Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ nghi thức dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức, đầu thì lông bông, lơ mơ. Trúc lâm đã dậy và chuẩn bị bữa sáng trong bếp..

- Cậu dậy rồi à? Vẫn ổn chứ?

Trúc lâm khi nghe tiếng Tuệ nghi ngồi phịch xuống ghế.

- Vẫn sống đây.

Tuệ nghi trả lời với giọng cực kỳ mệt mỏi, trong người nôn nao chỉ muốn phun hết ra cho nhẹ. Đi đến bên tủ lạnh, Tuệ nghi ngán ngẩm khi nhìn thấy lịch ngày hôm nay của mình. Họp báo, chụp ảnh, quay quảng cáo... Sức lực chẳng còn nhiều nhặn gì mà lại phải làm một đống việc như vậy. Tuệ nghi hối hận vì tối qua lỡ uống nhiều thế. Cầm hộp sữa dâu mút mút một cách chán nản, Tuệ nghi thực sự cảm thấy khó chịu.

Buông họp sữa xuống bàn rồi chạy nhanh vào toilet, Tuệ nghi phun hết những gì có trong dạ dày ra. Trúc lâm lo lắng chạy theo. Tuệ nghi bước ra khỏi toilet với bộ mặt xanh lét, thều thào không ra hơi.

- Mình thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
Trúc lâm vỗ vai Tuệ nghi rồi dìu Cậu ra bàn ăn. Nôn xong Tuệ nghi cảm thấy nhẹ người đi hẳn, nhưng cảm giác đắng miệng bắt đầu xâm chiếm. Tuệ nghi miễn cưỡng tống một ít bánh mì vào dạ dày rồi uống mấy viên thuốc giải rượu Trúc lâm vừa đưa cho. Bất chợt Tuệ nghi lại nghĩ về buổi trao giải và thở dài thườn thượt. Nỗi khó chịu trong lòng vẫn chưa vơi đi tí nào.

- Cậu chắc là có thể làm việc được chứ? Mình có thể sắp xếp lại lịch cho Cậu.

- Không cần đâu. Mình làm được.

Cơ thể rã rời lúc này không cho phép Tuệ nghi làm việc quá nhiều. Nhưng giữa việc đi làm cật lực cho quên đi tất cả với việc ở nhà và nghĩ về buổi trao giải kia, thì thà rằng làm cho kiệt sức đi còn đỡ khó chịu hơn nhiều. Bước ra khỏi nhà, hôm nay sẽ là một ngày dài của Tuệ nghi. Có lẽ là cả của Thanh my nữa.

===============================

Thanh my nhanh chóng trở đến phòng tập ngay sau khi vừa trở về từ trường quay FO. Chiều nay Thanh my có lịch tập vũ đạo, và theo như cô nhớ thì Tuệ nghi cũng có lịch tập vào hôm nay, trước ca của cô. Thanh my háo hức bước vào phòng tập, hi vọng nhìn thấy bóng dáng thân quen.

Trống trơn. Im ắng. Thanh my ngạc nhiên, lộ rõ sự hụt hẫng. Cô ngồi xuống ghế, ánh mắt buồn buồn. 15 phút sau, giáo viên vũ đạo và nhóm nhảy cũng đến. Sau chào hỏi, Thanh my mới hỏi thăm về Tuệ nghi.
- Hôm nay Tuệ nghi không phải tập sao?

- Không. Tuệ nghi đi Nhật từ sáng nay rồi mà.

- Đi Nhật?

Giáo viên gật đầu xác nhận rồi hô mọi người vào vị trí. Thanh my không còn tâm trí đâu mà tập nữa. Những bước nhảy rời rạc khiến cả nhóm phải dừng tập liên tục. Giáo viên có vẻ mất kiên nhẫn, hối thúc Thanh my tập nhanh hơn nữa.

- Á..............

Thanh my khụy xuống, ôm chặt lấy cổ chân. Một phút lơ là bị hối thúc làm Thanh my lệch nhịp, lật cổ chân. Cô nhăn mặt, đôi mắt gần như khóc đến nơi. Cổ chân tấy đỏ lên, giáo viên cho lớp nhảy nghỉ rồi kêu người đưa Thanh my đến phòng y tế. Ngồi im trên ghế cho bác sĩ nắn cổ chân, Thanh my mím môi chịu đau. Quản lý của Thanh my hay tin, chạy đến xem xét tình hình và không ngớt lời ca thán.

Lịch tập của Thanh my bị hủy hoàn toàn. Các show diễn không thể hủy hay lùi lại thì chỉ còn nước đứng hát. Ngày bấm máy cho MV mới phải lùi lại. Lịch thu âm và tập hát tăng lên đột biến. Lịch làm việc bị co ép lại để có thời gian đi chữa chân. Quản lý luôn kè kè bên cạnh và cằn nhằn không ngưng nghỉ. Thanh my mệt mỏi kinh khủng. Áp lực luôn đè nặng lên vai, Thanh my cảm thấy khoảng thời gian không có Tuệ nghi thật tệ. Qua quản lý, Thanh my mới biết Tuệ nghi đi Nhật trong hai tuần liền. Thanh my không hề nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn gì từ Tuệ nghi cả. Thanh my đã quá quen với sự có mặt của Tuệ nghi trong cuộc sống của mình. Giờ đột nhiên thiếu đi làm Thanh my thấy trống vắng quá. Khó chịu, mệt mỏi, áp lực mà không thể giải tỏa, tất cả khiến Thanh my stress thật sự.
(Sân bay quốc tế)

Tuệ nghi mệt mỏi kéo va li đi. Vất vả lắm mới thoát được rừng fan điên đảo để chui vào xe.

- Trông Cậu mệt mỏi quá. Về nhà ngủ một giấc rồi chiều đến phòng tập nhé?

- Cho mình đến công ty luôn đi.

Công nhận là giờ Tuệ nghi rất mệt. Nhưng không mệt bằng việc cả tuần nay nóng ruột vì nghĩ tới ai đó. Không liên lạc dưới bất kì hình thức nào. Không thông tin, Tuệ nghi bồn chồn suốt hai tuần nay. Không hiều vì lí do gì mà Tuệ nghi luôn nghĩ đến người đó, càng nghĩ tới lại càng khó chịu. Còn bốn tiếng nữa mới tới giờ tập nhưng Tuệ nghi cần phải về công ty để xác nhận một ít thông tin mà mình muốn biết.
Ăn qua loa bữa trưa ở công ty, Trúc lâm lại chạy đi làm việc, còn Tuệ nghi thì lởn vởn khắp công ty, được một lúc thì đi lên phòng tập ngồi chờ. Tuệ nghi muốn nhìn thấy người đó. Vì bất cứ lí do gì cũng được. Chiều nay Tuệ nghi có lịch tập vũ đạo cùng Thanh my. Trong lòng vừa hồi hộp, vừa lo lắng lại có chút bồn chồn khiến Tuệ nghi đứng ngồi không yên.

Hai tuần nay ở bên Nhật, đã không biết bao nhiều lần Tuệ nghi cầm điện thoại lên rồi lại đặt điện thoại xuống. Tuệ nghi muốn liên lach với Thanh my, cũng muốn Thanh my liên lạc với mình. Tuệ nghi nghĩ đơn giản như là bạn bè lo cho nhau thôi. Nhưng mỗi lần đi diễn mệt mỏi về, nhìn cái điện thoại tràn ngập tin nhắn mà không có cái nào của Thanh my là Tuệ nghi lại muốn ném cái điện thoại vào một góc nào đó. Lịch diễn kín mít không cho Tuệ nghi có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chỉ cần rảnh rang ra là Tuệ nghi lại nghĩ đến Thanh my và kevin. Rõ ràng thừa nhận là chuyện đó không liên quan gì đến mình, nhưng Tuệ nghi không thể nào gạt bỏ cái khó chịu đó ra khỏi lòng. Tuệ nghi chẳng thể hiểu nổi mình. Cậu cho rằng đó Cậu cũng giống những fan hâm mộ khác thôi, đều muốn giữ thần tượng cho riêng mình.
- Tuệ nghi...Tuệ nghi ah. Mau dậy đi nào.

Tuệ nghi lờ đờ ngồi dậy. Vì mệt quá mà ngủ lúc nào không biết, mọi người đến phòng tập thấy một đống lù lù ở góc phòng. Đứng dậy chào mọi người trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Tuệ nghi vẫn không quên đưa mắt tìm Thanh my. Không có. Là sao?

- Er...cô giáo ơi... Hôm nay không phải tôi tập với My sao?

- Đúng. Lịch tập là như vậy. Nhưng My đang ở bệnh viện nên không thể đến tập được.

- Bệnh viện sao? Tại sao chứ?

- Cái này tôi không được biết. Chỉ thấy quản lý của My đến nói cho cô ấy nghỉ vì phải nằm viện thôi.

Tuệ nghi nghe mà tai ù đi. Chỉ mới không để ý có hai tuần thôi mà Thanh my đã vào nằm trong viện sao? Tuệ nghi vội rút điện thoại gọi cho My. Lại tiếng tổng đài. Chả thiết nghĩ gì nữa, bỏ qua mọi khó chịu, Tuệ nghi vội gọi cho Trúc lâm đến xin cho mình nghỉ và đưa đến bệnh viện.

- Cậu mệt ở đâu hả Tuệ nghi?

Vừa gặp mặt Trúc lâm đã lo lắng hỏi ngay. Nhưng Tuệ nghi chỉ lắc đầu.

- Thế sao lại đòi đến bệnh viện.

- My đang nằm viện. - Tuệ nghi lí nhí.

Hiểu ra vấn đề, Trúc lâm xin lỗi cô giáo và cả nhóm giúp Tuệ nghi rồi đưa Tuệ nghi đến bệnh viện. Trên đường đi, Trúc lâm mới tranh thủ hỏi xem Thanh my nằm ở bệnh viện nào. Hỏi ra mới biết, Thanh my bị kiệt sức, ngất trong phòng tập rồi được đưa vào viện hai hôm nay rồi. Chỉ có Trúc lâm là hiểu Tuệ nghi nhất. Trúc lâm biết Tuệ nghi sẽ chẳng làm được việc gì nên hồn cả nếu không biết tình trạng Thanh my thế nào. Tuệ nghi trước nay luôn nghĩ đến Thanh my trước bản thân. Như bất cứ fan cuồng nào sẽ làm. Mấy năm rồi mà cái tính đó vẫn không sửa được.
(Bệnh viện )

Tuệ nghi nhanh chóng hỏi thăm phòng bệnh của Thanh my, nhưng nhanh chóng nhận được thông tin là không có ai tên như vậy nằm đây cả. Trúc lâm mới chợt nhớ ra, mọi nghệ sĩ của SM khi phải nằm viện đều phải giữ bí mật cả. Không chần chừ, Tuệ nghi tự động chạy đi tìm kiếm từng phòng. Trúc lâm cũng chạy đi tìm phụ. Chẳng biết Thanh my nằm khoa nào, tầng nào, phòng bao nhiêu nên Tuệ nghi cứ thế mà chạy đi mà tìm từng phòng một. Mồ hôi rịn trên trán Tuệ nghi. Cuối cùng thì Tuệ nghi cũng tìm được Thanh my nằm ở phòng S9 tầng 7. Trúc lâm chạy đến sau nhưng thấy Tuệ nghi đã đứng đó thì thôi, lui đi để Tuệ nghi ở lại.

Tuệ nghi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thanh my nằm ngủ yên trên giường, sắc mặt không khá lắm. Tuệ nghi mím môi, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Hơi thở Thanh my đều đều. Hai tuần không gặp nhau, giờ gặp lại trong không gian thế này, Tuệ nghi không khỏi xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro