Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi tắm rửa rồi ăn cơm, cuối cùng cũng đến h học hát.
Cậu cảm thấy vui mừng, đây có lẽ là việc có ý nghĩa nhất trong ngày nhưng niềm vui không dc trọn vẹn khi thầy bắt cậu hát một bài nhạc tông thấp. Cậu gặp khó khăn trong việc điều chỉnh giai điệụ, vì vốn cậu có giọng tông nữ cao,h chuyển sang tông nam trầm thì quả là một điều khó khăn.Được nữa tiếng sau thì thầy cho cậu đi ngủ vì thầy không chịu được cái tiếng khàn khàn, đức quãng của cậu nữa.Mới ngày đầu tiên thôi mà khắp người cậu đã thấy nhức mọi, đây mới gọi là cực hình, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
(Ngày thứ 2)
Cậu thức dậy trong bộ dạng toàn thân đau nhức.Hôm nay thầy đưa cậu lên đồi chè, vườn cam thăm cây cối và chỉ cho cậu những công việc cậu cần phải làm trên đó.Cậu học nhanh lại ham học nên tiếp thu được nhiều, tuy rằng vẫn còn một số lần bị thầy cốc đầu vì tội láu táu.Bất chợt thầy nhìn cậu từ đầu đến chân.
-Cậu mặt thế này không thấy khó chịu à ?
-Dạ.... chủ tịch chỉ để lại mấy bộ này.
Thầy chép miệng lắc đầu, có quá ít điều thầy thấy hài lòng về cầu , hình như thầy rất ghét cậu.
Sau giất ngủ trưa, thầy đưa cậu ra biển, gần bờ đê, thầy chỉ cho cậu bê đá để đắp đê . Dù mệt mỏi khắp người nhưng cậu vẫn oằn lưng gánh đá, mặc cho nươc biển xô vào người.
tầm 5h chiều, công việc cũng dc kha khá, cậu đi về. Về đến nhà , không thấy thầy nhưng cậu vẫn ra biển xách nước. Trời đã khá muộn mà thầy chỉ để lại một mẩu giấy nhắn thầy đi có việc. Thấy cơm nước chưa có j , cậu liền bắt tay vào bếp.
-Trời thế này mà thầy bảo không có tiền mua thức ăn sao,ÔI trời có thịt nữa này, mình nên nấu món j bây h nhỉ?
cậu liền chủng bị vài món ăn, vừa xắp ra đĩa, chưa hưởng dc thành quả thì...
-YAAAAAAAAA..........cậu đang làm cái quái j trong bếp của ta vậy hả?
Vừa nói thầy vừa rút đôi đủa và đánh cậu tới tấp, cậu liền chạy quanh sân, thấy vậy thầy liền rượt theo.
-Sao cậu dám, ta đánh chết cậu, để xem cậu còn dám tự tiện vào bếp ta nữa không.
-Con sai rồi, con không dám nữa thầy ơi.
Hai thầy trò rượt nhau quanh sân đến khi mệt mới ngồi xuống phản nghĩ, thầy còn cố với ra đánh cậu thêm mấy cái.Một lát sau thầy bắt đầu dịu cơn và đi vào bếp, ngó ra để chắc chắn cậu còn ngồi trên phảng , thầy nhón tay lấy thức ăn nếm thử.
-Tuệ Nghi từ nay phụ trách nấu cơm theo thực đơn của ta.
-Er.... nhưng thầy vừa bảo......
-Muốn ăn đánh nữa phải ko.
Cậu vội lắc đầu. Và từ lúc đó, cậu dc thầy cho nấu cơm rửa bát.Thì ra trước nay phòng bếp là nơi cấm kị bước chân vào,nhưng nay phát hiện ra biệt tài nấu ăn của cậu thì thầy đặt cách.
Sau khi tắm xong thầy đưa cho cậu một cái túi, trong đó có mấy cái áo ba lỗ, vài cái quần đùi cùng mấy bịch sữa.
-Tắm đi rồi mặc cái này vào cho thoáng, uống sữa cho cao thêm tí đi.
Nói rồi thầy quay đi, thì ra cả buổi chiều nay thầy đi tìm mua quần áo cho cậu.Không biết ai mách với thầy là uống sữa cao thêm mà thầy mua nguyên cả mấy bịch sữa mang về.Thường ngày quát tháo um sùm, ai biết đâu lại quan tâm học trò thế.
Buổi hát kết thúc sớm vì dọng của cậu có vấn đề, giọng cậu trầm, đục và khàn hơn hôm trc rất nhiều.Khi cậu chưa kịp ngủ thì thầy đã qua phòng, đưa cho một tách trà mật ong bắt uống hết.Thực sự nó làm cậu cảm thấy khá hơn.
Với quyết tâm và nỗ lực, cậu cố gắng hoàn thành tất cả công việc dc giao.Ngày ngày vẫn lên núi xuống biển ngụp lặn mà không kêu than nữa lời.Tất cả công việc thầy giao, cậu đều cố gắng hoàn thành cho dù nó có vô lí tới đâu.Được nữa năm thì Tuệ Nghi bắt đầu ngộ ra những bài học.
'' Những công việc nặng nhọc giúp cậu khỏe hơn, giữ hơi tốt hơn''
''Buổi sáng gào to để luyện thanh''
''Những bài hát với tông trầm khiến giọng cậu biến chuyển rất nhiều''
''Trà mật ong có vị thật kinh khủng nhưng nó tốt cho họng''
''Những bữa cơm dc nấu thực đơn dinh dưỡng tuyệt đối''
''Chăm vườn, nhặt nấm bắt cá để rèn luyện tính kiên trì''
Xuống chợ cuối tuần giúp cậu cởi mở và giao tiếp với mọi người tốt hơn''
''Cuộc sống luôn đạm bạc để cậu không bao h quên những ngày tháng khổ cực''
Cậu h đã làm mọi việc thành thục và nhanh gon, điều này khiến thầy hài lòng.
Một tối kia, thầy đưa cho cậu những cuốn sách dạy thanh nhạc và mở ra cho cậu một lối đi mới-phòng nhạc cụ bí mật, cậu hoàn toàn bất ngờ với điều này. Thảo nào lâu nay cứ đứng trên núi nhìn xuống thì cậu lại thấy căn nhà rộng một cách kì lạ.
Cậu chọn cho mình guitar và dương cầm, hai nhạc cụ cậu mơ ước từ bé.Bắt đầu từ đó, ngoài công việc hàng ngày, cậu tập trung học và đàn.Cậu luyện rất chăm chỉ. Chỉ sau 3 tuần đã có thể đọc dc nhạc,6 tháng đã có thể đàn thành thục một bản nhạc bất kì.Cậu bắt đầu viếc nhạc cho những bài hát trước đây cậu sáng tác, ghi nhớ giai điệu và ghi phần lời ra một cuốn vở.
Phát hiện thêm cậu có khả năng sáng tác và ghi nhớ giai điệu rất tốt, thầy chú trọng hơn trong việc giảng dạy chuyên môn cho cậu.Thầy cho cậu dừng hết những công việc không cần thiết để chuyên tâm học tập.Không chỉ vậy, thầy còn dạy cho cậu kĩ năng cảm thụ, dạy tiếng nhật và nhiều thứ khác.Thầy trò thường hay ngồi bàn luện về nền âm nhạc xưa và nay.
(Nửa năm sau, tức là 1 năm rưỡi khi cậu bắt đầu khóa học.Khách sạn ánh dương.)
Chủ tịch Hoàng vừa bước ra khỏi khách sạn, đám phóng viên đã bu chặt lấy.
''Chủ tịch Hoàng, xin cho biết, có đúng tập đoàn HK đang tuột dốc không?''
''Ba gương mặt chính của Hk đang bị chửng phải không''
''Ông có dự định j để đưa HK ra khỏi khủng hoảng''
''Nữ ca sĩ Tú Phương sắp từ nhật trở về, ông có dự định j cho cô ấy ko''
Chủ tịch lạnh lùng, chui vào xe, không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Đang yên vị trên xe thì điện thoại kêu.
-Alô, sao cơ? ...........Sao lại có chuyện đó dc......không thể nào-Chủ tịch gập máy- Trợ lí Sơn, mau lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro