Part 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều, do dư âm của cuộc đi chơi lúc sáng nên hai người ôm nhau ngủ vùi. Thầy cũng không nỡ đánh thức hai đứa dậy. Thầy chỉ ngồi một mình và trầm ngâm suy nghĩ. Không khó để thầy nhận ra tình cảm của hai đứa. Nhưng thầy không có ý định ngăn cản chúng. Dù là người cổ hủ nhưng thầy vẫn cho rằng tình yêu là không giới hạn. Thầy thương cho số phận vốn không may mắn của Tuệ nghi. Giờ Tuệ nghi đã tìm được một nửa của mình, thầy vừa mừng mà cũng vừa lo. Không biết rồi hai đứa sẽ phải trải qua những chuyện gì nữa.
Những hôm sau đó, vết thương của Tuệ nghi đã khá hơn nhiều, hai đứa có thể giúp thầy làm nhiều việc nhưng thầy cũng tâm lý, không bắt hai đứa làm nhiều việc mà luôn đùn hai đứa đi chơi. Thầy hiểu cuộc sống của một idol là thế nào, thầy biết đây là khoảng thời gian thoải mái của cả hai nên lúc cũng không thúc ép hay khuyên bảo hai đứa phải trở về ngay. Tuệ nghi sáng đưa Thanh my lên núi ngắm bình minh, chiều tà lại đưa Thanh my ra biển ngắm hoàng hôn. Hai người cùng nhau đi khắp nơi, cùng nhau làm mọi thứ. Chưa bao giờ cả hai lại thấy hạnh phúc đến như thế. Thanh my luôn để mắt đến Tuệ nghi mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần Tuệ nghi biến đi đâu đó vài phút là Thanh my lại tá hỏa lên ngay. Nỗi ám ảnh Thanh my về việc Tuệ nghi đã bỏ đi luôn đè nặng cô. Thanh my sợ một ngày đó Tuệ nghi sẽ lại bỏ mình mà đi mất như vậy. Thanh my không thể chịu được cuộc sống thiếu vắng Tuệ nghi. Cô đã từng trải qua nó, và biết nó còn tệ hơn là sống ở địa ngục. Tuệ nghi là cuộc sống của cô, hơi thở của cô, cô sẽ không để Tuệ nghi đi mất trừ phi cô không còn muốn sống nữa. Cuộc sống dù có khó khăn cách mấy mà có Tuệ nghi bên cạnh thì Thanh my vẫn thấy dễ thở. Nhưng nếu thiếu đi Tuệ nghi thì dù cuộc sống có dễ dãi với Thanh my bao nhiêu đi nữa thì cô vẫn thấy khó chịu. Thanh my tự ví Tuệ nghi như oxi của riêng mình vậy. Thiếu oxi, con người không thể sống. Không thể phủ nhận Thanh my đã từng nghĩ tới cái chết khi nghe tin Tuệ nghi tự tử. Thanh my biết Tuệ nghi quan trọng với mình đến nhường nào. Cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để có được Tuệ nghi, kể cả sự nghiệp hiện có như Tuệ nghi đã làm. Về phần Tuệ nghi, cô cũng yêu Thanh my hơn tất thảy. Tình yêu của Tuệ nghi với Thanh my cũng chẳng kém tình yêu của Thanh my với cô. Không thể so sánh được. Chỉ có một điều Tuệ nghi luôn canh cánh trong lòng, là làm sao để Thanh my không thiệt thòi khi yêu cô. Buổi tối trước ngày hai người định quay về Hà nội, làng mở hội đón mừng năm mới. Đã nhiều năm Tuệ nghi mới lại đón giao thừa cùng thầy. Đây cũng là giao thừa đầu tiên Thanh my xa gia đình. Mọi năm Thanh my đều tranh thủ về Mỹ cả. Năm nay, vì một lý do đặc biệt, vì một người đặc biệt nên cô đã quyết định ở lại Việt nam. Cả Tuệ nghi và Thanh my đều được mặc đồ truyền thống. Hai người đã có một đêm vui vẻ bên nhau. Và tất nhiên, một nụ hôn nồng nàn là không thể thiếu trong đêm lãng mạn này.
- Nghi. Đừng bao giờ xa em nhé.
- Ừm. Đến khi nào em không cần Nghi nữa.
- Ngốc này. Em yêu Nghi.
Thanh my lại kéo Tuệ nghi vào một nụ hôn khác, nồng nàn hơn trước.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( Hà nội. Tuệ nghi's house )
- Nghi. Em mệt quá.
Thanh my buông thõng người lên ghế sofa. Tuệ nghi đi vào tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa dâu. Căn nhà đã được tân trang lại sau vụ hỗn loạn. Ngay cả tủ lạnh cũng vẫn được xếp đầy ắp đồ chứng tỏ Trúc lâm đã luôn lui tới đây. Thanh my làm một hơi hết luôn hộp sữa rồi lại vùi vào lòng Tuệ nghi. - Nghi ah. Mật khẩu nhà Nghi là gì thế?
- Em đoán xem.
- Em không biết. Cho em biết đi mà.
- Là "Nghi yêu My".
- Her, nói điêu. Mật khẩu phải là số chứ. Làm sao là chữ được.
Tuệ nghi cười rồi vuốt tóc Thanh my.
- 935218
- Thế mà dám nói là "Nghi yêu My".
- Er... Em nghiệm xem có đúng không này. 9-3 là ngày sinh của Nghi, 1-8 là ngày sinh của em. 52 tượng trưng cho trái tim. Ghép lại là "Nghi yêu My" còn gì.
- Thật vậy sao?
- Tất nhiên rồi.
- Nghi để mật khẩu này bao lâu rồi.
- Từ lâu rồi. Nghi không nhớ nữa.
- Vậy mà không thèm nói sớm. - Thanh my lý nhí.
- Hả? Em nói gì cơ?
- Không có gì. Lát về em sẽ đổi mật khẩu thành 185293. *mắt cười* (ý nghĩa mọi ng tự hiểu nhá)
Thanh my lại dụi mặt vào lòng Tuệ nghi. Cả chặng đường dài ngồi trên xe chỉ được nắm tay Tuệ nghi là chưa đủ. Lúc nào Thanh my cũng chỉ muốn làm nũng Tuệ nghi như thế này.
- À, theo Nghi lên phòng nào. Nghi có cái này cho em.
Tuệ nghi đứng dậy, kéo Thanh my lên. Nhưng cô nàng lười biếng lại đòi Tuệ nghi phải cõng đi. Tuệ nghi cũng chiều người yêu, ghé lưng vào đón lấy Thanh my. Thanh my vòng tay ôm cứng lấy Tuệ nghi, để Tuệ nghi đưa lên phòng ngủ. Đặt Thanh my ngồi xuống giường, Tuệ nghi mở hộc tủ lấy ra một chiếc hộp. Thanh my đã nhận ra sự quen thuộc của nó. Tuệ nghi lấy trong hộp ra hai chiếc nhẫn. Trông mới hơn nhiều. Tuệ nghi đã đem chúng đi bảo làm lại toàn bộ, chúng lại trở thành cặp nhẫn đôi hoàn hảo. - Nghi vẫn còn giữ sao?
Thanh my nói mà giọng hơi chùng xuống. Cô nhớ lại lúc mình trả nhẫn cho Tuệ nghi. Giờ nghĩ lại mới thấy cô thật tàn nhẫn. Lúc đó hẳn Tuệ nghi đã rất đau khổ mà không thể nói ra.
- Tại sao lại không chứ?
Tuệ nghi cầm một chiếc nhẫn lên, quỳ xuống trước mặt Thanh my.
- My! Nghi biết Nghi không thể trở thành một người yêu hoàn hảo của em, không thể cho em một tình yêu bình thường như bao người khác, nhưng Nghi chắc chắn sẽ là người yêu em nhất thế gian này. Hãy cho Nghi cơ hội để trở thành một người yêu tốt của riêng mình em được không My?
Thanh my nghe Tuệ nghi nói mà xúc động trong lòng, giây lát chưa biết phản ứng ra sao. Rồi cô ôm chầm lấy Tuệ nghi trong cảm xúc vỡ òa.
- Yes! Em đồng ý.
Tuệ nghi đẩy nhẹ Thanh my ra, nhìn Thanh my đầy âu yếm rồi khẽ nâng tay Thanh my lên. Đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy, Tuệ nghi khẽ lồng chiếc nhẫn vào tay Thanh my. - Er... Sao thế nhỉ?
Tuệ nghi bối rối khi chiếc nhẫn không vừa với tay Thanh my. Thanh my cúi xuống nhìn.
- Ôi, Nghi ngốc. Nghi lấy nhầm nhẫn rồi.
Tuệ nghi ngẩn người ra nhìn rồi hai đứa cùng phá lên cười. Khung cảnh lãng mạn phút chốc vỡ tan tành. Thanh my đeo lại nhẫn đó cho Tuệ nghi còn Tuệ nghi lấy chiếc còn lại đeo cho Thanh my. Hai người vẫn chưa thể ngưng cười.
- HAI NGƯỜI...
Một giọng nói vang lên làm cả hai quay ra nhìn cửa phòng. Không có ai cả. Dường như tiếng nói phát ra phía phòng khách. Tuệ nghi đã nhận ra người quen nên vội kéo Thanh my chạy xuống.
- Trúc lâm!
Tuệ nghi lao đến ôm chầm lấy cô quản lý của mình, mặc cho cô ấy đang chống nạnh mà thở hồng hộc. Trúc lâm tức tối xô Tuệ nghi ra.
- Đồ chết dẫm, hai cậu còn về đây làm gì hả? Sao không đi luôn đi?
Trúc lâm lên giọng trách móc nhưng chỉ vài giây sau là vỡ òa. Cô khóc làm cả Tuệ nghi lẫn Thanh my đều bối rối. Trúc lâm lao đến ôm chầm lấy Tuệ nghi và Thanh my dù rằng cô vừa mới đuổi họ xong.
- Có biết mình lo cho hai cậu thế nào không hả? *thút thít*
- Được rồi mà Trúc lâm. Tụi mình xin lỗi.
- Không thể xin lỗi suông như vậy được. Mình đã lo lắng cho hai cậu đến mòn cả người đi đấy. - Ok ok, mình sẽ bao chầu cậu một bữa, được chưa? Nín đi nào.
Tuệ nghi vỗ lưng Trúc lâm an ủi. Nghe đến ăn, mắt Trúc lâm sáng rỡ, hớn hở vui tươi trở lại ngay. Trúc lâm buông hai người ra, quệt nước mắt nước mũi tèm lem làm hai người còn lại phì cười. Cả ba quyết định làm một bữa mừng sự trở về này.
- Đừng để Thanh my ở gần bếp nhé.
Tuệ nghi nhắc khéo Trúc lâm và nhận ngay cái liếc xéo của Thanh my. Trúc lâm nhăn nhở cười. Trúc lâm luôn tận dụng cơ hội xáp lại gần Tuệ nghi. Lâu ngày xa nghệ sĩ của mình, Trúc lâm đâm nhớ. Thanh my thấy Trúc lâm như vậy thì đâm ra khó chịu, lâu lâu lại chun mũi nhìn hai người đó đùa nghịch với nhau.
- Trúc lâm, cậu tránh ra chỗ khác dùm coi. - Thanh my dùng ánh mắt viên đạn cảnh cáo.
- Tại sao chứ?
- Chỗ bên này là của mình.
- Tuệ nghi có hai bên mà.
- Nghi. Chỗ nào là của em?
- Ờ ờ, chỗ nào cũng của em hết.
- Đấy, thấy chưa? *vênh mặt*
- Er. Nghi? Em? - Trúc lâm đơ mặt - Hai cậu đổi cách xưng hô khi nào thế?
- À - Tuệ nghi gãi đầu - Mình chưa nói với cậu chuyện này. Mình với My đang...đang...
- Đang hẹn hò. - Thanh my chen ngang.
- Ờ. Hai người yêu nhau mình biết. Nhưng thật là đã chính thức rồi đấy à?
Đến lượt Nghi my trợn tròn mắt. Trúc lâm biết hai người yêu nhau? Làm thế nào khi mà hai người chỉ mới chính thức được có vài ngày.
- Đừng nhìn mình bằng con mắt ấy. Mình nhận ra hai cậu có tình cảm với nhau lâu rồi.
- Cậu...cậu không có ý kiến gì sao? - Tuệ nghi hơi lo lắng.
- Ý kiến gì là gì? Mình còn mong hai cậu đến với nhau kia. Suốt ngày tương tư đến mình còn thấy khó chịu thay.
- Cậu không phản đối sao? - Thanh my bấu chặt tay Tuệ nghi.
- Làm gì mà giữ chắc thế? Mình có cướp Tuệ nghi của cậu đâu. Sao mình phải phản đối kia chứ? Mình ủng hộ hai tay hai chân luôn.
Trúc lâm giơ hai tay ra và nhảy tưng tưng như chứng minh lời mình vừa nói. Trúc lâm sớm đã nhận ra tình cảm kia, lúc nào cũng thầm cầu nguyện cho hai người đến với nhau. Giờ thì toại nguyện rồi, có thể ăn ngon ngủ yên rồi, không phải thường xuyên lo lắng cho hai người kia nữa rồi. Trúc lâm nhăn nhở cười.
- Nhưng chuyện này hãy cứ giữ kín đã nhé. Mình không muốn hai cậu gặp rắc rối với cánh báo chí đâu. Đợt vừa rồi hai người trốn cùng nhau mình đã rất vất vả để giải quyết đám phóng viên đấy. - Trúc lâm, cực cho cậu quá.
- Không sao. Hai cậu là nghệ sĩ của mình thì mình phải có trách nhiệm mà.
- Hai cậu? - Tuệ nghi thắc mắc.
- À, em quên không nói với Nghi. Quản lý của em bị Trúc lâm sa thải rồi. Giờ Trúc lâm cũng là quản lý của em.
- Cậu cũng lớn gan nhỉ. Một mình phụ trách hai đứa bọn mình. Chịu nổi không đó.
- Đơn giản. Mình biết tự lượng sức.
- Hehe. Tốt quá. Sau này có nhiều việc cần nhờ cậu đấy - Tuệ nghi cười gian tà.
- Sao...sao chứ? - Trúc lâm thấy lạnh gáy.
- Thời gian của hai đứa mình, nhờ cả vào cậu đấy. *wink*
Cả ba cùng phá lên cười.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hai nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam đã quay trở về làm cả nước như được sống lại. Bao nhiêu hi vọng mỏi mòn đã được đền đáp. Các fan ger và mọi ng cùng ăn mừng cho sự trở lại. Báo chí đưa tin rầm rồ, một phần vẫn xoay quanh chủ đề Tuệ nghi và Thanh my đã đi đâu, là gì, nhưng phần lớn là ca ngợi sự trở lại mạnh mẽ của hai nghệ sĩ này. Chính HK cũng không ngờ cuộc "đào ngũ" này lại mang về nhiều tiếng tăm cho công ty đến thế. Các thần tượng không thể không ăn mừng sự kiện này. Một bữa tiệc nhỏ được mở tại nhà Tuệ nghi. DM, DBDK,...cũng đến góp vui. Tất nhiên không thể nào thiếu nhóm GG và Đức anh được. - Tuệ nghiiiiiiiii.........
Gia như bay thẳng tới ôm chầm lấy Tuệ nghi. Không thể bỏ qua việc Gia như đã lo cho Tuệ nghi đến phát bệnh. Tin Tuệ nghi trở về đến tai Gia như khi cô đang nằm trên giường dưỡng bệnh.
- Mình lo cho cậu quá. Cuối cùng cậu cũng trở về rồi.
Gia như sờ lần trên khuôn mặt Tuệ nghi như để kiểm tra xem có khuyết mất chỗ nào không. Đôi mắt Gia như rưng rưng, ngấn lệ. Sau một hồi an ủi, Tuệ nghi mới dỗ dành được cô nàng ấy. Thật may là Thanh my đã ứng cứu kịp. Thật ra là vì nãy giờ nhìn Gia như độc chiếm người yêu của mình nhiều quá nên nàng này khó chịu, phải nhanh chân tiến lại giữ lấy người yêu. Giờ thì Thanh my đã dụ được Gia như quay sang nói chuyện với mình.
"Uỵch"
- Ouch... - Tuệ nghi nhăn mặt ôm vai.
- Vẫn còn biết đau nữa hả.
- Đức anh...
- Yahhh, đừng có gọi tên anh nữa. Tên anh để cậu gọi tùy tiện như vậy à? Đi lâu như vậy mà vẫn còn gọi tên anh như thế à? - Đức anh trách hờn.
- Em xin lỗi mà.
- Aish... Cái tên nhóc này. Thật biết cách làm người ta lo mà. Chí ít ra thì cũng phải trả lời anh lấy một cái tin nhắn chứ. Có biết anh đã gửi đi bao nhiêu tin nhắn rồi không hả? Không đợi cho Tuệ nghi trả lời, Đức anh kí đầu Tuệ nghi một cái rõ đau.
- Cho chừa. Sau này thử đi như thế nữa xem. Đừng có mong nhìn lại mặt anh nữa đấy.
- Em biết rồi mà.
Tuệ nghi nhăn nhở cười rồi cùng mọi người tiếp tục bữa tiệc. Ai cũng vui vẻ cho đến khi tiệc tàn.
( Căn nhà không số )
"Rầm..."
Nguyên một chiếc máy ảnh bay vào chiếc tủ gỗ ọp ẹp và vỡ tan tành.
- Làm ăn thế này là thế nào?
- Chúng tôi...
- Tôi tưởng mấy người cho nó biến mất khỏi thế giới này rồi chứ. Sao giờ nó lại trở về và được ca tụng thế này? HẢ?
Tên áo đen tức giận đạp vào chiếc máy ảnh đã vỡ nát. Những tên phóng viên đứng đó xanh mặt. Tiền tên áo đen bỏ ra không hề ít, nhưng cái hắn cần thì không nhận được.
- Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tôi đã nói thế nào nhỉ?
Tên áo đen quắc mắt nhìn đám phóng viên, tay cho vào túi áo và rút ra một khẩu súng chĩa về phía chúng.
- Tôi...đã nói là đừng làm tôi thất vọng kia mà.
Đám phóng viên vội vã quỳ xuống, mặt mũi xám ngoét. Chúng biết chúng đã làm việc với quỷ nhưng giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. - Xin khoan...
Một giọng nói khác vang lên, cùng lúc đó có một bóng người lách vào.
- Tôi đã điều tra được một số thông tin từ Nha trang...
Tên mới vào đưa cho tên áo đen một tập hồ sơ, tay run run khi nhìn thấy khẩu súng. Tên áo đen giở tập hồ sơ ra xem.
- Hồ sơ này là về thân phận của Tuệ nghi.
Mắt tên áo đen sáng lên khi đọc những dòng thông tin ấy. Đây thực sự là điều mà hắn muốn.
- Tôi chưa thể chắc chắn về tính xác thực của những thông tin này. Nhưng hãy cho tôi thời gian.
- Làm khá lắm. Cứ tiếp tục như thế đi.
Tên áo đen cất súng đi và rút ra một nắm tiền tung lên. Chỉ cần hạ bệ được Tuệ nghi thì bấy nhiêu tiền chẳng là gì với hắn. Tiếng cười man rợ tràn ngập căn phòng.
- Vương Tuệ nghi. Cô khá lắm.
Tuệ nghi ngồi trên sofa gặm nhấm miếng sandwich và đọc nhẩm lời nhạc. Một bóng người lướt qua, để hộp sữa lên bàn và ngồi vào lòng Tuệ nghi. Tuệ nghi mỉm cười, đặt bản nhạc xuống và ôm lấy eo người con gái đó.
- Mệt không em?
- Mệt lắm. Hôm nay Trúc lâm xếp cho em kín lịch. - Thanh my bắt đầu làm nũng.
- Trúc lâm được lắm. Mai Nghi sẽ trị cậu ấy cho em.
- Thật nhé? *mắt cười* Nghi uống sữa đi này.
Thanh my đưa hộp sữa cho Tuệ nghi đồng thời cũng leo xuống sofa để Tuệ nghi thoải mái.
- Gì đây Nghi? - Thanh my cầm bản nhạc lên săm soi.
- Là bài Nghi mới sáng tác.
- Song ca sao?
- Đoán xem cho ai nào.
Tuệ nghi buông hộp sữa xuống, vòng tay ôm lấy Thanh my.
- Cho em và Nghi?
Tuệ nghi gật gật rồi dụi vào cổ Thanh my mà hít hà.
- Nghi này. Nhột em.
Thanh my khúc khích cười, đánh nhẹ vào khủy tay Tuệ nghi, nhưng lòng thực chẳng muốn Tuệ nghi dừng hành động đó lại chút nào. Thanh my đan tay mình vào tay Tuệ nghi, tay còn lại mân mê nghịch mấy lọn tóc của Tuệ nghi, mắt vẫn dán chặt vào bản nhạc và bắt đầu lẩm nhẩm.
- Mai cùng Nghi đến phòng tập nhé.
- Làm gì vậy?
- Tập vũ đạo. Nghi đã biên đạo xong cả rồi. Là nhảy đôi.
- Song ca lại còn nhảy đôi. Nghi thật lắm trò.
Thanh my nhéo mũi Tuệ nghi. Đứa trẻ ấy lại chun mũi dỗi. Thanh my yêu những khoảnh khắc bình yên này lắm. Tuệ nghi hướng dẫn cho Thanh my hoàn thành bản nhạc. Hai cái đầu chụm lại cùng ngân nga nho nhỏ. Lát sau, Thanh my dụi mắt.
- Nghi...
- Coi nào. Công chúa lại buồn ngủ rồi. Nghi đưa em về ngủ nhé.
- Ứ... Em muốn ngủ với Nghi.
- Ngoan nào. Em không muốn mai chúng ta lên báo vì qua đêm với nhau đấy chứ?
- Nhưng em muốn Nghi. Ở đây là gì có phóng viên. - Thanh my đã níu lấy cổ Tuệ nghi, giọng nói đã có phần lạc đi vì buồn ngủ.
- Nghi cõng em ra đến cửa nhé.
Biết không thể thay đổi được ý kiến của Tuệ nghi, Thanh my đành ngoan ngoãn leo lên lưng Tuệ nghi. Cô câu chặt lấy người Tuệ nghi như sợ tuột mất vậy. Ra đến cửa, Tuệ nghi đặt Thanh my xuống và mở cửa. Tuệ nghi luôn cảnh giác cao độ. Cô không muốn có chuyện gì đó xảy ra với Thanh my, không muốn Thanh my phải chịu thêm bất cứ scandal mệt mỏi nào. Giờ hai người đã chính thức yêu nhau, mọi việc Tuệ nghi làm đều là nghĩ cho Thanh my.
Đưa Thanh my vào tận phòng ngủ, Tuệ nghi kéo chăn lên đắp cho Thanh my rồi đặt lên đôi mắt cười một nụ hôn cuối ngày. - Ngủ ngoan nhé, My của Nghi.
- Nghi ngủ ngon.
Thanh my lơ mơ nói trong cơn buồn ngủ. Trước khi chìm vào giấc mộng, Thanh my cảm nhận được một bờ môi mềm mại, ấm áp đặt lên môi mình. Tuệ nghi cẩn thận kiểm tra đèn ngủ rồi mới ra về. Từ phòng ngủ của mình nhìn sang, Tuệ nghi có thể thấy Thanh my hơi trở mình qua cái bóng của ấy hắt lên rèm. Tuệ nghi cười rồi tắt đèn, chỉ để lại duy nhất một bóng đèn ngủ trong phòng. Lúc này, cô mới lấy trong hộc tủ ra một bức thư mà cô đã nhận được lúc sáng.
"Dear Tuệ nghi.
Xem ra cuộc rượt đuổi giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc.
Cậu cứ truy tìm tôi và tôi vẫn đang săn lùng cậu.
Tôi mờ ám và cậu cũng chẳng có gì hơn tôi.
Cậu Vương Tuệ nghi, hay tôi phải gọi là cô Vương Tuệ nghi. Cô đã trốn quá lâu rồi.
Hãy cứ bình tĩnh nào. Tôi vẫn chưa làm gì đâu.
Đùa giỡn một chút nhé. 2 tháng.
Tôi muốn xem cô sẽ giải quyết chuyện này thế nào.
Chuẩn bị chào thế giới đi.
Thân".
Mặt Tuệ nghi tái đi sau khi đọc những dòng chữ ấy. Vậy là thêm một kẻ nữa đã biết được bí mật của Tuệ nghi. Thật không may, đó lại là kẻ muốn cô chết. Tuệ nghi vò nát bức thư ném vào góc nhà. Mồ hôi rịn ra trên trán Tuệ nghi. Chuyện này hoàn toàn không thể lường trước được. Đây không phải là bức thư đầu tiên Tuệ nghi nhận được. Những bức thư được gửi một cách không tuần tự, nhưng mỗi lần nó đến là sẽ lại có chuyện gì đó xảy ra ngay sau đó. Bức thư này cho thấy kẻ muốn hãm hại Tuệ nghi đã nắm được bí mật lớn nhất của cô, nhưng lại muốn vui vẻ một chút chứng tỏ hắn khá nguy hiểm. Dù hắn sẽ làm gì đi nữa thì nó cũng đe dọa tới sự nghiệp của Tuệ nghi. Run run, Tuệ nghi cầm điện thoại ấn danh bạ. "A lô..."
- Trúc lâm, mình cần cậu. Ngay bây giờ.
Giọng Tuệ nghi gấp gáp. Chỉ nửa tiếng sau, cả chủ tịch Hoàng lẫn Trúc lâm đều có mặt. Tuệ nghi mang bức thư ra cho hai người đọc. Bức thư lại một lần nữa bị vo tròn. Mặt chủ tịch biến sắc.
- Rốt cuộc thì kẻ này là ai chứ?
- Hắn có hiềm khích gì với Tuệ nghi? - Trúc lâm ôm đầu.
- Không chắc. Nhưng chắc chắn là rất sâu nặng vì hắn muốn Tuệ nghi thân bại danh liệt.
- Tuệ nghi đâu có gây thù chuốc oán với ai chứ.
- Thực ra là có một người đấy - Tuệ nghi đột nhiên lên tiếng.
- Ai? - Cả hai người kia đồng thanh hỏi.
- Hai người còn nhớ vụ scandal đầu tiên của tôi chứ? Tôi và My đã khiến một nam ca sĩ thân bại danh liệt.
- Ý cậu muốn nói tới Vaness sao? (là cái thằng lúc đầu bị nghi đấm đó)
- Mình chỉ nghĩ vậy thôi. - Tuệ nghi nhún vai.
- Cũng có thể lắm chứ. Hiện nay Vaness đã không còn xuất hiện trên V-pop nữa.
Ba người lại chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình, cố gắng chắp nối các sự kiện. Từ khi Vaness bị hạ bệ, một loạt scandal khác của Tuệ nghi liên tiếp xuất hiện, không nhỏ cũng to. Tuệ nghi đã bị theo dõi một cách gắt gao hơn hẳn. Rồi đến cả các thần tượng của HK cũng liên tục bị hãm hại, bị soi ra không biết bao nhiêu chuyện. Kẻ này mặc dù chủ ý nhằm vào Tuệ nghi, nhưng xem ra HK cũng không nằm ngoài tầm ngắm của hắn.
- Tôi sẽ cho người truy tìm Vaness. Trong khi đó, cô hãy luôn để mắt tới Tuệ nghi.
Trúc lâm gật đầu rồi tiễn chủ tịch ra về. Chỉ còn lại Trúc lâm và Tuệ nghi trong nhà. Trúc lâm đi làm ấm một hộp sữa cho Tuệ nghi.
- Sẽ ổn thôi. Mình sẽ làm hết sức mà.
Trúc lâm đặt tay lên vai Tuệ nghi trấn an, đồng thời đưa hộp sữa còn ấm cho Tuệ nghi. Tuệ nghi đón lấy.
- Ừ. Mình ổn. Mà chuyện này...cậu đừng nói với My.
- Mình nghĩ cô ấy có quyền được biết. - Mình không muốn cô ấy lo lắng.
- Nhưng thế đâu phải cách. Đừng như phim tình cảm, khi có chuyện là vờ bỏ rơi người mình yêu.
- Mình sẽ suy nghĩ.
- Cậu quyết đinh thế nào mình cũng đồng tình. Mình chỉ khuyên vậy thôi.
- Mình đâu có nói là không nói. Chỉ là chưa thôi. Tạm thời thời gian này, mình muốn thoải mái với cô ấy. Mình vừa xong một bản nhạc cho hai đứa. Mình muốn nó được phát hành sớm nhất.
- Được rồi. Mình sẽ giúp cậu. Mình sẽ sắp xếp cho hai cậu tập luyện.
- Cảm ơn.
- Có gì đâu chứ. Vậy nhé. Mình về đây. Uống nốt rồi cố ngủ đi.
Tiễn Trúc lâm ra về, Tuệ nghi quay lại phòng ngủ. Cô thao thức, trằn trọc suốt đêm với bao suy nghĩ. Sự nghiệp tiêu tan không phải là nỗi lo quá lớn của Tuệ nghi nữa. Cái mà Tuệ nghi lo sợ thực sự là Thanh my. Nếu như thân phận cô bị lộ thì chuyện tình giữa cô với Thanh my sẽ ra sao đây. Cứ cho là Thanh my sẽ từ bỏ sự nghiệp chạy theo cô, nhưng rồi hai đứa sẽ dựa vào cái gì mà sống. Tuệ nghi cũng không muốn Thanh my phải đánh đổi sự nghiệp cả đời của cô ấy cho chuyện này. Tuệ nghi sẽ phải làm gì đó, để ổn thỏa tất cả. Và hơn hết là không để không phải rời xa Thanh my. Dù cho chuyện này có đi đến đâu, Tuệ nghi cũng nhất quyết không buông tay Thanh my ra, trừ khi là Thanh my muốn thế.
(Sáng hôm sau) Tuệ nghi dậy sớm. Nói là dậy sớm nhưng thực ra Tuệ nghi mới chỉ có chợp mắt được mươi phút. Tuệ nghi cố gắng che đi đôi mắt thăm quầng của mình nhưng vô ích. Thanh my cũng đã dậy vì mới mở mắt ra Trúc lâm đã gọi điện ầm ỹ giục Thanh my đến trường quay. Tuệ nghi hâm nóng lại một ít đồ ăn sáng rồi đem qua nhà Thanh my. Không cần bấm chuông, Tuệ nghi tự động nhấn mã số rồi đi vào bếp. Thanh my từ trong nhà tắm chui ra, vui mừng khi nhìn thấy bóng người trong bếp nhà mình. Thanh my đã quen với việc sáng nào Tuệ nghi cũng đem bữa sáng qua để hai đứa cùng ăn. Dù Tuệ nghi có đi làm đến gần sáng mới về ngủ, thì kiểu gì đến giờ Thanh my dậy, Tuệ nghi cũng đem đồ ăn sáng qua đó kể cả là cô đang mệt đến mấy. Trừ giả hôm nào phải đi sớm hơn Thanh my thì Tuệ nghi mới đem đồ sang để đó và đi trước. Tuệ nghi không muốn cô công chúa của mình bỏ bữa quan trọng nhất trong ngày, mà cô biết, chỉ cần hở ra thôi là Thanh my sẽ nhịn đói đi làm. Thanh my rất kém trong việc chăm sóc bản thân. Bữa trưa và bữa tối ít khi hai người ăn cùng nhau, nhưng chỉ cần có cơ hội là Tuệ nghi lại tranh thủ quản Thanh my cả hai bữa đó. Tuệ nghi đã nắm chắc lịch của Thanh my (cái này phải hỏi Trúc lâm) nên cô biết nên đem đồ ăn qua cho Thanh my vào lúc nào. Thanh my nhẹ nhàng tiến tới, ôm chầm lấy Tuệ nghi từ phía sau. - Chào buổi sáng, tình yêu.
- Sáng sớm ra Trúc lâm đã quậy em. Mệt quá.
- Thôi nào. Cậu ấy chỉ làm nhiệm vụ thôi.
- Em thật chẳng muốn đi làm chút nào.
Thanh my dụi mặt vào lưng Tuệ nghi mè nheo. Tuệ nghi xoay người ôm lấy Thanh my.
- Ngoan nào. Quay xong em có thể về phòng tập với Nghi rồi.
- Vậy sao?
- Ừm. Trúc lâm đã gửi lịch của hai đứa. Cả chiều nay hai đứa sẽ được tập với nhau. Trưa Trúc lâm đưa em về, Nghi sẽ đi ăn trưa với em.
- Thật nhé. *mắt cười*
Tuệ nghi xoa đầu Thanh my rồi ấn cô ấy ngồi xuống ghế. Bữa sáng ngon lành đầy đủ chất dinh dưỡng đã được bày sẵn, Thanh my ăn chúng một cách vui vẻ. Tuệ nghi ăn ít hơn vì trong người thấy đôi chút không khỏe. Cô tập trung chủ yếu vào việc ngắm nhìn Thanh my.
- Sao Nghi ăn ít thế?
- Tại Nghi ăn đêm nên không đói.
- Nghi mất ngủ à? Mắt Nghi này...
Giờ Thanh my mới để ý đến hai quầng thâm trên mắt Tuệ nghi. Cô nhẹ vuốt đôi mắt ấy. - Thâm quầng hết rồi. Sao lại không ngủ được thế?
- Thiếu hơi ai đó.
- Mọi hôm thiếu có thấy sao đâu. Hôm qua ai đẩy ai về? - Thanh my bĩu môi.
Tuệ nghi bật cười rồi ôm lấy Thanh my. Đầu ngày đã tràn ngập tình yêu thế này rồi, chắc chắn cả ngày sẽ làm việc rất tốt. Thanh my tung tăng đi thay đồ và đi đến trường quay trước. Tuệ nghi ở nhà dọn dẹp một chút rồi đến phòng thu. Tuệ nghi cần chỉnh sửa beat cho bản song ca mới này. Tuệ nghi muốn nó phải thật hoàn hảo. Một buổi làm việc cật lực ở phòng thu đã cho kết quả đáng tự hào. Tuệ nghi hài lòng với thành quả của mình. Cô liếc nhìn đồng hồ và nhận ra đã 11h trưa. Tuệ nghi nhanh chóng thu xếp lại giấy tờ và xuống sảnh chính của công ty. Vừa lúc đó Trúc lâm cũng đã đưa Thanh my về đến nơi.
- Đi ăn cùng nhé. - Tuệ nghi quay qua Trúc lâm.
- Ừ. Ăn công sở thôi. Mình bận lắm.
Trúc lâm hôm nay lại từ chối một bữa ăn thịnh soạn do người khác mời. Thực ra Trúc lâm không muốn phá hỏng giây phút riêng tư của hai người nhưng nơi công cộng luôn có những ống máy bí mật chĩa về hai thần tượng của cô. Trúc lâm cần đi cùng để chắc chắn không có scandal nào xảy ra. Chả ai có thể nói hai người này đang hẹn họ khi mà quản lý của họ cứ kè kè bên cạnh như vậy. Trúc lâm nuốt vội bữa trưa và chia tay hai người kia. Việc quản lý cùng một lúc hai thần tượng quả thật rất khó khăn, nếu không phải là Trúc lâm thì không ai kham nổi. Tuệ nghi và Thanh my nhìn theo dáng đi gấp gáp của Trúc lâm mà thấy thương thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro