Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Giang Ngôn Ý, Trang Thần là chồng tôi, là bạn đời hợp pháp của tôi, nhưng anh ấy lại không yêu tôi.

Nếu không phải vì phân hóa thành Beta, người lẽ ra đứng cạnh anh ấy trong lễ cưới phải là em trai tôi, Giang Thanh Nhiên.

Thật ra tôi không thích em trai, cũng không thích mẹ em ấy cho lắm, họ đối xử với tôi rất tệ.

Ba tôi là một Omega dịu dàng, nhưng khi sinh tôi không may bị khó sinh, chưa kịp ôm lấy tôi đã qua đời rồi.

Ba tôi vừa qua đời không lâu thì cha tôi tái hôn, một năm sau em trai tôi Giang Thanh Niên ra đời.

Khi tôi còn bé, mẹ kế hay thừa dịp cha tôi đi vắng để bắt nạt tôi, bà đánh đập tôi, không cho tôi ăn cơm, lại bắt tôi đi dọn nhà vệ sinh nữa. Người giúp việc trong nhà rất nghe lời bà, ngoài ông quản gia ra, không một ai dám giúp đỡ tôi.

Ông quản gia hay đợi khi mẹ kế tôi không ở nhà rồi lén cho tôi rất nhiều đồ ăn, khi tôi bị bệnh cũng là ông len lén tới chăm sóc. Cha thương em trai tôi nhưng lại chẳng yêu tôi, chỉ coi tôi là đồ dư thừa.

Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cha chẳng để ý tới tôi, tại sao đêm ba mươi Tết lại dẫn em trai và mẹ kế tới nhà hàng sang trọng nhất thành phố Z để ăn bữa cơm giao thừa, còn tôi chỉ có thể ở nhà ăn mì luộc với ông quản gia.

Tại sao mỗi lần dự tiệc cha đều dẫn em trai tôi đi cùng, tại sao mỗi khi đi công tác về thì luôn mang những món đồ chơi thú vị cho em ấy, tại sao sinh nhật em ấy luôn được tổ chức party hoành tráng, còn tôi chỉ có thể trốn vào một góc, có khóc tới ngất xỉu cũng chẳng ai hay?

Là do tôi chưa đủ ngoan, do tôi nói chẳng được lời dễ nghe, không thích ăn cà rốt nên cha mới thấy tôi là đứa trẻ hư sao?

Vì kết quả kiểm tra gen của tôi cho thấy tôi là một Beta, Giang Thanh Nhiên là Omega nên em ấy được mọi người cưng chiều, còn tôi thì không sao?

Hay vì tính tình tôi quá nhàm chán, chẳng như Giang Thanh Nhiên vừa hoạt bát lại vừa đáng yêu nên được mọi người thương yêu nhỉ?

Nhưng tôi còn chưa kịp hiểu vì sao cha lại ghét bỏ mình thì đã trưởng thành mất rồi.

Thôi quên đi, tôi không nghĩ chuyện đó nữa.

*

Trang Thần là bạn của em trai tôi, là một Alpha ưu tú.

Khi còn nhỏ, anh ấy thường tới nhà tôi để chơi cùng Giang Thanh Nhiên, mỗi lần như vậy mẹ kế đều nhốt tôi trong phòng, cấm tôi không được ra ngoài, nhưng qua cửa sổ, tôi vẫn nhìn thấy hai người họ.

Thật ra tôi rất ghen tị với Giang Thanh Nhiên, tôi cũng muốn có bạn cùng chơi.

Nếu có bạn chơi cùng, có lẽ tôi đã chẳng cô đơn tới vậy.

*

Giang Thanh Nhiên và Trang Thần đã được đính hôn từ nhỏ, mẹ kế thường hay nói, chờ khi nào em ấy phân hóa thành Omega sẽ gả em ấy đi, từ nay chẳng phải lo nghĩ gì nữa.

Thật tốt nhỉ, tôi cũng muốn phân hóa thành Omega.

Không phải để gả cho nhà giàu có đâu, chỉ là vì có thể gả cho Trang Thần thôi.

Tôi biết suy nghĩ của tôi rất xấu xa, nhưng ngày nào Giang Thanh Nhiên cũng bắt nạt tôi, tới giờ tôi còn chưa trách em ấy mà. Tôi chỉ thầm thích Trang Thần cũng không quá đáng chứ?

*

Người bình thường mười bảy mười tám tuổi đã phân hóa, mà tôi tới mười chín tuổi vẫn chưa có gì xảy ra.

Tôi thật vô dụng mà, chẳng trách mọi người lại ghét tôi tới vậy.

*

Lúc Giang Thanh Nhiên mười tám tuổi, cha tổ chức một buổi lễ trưởng thành hoành tráng cho em ấy, tôi thật sự rất hâm mộ đó.

Tâm tình cha tôi rất tốt, còn cho phép tôi được tham gia buổi lễ đó nữa.

Hôm ấy Giang Thanh Nhiên là tâm điểm của buổi lễ, cha nắm tay em ấy bước xuống cầu thang trải đầy hoa hồng, tuyên bố với mọi người ông sẽ giao lại công ty cho Giang Thanh Nhiên.

Ngày đó, Trang Thần nắm tay Giang Thanh Nhiên bước lên sàn khiêu vũ, tựa như mọi ánh đèn trên thế giới này đều đang chiếu về phía họ.

Tôi trốn trong một góc, đưa tay về phía Trang Thần như muốn nắm lấy tay anh.

Nhưng cái gì tôi cũng không bắt được.

*

Cuối cùng tôi cũng phân hóa thành Omega.

Tôi đã rất vui vẻ, đổi bộ quần áo mới mà năm ngoái ông quản gia đã mua cho, vội chạy tới báo tin này cho cha tôi.

Tôi đã là một Omega rồi, liệu ông có thể dành chút yêu thương cho tôi không?

Tôi không cần gì nhiều, sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm của cha và Giang Thanh Nhiên đâu.

Nhưng cha lại chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và chẳng nói gì, còn mẹ kế thì tát tôi một cái rồi đuổi tôi cút ra ngoài.

Hóa ra là vì Giang Thanh Nhiên đã phân hóa thành Beta, có lẽ kết quả xét nghiệm gen năm đó bị sai rồi.

Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì tới việc cha tôi yêu thương Giang Thanh Nhiên.

Thì ra chẳng phải vì tôi là Beta nên cha mới ghét bỏ tôi, là tôi nhầm rồi.

*

Nhà họ Trang biết tin Giang Thanh Nhiên đã phân hóa thì ngay lập tức giục hai người kết hôn, ông nội Trang Thần đang gấp gáp muốn bế cháu lắm rồi.

Nhưng Giang Thanh Nhiên chỉ là một Beta, nhà họ sao có thể để em ấy qua cửa, cha tôi lại không thể buông tha cho cái cây đại thụ này được.

Rồi cuối cùng ông nhớ tới tôi.

*

Mẹ kế cãi nhau một trận với cha tôi, nhưng thái độ của ông rất kiên quyết, quyết định để tôi kết hôn cùng Trang Thần.

Giang Thanh Nhiên khóc lóc nói với cha: Anh Thần chỉ yêu mình con thôi, anh ấy sẽ không chấp nhận người khác đâu.

Cha tôi chỉ lắc đầu an ủi: Đứa nhỏ ngốc này, nhà họ Trang chỉ cần một Omega có xuất thân tốt, không là con thì cũng là người khác, thứ liên kết hai gia đình chính là lợi ích, Trang Thần không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi, mà con cũng vậy.

Hôm ấy Giang Thanh Nhiên bóp cổ nói tôi đi chết đi, nếu không nhờ ông quản gia kịp thời chạy tới thì có lẽ giờ tôi đã đi gặp ba rồi.

Giang Thanh Nhiên mắng tôi cướp Trang Thần của em ấy, nói tôi là cái đồ tiểu tam, cái loại khốn nạn, nói người như tôi nên chết đi thì hơn.

Tôi cảm thấy hơi tủi thân. Tôi chỉ thầm thích Trang Thần, chưa từng có suy nghĩ sẽ cướp anh ấy đi.

Tôi thật sự không làm vậy mà.

*

Sau cùng tôi vẫn kết hôn cùng Trang Thần.

Hôm diễn ra hôn lễ, Giang Thanh Nhiên không xuất hiện nhưng bạn bè em ấy lại tới đầy đủ, không chút che giấu mà ghét bỏ tôi.

Trang Thần rất chững chạc, từ đầu tới cuối buổi lễ luôn giữ nụ cười mỉm trên miệng.

Nhắc mới nhớ anh ấy hơn tôi hai tuổi, chẳng trách từng cử chỉ của anh lại thành thục như vậy, nếu không phải biết nội tình, có lẽ người khác còn tưởng tôi và anh là đôi tình nhân đã tu thành chính quả đấy.

Trang Thần đi tiếp đãi khách mời, bạn bè Giang Thanh Nhiên thì bước tới chỗ tôi, trước mặt mọi người gọi tôi là con điếm, còn nói rất nhiều lời khó nghe.

Không một ai lên tiếng vì tôi, không sao cả, tôi đã quen rồi.

Tôi nhịn lại không khóc, kết hôn là chuyện vui trong cuộc đời, tôi không thể khóc được.

*

Hôn lễ kết thức, Trang Thần đưa tôi về nhà.

Đợi rất lâu Trang Thần mới quay lại.

Tôi nhìn anh, gấp gáp tới mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi gọi anh ấy là Chồng, mong rằng cuộc đời tôi từ đây sẽ hạnh phúc hơn.

Sau đó anh nhìn tôi rồi bước tới, nói rõ ràng với tôi: "Tôi không thích em, và tôi biết em cũng không thích tôi, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà tôi không thể từ chối cuộc hôn nhân này được, bởi vậy có vài lời tôi nghĩ vẫn cần nói rõ với em."

Tôi chẳng dám nói tiếp bởi trông anh có vẻ đang không được vui lắm.

Tôi nghĩ em cũng hiểu ý nghĩa cuộc hôn nhân này của chúng ta rồi, tôi mong chúng ta có thể tôn trọng, không can thiệp vào cuộc sống của nhau, thực hiện đầy đủ chức trách của mình. Sức khỏe của ông nội tôi ngày sau không bằng ngày trước, mong muốn duy nhất của ông là được thấy tôi kết hôn sinh con, cho nên Tóm lại sau khi sinh đứa bé tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa, em muốn ly hôn cũng được, chỉ là chúng ta sẽ phải giấu ông nội.

Tôi thấy hơi buồn.

Nhưng tôi vẫn gật đầu, nói với anh tôi đã hiểu.

Tôi sẽ ngoan ngoãn thực hiện trách nhiệm của mình, sẽ không ảo tưởng nữa đâu.

Giang Ngôn Ý à, đừng suy nghĩ nữa.

*

Buổi tối, Trang Thần ngủ ở phòng dành cho khách.

Khi còn bé, ông quản gia từng nói với tôi, cô dâu là người hạnh phúc nhất thế giới, đến cả ông trời cũng ban phước cho đôi tình nhân trong ngày cưới.

Ông quản gia nói dối rồi, rõ ràng hôm nay tôi cũng là cô dâu, nhưng tôi lại không hạnh phúc.

Tôi thấy rất cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#dammy