Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã bảo cậu mà. Dâu tây sẽ cháy nếu cậu cho vào kiểu này.

- Vậy phải là sao đây? *mếu máo*

Ôi trời, giờ thì cậu mới phát hiện ra cô nàng này vô cùng mít ướt. cậu vội trấn an.

- Chắc không sao đâu. Phết kem lên là ăn được thôi.

- Thật không?

*gật nhẹ*

Nụ cười trở lại trên khuôn mặt nữ thần. cậu nhanh chóng hoàn thành tác phẩm đầu của hai người để thưởng thức.

- Mùi vị của nó không tệ Tuệ nghi nhỉ?

- Ưm. Thậm chí là khá ngon đấy chứ.

Cả hai vui vẻ thưởng thức thành quả của mình. Lâu lâu, Thanh my lại nhăn mặt lại vì vị đắng của dâu tây cháy, còn cậu vẫn ăn chúng một cách ngon lành. Sau khi mấy hộp sữa dâu được đánh chén và nằm lăn lóc trên mặt bàn, cậu mới bắt đầu đi dọn.
- Ô mô, suýt quên. Chủ tịch Hoàng sẽ cho chúng ta nghỉ vài ngày đấy. - Thanh my nhảy dựng lên.

- Mình biết rồi. Trúc lâm đã gọi cho mình.

- Cậu có kế hoạch chưa? Mình chắc sẽ ở nhà ngủ thôi. *xụ mặt*

- Mình định đi du lịch...

- DU LỊCH? - Thanh my nhảy chồm lên .
- Ô mô, cho mình đi với. Mình thật sự chẳng nghĩ ra kế hoạch gì cả.

- Cậu thật sự muốn đi cùng mình chứ?

- Thế cậu không muốn sao? *xụ lần hai*

- Er... Không. Mình sợ đi với mình sẽ chán thôi.

- Không đâu. Hai đứa đi cùng sẽ rất vui mà. *mắt cười*

cậu chỉ còn biết lắc đầu cười. Nếu đem độ trẻ con của hai người ra so sánh thì thế nào nhỉ. Nhưng một điều gì đó làm Thanh my băn khoăn.

- Cậu nghĩ gì thế My?

- Mình còn lịch quay nữa. Làm sao đây?

- Bao giờ cậu đi.

- Tối nay. Đến sáng ngày kia mới xong.

- Không sao đâu. Mình sẽ đến đó trước và đợi cậu. Mình sẽ lo sắp xếp trước ở đó.

- Ôi, Tuệ nghi, cậu là nhất.

Thanh my nhảy cẫng lên ôm lấy cổ cậu mà quên đi mất khoảng cách giữa hai người. Còn cậu cũng quên mất luôn mình đang đóng giả con trai mà vui vẻ hùa theo Thanh my.

(Sáng hôm sau, )

- Alo, Tuệ nghi ah?

Thanh my bắt máy ngay sau khi nhìn thấy tên người gọi.

"Mình đang ở Nha trang rồi. Cậu đến nơi chưa?"

- Rồi. Mình cũng sắp.

"Thích thế. Mình đến đấy chuẩn bị trước nhé. Quay cho tốt đấy. Mình tới sân bay rồi"

- Mình biết rồi mà.

Gập máy bỏ vào túi, Thanh my mỉm cười. Chẳng biết từ bao giờ hai người thân nhau đến vậy nữa. Bước vào trường quay, Thanh my hít thở sâu rồi nở một nụ cười vui vẻ với mọi người. Thanh my được mời làm thành viên của FO được một thời gian rồi. Việc hai tuần đến đây hai ngày đã trở quen thuộc. Dù đã coi đây là gia đình của mình nhưng Thanh my vẫn e dè vì scandal vừa rồi của mình. Không có cậu ở bên, cô thấy hơi trống trải. (thông báo là Gia như cũng nằm trong danh sách thành viên FO nhá)

Buổi quay diễn ra hết sức tốt đẹp cho đến khi một thành viên trong gia đình vô tình nhắc đến scandal của Thanh my. Nét mặt Thanh my sa sầm xuống. Ngay lập tức Gia như vội đỡ lời vì cả hai cùng đại diện cho bộ mặt của công ty.

- Kìa anh, sao lại nhắc chuyện đó ở đây?

Gia như len lén nhìn Thanh my. Thanh my hơi mất bình tĩnh nhưng rồi cũng tĩnh tâm lại.

- Không sao. Chuyện qua rồi mà Gia như. Mình đâu có sao. Mình còn thấy vui vì cuối cùng đã dứt ra khỏi mớ hỗn độn với Vaness.

- Em có vẻ khá ổn nhỉ? Chắc Tuệ nghi phải vất vả lắm.

- Hai em là bạn thân phải không?

(quái cái FO thành buổi họp báo từ bao giờ thế)

Thanh my vui vẻ đùa cợt lại trước những câu hỏi của mọi người. Cả nhà cười vang.

- Em thật sự không còn lưu luyến gì Vaness sao?

Thanh my lắc đầu cười. Thật, giờ chuyện của Vaness không làm Thanh my mảy may bận tâm. Cái mà cô đang nghĩ đến bây giờ là cái con người lùn lùn kia cơ. Từ khi nào mà cậu ta choán hết chỗ trong tâm trí cô như thế. Không có ánh mắt trìu mến, không bộ mặt trẻ con, không cả giọng nói ấm áp. Thật trống vắng. Giờ mới xa cậu ấy có một chút mà Thanh my đã cảm thấy như lâu lắm ấy.

"Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ? Đã đến nơi chưa nhỉ"

Thanh my đưa đồng hồ lên nhìn. Sao cái đồng hồ này nó chậm thế. Bất giác, Thanh my vặn cho đồng hồ chạy nhanh lên hẳn 24 tiếng. Giờ này ngày mai cô sẽ rời trường quay FO để đến Nha trang. Thanh my mỉm cười hài lòng. Buổi quay vẫn tiếp tục trong vui vẻ. Thanh my luôn luôn trong tâm trạng bồn chồn, thi thoảng lại nhìn đồng hồ và cười một mình.

"Nhanh lên tí nữa nào"

(Kết thúc ngày quay FO. Bãi xe.)

- Mọi người chia tay tại đây nhé.

- Vâng - Thanh my cúi chào mọi người

- Ô mô, lái xe của cậu sao Thanh my? - Gia như hỏi khi thấy một người đội mũ đen bước ra từ xe của Thanh my, cúi chào mọi người từ xa.

- Chắc vậy rồi. - Thanh my nheo mắt.

- Lần đầu tiên mình thấy lái xe của cậu bước ra khỏi xe như vậy đấy.

- Ừ, mình cũng thấy hơi lạ. Thôi kệ đi, mình phải đi đây, chào mọi người nhé.

Thanh my nhanh chóng chạy lại và trèo lên xe. Niềm vui sắp được Nha trang đấy làm cô quên hết tất cả. Chiếc xe lao đi nhanh chóng. Thanh my tranh thủ chỉnh sửa lại nhan sắc trong xe. Người lái xe khẽ nhếch miệng cười.

- Lái xe...

Thanh my gọi khi thấy chiếc xe tăng tốc. Không có tiếng trả lời.

- Này anh...

Vẫn không có tiếng trả lời. Không gian trong xe im ắng đến đáng sợ. Chiếc xe vẫn đi với tốc độ cao.

- Anh đang làm cái gì thế? - Thanh my hốt hoảng.

- Liễu Thanh my. Cô đã bị bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro