Chap 5: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm...mmmm..." Hai cánh cửa gỗ to nặng bị thằng Đức và tôi đạp vào nên đột ngột bung ra như một con đập bị vỡ, nhưng có lẽ do lâu năm không được bảo dưỡng nên cũng giống như cánh cổng, bản lề của hai cánh cửa gỗ này cũng bị hoen gỉ và dù bị đạp mạnh như thế, chúng cũng chỉ mở ra một khoảng đủ rộng cho hai người bước vào một lượt. Nhanh như cắt, tôi và thằng Đức lách vào ngôi nhà, chiếu đèn tứ phía và giữ tư thế sẵn sàng đánh trả nếu có bất kì ai hay thứ gì tấn công chúng tôi. Thằng Đức quay về nửa phải của ngôi nhà, tôi quay về nửa trái, sau khi đã xem xét kỹ quanh vị trí đứng, tôi giơ tay ra hiệu cho 6 đứa còn lại vào theo. Thằng Cường, tay đã thủ sẵn cái máy ảnh, lao vào trước và giơ lên sâu vào phía trong căn nhà, thao tác thành thục như một lính SWAT đột kích vào hang ổ bọn tội phạm. Thằng Thành lăm lăm cái xẻng, cẩn thận bước vào, kiêm luôn phần "bảo vệ" ba cô gái, nó cũng dáo dác nhìn quanh như ba đứa tôi nhưng gương mặt nó tái mét lại cứ như nó sẽ ngã ra xỉu bất kì lúc nào....Lúc đó, cũng không rõ là do gió biển thổi vào, do sương đêm ở địa hình cao hay do một cái gì đó khác mà tôi cứ có cảm giác ngăn ngắt nơi sống lưng mặc dù tôi đang vác trên vai cái balo. "Ầm..mmm..." Cánh cửa đột nhiên bị đóng sầm làm cả 7 đứa chúng tôi giật mình và theo quán tính, chúng tôi lao trở về phía nó để tìm cách chặn lại."Kẹt rồi!!"-giọng thằng Thành bất lực. "Làm sao bây giờ...hức...??"-Nhỏ Tú cũng bắt đầu thút thít. "Không sao đâu mà.."-Cái giọng nói trầm ấm của thằng Đức lại vang lên để trấn an cả nhóm-"...Chắc là do gió biển thổi vào nên mới vậy thôi!". "Đúng rồi, không có gì ghê gớm đâu bay ơi.."-Tôi lia đèn pin lên hai bên vách của ngôi nhà-"...Cửa kính ở mấy chỗ này bị vỡ nè, nếu gió thổi mạnh từ góc này thì cũng có thể làm cửa bị sập á". "Lát nữa mình cạy nó ra cũng được..."-Thằng Cường tiếp lời-"...Giờ đi tiếp vào trong đi!". Thế là chúng tôi miễn cưỡng dắt nhau đi sâu vào ngôi nhà, đến khi đó tôi mới có dịp quan sát kỹ kiến trúc của nó. Chỗ chúng tôi đang đứng có vẻ là đại sảnh, ở cuối sảnh có hai lối trái phải đi vào phía trong, nơi giữa là một cầu thang lớn, cái cầu thang có khoảng 15 đến 20 bậc trước khi tách ra thành hai cầu thang nhỏ rẽ hai lối trái phải chạy dọc về phía trước của ngôi nhà và thông ra ban công, đứng chắn giữa cái cầu thang và phần phía sau ngôi nhà là một bức tường lớn đã lên màu rêu xanh thẳm, giữa bức tường có một phần giống như bức bích họa bằng thủy tinh màu nhưng do kính ở đó đã bị vỡ gần như toàn bộ nên tôi cũng không dám chắc đó là gì. Mỗi bên của ngôi nhà có 4 cây cột lớn hình trụ chống đỡ cái hành lang chạy ra ban công, chúng đứng đối xứng nhau một cách gần như hoàn hảo. Chúng tôi đến sát bên cái cầu thang lớn. Khi tôi vừa kịp đặt chân lên bậc thang đầu tiên, bỗng có một đám đen từ trên trần nhà lao xuống chỗ chúng tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi và thằng Đức chỉ kịp quay mặt vào trong nhóm và giơ tay lên che đầu, mấy đứa còn lại cũng đứng khít vào nhau và gục mặt xuống. Chúng tôi không còn cách nào khác là phải đứng chịu trận vì không biết chúng tôi đang bị tấn công bởi ai hay cái gì. Khỉ thật! Có thứ gì đó rất sắc vừa cắt qua cẳng tay tôi, "Ui da!"-"Á..."-"Trời ơi...chảy máu rồi..."-"Aaa....Tóc em..."-Tiếng cả nhóm hỗn loạn vang lên. Tôi quên cả đau, nhìn qua thằng Đức, hai đứa gật đầu với nhau một cái rồi quay phắt ra, tôi vung dao rạch tới tấp vào những cái bóng đen bé xíu đó, thằng Đức lia roi quất vun vút trong không khí..."Xoạch....xoạch....xoạch...", tôi chém trúng ba cái, "Phịch...phịch...", thằng Đức cũng quất trúng hai roi vào cái thứ đang bay kia, thằng Thành múa cái xẻng một cách hoảng loạn....tiếng la hét của bọn con gái, tiếng đánh phầm phập, tiếng bước chân loạng choạng, tiếng thở hồng hộc, những ánh đèn pin nhập nhoạnh...Xong rồi, cuối cùng cũng đã diệt hết những cái bóng quỷ quái đó. Nhỏ Tú ôm mặt khóc nức nở, nhỏ Hoa an ủi, nhỏ Mi ngồi bệt xuống đất, thừ người ra. Thằng Thành đứng đơ như một pho tượng đá, nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ, thở từng hồi. Thằng Cường hai tay vẫn còn cầm chắc cây đèn pin chích điện dù mặt nó đã tái mét lại. Tôi rút cái bi đông nước trong balo ra, tu một hơi rồi đưa cho thằng Đức, trong lúc nó đang lãng phí chỗ nước uống quý giá để dội lên mặt cho tỉnh thì tôi lia đèn pin tới chỗ những cái xác tí hon dưới nền đất, cái lưỡi dao còn dính máu tươi trên tay và cả cái tay áo khoác kaki bị rách một mảnh lớn, loang lỗ máu..."Là dơi!!"-Tôi thốt lên. "Sao?'-"Đâu? Cho tao coi!"-"Thật à?". Tôi đáp lại những câu hỏi của cả nhóm bằng cách soi cho tụi nó nhìn rõ những con dơi thân to bằng bàn tay người lớn với sải cánh rộng như cánh chim bồ câu, nằm bất động trên những vũng máu bê bết của chính bọn chúng. "Không biết có bị sao không nữa?"-Thằng Đức giơ khuỷu tay lên xem lại vết thương của nó rồi thở dài. "Chắc không có gì đâu..."-Tôi xắn tay áo khoác lên để lộ một vết cứa dài và hẹp còn rướm máu-"...Theo tao biết thì hầu hư dơi không có độc, chỉ có loài dơi quỷ thích hút máu sinh vật sống là có khả năng tiết ra chất làm máu khó đông để con mồi không thể cầm máu thôi! Nếu tao không lầm thì bầy dơi lúc nãy chính là loài dơi quỷ vì tay tao và tay mày nãy giờ vẫn không ngừng tuôn máu ra nè!"-Tôi chỉ tay về phía thằng Đức. "Không độc nhưng tụi mình khi về cũng phải đi tiêm ngừa cho yên tâm"-Nhỏ Hoa vừa nói vừa rút cuộn bang gạc y tế trong cái túi đeo chéo bên hông ra. Nhóm chúng tôi ai cũng bị trầy xước nho nhỏ sau cuộc hỗn chiến vừa rồi, trong lúc nhỏ Hoa đang băng bó cho nhỏ Tú thì thằng Cường quay qua hỏi tôi:"À đúng rồi, còn mấy cái xác dơi này thì thế nào? Để mặc nó ở đây à?"-"Tao nghĩ chắc phải đốt.."-Tôi lục túi lấy ra cái hộp quẹt Zippo-"...Chứ nếu để không ở đây vài ngày nữa nó sẽ thối rữa ra, tới lúc đó còn ghê hơn!"-"Nhưng lỡ cháy luôn ngôi nhà này thì sao?"-Thằng Thành cắc cớ hỏi lại tôi-"Ừm...Cho tao mượn cái xẻng của mày chút đi!". Thằng Thành tuy có vẻ không hiểu tôi định làm gì nhưng vẫn đưa tôi cái xẻng phượt nó mới mua, tôi lẳng lặng tới chỗ những con dơi chết, nhặt chúng về. Một con, hai con, ba con, tôi ném chúng xuống mặt xẻng đang lật ngửa, thêm tí xăng thơm của hộp quẹt Zippo rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bập bùng nhảy múa trên mặt xẻng, chiếu sáng những gương mặt mệt mỏi và đờ đẫn của chúng tôi, chiếu lên cả những mảnh tường im lìm, lạnh ngắt. Mùi khói xăng quyện với mùi xác cháy tạo thành một cột khói xam xám và kinh khủng, nhưng lúc đó, chẳng ai trong chúng tôi buồn quan tâm đến cái mùi đó, chỉ mong sao ngọn lửa kia cháy và cháy mãi. Lúc đó, thật sự tôi ước ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt và 7 người chúng tôi chỉ việc ngồi quanh nhìn nó cháy thôi, có lẽ việc đó sẽ dễ hơn nhiều so với chuyện quyết định đi tiếp hay bỏ cuộc. "Rồi bây giờ thế nào? Tụi mình ngồi ở đây chờ trời sáng rồi về à?"-Thằng Cường sốt ruột cất giọng xóa tan cái bầu không khí u ám khi năm con dơi chết đã hóa thành tro. "Về! về thôi bay ơi.."-Thằng Thành đưa tay vuốt dọc từ tên trán xuống cằm nó một cách uể oải-"..Bao nhiêu đây là quá đủ rồi, tao không muốn tụi mình mạo hiểm nữa"-"Mày muốn tốt cho cả nhóm hay chỉ là tốt cho bản thân mày?..."-Thằng Cường vặn lại-"..Chỉ là một bầy dơi cỏn con thôi mà, ở đâu mày cũng có thể bắt gặp nó, nó sợ mày phá tổ nó nên nó tấn công thôi chứ có gì lạ?"-"Tao không dũng cảm như mày!!"-Thằng Thành đứng bật dậy, hét lên-"Mày muốn chụp hình ma chứ gì? Đi mà chụp một mình mày đi! Tao không điên mà giỡn với quỷ thần đâu!".Vừa nói, nó vừa xăm xăm bước ra cửa lớn định tông cửa ra về, nhỏ Hoa chỉ vừa kịp vùng dậy định chạy theo thằng Thành thì..."Á....HÁ...HÁ...HÁ...HÁ....HA...HA...HAAA...."-Một tiếng cười the thé ném về phía chúng tôi từ bên hành lang trái của tầng một. Không chần chừ một giây nào, thằng Cường cầm cái máy ảnh chạy xộc lên cầu thang..."Anh..."-"Cường...."-"Cường!"-Chúng tôi, dĩ nhiên bao gồm cả cặp thằng Thành, chạy theo lên cầu thang để xem thực hư thế nào. Vừa đặt chân lên chỗ tiếng cười lúc nãy phát ra, chúng tôi nhìn thấy căn phòng đầu tiên ở phía phải của hành lang có cửa mở hờ. Thằng Đức và tôi khẽ đẩy cửa bước vào và quan sát kỹ lưỡng căn phòng. Đó chỉ là một căn phòng ngủ bình thường với chiếc giường đơn phủ đầy bụi nằm bên trái, cái tủ quần áo mục nát nằm bên phải, cửa số đối diện cửa ra vào, phía dưới là một chiếc bàn làm việc, và, trên bàn có một chiếc hộp nhỏ...Chúng tôi thận trọng tiến về phía chiếc hộp, từ từ phủi nhẹ lớp bụi bám trên đó, và, tập trung cao độ để mở nó ra. Chiếc hộp được mở rồi. Bên trong chỉ có một quyển sổ cũ hình chữ nhật, được bọc bìa da cẩn thận, trông như một quyển nhật ký và một mảnh giấy. Mọi chuyện có vẻ rất hợp lý ngoại trừ việc cuốn sổ đó làm bằng giấy dầu đen và mảnh giấy ở bên ngoài lại là giấy trắng (!). Tôi run run mở mảnh giấy ra, một dòng chữ đỏ loang lổ hiện lên trên nền giấy trắng và có mùi tanh tanh như máu:"Khi chiếc hộp của Pandora đã bị khai phong-Mặt đất này sẽ chỉ còn lửa và bão giông!". Một giọt mồ hôi lăn xuống má tôi, lạnh ngắt, tôi đứng im như trời trồng sau khi đọc hai câu thơ trong mảnh giấy. "Ai đó??"-Đột nhiên thằng Cường hét lên rồi vụt ra khỏi căn phòng như một tia chớp. Chúng tôi chỉ kịp nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch của nó nện xuống sàn gỗ và thấy bóng nó hướng về căn phòng cuối cùng của dãy hành lang tối om trước khi nghe nó hét lên lần cuối "Aaaaa....". Khi chạy tới nơi, chúng tôi không còn thấy gì khác ngoài cái máy ảnh của thằng Cường nằm im trên sàn..."Anh Cường...anh Cường....hức...hức....anh Cường..."-Nhỏ Mi ngồi bệt xuống đất và khóc thét lên như một đứa trẻ...

Sau khi dìu nhỏ Mi ra khỏi căn phòng đó và bước xuống dưới tầng trệt, nhỏ Hoa và nhỏ Tú ngồi bên cạnh săn sóc Mi, còn tôi, thằng Thành và thằng Đức bắt đầu nghiêng cứu lại về hai câu viết trong mảnh giấy, về sự mất tích của thằng Cường. "Căn phòng đó..."-Thằng Đức nặng nề cất giọng-"...có vẻ giống một cái nhà kho hơn cái phòng ngủ tụi mình vào ban đầu."-"Ừm.."-Tôi gật gù-"..Ngoài cửa chính ra, tao không thấy cửa sổ, cửa thoát hiểm hay giếng trời nào trong đó"-"Vậy thằng Cường nó "bốc hơi" bay mất à?"-Thằng Thành bất nhẫn. "Tao đề nghị lấy cái máy ảnh của thằng Cường ra xem lại, biết đâu nó đã chụp được gì đó?". Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của 2 đứa kia, tôi cẩn thận bật cái máy Canon của thằng Cường lên, chăm chú nhìn vào màn hình...3 cặp mắt của chúng tôi mở trừng ra, sửng sốt và có phần sốc với những gì chúng tôi đang thấy. Trong ảnh, mọi thứ đều tối đen như mực, chúng tôi chỉ thấy gương mặt thằng Cường hoảng loạn cùng với đôi mắt sáng quắc do phản chiếu ánh sáng, nó như đang cố hét lên cầu cứu và quờ quạnh đôi tay về phía trước, trông cứ như nó đang cố cưỡng lại một cái gì đó kéo nó đi từ phía sau. Chúng tôi không dám để cho bọn con gái xem những tấm ảnh rùng rợn đó vì lo nhỏ Mi sẽ lại không kiềm chế được mình. Như nghĩ ra thứ gì đó, thằng Đức nhổm dậy chạy tới chỗ cái hộp được đặt bên cạnh tôi, lôi ra mảnh giấy lúc nãy và bắt đầu nghiền ngẫm nó-"Chiếc hộp của Pandora..."-Nó lẩm bẩm-"...Chính là chiếc hộp của Pandora!"-"Nhưng làm sao có người biết tụi mình sẽ vào trong này mà chuẩn bị chiếc hộp đó? Tụi mình có mặt ở đây hoàn toàn là do lạc đường mà..."-Nhỏ Tú im lặng nãy giờ, đến lúc đó mới lên tiếng thắc mắc. "Có thể là người đàn ông tụi mình gặp hôm qua..."-Hai mắt thằng Thành sáng rực lên-"...ông ta là người đầu tiên tụi mình gặp ở đây, cũng là người đầu tiên cản tụi mình vào. Có thể ngôi nhà này thật sự là nơi chứa ma túy hoặc hàng lậu, và ông ta là người trong một băng nhóm nào đó chấp nhận sống ở đây để đảm bảo không ai có thể tiếp cận nó." "Tao không đồng ý lắm với cách nghĩ của mày..."-Tôi phản bác-"...Bà chủ nhà trọ cũng từng khuyên tụi mình không nên vào đây, chẳng lẽ bà chủ cũng là đồng bọn của ông bác đó? Hơn nữa, nếu ông ấy là xã hội đen, ông ta có thể khử tụi mình bất kì lúc nào, việc gì phải bày vẽ nhiều trò như vậy?"."Tại sao mày không nghĩ là do ông ta chỉ sống ở đây một mình trong khi tụi mình có 7 người với dao, xẻng và đèn pin tự vệ?..."-Thằng Đức lên tiếng ủng hộ thằng Thành-"...Thế nên ông ta mới cố làm cho tụi mình rối trí và tách từng đứa ra để dễ xử lí. Nói không chừng, giờ này thằng Cường đã...". Không để cho thằng Đức nói hết câu, tôi và thằng Thành sấn tới bịt miệng nó lại kẻo nó lại làm nhỏ Mi khóc. "Em nghĩ anh Huy nói đúng..."-Nhỏ Tú lại rụt rè lên tiếng-"...Nếu bà chủ nhà là đồng bọn với ông bác kia thì bà đã không chỉ hướng cho tụi mình trở lại chỗ này bởi vì bí mật của số hàng phải là thứ được ưu tiên hàng đầu chứ không phải mạng sống của 7 đứa ranh tụi mình.". Tranh luận một lúc bất phân thắng bại, thằng Thành rút bi đông ra hớp ngụm nước:" Em nghĩ việc này thế nào Hoa? Hoa?..."-Nó quay phắt qua chỗ nhỏ Mi và bạn gái nó vừa ngồi khi không nghe thấy câu trả lời-" Hoa? Em đâu rồi??". Nhỏ Tú, thằng Đức và tôi cũng giật mình quay qua. Hai cô gái trẻ đó đã biến mất, không một dấu vết. "Mi, mày đâu rồi Mi?"-Nhỏ Tú cũng hét lên tìm bạn. "Hai đứa nó mới vừa ở đây mà..."-Thằng Đức hốt hoảng-"...Hoa, Mi, hai em đâu rồi?". "Hay tụi mình chia ra tìm đi..."-Tôi đề nghị-"...Đức, mày và Tú tìm ở hành lang bên trái đi, tao và thằng Thành sẽ tìm ở bên phải!"-"Ok"-"Đi!". Bốn ánh đèn pin vụt chạy đi trong căn nhà tối đen và ẩm ướt, những tiếng bước chân rầm rập, tiếng thở hổn hển vì mệt và những ánh mắt thất thần, vô vọng. Tới cuối hành lang của ngôi nhà rồi. Trước mặt tôi và thằng Thành chỉ là một góc tường của ngôi nhà, tối om. "Huy! Huy! Cái gì vậy??"-Thằng Thành kéo tay tôi chỉ về phía những đốm lửa ma mị cháy xanh lập lòe trên đầu tường. "À, không có gì đâu..."-Tôi trấn an nó-"...Chỉ là hiện tượng ma trơi thôi. Khi có người hoặc động vật chết, sau một thời gian, hoạt động của các vi khuẩn trong lòng đất sẽ phân hủy xương và cơ thể chết đó tạo ra PH3 và P2H4, mà P2H4 là chất có khả năng tự cháy trong không khí, khi cháy nó tạo ra nhiệt lượng làm tăng nhiệt độ lên đến khoảng 150 độ C sau đó PH3 tiếp tục cháy và kết quả là xuất hiện "ngọn lửa ma trơi" như tụi mình đang thấy. Đó, một cơn gió mạnh thổi qua là nó biến mất ngay thôi, ở quê tao gặp hoài hà.". Nó bật cười, tôi cũng cười, một nụ cười hiếm hoi giữa lúc chúng tôi ở vào tình thế có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Chợt, trong đầu tôi lóe lên một thứ. Tôi kéo thằng Thành chạy về phía sảnh của ngôi nhà và gọi luôn cặp thằng Đức về. "Đức, lúc nãy tao mới thấy một thứ"-Vừa gặp mặt thằng Đức, tôi la lên ngay. "Lửa ma trơi phải không?"-"Sao mày biết?"-"Tao cũng gặp nó nữa!"-"Và nó biến mất sau một cơn gió?"-"Đúng!!"-"Tao vừa nhớ lại.."-Tôi nhìn thằng vào mắt thằng Đức-"...Hai thứ đó vừa khớp với câu thứ hai trong mảnh giấy lúc nãy "Mặt đất này sẽ chỉ còn lửa và bão giông", mày nghĩ thế nào?".Thằng Đức vừa chăm chú nhìn mảnh giấy tôi lôi ra từ chiếc hộp vừa thận trọng đáp lại:"Mày nghĩ chuyện 3 đứa kia mất tích là đã được báo trước ở trong này?"-"Ừm!! Và còn một điều này nữa..."-Tôi thở mạnh ra một phát-"..Ngoại trừ mảnh giấy này thì trong hộp vẫn còn một...Cuốn Sổ!!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro