Part 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu sẽ không bao giờ đến tìm mình nữa phải không Tuệ nghi?"

(Phòng tập. Giờ giải lao)

Gia như đưa cho Tuệ nghi một lon cam ép lạnh. Tuệ nghi nhận lấy rồi đặt nó xuống bên cạnh.

- Tuệ nghi không uống sao?

- Mình không khát. Để lát nữa cũng được.

Gia như mỉm cười, rồi ngửa cổ lên tu lon nước cam của mình. Tuệ nghi nhìn mà nhăn mặt. Không phải là không khát, mà là quá khát. chẳng lẽ lại nói với Gia như là mình không thích uống nước cam. Tuệ nghi ghét cái vị chua chua lại nhiều tép của nước cam.

- Ưm...Tuệ nghi...
- Sao thế?

Tuệ nghi quay sang nhìn, Gia như đang nhăn mặt vì không hài lòng với điều gì đó.

- Tay cậu... Chiếc nhẫn đó...

Tuệ nghi giật mình nhìn xuống tay mình. Ừ nhỉ, cậu đã đeo chiếc nhẫn này bao lâu rồi nhỉ. Đủ lâu để Tuệ nghi quen với nó, quen đến nỗi không còn thấy vướng víu, không còn nhận ra sự hiện diện của nó trên tay mình.

- Sao...cậu vẫn đeo nó?

Scandal Tuệmy đeo nhẫn đôi từ năm nào đến giờ còn chưa phai.

- À...ừm. my muốn mình...ưm...đeo nó đến khi nào cô ấy còn yêu cầu.

- Gì chứ? - Gia như đột nhiên nổi cáu - Ai quan trọng hơn hả? Bạn thân hay bạn gái?

- Er...mình...

"Tập trung, tập trung"

Tiếng giáo viên cắt ngang câu nói của Tuệ nghi. Gia như để lon nước xuống bên cạnh rồi chạy ra chỗ nhóm mình. Tuệ nghi cũng nhăn nhó đứng lên. Buổi tập trở nên nặng nề khi Tuệ nghi cảm thấy khó xử. Buổi tập kết thúc cũng là lúc nhóm GG phải nhanh chóng ra về chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Gia như hờn dỗi bỏ về cùng cả nhóm mà không thèm chào Tuệ nghi. Còn lại một mình, Tuệ nghi thu dọn đồ.

- Tuệ nghi!

Một thanh âm nhẹ nhàng làm Tuệ nghi giật mình quay lại. Tim Tuệ nghi hẫng một nhịp khi thấy Thanh my đứng đó, cách mình chỉ một bước chân.
- My...

Tuệ nghi lí nhí, đôi mắt không dời Thanh my. Trái tim Tuệ nghi đập loạn xạ, Ngay lúc này, Tuệ nghi chỉ muốn chạy đến ôm lấy Thanh my thật chặt mà thôi, myng rốt cuộc, Tuệ nghi cũng chỉ đứng chôn chân tại chỗ.

- Cậu khỏe chứ My?

Tuệ nghi không nghĩ ra điều gì nữa, chỉ đơn giản là hỏi điều mình quan tâm nhất. Nhìn Thanh my gầy đi nhiều mà Tuệ nghi thêm phần xót xa. Tiềm thức lại nhớ đến chuyện Thanh my bị mắng.

- Mình ổn. Chắc cậu cũng vậy nhỉ?

Trái tim Thanh my nhói lên khi nghĩ đến lúc Tuệ nghi và Gia như ở bên nhau.

- Ừ... Cũng tạm. Hôm nay cậu không có lịch gì sao?

- À... Có chứ. mình tranh thủ ghé qua gặp cậu...

Tuệ nghi tròn mắt, lòng khấp khởi mừng thầm. Ấy là Thanh my còn nhớ đến cậu, quan tâm cậu và muốn gặp cậu.

- Mình cũng...

- ...để trả lại cậu cái này.

Tuệ nghi ngơ ngác, rồi nhìn xuống tay Thanh my đang đưa ra. Chiếc nhẫn đã nằm gọn trong lòng bàn tay Thanh my rồi.

- Cậu giữ lấy đi. Giờ...mình không cần nó nữa.

Thanh my ấn chiếc nhẫn vào tay Tuệ nghi rồi quay lưng bước đi. Cô nắm chặt tay, mím chặt môi để ngăn cho mình khỏi bật khóc. Còn lại mình Tuệ nghi trơ trọi đứng đó, tay cầm nhẫn vẫn run run.
"Cậu không cần chiếc nhẫn này nữa thật ư? Hay là cậu không còn cần mình nữa?"

Bóng Thanh my đã khuất dần, Tuệ nghi bỏ vào toilet. Vỗ những dòng nước lạnh lên mặt, Tuệ nghi cố làm cho mình tỉnh táo lại. Ngước nhìn vào gương, Tuệ nghi không thấy gì khác ngoài một kẻ thất bại tiều tụy. Thế thì sao chứ, vẫn phải sống tiếp thôi.

Bước về phía túi đồ của mình, Tuệ nghi ngạc nhiên nhận ra cạnh chai nước cam giờ đã có một hộp sữa dâu mát.

"Là ai?"

Chỉ có duy nhất hai người biết Tuệ nghi thích uống thứ đồ uống trẻ con này. Chắc chắn không thể là Trúc lâm được, vì giờ này cô ấy còn đang tung tăng phương trời nao để giải quyết mấy cái hợp đồng bị hủy bỏ. Vậy thì chỉ còn có thể là một người.

"Cậu làm thế này là ý gì đây My?"

- Tuệ nghinnnnnnnnnnnn!

Tú phương từ đâu chạy lại, réo tên Tuệ nghi rồi ngay lập tức ôm cứng lấy tay cậu, không cho cậu có cơ hội suy nghĩ thêm. Từ khi nào mà Tú phương không dùng kính ngữ với Tuệ nghi? À, chưa bao giờ.

- Er... Tú phương. Có chuyện gì vậy?

Tuệ nghi khó nhọc nói khi mà Tú phương cứ lay người cậu mãi không thôi.

- Mau đi duyệt MV thôi. MV của chúng ta chỉnh sửa xong rồi.
MV thôi mà Tú phương làm my là album ảnh cưới không bằng. Không đợi cho Tuệ nghi kịp đồng ý, Tú phương kéo tay Tuệ nghi lôi đi xềnh xệch. Tuệ nghi chỉ còn biết với lấy túi đồ của mình rồi mặc cho Tú phương kéo đi đâu thì kéo.

MV của hai người được chỉnh sửa vô cùng công phu, tỉ mỉ, chính xác nên nó có thể nói là một MV khá hoàn hảo. Myng Tuệ nghi chẳng để tâm vào đó được nhiều khi mà tâm trí Tuệ nghi còn mải vất vưởng ở nơi khác, hoặc là về chiếc nhẫn, hoặc là về người đó.

- MV tuyệt đúng không?

Tú phương quay qua cười nói, kéo Tuệ nghi về với thực tại.

- À...ừ. Tuyệt.

Thực ra có biết gì đâu mà tuyệt với chẳng không. Tú phương lại bắt đầu nhõng nhẽo với Tuệ nghi. Hình my Tuệ nghi dễ tính quá hay sao ấy mà ai cũng vòi vĩnh, bắt nạt cậu được.

- Hôm nay Tuệ nghi đưa em về nhé. *chớp chớp*

Tuệ nghi ngẫm nghĩ xem mình còn lịch gì không.

- Đi mà.

- Er...được rồi.

Đấy. Rõ là quá dễ chiều người mà. Xưa đến nay không chịu thay đổi. Tuệ nghi nhanh chóng đưa Tú phương về nhà rồi sau đó cũng nhanh chóng đi về mặc cho Tú phương có chèo kéo ở lại chơi đến mức nào đi nữa.
(Tuệ nghi's house)

Từ nhà tắm bước ra, Tuệ nghi lau khô cái đầu bù xù của mình. Tắm xong thật thoải mái, Bộ quần áo rộng thùng thình càng làm cho Tuệ nghi trông nhỏ con hơn. Ném chiếc khăn vào máy giặt, Tuệ nghi xuống bếp kiếm đồ ăn tối. Tủ lạnh đầy ắp đồ ăn và sữa dâu. Bất chợt Tuệ nghi nghĩ tới Thanh my, lo lắng không biết dạo gần đây cô ấy ăn uống thế nào. Nhớ lại bộ dạng gầy rộc của Thanh my lúc chiều, chắc chắn là cô nàng đã không ăn uống cẩn thận. Thanh my không may mắn có được một quản lý tâm lý my Trúc lâm. Tủ lạnh nhà Thanh my sẽ trống trơn nếu cô ấy quên hoặc bận, không đi mua đồ được. Một thời gian cuộc sống của Thanh my gắn liền với sanwich và rượu. Chỉ cho đến khi có Tuệ nghi ở bên thì Thanh my mới ăn uống tử tế. Thanh my đã nghiện những món mà Tuệ nghi làm, đặc biệt là các loại bánh dâu.

- Ouch...

Một vệt xước nhỏ trên cằm khi Tuệ nghi vô tình quệt tay ngang cằm dưới. Tuệ nghi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn - thủ phạm gây ra vết xước kia. Xoay tay nhìn, Tuệ nghi mới nhận thấy có một vết xước nhỏ trên chiếc nhẫn. Chính vết xước đó đã khiến một chiếc nhẫn trơn tru vô hại có thể tạo ra một vết xước trên cằm Tuệ nghi my vậy. Phải chăng tình bạn giữa Tuệ nghi với Thanh my cũng đã có một vết xước, nên nó mới làm xước trái tim Tuệ nghi? Và cả Thanh my nữa? Nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra, Tuệ nghi đem nó lên phòng, để vào một cái hộp mà trong đó đã có sự hiện diện của một chiếc nhẫn khác. Tuệ nghi ngồi xuống, trầm ngâm ngắm nhìn đôi nhẫn đó. Chúng đẹp. Chúng tinh xảo. Và chúng là một đôi. Chúng đã thật sự hoàn hảo nếu không có một vết xước nhỏ trên một trong hai chiếc nhẫn này. Đưa bàn tay mình lên không trung, Tuệ nghi phát hiện ra ngón áp út tay trái đã có một vành trắng, minh chứng cho một thời gian dài đeo nhẫn. Chiếc nhẫn đã đánh dấu chủ nhân của nó, hay phải nói đúng là của chúng. Không phải một, mà là hai. Hai bàn tay với hai vết trắng y đúc. Và hai tâm trạng cũng khá là tương đồng khi mà một người thì hụt hẫng, còn người kia lại trống trải.
- Chết tiệt thật. Lại cái quái gì nữa đây?

Trúc lâm tức giận ném mấy quyển tạp chí xuống đất. Hết chuyện này đến chuyện khác, Trúc lâm bực mình kinh khủng. Minh có thế nào cũng không áp lực bằng Tuệ nghi, người đang đau đầu ngồi bóp trán nãy giờ.

- Mình đã luôn theo sát cậu. Tại sao vẫn có những chuyện này xảy ra chứ? Chủ tịch Hoàng sẽ giết cậu mất.
Mình Trúc lâm độc thoại. Tuệ nghi có nghe đấy, myng cũng chẳng biết phải nói gì. Cậu còn đang lo lắng chưa biết phải đối diện với chuyện này ra sao.

- Mình xuống phòng tập.

Nói rồi Tuệ nghi bỏ đi. Dù là gì thì trước mắt vẫn phải hoàn thành lịch đã. Phòng tập im ắng, Tuệ nghi bước vào myng giật mình khi nhận ra sự có mặt của Gia như. Nét mặt cô đanh lại.

- Như...

Nhìn thoáng qua thôi myng Tuệ nghi cũng biết là Gia như đã biết về scandal mới của mình.

- Hãy giải thích đi Tuệ nghi. Dù là gì thì mình cũng sẽ chỉ tin một mình Tuệ nghi thôi.

- Er...

- Đừng chần chừ gì hết. Hãy nói về việc của Tuệ nghi với Tú phương đi.

Gia như mắt đã ngân ngấn nước. Phải, mới sáng sớm ra đã đọc được cái tin động trời, bảo sao mà không bùng nổ cho được. Scandal mới của Tuệ nghi, không gì khác ngoài chuyện tình ái. Không hiểu làm thế nào mà đám phóng viên moi móc ra thông tin Tuệ nghi và Tú phương đang hẹn hò. Những bức ảnh Tú phương thân mật khoác tay Tuệ nghi hay Tuệ nghi đưa Tú phương về bằng xe riêng là những chứng cứ không thể chối cãi.

- Mình với Tú phương thật là không có gì hết. Chỉ đơn thuần my những người bạn bình thường thôi.
Tuệ nghi không gay gắt, không hấp tấp, chỉ nói bằng một giọng đều đều. Lạ một điều là Gia như có vẻ hài lòng với lời giải thích này. Nét mặt Gia như giãn ra và thay thế bằng một nụ cười. Cô lại chạy đến và sà vào lòng Tuệ nghi my mọi lần. Tuệ nghi không né tránh, cũng không đáp lại. Nét mặt con người này giờ đang đờ đẫn đến khó tả.

"Không biết My sẽ nghĩ gì về mình đây?"

Lẽ tất nhiên, Tuệ nghi lại bị triệu tập lên phòng chủ tịch Hoàng là điều không thể tránh khỏi. Ngồi đối diện với chủ tịch, Tuệ nghi hoàn toàn bình thản trong khi Trúc lâm thì đang vô cùng lo lắng. Mấy tờ tạp chí với hình ảnh Tú phương khoác tay Tuệ nghi ở trang bìa đang nằm ngay ngắn trên bàn. Tuệ nghi đã sẵn sàng chờ cơn thịnh nộ của chủ tịch Hoàng.

- Cái này...rõ ràng là có người muốn hại Tuệ nghi.

Chủ tịch lên tiếng bằng một giọng trầm, gằn, rõ là có phần bực dọc. Ông đang bực vì đứa con cưng của mình năm lần bảy lượt bị ám hại. Hơn ai hết, ông với Trúc lâm là người hiểu rõ Tuệ nghi không thể có chuyện tình ái gì gì đó với Tú phương cũng my bất kì nữ thần tượng nào được.

- Chuyện này có thể là do người trong công ty làm...
Trúc lâm đã cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu nêu suy nghĩ của mình.

- ...vì khá nhiều bức ảnh được chụp ngay tại nội bộ công ty.

Chủ tịch Hoàng gật đầu xác nhận. Tuệ nghi ít tiếp xúc với Tú phương. Có chăng là dạo gần đây hai người quay MV chung nên mới gặp nhau nhiều my vậy. Thời gian gặp nhau ngoài hai lần Tuệ nghi đưa Tú phương về thì chỉ còn lại thời gian ở công ty mà thôi. Những bức ảnh với bối cảnh trụ sở HK khá rõ ràng mặc dù một số chi tiết đã bị làm mờ. Không một phóng viên nào có thể lọt được vào HK với hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt. Không một phóng viên nhà báo nào có thể qua cửa HK nếu không có họp báo. Tất cả nhân viên hay nghệ sĩ qua cửa đều phải có thẻ, riêng phóng viên còn cần giấy mời nữa. Chuyện có phóng viên lọt qua mắt bảo vệ cùng với hàng camera dày đặc để đi theo chụp lén thần tượng là điều rất khó xảy ra.

- Chủ tịch. Giờ phải làm gì đây?

Trúc lâm lên tiếng hỏi, tay vẫn không ngừng check lịch. Cô đã có dự đoán về một buổi họp báo.

- Phải tổ chức họp báo thôi (dự đoán quá chuẩn). Chuyện này tôi sẽ cho điều tra. Cậu có thể họp báo được chứ Tuệ nghi?
Tuệ nghi giật mình khi chủ tịch Hoàng gọi. Nãy giờ cậu chỉ ngồi im và miên man theo những suy nghĩ của riêng mình.

- Tôi thế nào cũng được.

- Quyết định vậy đi. Trúc lâm, cô sắp xếp tổ chức họp báo cho cả hai luôn nhé.

- Tôi đã xếp xong rồi. Trong ngày mai là có thể tiến hành. Ngay bây giờ tôi sẽ đi gửi giấy mời.

Chủ tịch Hoàng cho hai người ra về để chuẩn bị. Vì chuyện lục đục này mà lịch của Tuệ nghi lại lộn xộn cả lên.

Một con người cũng đã đọc được scandal này. Thật không khó để biết đến nó khi mà nó tràn ngập các tờ báo, tạp chí cũng my trang mạng. Ship Tuệ phương được dịp tung hoành trên mọi page. Thanh my trầm ngâm dán mắt vào màn hình laptop. Cô không tin Tuệ nghi là người bắt cá hai tay my vậy. Có gì đó uẩn khúc ở đây. Có lẽ Tuệ nghi chỉ là người bị hại. Thanh my bỗng lo lắng cho Tuệ nghi khi nghĩ đến cảnh Gia như sẽ bắt bẻ Tuệ nghi giống my lúc bắt bẻ cậu ấy vụ chiếc nhẫn. À phải rồi, không phải cô cố tình nghe lén đâu, chỉ là trong một phút, cô đã không kìm được nỗi nhớ của mình, chạy xuống phòng tập để được nhìn thấy cậu ấy, và vô tình bắt gặp Gia như đang hỏi Tuệ nghi về chiếc nhẫn. Thanh my không muốn Tuệ nghi phải khó xử nên đã lấy cớ để trả lại nhẫn cho Tuệ nghi. Nói Thanh my không còn cần chiếc nhẫn đó nữa là nói dối, chứ thực ra cô vẫn còn cần nó lắm. Thanh my đưa tay xoa nhẹ ngón tay áp út. Cô vẫn chưa quen với việc không đeo nhẫn. Thiếu chiếc nhẫn đó Thanh my thấy trống vắng quá. Gập laptop lại, Thanh my đứng lên đi làm việc của mình. Ngồi đây một lúc nữa cô sẽ thành tự kỉ vì nhớ cậu ấy mất.
" Chắc chắn là sẽ có họp báo thôi. Không biết Tuệ nghi và Tú phương sẽ nói sao để giải quyết nữa?"

Tâm trí Thanh my vẫn không thôi lo lắng. Cô đem cả tâm trạng lo lắng đó vào bài hát của mình. Điều đó làm cô thu âm nhanh hơn và cô lại có thêm thì giờ rảnh rỗi để mà ngồi suy nghĩ. Thanh my thấy hối hận vì mình đã thu âm nhanh đến thế. Cô không muốn có thời gian rảnh. Ngồi trong phòng chờ một mình, Thanh my ngắm mãi bức hình Tuệ nghi trên điện thoại. Hai người đã chụp với nhau khá nhiều hình. Và Thanh my vẫn chưa xóa đi bất kì bức hình nào. Cô sẵn sàng làm trống bộ nhớ bằng cách xóa mail, tin nhắn hay bất cứ thứ gì không cần thiết để có thể lưu hình hai người. Lịch sử internet của Thanh my đầy ắp những thông tin về Tuệ nghi. Giờ thì không biết là ai cuồng ai nữa rồi
"Bác sĩ đã nhận thấy vài dấu hiệu trầm cảm ở Tuệ nghi..."

Giọng nói của Trúc lâm bất chợt ùa về trong tâm thức của Thanh my. Cô luống cuống khi nghĩ đến đây. Tuệ nghi đã có dấu hiệu trầm cảm rồi. Một người my Tuệ nghi mà bị trầm cảm thì cũng đủ để hiểu cậu ấy đã chịu nhiều áp lực đến mức nào. Thanh my không rõ Tuệ nghi bị trầm cảm từ bao giờ myng cô đã lặng lẽ quan sát biểu hiện của Tuệ nghi trong thời gian này. Tuệ nghi thực sự không còn được hoạt bát my trước nữa. Nhiều lần cô đã bắt gặp cậu ấy ngồi trầm ngâm.

"Có bạn gái rồi mà sao chỉ thấy cậu ấy mệt mỏi thêm?"

"Cậu ấy với Gia như lại cãi nhau à?"

"Hay Gia như lại bắt nạt cậu ấy?"

Những câu nghi vấn liên tiếp hiện ra trong đầu Thanh my. Càng nhiều câu hỏi, Thanh my càng lo lắng hơn. Qua quan sát, Thanh my có thể thấy Gia như là một người luôn quan tâm tới Tuệ nghi, myng Gia như lại không hiểu Tuệ nghi cho lắm. Điển hình là hôm ở phòng tập, Gia như đã đưa cho Tuệ nghi một lon nước cam lạnh mà không biết rằng Tuệ nghi rất ghét nước cam và họng của Tuệ nghi không cho phép cậu ấy tu nước lạnh. Thanh my đã phải đi mua một hộp sữa dâu mát đem về, lặng lẽ để cạnh đống đồ của Tuệ nghi vì cô biết lúc tập xong, Tuệ nghi luôn rất khát và bị đuối sức nhiều. Một hộp sữa dâu mát luôn làm cậu ấy tỉnh táo hơn..
Nhắm mắt lại để ngăn dòng suy nghĩ cũng my dòng nước mắt sắp sửa trào ra, Thanh my ngửa đầu ra sau ghế, bất lực. Cô còn phải dõi theo cậu ấy đến bao giờ nữa đây?

= = = = = = = = = = = = = = =

(Buổi họp báo)

- Cậu sẵn sàng rồi chứ?

Trúc lâm hỏi khi thấy Tuệ nghi lơ đễnh.

- Ừ.

Ngắn gọn và súc tích. Đó là những gì mà từ tối qua đến giờ Trúc lâm nhận được. Không còn thì giờ đôi co với con người này nữa, Trúc lâm kiểm tra lại thiết bị kết nối rồi đưa Tuệ nghi vào phòng họp. Phóng viên đã có mặt đông đủ. Bất cứ chuyện gì về Nhóc Tuệ nghi đều là một đề tài nóng hổi và thu hút khá nhiều sự quan tâm. Tuệ nghi hờ hững ngồi xuống cạnh Tú phương. Tú phương liền quay ra cười rất tươi. Đám phóng viên nhanh tay chộp lấy khoảnh khắc này. Thật là họa vô đơn chí. Không biết cái cô Tú phương này ngu ngơ thật hay giả vờ ngu ngơ nữa.

"Xin cho hỏi chuyện giữa cậu và cô Tú phương thực hư thế nào?"

"Hai người đã qua lại bao lâu rồi?"
"Tuệ nghi, cậu có biết hiện nay mình đang là nam nghệ sĩ đào hoa số một nước Hàn không?"

"Có một số tin đồn rằng Tuệ nghi đã có người yêu. Người đó có phải là Tú phương không?"

"Hãy cho chúng tôi biết chính xác về mối tình hiện nay của cậu?"

...

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra. Tuệ nghi vẫn cứ ngồi im, khuôn mặt phớt lơ tất cả, mặc cho Trúc lâm ở trong nhắc nhở qua thiết bị kết nối.

- Xin phép mọi người cho tôi nói đôi lời...

Tiếng Tú phương cắt ngang tất cả, gian phòng im ắng buộc Tuệ nghi phải quay sang nhìn Tú phương, nhíu mày suy nghĩ xem cô nàng này định nói cái gì.

- Chuyện tình giữa tôi và Tuệ nghi... Tôi xin phủ nhận...

Cả gian phòng ồn ào, chuẩn bị cho một loạt câu hỏi mới.

-..Mình...tôi xin thừa nhận tình cảm của tôi với Tuệ nghi. Giữa chúng tôi chưa có tình cảm gì hết, tôi chỉ đơn phương yêu Tuệ nghi. Đấy là tất cả những gì tôi muốn nói.

Tú phương xô ghế đứng lên. Trước khi rời khỏi buổi họp báo, Tú phương còn quay lại nhìn Tuệ nghi và cười đầy ngụ ý. Tuệ nghi chết trân trên ghế, đôi mắt mở to. Gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro