chính họ sẽ không bao giờ ngờ tới.

Phóng viên nhanh chóng đưa máy chụp hình, đặt ra muôn số câu hỏi, trong đó có một số câu hỏi mà cô cảm thấy, hỏi rất đúng, rất hay.

" Hôm qua tập đoàn Mạc Thị có đính chính với chúng tôi rằng họ sẽ là người cung cấp đá quý cho tự án Angel One lần này phải không cô An?"

Hàng lông mày Nhã Thanh nhếch lên, đây chính là câu hỏi cô cần nhất, cô liền tỏ vẻ bất ngờ rồi cầm mic điềm tĩnh trả lời.

"Dự án Angel One này hoàn toàn do tôi phụ trách, và tôi... Chưa có ý định mời Mạc Thị hợp tác cho dự án này."

Câu trả lời như một gáo nước lạnh tạt vào Mạc Thị. Mạc Hùng như muốn chui xuống lỗ nào đó. Phóng viên ồ ạt quay micro về phía Mạc Hùng đang đứng đó. Ông ta chẳng có thể làm gì ngoài im lặng mỉm cười. Thật sự trong lòng ông ta đang gào thét dữ dội.

"Đồ thứ con nít ranh, hĩ mũi chưa sạch mà đã muốn khiêu chiến với tao sao!?!"

Giữa sự náo nhiệt của phóng viên, một vị phóng viên khác tỏ vẻ không hiểu liền phát biểu.

"Nghe nói cô An vừa mới nhận anh trai mình vài năm nay, vậy cô An có thể miêu tả cuộc sống mình cho chúng tôi rõ hơn được không? "

"Ừ đúng vậy. Chúng tôi rất tò mò..."

"..."

Cô không chần chừ mà lập tức đáp lời.

"An Nhã Thanh tôi của bốn năm trước là một người không tên, không địa vị bị người ta sỉ nhục, nhưng tôi của hiện tại là một người không phải muốn đụng là có thể đụng được!"

Nhận ra thái độ khác thường của Nhã Thanh. Jim nhanh chóng giãi vây cho cô, cuộc họp báo cũng kết thúc sau đó. Cô phải để dành sức cho buổi họp chiều nay nữa.

Phía xa xa, Nam Gia Khánh tay cầm ly rượu nhìn cô thầm suy đoán. Cô chắc chắn phải có thành kiến gì đó mới có thể sỉ nhục Mạc Thị giữa một cuộc họp báo quan trọng như vậy. Ở bên cạnh, ba cậu nhìn cậu lạnh lùng ra lệnh.

" Nhìn gì. Mau về thôi".

"Dạ".

Ai trong giới thiết kế chả biết Nam lão gia có hai vợ. Con trai trưởng chính là Nam Gia Khánh nhưng bị đối xử là con ghẻ. Có tên chứ không có địa vị. Mẹ cậu cũng không khác gì. Ông ta thật chất chỉ coi trọng đứa con gái thứ của mình. Đợi cô ta du học về để quản lý tập đoàn Nam Thị. Nhưng nếu như vậy chẳng phải mẹ cậu cùng cậu sẽ bị tống đi hay sao. Trong thời gian đó cậu phải chứng tỏ được mình, thu tóm được Nam Thị. Cậu không làm hại ai nhưng cũng không cho phép ai tổn thương mẹ cậu cả. Bà là thứ duy nhất cậu còn cho đến bây giờ.

Mạc Hùng giận dữ, ông ta vừa về nhà đã hất tung đồ đạc, Mộc Nhân liền cầm tay ông ta khó chịu bảo.

" Đủ rồi ba à".

" Chết tiệt! Con nhỏ đó làm mất mặt tao như vậy".

" Ba có đập nát nhà thì ba vẫn mất mặt thôi, đừng tốn sức nữa".

Hạ Thy uống cạn ly nước, trong lòng đầy thắc mắc.

"Sao con nhỏ đó lại là em gái của An Thiên Vương được nhỉ ? Mộc Nhân, anh nói xem!"

"Con còn nói sao, con bé đó chẳng phải em gái con sao Hạ Thy ?" Ông ta nhìn Hạ Thy liếc nhìn giận dữ, mà hỏi ngược lại.

"Anh không biết, đừng nói nữa!" Mộc Nhân tháo cà vạt quăng lên sô pha gần đó rồi bước lên lầu.

Đúng như cô dự đoán, Mộc Nhân vẫn bận lòng về Nhã Thanh, cô ta mới xuất hiện vài phút mà Mộc Nhân đã lo lắng đến nóng ruột rồi. Làm sao mà cô để yên cho con nhỏ đó được chứ ?

Buổi họp cổ đông của Tập Đoàn An Thị diễn ra lúc 3h chiều. Những công ty muốn đến giành "vị trí" nào đó cho dự án Angel One đều xuất hiện. Nhà họ Mạc tới đầu tiên, họ đi loanh quanh làm quen cùng những người khác, Nam Gia Khánh cũng tới. Kịch hay không xem sẽ phí.

An Nhã Thanh vẫn là người xuất hiện sau cùng, Mạc Hùng đi tới chìa tay ra muốn bắt tay với cô thì cô liền đưa tay ra đồng ý bắt tay. Sau đó, cô rút trong túi ra một chiếc khăn, lau tay mình rồi ném khăn vào sọt rác gần đó. Hành động đầy sự khinh thường cho ông ta. Hạ Thy liền bất mãn trước hành động đó.

"Ý gì đây hả An Nhã Thanh ? "

"Ba chữ "An Nhã Thanh" không phải để cô tuỳ tiện gọi đâu."

Hạ Thy như muốn đưa tay bóp cổ cô chết đi cho rồi, nhưng vì hình tượng người mẫu nổi tiếng, cô ta phải nhịn.

Buổi họp chủ yếu bàn về vấn đề công ty sẽ cung cấp đá quý và lựa chọn người mẫu đại diện. Mạc Hùng dĩ nhiên muốn đảm nhận dự án lớn như này. An Nhã Thanh cầm cây bút, ngả người ra ghế, bình thản mỉm cười.

"Tôi đã nói rồi, tôi chưa từng có ý định mời Mạc Thị hợp tác, và người mẫu đại diện cũng sẽ không phải cô Hạ Thy đâu, tôi tự sẽ có quyết định của mình. Giải tán !"

Các công ty khác như được vàng, nếu không có Mạc Thị, họ sẽ có cơ hội để chen chân vào dự án, cơ hội ngàn năm có một. Mạc Hùng đứng dậy chỉnh vest bước đi. Hạ Thy cũng đi theo sau đó. Mộc Nhân không tới khiến cho Hạ Thy tâm trạng có chút giận dữ hơn ngày thường. Thiên Vương đã đi về trước, Nhã Thanh ở lại dọn dẹp đống tài liệu dang dở.

Khi mọi người về hết, Nam Gia Khánh đi tới, cô ngước mắt lên nhìn. Đúng là rất đẹp trai. Cô nhướn mày nhìn cậu. Cậu không chần chừ đút tay vào túi quần hỏi.

"Cô An có vẻ không thích nhà họ Mạc nhỉ? Họ đụng chạm tới cô à?"

"..." Cô cúi đầu không trả lời, bàn tay vẫn tiếp tục xếp giấy tờ.

" Mạc Thị cũng không phải dễ đối phó, cô An có muốn tôi giúp không?"

"Anh tình nguyện sao?"

"Không. Tôi không muốn lợi dụng ai cũng không muốn bị ai lợi dụng hết " Gia Khánh tiến lại gần cô.

Cô liền lùi lại một bước cất giấy tờ vào ngăn tủ nhìn anh, anh cũng lên tiếng nói rõ quan điểm mình.

"Chỉ cần cô đồng ý làm vợ hợp pháp của Nam Gia Khánh tôi, tôi nhất định là cái chân sắt cho cô đạp đổ Mạc Thị. Cô nghĩ sao?"

"Tại sao? Anh có khả năng đó sao?"

"Nếu cô đồng ý, tôi nhất định sẽ trở thành Giám Đốc mới, tôi sẽ giúp cô hạ gục Mạc Thị. Tôi cần cô để củng cố vị trí của mình ngược lại khi có được vị trí tôi cũng sẽ giúp lại cô cho đến khi Mạc Thị hoàn toàn phá sản!"

Chân cậu lùi về. Cậu cho cô 1 tuần để suy nghĩ, cô còn đang mơ hồ về lời nói ban nãy. Đây có được xem là "tỏ tình" không ? Hay chỉ là "đề nghị".

An Nhã Thanh không thể ngừng suy nghĩ về mọi chuyện. Nếu cô đồng ý thì cô sẽ có thêm cơ hội để trả thù, nhưng như vậy anh Thiên Vương và Jim sẽ rất khó nói, nếu cô không đồng ý thì phần trăm hạ Mạc Thị sẽ giảm đi. Lời nói của Jim và Gia Khánh liên tục hiện lên trong đầu cô:

".... Họ đã phát triển rất nhiều, có thể sắp sánh ngang với An Thị,..."

"...Giúp cô đạp đổ Mạc Thị..."

" ...cho đến khi Mạc Thị hoàn toàn phá sản..."

Cô đã có quyết định. Xin lỗi! An Nhã Thanh bước vào nhà, Jim đang ngồi nói chuyện Với Thiên Vương. Cô đi tới chỗ Thiên Vương, giọng nói có phần khó khăn. Sau cùng cô lấy hết can đảm nói rằng.

"Anh hai! Em muốn kết hôn!"
_____Hết chương____

#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro