Chap 4: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thuyết phục được hội con gái tham gia chuyến thám hiểm, nhóm chúng tôi gọi đồ ăn sáng và ung dung thưởng thức. "Mày làm gì mà ngậm cây tăm ngồi thừ ra vậy Huy? Cắn trúng lưỡi rồi à?"-Thằng Cường vừa hớp xong ngụm trà đá, quay qua hỏi tôi. "Không...Chỉ là tao có cảm giác phải đem thêm thứ gì đó. Ê, Thành..."-Tôi nhổm người qua phía bên trái chỗ thằng Thành đang vớt nốt vài cọng giá cuối cùng trong tô mì-"...hôm qua mày nói có thể là bọn buôn lậu dựng chuyện để không ai dám bén mảng tới căn nhà đó phải không?". "Ừ! Đúng rồi..."-Thằng thành vừa với tay lấy mảnh khăn giấy trong hộp đựng khăn vừa đáp lời tôi-"...càng vắng vẻ thì hàng hóa ra vào càng khó bị công an phát hiện mà!"."Vậy thì đúng rồi!..."-Tôi vỗ đùi một phát rồi nhìn cả nhóm-"...Tối nay, ngoài những thứ mà tao vừa kể lúc nãy thì tụi mình nên đem theo cả những thứ để tự vệ đề phòng có chuyện gì xảy ra!"."Đừng nói với tao là mày định đánh trả nếu gặp bọn buôn lậu nha!!"-Thằng Cường hét lên bằng cái giọng ngạc nhiên khiến cả quán ăn nhìn về bàn bọn tôi như những sinh vật lạ vừa từ trên trời rơi xuống, tôi nhìn khắp một lượt cả quán, cười trừ với mọi người rồi túm cổ áo nó kéo sát xuống bàn, nói nhỏ:"Mày sợ người ta không biết mình đi vào ngôi nhà đó à? Chuyện gì cũng có thể xảy ra nên mình phải đề phòng trước chứ! Huống hồ thằng Đức có đai đỏ Vovinam, tao biết Muay Thái, có chuyện gì cũng còn hai đứa tao, mày lo gì?"."Thôi đi cha! Đừng có xạo giùm tao cái..."-Thằng Thành trề môi-"...mày học Muay Thái mới 4 tháng chứ nhiêu, mấy đòn chân với đầu gối của mày còn yếu nhớt, tao thấy mày toàn đấm kiểu như Boxing và đá vào ống quyển là hay, nếu gặp dân có nghề thật thì mày bị đánh như cái bao cát chứ bảo vệ được ai?!"."Ơ thằng này, mày cũng biết nói tao đấm được như Boxing mà, tao đá không giỏi nhưng tao di chuyển nhanh, nếu phải đánh nhau thật thì tao chiến đấu bằng Boxing cũng được vậy. Mày thấy tao nói vậy đúng không?"-Tôi đưa mắt cầu cứu thằng Đức-"Ừm! Tao cũng công nhận là mày đánh kiểu Boxing không đến nỗi tồi, nhưng nếu mày đụng phải cao thủ của Vịnh Xuân Quyền, Taekwondo hay Capoeria thì cầm chắc là mày không có cửa thắng vì Vịnh Xuân và Capoeria ra đòn rất nhanh, tốc độ mày chưa đủ nhanh để phản ứng, chưa kể lúc giao đấu mà gặp những cú đá chẻ cực kỳ nguy hiểm của Capoeria và Taekwondo hay kiểu đấm liên tục của Vịnh Xuân thì đến tao cũng phải kiên dè vài phần"-Thằng Đức cẩn thận phân tích. "Mày nói cũng đúng..."-Tôi gật gù-"...Nhưng có khi nào mày lo hơi xa quá không Đức? Ý tao là bọn buôn lậu bây giờ toàn dùng võ thực chiến với "đồ chơi" thôi...làm gì có nhiều cao thủ vậy!"- "Mày nói chuyện "đồ chơi" tao mới nói nha. Buôn lậu bây giờ được trang bị cả "hàng nóng" như K-54, K-59 hay thậm chí cả AK và súng hoa cải, bọn lính lác tép riu cũng có mã tấu, Katana hoặc dao rựa cả, nếu đụng độ chúng nó thật mày nghĩ 7 đứa tụi mình và vài cây dao nhỏ có thể sống sót sao?"-Thằng Thành nhanh nhảu hỏi vặn lại tôi. "Thì bởi vậy nên mình mới phải hành động thật khôn khéo..."-Tôi vừa trả lời nó vừa rút cái Samsung Galaxy J5 trong túi quần jean ra-"...Nè! số điện thoại công an ở đây đó, nếu có gì không hay thật thì mình có thể gọi điện cầu cứu"."Mày chụp hình lại hồi nào hay vậy?"-Thằng Thành hỏi lại sau khi chăm chú săm soi dãy số."Thì hôm qua đó..."-Tôi hớp ngụm trà đá và vênh mặt lên tự đắc-"...Lúc thằng Cường còn loay hoay nhận chìa khóa phòng thì tao đã kịp chụp lại số đó ở quầy tiếp tân của nhà trọ. Tao lưu vào điện thoại luôn rồi nên mày yên tâm!"."À đúng rồi, Hoa..."-Tôi quay phắt sang phía nhỏ bồ của thằng Thành trong khi nó còn đang lẩm bẩm lưu số điện thoại của công an khu vực đó-"...Em có đem theo hộp sơ cứu vết thương và băng gạc các loại không?"-"Dạ không anh!"-"Ủa sao kì vậy? Ở đây chỉ có mình em học Điều dưỡng là biết sơ cứu vết thương thôi, lỡ trong lúc đi mình cần dùng thì sao?"-"Thì em nghĩ tụi mình đi chơi thôi mà, đâu cần đem theo nhiều vậy cho nặng balo"-"Em nói hay quá, ngoài tiền bạc, điện thoại và quần áo thì đồ lặt vặt của cả nhóm do anh vác chứ ai mà em sợ nặng..."-Tôi quay qua nhận cái điện thoại thằng Thành đưa lại-"...Mày thấy tao nói đúng hông?"-"Ờ thì đó cũng là sơ suất của tao..."-Thằng Thành biện bạch-"..Hay lát nhóm em đi mua ít đồ sơ cứu như cồn, băng gạc, thuốc đỏ...để sẵn đi, có khi mình sẽ cần dùng!"-Nó vừa nói vừa móc bóp lấy hai tờ polime màu xanh lá đưa cho nhỏ Hoa trong lúc thằng Đức đã tính tiền xong. "Vậy hay là bây giờ nhóm con gái đi mua đồ đi, tụi anh sẽ về nhà trọ soạn đồ trước"-Sau khi thằng Cường dứt lời, cả nhóm cũng gật gù tỏ ra đồng ý và đứng dậy ra về.

"Ê! Cái này của ai vậy bây?"-Thằng Đức vừa hỏi vừa lấy trong tủ quần áo ra một cái túi vải màu nâu gói một vật gì đó to bằng bàn tay người lớn-"Ấy...ấy...Của tao! Của tao..."-Tôi bật dậy, nhanh như sóc, phi từ trên giường xuống tới chỗ thằng Đức đang đứng đón lấy cái túi trên tay nó-"...Hèn gì tối qua tao kiếm không thấy nó, thì ra là ở đây, cám ơn mày nhe!". Tôi vừa cất cái túi vào cái balo to đùng ních đầy "đồ nghề" cho chuyến thám hiểm buổi tối thì thằng Cường đang ngồi lau ống kính máy ảnh quay qua, hỏi:"Cái gì vậy Huy?"-"À thì...đồ lặt vặt ấy mà...ông nội tao cho đem theo để phòng khi cần xài..."."Đồ lặt vặt gì mà gói kỹ dữ vậy?"-Thằng Thành bồi thêm một câu hỏi trong lúc tôi còn đang ấp úng với thằng Cường-"Ờ thì tao cũng đâu có biết, ông nội tao chỉ dặn khi nào nguy cấp nhất hãy mở nó ra nên tao đâu dám táy máy. À, Đức..."-Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác để bọn thằng Cường không hỏi thêm về cái túi nâu kia-'...Tao nghĩ kỹ rồi, cả nhóm chỉ có tao với mày là có balo chiến thuật, hay mình để đồ trong 2 cái balo này hết đi, để không thôi 7 đứa tay xách nách mang dễ làm bà chủ nhà nghi ngờ lắm!"-"Ừm, cũng được!". Lúc đó nhóm nhỏ Hoa cũng mang đồ sơ cứu và các vật khác vào, chúng tôi lại loay hoay soạn đồ cho vào 2 cái balo chiến thuật rằn ri đúng chất quân đội của tôi với thằng Đức. Làm xong cũng đã 5 giờ 30 chiều nên chúng tôi xuống phụ bàn chủ nhà dọn cơm, thật ra ăn cơm chỉ là phụ, cái chính là chúng tôi muốn thông báo chuyện đi "tham quan" thị trấn để lấy cớ trở lại ngôi nhà kia.

Trong bữa cơm, nhỏ Mi húc tay qua nhỏ Hoa, nhỏ Hoa đá chân thằng Thành, thằng Thành lại nháy mắt với thằng Đức, thằng Đức nhướng cặp chân mày rậm rạp về phía tôi hai lần. Thấy có vẻ đứa nào cũng khó mở miệng nên tôi lên tiếng trước :"À bà chủ, tối qua mưa quá nên hôm nay tụi con định đi chơi một vòng quanh thị trấn để tham quan, mua sắm các thứ. Thị trấn mình có chỗ nào vui không bà chủ?"."Mấy đứa muốn đi chơi à?..."-Bà chủ nhà gắp xong cọng rau muống xào, ngước lên nhìn tôi"-"...Từ chỗ nhà nghỉ mình bước ra, mấy đứa đi về phía tay trái khoảng 500 mét có một chợ đêm, ở đó có quán ăn, câu lạc bộ đêm với mấy gian hàng quần áo, mấy đứa có thể vui chơi đã đời luôn!". "Chỗ đó tức là hướng về phía ngôi nhà..."-Tôi nghĩ thầm trong bụng. "Vậy, có thể tụi con sẽ chơi khuya, hay là tối nay bà chủ không cần đợi cửa tụi con cũng được"-Tôi vừa cười vừa đáp lại-"Thế rồi mấy đứa ngủ đâu?"-"Dạ có thể tụi con sẽ ở chơi tại câu lạc bộ, thường mấy chỗ đó mở cửa suốt đêm mà..."-"Ờ, thôi vậy cũng được, nhưng mấy đứa phải cẩn thận nha hông!"-"Dạ, tụi con biết rồi!"-"Dạ, cám ơn bà chủ."-"Vâng!"...Hết bữa, chúng tôi nhanh tay dọn dẹp rồi tót lên lầu lấy đồ xuống, sau đó tập hợp đủ rồi nhắm hướng ngôi nhà trên đỉnh đồi mà xăm xăm bước, để lại 4 chiếc xe Honda nằm khép nép trong sân nhà trọ...
"Tới rồi...!"-Tôi chỉ kịp thở nhẹ một cái trước khi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ngôi nhà. Đúng 7:00 tối. Sau 2 tiếng đồng hồ đi bộ từ chỗ nhà trọ, chúng tôi đã tới được chỗ ngôi nhà trên đồi sim nhuốm đầy màu sắc liêu trai qua những hành động kỳ lạ của ông bác cao to nước da rám nắng và lời kể huyền bí của bà chủ nhà. Ngôi nhà hiện lên, sừng sững trước mắt chúng tôi như hai quả đồi nằm chồng lên nhau, con đường mòn dẫn lên đồi quanh năm bị cỏ dại che lấp giờ lại thêm màu tím của những cánh hoa sim phủ đầy sau trận mưa tối qua, những cây sim khẳng khiu, giơ lên những cành khô trơ trọi như những cánh tay người chết đuối cố giơ lên mong bấu víu được vào một mảnh phao trôi...Nhóm chúng tôi, 7 người, 7 cái đèn pin sáng loáng cũng 2 cái balo chiến thuật đầy ắp những vật dụng "cần thiết" cho chuyến thám hiểm, lần dò từng bước, dẫn nhau lên ngọn đồi trên con đường mòn vừa trơn vừa ẩm ướt. "Két...t...t...t...." Cánh cổng sắt đúc nặng trĩu lại thêm lâu năm không được bảo quản nên hoen gỉ hết cả bản lề, 4 đứa con trai chúng tôi hợp sức lại chỉ đủ đẩy cánh cổng hở ra một khoảng nhỏ cho một người lách vào. Nhỏ Mi, nhỏ Tú, nhỏ Hoa, rồi thằng Cường, thằng Thành, thằng Đức và tôi lần lượt chen qua cái khe ấy , chúng tôi đi ngang 2 cây sim trong sân nhà, dù đã rụng hết lá, nhưng trên cả 2 cây đều còn một chùm hoa tím rực và ẩm hơi sương...Chúng tôi đến trước cửa nhà rồi. Chúng tôi nhìn nhau, ai cũng muốn vào trước để xem thực hư căn nhà ra sao, nhưng ai cũng sợ. "Để đó tao!"-Giọng thằng Đức bình tĩnh vang lên, xóa tan mọi sự âu lo của chúng tôi. Nó lách lên phía trước, giơ cao cây đèn pin vào cánh cửa gỗ to đã loang màu rêu phong. Tôi đặt tay lên vai thằng Đức, tôi nhìn thẳng vào mắt nó rồi gật đầu, nó gật đầu lại với tôi. Tôi rút con dao xếp trong tay ra, thằng Đức cũng lôi cây baton bên hông cái balo ra. "Xoạch...xoạch...." Tôi cầm dọc con dao, thằng Đức giơ xéo cây baton lên trước ngược. Tôi quay lại phía sau, thằng Thành luống cuống mở bao cái xẻng phượt, vặn chốt rồi giơ lên, thằng Cường cũng đã thủ trong tay cái đèn pin chích điện. Tất cả đã sẵn sàng. Tôi quay lại thằng Đức, hai đứa tôi giơ chân lên thủ thế, khẽ đếm :"Một.....Hai.....Ba.....!!!!"...."Rầm..mmmmm....."...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro