Chap 2: Người đàn ông cao lớn và bà chủ nhà nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và như vậy, nhóm chúng tôi, 7 người, 4 chiếc xe máy háo hức chạy đến chỗ ngôi nhà. Thằng Đức đèo nhỏ Tú, bạn gái nó, trên chiếc Future 125i, tiếp theo sau là thằng Cường chạy Wave 110 đi chung với bồ nó, nhỏ Mi, thằng Thành và nhỏ Hoa cũng thích chí nẹt pô chiếc Wave Alpha trắng ngay sau xe thằng Cường, chỉ có mình tôi và chiếc Honda 67 lẹt đẹt đuổi theo 6 đứa nó với cái ba lô to như con gấu sau lưng, lỉnh kỉnh những đồ hộp, mì ly, bình giữ nhiệt...Mà nghĩ cũng ức thật, ai đời cả nhóm có mình mình không có bồ, còn "được" tụi nó "ưu ái" cho vác đồ nhiều hơn vì "dù gì yên sau xe mày cũng trống, thôi ráng đi, hế hế...". Thế rồi tôi cũng đuổi kịp xe thằng Thành và tới đích cuối cùng khi cặp thằng Đức và thằng Cường đang đứng ngửa cổ nhìn lên tòa dinh thự trên đỉnh đồi đầy hoa sim tím. "Sao bây hông lên? Đứng đây chi vậy?"-Tôi hỏi. "Từ từ"-thằng Đức trả lời tôi khi nó vẫn đang ngoáy đầu lia lịa-"Để tao kiếm chỗ gửi xe cái đã, bỏ đây đi lên chụp hình rồi hồi đi xuống hông còn cái căm xe luôn à..."."Haizz.." tôi vừa thở dài vừa đưa mắt sang nhìn ngôi nhà thêm lần nữa thì thấy một bóng người đi lên chỗ chúng tôi hướng từ dưới chân đồi nên tôi quay qua khều thằng Thành :"Ê, có người kìa, lại hỏi thăm coi chỗ nào giữ xe đi!". Người đàn ông tiến về phía chúng tôi dáng người cao lớn và có một làn da rám nắng đậm chất người vùng biển, mái tóc đã ngả màu muối tiêu của ông ấy cùng với những vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt như muốn kể hết cho người đối diện về những nỗi gian lao, vất vả của người sống nơi nắng gió này. Đoán là ông ấy cũng xấp xỉ tuổi cha chú mình nên tôi chủ động lên tiếng: "Dạ thưa bác cho tụi con hỏi thăm, ở đây có chỗ nào giữ xe hông bác?" "Mấy cô mấy cậu là ai? Tới đây làm gì vậy?"-ông ấy đáp lại câu hỏi chúng tôi bằng một câu hỏi khác với chất giọng trầm khàn của một người đứng tuổi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nhỏ Tú đã nhanh nhảu :"Dạ tụi con là sinh viên đi phượt lên đây nhưng chẳng may lạc đường, thấy ngôi nhà này đẹp quá nên tụi con định chụp vài tấm hình làm kỉ niệm mà sợ đi lên trên kia chụp rồi xe để đây không ai giữ, bác làm ơn chỉ chỗ cho tụi con gửi xe nha bác!"-Vừa nói nhỏ vừa chỉ tay lên ngôi nhà. Tôi nghĩ thầm:"Đúng là hướng dẫn viên du lịch tương lai có khác, nói chuyện ngọt như mía vậy thì kiểu gì cũng hỏi được thôi mà", nhưng trái với những gì tôi dự tính, ông bác kia phẩy tay cộc lốc:"Thôi, thôi! Không có gì trên đó hết á, mấy cô mấy cậu đừng có lên mất công, mà ở đây hoang vu vầy cũng không có ai giữ xe đâu, thôi mấy cô mấy cậu đi đi, nhanh!"-"Ơ..nhưng mà bác..."_"Không có nhưng nhị gì hết á, đi lẹ đi...", vừa nói ông bác vừa xua tay lia lịa, chúng tôi đành phải tiu ngỉu rời khỏi con đồi đầy hoa tím mộng mơ ấy. Trong khi nhỏ Hoa bĩu môi :"Căn nhà thôi mà, có gì quý đâu mà làm thấy ghê..." thì tôi đã kịp ngoảng đầu lại và khều luôn thằng Cường để chứng kiến một cảnh lạ lùng, ông bác đó đứng quay về phía ngôi nhà, chắp tay lên trán, nhắm mắt lại khấn lầm rầm gì đó trong miệng rồi bỏ đi vội vã với vẻ mặt thất thần như sợ một cái gì đó đuổi theo.
Phải chạy gần 2 km tính từ chỗ ngôi nhà, chúng tôi mới tìm được một cái nhà trọ nằm khiêm tốn trong một thị trấn nhỏ. Bà chủ nhà trọ trông có vẻ đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn rất hoạt bát và nhanh nhẹn, bà có một mái tóc dài, óng mượt và một nụ cười rất thân thiện, nụ cười đó vừa thể hiện sự đôn hậu vừa cho người khác một cảm giác gần gũi đến lạ kỳ. Tối hôm đó, thằng Cường đề nghị ra ngoài tìm quán ăn thì trời đổ mưa như trút nước, bà chủ thấy vậy nên mời cả nhóm ở lại:" Thôi dù gì cũng mưa rồi, hay mấy cháu ở lại ăn cơm tối với cô cho vui, nay cô lỡ nấu hơi nhiều cơm hơn bình thường rồi!", "Dạ vậy có tiện không cô?"-"Sao lại hông tiện, thôi vô đây ngồi đi mấy đứa!". Thế là thằng Thành, thằng Cường lăng xăng lau bàn ghế, nhỏ Mi, nhỏ Hoa phụ dọn chén còn thằng Đức, nhỏ Tú và tôi vào phụ bà chủ làm nốt vài món ăn để bưng lên. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, đột nhiên nhỏ Hoa nhắc lại chuyện hồi chiều:"Tối nay mưa vầy chắc mấy bữa sau hoa sim rụng hết, biết vậy hồi chiều cử một đứa ở lại chừng xe để mình lên chụp hình là được rồi!", tôi cũng tiếp lời nhỏ Hoa:"À đúng rồi, ngôi nhà cổ trên đồi sim nằm cạnh bờ biển là của ai vậy bà chủ? Hồi chiều tụi con định lên đó chụp hình nhưng mà có ông bác kia cản không cho lên.".Bà chủ nhà đang nói nói cười cười bỗng ngừng đũa, đặt chén cơm xuống bàn, bà đưa đôi mắt thất thần, như ánh nhìn của ông bác lúc chiều, nhìn khắp một lượt 7 đứa chúng tôi rồi mấp máy bờ môi:"M...m...mấy đứa nói ngôi nhà...đó...??" "Dạ! Ngôi nhà đó thế nào ạ?"-Nhỏ Tú tò mò hỏi lại. "Haizz..."-Bà chủ nhà thở dài, đưa mắt nhìn qua nhìn lại như muốn đề phòng cái gì đó, rồi ra hiệu cho chúng tôi xích gần lại chỗ bà ngồi:"Chuyện này đúng ra cô không thể kể cho người ngoài, nhưng mấy đứa đã lỡ biết rồi thì..."-Giọng bà nhỏ lại, run run:"...Ngôi nhà đó...nghe nói lúc trước thuộc sở hữu của một tướng Ngụy, hắn ta nổi tiếng là gian ác nhưng lại rất cưng chiều người vợ của mình, trong một lần ra trận, hắn đã bị Quân giải phóng tiêu diệt. Cô vợ ở nhà sau một thời gian phòng không chiếc bóng, cuối cùng cũng bước thêm bước nữa, có điều, sau một thời gian chung sống, gã tình nhân mới đột nhiên bị hạ độc chết, còn cô vợ cũng treo cổ tự vẫn ở cây sim trước nhà, hai người bọn họ có một đứa con chung nhưng sau vụ đó không còn thấy ai nhắc tới đứa bé đó.."Bà chủ ngập ngừng một tí rồi tiếp:"Người ta đồn rằng chính hồn ma của lão tướng Ngụy vì ghen tuông nên đã trở về ám căn nhà, khiến cho cô vợ phát điên rồi giết chồng, giết con.." Bà chủ vừa dứt lời thì một tiếng sét lớn nổ lên rồi đột ngột mất điện, cả căn bếp của nhà trọ chìm trong bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro