Phần 20 : Hành trình tìm kiếm Sally

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ba Slendy, cứu con!!! Anh Ben, cứu em với!!! Hắn muốn bắt em!!!"

  Nghe thấy tiếng kêu cứu, Clocky lật đật chạy ra ngoài sân sau... Tiếng kêu cứu này là của Sally vì chỉ có Sally mới kêu Slendy là ba thôi!

Cô nhìn dáo dác xung quanh chỉ thấy những bụi cây bị xô xát nặng nề, cành cây bị gãy nát thành đôi. Chứng tỏ rằng Sally đã giẫy giụa rất mạnh. Nhưng Sally là linh hồn...vậy hắn bắt Sally để làm gì?!

"Hộc...hộc"

  Ở trong, Ben chạy ùa ra khi nghe tiếng kêu cứu thì chẳng thấy ai ngoài Clockwork đang đứng nhìn.

- hộc...hộc..này Clocky! Tôi vừa nghe tiếng Sally kêu cứu! Con bé đâu rồi?! - Ben hốt hoảng hỏi

  Clockwork nhìn xem xung quanh có gì đáng nghi không thì cô thấy Charlie nằm chõng chơ ngoài sân, trên người lấm tấm đất cát cùng những vết giày giống như bị giẫm đạp. Một vài đường chỉ còn bị tét, lồi bông ra ngoài.

- tôi không thấy Sally! Nhưng...nhìn đi! Charlie, con gấu của Sally vẫn ở đây! - Clocky nói

  Ben ra ngoài và cầm Charlie lên, phủi bụi khỏi người con gấu Sally rồi ôm nó vào lòng. Đôi đồng tử đỏ ngầu  sắc bén, hai hốc mắt đen láy sâu hoắm ánh lên sự tức giận đến tột độ.

  Ở ngoài sân, có tiếng bước chân dần bước đến. Những ngón tay đen dài và thon đặt lên đầu Ben. Giọng nói trầm bỗng nhiên trở nên khô khan, tỏ vẻ cộc cằn, khó chịu.

- Đi tìm Sally!

   Sau khi nói ông tính phóng đi thì bỗng nhiên Hoodie, Masky, Tici Toby nhảy ra cản ông lại.

- Khoan, từ từ! Bây giờ biết đi đâu mà tìm Sally?! Ông phải bàn với mọi người đã Slendy! - Masky nói

  Nói xong rồi Ben, Clockwork, Slendy cùng nhóm proxy bước vào trong nhà. Thì thấy Lazari ngối khóc thút thít dưới gầm bàn.

  Thấy vậy, Slendy kéo Lazari ra ngoài và hỏi thăm cô bé. Quần áo cô bé xộc xệch, lấm tấm bụi bẩn trên người.

- Lazari, tại sao con khóc thế? Có chuyện gì à? - Slendy hỏi

  Lazari mắt đỏ ngầu ngấn nước, giọng lấp bấp nhìn Slendy, nói giọng lí nhí với vẻ sệt.

- nhưng bác phải hứa là sẽ không la con...- Lazari lí nhí nói

- Được rồi, con nói đi - Slendy nói

  Lazari không kìm được nước mắt mà khóc nhiều hơn khi nãy. Ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi cực độ.

- ai...ai đó muốn bắt con và Sally. Tụi con đang chơi ngoài sân thì có người lại lôi con và Sally đi. Nhưng...con thì chạy được còn bạn ấy thì không...con xin lỗi! Con không muốn vậy...con...con đã kéo Sally lại nhưng cô ta mạnh lắm... - Lazari nức nở

Slendy nghe vậy thì để tay lên đầu Lazari, vuốt nhẹ mái tóc sơ rối của cô để trấn an Lazari rằng mọi chuyện sẽ ổn và sẽ tìm ra Sally sớm thôi.

  Ben lại trước mặt Lazari, đưa Charlie cho Lazari và nói :

- Lazari, em hãy yên tâm, bọn anh sẽ đưa Sally về! - Ben nói

   Sau đó Slendy kêu Lulu đưa Lazari lên phòng. Smile Dog cũng đi theo sau Lazari.

             _______________

  Lazari ngồi lên giường, ôm chặt Charlie vào lòng. Chiếc mũi cô đỏ lên, hai dòng lệ chảy dài xuống đôi gò má. Tay phủi hết đất cát trên người Charlie xuống.

- Charlie...chắc cậu đau lắm...họ đã giẫm đạp lên người cậu và bắt cóc Sally...

"..."

- Nhưng nếu như tớ dũng cảm hơn thì Sally có lẻ đã an toàn hơn...và ba...chúng ta sẽ...chơi chung với nhau... - cổ họng Lazari nghẹn lại, như muốn phát ra từng tiếng nấc nhỏ...

"Đừng khóc Lazari!"

  Tiếng nói phát ra từ khoảng không tĩnh lặng làm Lazari giật thót mình. Cô hốt hoảng vứt Charlie ra một góc giường, thu người lại trong sợ hãi. Nhắm tịt mắt lại, úp mặt vào đầu gối run rẫy.

"Lazari, là tôi, Charlie đây!"

  Tiếng nói cất lên một lần nữa, Lazari mở mắt, khẽ nhìn Charlie...

- Charlie...là cậu sao? - Lazari chồm dậy, cầm lấy Charlie.

"Đi tìm Sally nào Lazari"

- Nhưng làm sao tìm được cậu ấy bây giờ?...- Lazari hỏi

"Cậu đã nhìn thấy vóc dáng, gương mặt của cô ta và tớ đã thấy cô ta chạy thẳng ra ngoài khu rừng. Nhờ vào mùi của cô ta, hãy nhờ Smile Dog đánh hơi là được!"

  Nghe đến đây, Lazari ôm lấy Charlie lật đật chạy xuống lầu.

               ________________

  Ở dưới phòng khách, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ. Dáng vẻ ai cũng rầu rỉ, u sầu...

Jeff ngồi dựa lưng vào ghế, mệt mỏi và ũ rũ.

- Haizz, hết vụ Jane bị tấn công lại đến vụ của Liu và Smiley rồi bây giờ Sally lại bị bắt cóc...

  Laughing Jack ngồi bóc vỏ kẹo ra rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành. Dù rất chú tâm đến việc tìm kiếm Sally nhưng anh vẫn phải...ăn kẹo!

- mà tao vẫn thắc mắc, tại sao Liu và Smiley lại cãi nhau thế? - Laughing Jack hỏi.

  Liu ngồi im lặng, anh cố gắng thuyết phục mọi người gạc đi chuyện đó.

- Ờm, thay vì quan trọng chuyện không liên quan thì tôi nghĩ mình nên tập trung đi tìm Sally - Liu nói

"Bụp"

  Nina đập tay lên bàn, tỏ vẻ khó chịu. Gương mặt cô tỏ vẻ căng thẳng hơn bao giờ hết.

- quan trọng, dựa vào những gì mà ta có thể tìm được Sally bây giờ? - Nina hỏi

- Em biết! - tiếng nói của Lazari nói từ trên lầu xuống

              __________________

  Ngoài thành phố, trong một khu nhà nhỏ ở Whitechapel, thành phố London.

  Cô gái tóc có mái vàng óng ngồi trên chiếc ghế ghỗ, một mắt có màu nâu, mắt còn lại không có gì ngoài hốc mắt trống rỗng. Một bên mắt thâm quần, đôi gò má hốc hác hóp vào trong. Gót chân bị trầy sướt nặng nề bởi đám cỏ trong khu rừng khi nãy.

Sally đang nằm trên giường, quần áo lấm tấm bùn đất, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Hé mắt ra và nhìn người con gái trước mặt, miệng mấp máy môi nói vài từ yếu ớt...

"Ba...ba Slendy ơi..."

Tay chân cô bé đau đớn, nhức nhối dữ dội khiến cô không thể ngồi dậy. Sally ngất liệm đi từ khi nào không biết.

   Nghe tiếng kêu thỏ thẻ, người con gái kia quay sang nhìn Sally. Trên tay là con dao bếp sắc lẹm.

  Phía trên lầu, ngay lang cang cầu thang. Tên con trai với chiếc áo hoodie tối màu, khoác lên cổ một chiếc khăn choàng dài màu trắng sọc đen. Trên tay cầm chai rượu nốc một hơi rồi phát ra tiếng cười lí nhí, ma mảnh.

"Ke...ke...ke"

    

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro