16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete nao núng khi cảm thấy Vegas quay lại và quăng mình bên cạnh, tim anh như muốn rớt xuống vực vì điều đó lại xảy ra một lần nữa. Nó lại xảy ra – những cơn ác mộng của Vegas, chúng lại ở đó. Hầu như đêm nào chúng cũng ám ảnh Vegas. Nhiều tháng trôi qua - đã gần hai tháng kể từ khi Vegas trở thành người đứng đầu thứ gia mọi thứ đang trở nên tốt hơn, nhưng vẫn có những lúc Vegas gặp khó khăn.

Tất cả đều như vậy. Điều đó cũng không dễ dàng đối với Pete, nhưng anh không ngại bất kỳ khó khăn nào xảy đến với mình. Anh không bận tâm đến điều đó trong một giây và anh rất vui khi được trở thành một phần của thứ gia. Cùng với Macau - ba người họ giờ đã thành một gia đình.

Vegas là omega của anh , vì vậy không đời nào anh lại rời đi. Bất kể chuyện gì đã xảy ra, không có gì có thể khiến anh bỏ đi. Pete đã quen với mọi thứ đến với mình, nhưng không phải tất cả đều tệ. Trên thực tế, mọi thứ khá tốt đối với hầu hết các phần.

Vegas và Macau đôi khi vẫn gặp khó khăn – thiệt hại mà Kan gây ra cho hai người họ không phải là thứ có thể biến mất trong một đêm, mà sẽ mất nhiều năm, thậm chí có thể là cả đời trước khi hai người họ xoay sở để giải quyết. vượt qua mọi thứ, nhưng với Pete bên cạnh họ… điều đó không khó lắm.

Có Pete bên cạnh khiến hai anh em dễ dàng hơn.

Ngay cả khi mọi thứ không hoàn hảo – còn xa lắm – Pete vẫn yêu thích nó. Pete cần Vegas cũng như Vegas cần anh. Có lẽ người ta sẽ gọi nó là đồng phụ thuộc, nhưng anh không quan tâm.

Và đối với mọi thứ giữa các gia đình - mọi thứ vẫn rất căng thẳng. Hai người duy nhất được phép đến thăm gia đình nhỏ là Porchay, vì anh ấy là bạn của Macau, và Tankhun.

Tankhun là người duy nhất mà Pete cho phép lại gần, cậu ấy là người duy nhất mà Pete đủ tin tưởng. Nhưng, có lẽ, một ngày nào đó… mọi thứ có thể thay đổi tốt hơn.

Có lẽ một ngày nào đó chính và phụ gia đình có thể làm việc cùng nhau. Một trong tương lai…

Tuy nhiên, không phải khi Korn ở đó.

Pete mím môi và anh liếc nhìn Vegas, người vẫn đang lầm bầm trong giấc ngủ, thổn thức khe khẽ và lắc đầu. Vegas đổ mồ hôi, trán ẩm ướt, tóc bết vào trán và Pete từ từ nhích lại gần cậu, cố gắng bình tĩnh đánh thức cậu.

Pete luôn tiếp cận nó một cách chậm rãi – anh đã khó khăn học được điều gì sẽ xảy ra nếu đánh thức Vegas bằng cách sử dụng quá nhiều vũ lực. Nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, phức tạp hóa mọi thứ, vì vậy Pete đã học được cách…

“Vegas”

Pete nhẹ nhàng thì thầm và cúi xuống gần hơn.

Omega đang nói điều gì đó trong giấc ngủ, nhưng Pete không thể hiểu đó là gì. Tuy nhiên, anh biết nguồn gốc của cơn ác mộng là ai và Pete mím môi lại, móng tay bấu vào lòng bàn tay khi anh muốn-

“Pa, con xin lỗi”

Vegas nức nở bằng tiếng Anh và Pete căng thẳng vì anh biết. Anh biết rằng Vegas lại mơ về cha mình.

Nhiều năm lạm dụng không phải là thứ mà anh có thể xóa bỏ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Đó là điều mà Pete ước rằng mình có khả năng làm được, nhưng anh biết nó hoạt động như thế nào. Ngay cả Pete đôi khi vẫn phải vật lộn… đôi khi anh vẫn mơ về cha của chính mình, người-

Cả hai người họ, bị ám ảnh bởi quá khứ của họ.

“Không sao đâu, an toàn rồi, Vegas” Pete thì thầm, nhưng không chạm vào Vegas vì đã có một lần anh làm thế – kết cục là Vegas giật mình tỉnh giấc, cảnh giác, nhưng không thực sự nhận thức được xung quanh mình. Cậu vẫn còn ngái ngủ và cuối cùng cậu đã vòng tay quanh cổ Pete.

Đó là điều mà Vegas không cố ý, cậu không muốn làm tổn thương Pete; Pete hiểu điều đó, anh đã tha thứ cho Vegas. Nhưng, chính Vegas đã không thể tha thứ cho chính mình. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn

“Vegas, ông ấy không thể làm tổn thương mày nữa”

Pete nói và Vegas lại khóc nức nở, lắc đầu điên cuồng.

“Không, không… không muốn, bố, ” Vegas nức nở và bấu chặt vào ga trải giường.

“Vegas”

Pete thì thầm, trái tim tan nát và anh từ từ nhích lại gần Vegas.

“ Ông ấy không còn ở đây nữa. Tao ở đây – Pete”

Pete nói, giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh và ấm áp. Pete đã tuyệt vọng để đánh thức Vegas. Để xem Vegas như thế này vẫn phá vỡ anh.

“Chết tiệt, ước gì tôi có thể xoa dịu nỗi đau của cậu.”

“Không, không, không! ”

Vegas đã mơ về điều gì?

Thành thật mà nói, Pete không muốn biết, anh không muốn biết những điều khủng khiếp đang ám ảnh Vegas vào ban đêm, nhưng Vegas đã nói với anh. Đôi khi cậu nói với anh và Pete chỉ biết khóc nức nở.

Tuy nhiên, không phải ở phía trước Vegas. Anh không muốn Vegas nghĩ rằng anh thương hại cậu, nhưng trái tim của Pete hết lần này đến lần khác tan nát vì Vegas. Khi Pete nghĩ rằng Vegas không thể nghe thấy anh, anh sẽ hét lên, trái tim anh khóc cho Vegas. Nhưng, điều mà Pete không biết là Vegas có thể nghe thấy anh.

"Mở mắt ra. Ông ấy không thể làm tổn thương mày nữa, tao hứa”

Pete thì thầm.

“ Con sẽ làm tốt hơn, pa-”

Pete không thể ngồi lại và xem nó nữa. Đó là lý do tại sao anh quyết định mạo hiểm, cúi xuống gần Vegas, người đang âm thầm khóc trong giấc ngủ, nắm lấy vai anh và anh nhẹ nhàng lắc Vegas, người đang nghiêng đầu sang một bên và Pete mím môi lại. Khi Vegas gặp phải những cơn ác mộng dữ dội như vậy, thật khó để anh-

“Tao ở đây, thức dậy, suỵt, đó chỉ là một giấc mơ”

Alpha liên tục hô vang, thỉnh thoảng lắc Vegas, omega căng thẳng và đôi mắt cậu đột nhiên mở ra, Vegas bị phóng lên ngồi, toàn thân run rẩy.

Lúc đầu, Vegas không biết mình ở đâu. Toàn thân cảm thấy ghê tởm – đẫm mồ hôi và lạnh. Cậu run rẩy, vòng tay quanh người, nhắm mắt lại và nuốt khan, cố gắng điều hòa nhịp thở. Trong phòng tối om, lúc này Vegas không thực sự nhìn thấy Pete dù cậu biết mình không ở một mình. Tuy nhiên, cậu-

“Vegas”

Pete nói và nghiêng người sang một bên, bật đèn ngủ và Vegas nhanh chóng liếc nhìn sang một bên.

Vegas trông nhợt nhạt hơn bình thường, vẫn thở gấp và không đều, đôi mắt vô cùng thiếu tập trung, như thể cậu vẫn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng của mình, cậu nghiến răng và cắm móng tay vào cẳng tay, cảm thấy yếu ớt.

Những cơn ác mộng vẫn còn, dù bao nhiêu đêm trôi qua, dường như cậu vẫn không thể thoát khỏi chúng. Nó khiến Vegas cảm thấy yếu đuối, ngay cả khi cậu biết rằng người duy nhất cậu phải đổ lỗi cho điều đó là cha mình. Ngay cả khi cha không còn ở đó nữa, ông ta vẫn có quyền lực đối với cậu và Vegas ghét điều đó.

Omega gầm gừ và nuốt lại tiếng rên rỉ khó chịu, từ từ cố gắng điều hòa hơi thở của mình điên cuồng lắc đầu khi nhắm mắt lại và nhớ lại giấc mơ.

Đó không phải là một giấc mơ, mà là một ký ức.

Vegas theo cha đến phòng sau của câu lạc bộ mà hai người họ đã đến trong quá khứ. Nơi cha gặp gỡ khách hàng của họ, nơi họ thực hiện các giao dịch của mình. Để hoàn tất thương vụ, tất cả những gì Vegas phải làm là… dành thời gian riêng với một trong những khách hàng, để đảm bảo rằng anh ta hài lòng và sau đó là thương vụ-

Vegas rùng mình, mắt mở ra và đang thở hổn hển, cậu kéo tóc và lắc đầu hết lần này đến lần khác, Pete nhanh chóng cúi xuống gần hơn và anh vòng tay quanh người cậu.

“Mày không ở đó, mày đang ở đây với tao”

Pete nhắc nhở cậu đảm bảo rằng Vegas cảm thấy có cơ sở, rằng cậu đang ở trong thực tế, không bị mắc kẹt trong tâm trí.

“Tao ở đây, ông ấy không thể làm tổn thương mày nữa”

anh nói lại và Vegas chậm rãi gật đầu.

“Chết tiệt, tao xin lỗi-”

“ không có gì phải xin lỗi”

Pete nhẹ nhàng nói và cậu lắc đầu.

“Đó là lỗi của ông ấy”

Pete nói và mắt anh tối sầm lại vì tức giận . Tuy nhiên, anh đảm bảo bình tĩnh vì Vegas cần anh.

“Mày an toàn”

Pete thì thầm.

“Tao không yếu, Pete”

Vegas nói.

“Tao chưa bao giờ nói mày là, Vegas. Mày không yếu chút nào-”

“Tao cảm thấy yếu đuối, tao cảm thấy thật vô dụng-”

“ không phải!”

“Đã nhiều tháng rồi, nhưng tao vẫn mơ thấy, chết tiệt-”

Vegas lắp bắp, muốn đẩy Pete ra, nhưng Pete không buông.

“Pete, buông ra,” Vegas rít lên, nhưng Pete chỉ lắc đầu và ép Vegas ngày càng chặt hơn vào mình.

"KHÔNG."

“Pete, buông ra”

Vegas nói, giọng cậu giờ nghe có vẻ yếu hơn.

“Tao không buông tay, tao sẽ ở lại”

Pete nói và Vegas cắn vào môi dưới.

“Pete, tao không thể-”

Vegas không bao giờ thực sự kết thúc câu nói đó khi cậu từ từ dựa vào Alpha  từ từ bình tĩnh lại gần như ngay lập tức khi cuối cùng cậu ngừng vùng vẫy và nghiến răng, nhưng cậu nhắm mắt lại và rúc vào hõm cổ Pete và hít một hơi thật sâu.

. Sự an toàn.

“Tao ghét điều này”

Vegas rít lên và Pete kéo cậu lại gần hơn. Bằng cách nào đó, nếu có thể, anh sẽ xoa dịu mọi nỗi đau của Vegas. Anh ghét nhìn thấy cậu như vậy. Nó đã phá vỡ anh, nó làm anh đau đớn, anh có thể cảm nhận được nỗi đau của Vegas và nó-

"Giá mà tao giúp được-"

“Đã nhiều tháng trôi qua và ông ấy vẫn có quyền lực đối với tao, tao ghét- ”

“ Ông ấy không”

Pete nói và từ từ lùi lại.

“Đó là lỗi của tao vì quá yếu đuối-”

Vegas bắt đầu, nhưng Pete đã ngăn lại ngay lập tức bởi vì nếu có điều gì đó mà anh không cho phép thì Vegas sẽ tự trách mình. Không bao giờ nữa, ít nhất là không vì thứ mà anh không kiểm soát được.

“Đây là lỗi của ông ấy”

Pete nói, giọng anh ấy giảm xuống một quãng tám và Vegas nghiến chặt răng. Cậu vẫn ghét cha mình, ước gì  có thể làm cho ông đau đớn hơn những gì ông đã làm trong quá khứ. Nhưng nó quá-

“Lại xảy ra rồi” Vegas nói và nhìn xuống, nhắm mắt lại và ngay khi nhắm mắt lại, Pete có thể nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu và Vegas đang run rẩy.

“Tao lại mơ thấy khách hàng của cha, mẹ kiếp- ”

“Đồ khốn”

Pete rít lên và từ từ lùi lại một chút, nhẹ nhàng áp trán họ vào nhau, nhưng vẻ mặt của anh chẳng có chút dịu dàng nào vì Pete đã phải chịu đựng điều đó suốt thời gian qua, nhưng giờ đã đến lúc phải trả giá. Pete khát máu, anh muốn làm tổn thương tất cả những ai từng nhúng tay vào Vegas. Anh muốn tiêu diệt tất cả bọn chúng, nhìn thế giới bùng cháy.

“Tao sẽ giết chúng, từng tên một”

Alpha gầm gừ và Vegas từ từ liếc nhìn anh, cụp mắt xuống và Vegas hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy vẻ mặt của Pete.

“Tao sẽ xé toạc cổ họng của họ vì những gì họ đã làm với mày trong quá khứ”

Pete nói và Vegas rùng mình khi nhìn thấy vẻ mặt đen tối của Pete.

Trả thù… hả?

“Trả thù”

Vegas nói khi đang dần bắt đầu nghĩ về toàn bộ sự việc theo một cách khác. Pete khơi dậy sự quan tâm đến cậu và anh đang lắng nghe.

“Ừ”

Pete nói.

“Trả thù, trả thù… muốn gọi nó là gì cũng được”

Pete nói và mím môi lại.

“Tao sẽ chắc chắn rằng họ nhận được nó. Tao sẽ giết tất cả, tao hứa, chỉ cần cho tao biết tên và tao sẽ đốt chúng”

Pete nói, giờ cũng run lên vì tức giận. “Anh sẽ đốt cháy trái tim của họ vì em, anh sẽ-”

“Pete” Vegas nói và có một nụ cười toe toét trên khuôn mặt cậu.

“Ừm?”

“Chết tiệt”
Vegas nói và cười không kịp thở.

“Mày thật hoàn hảo”

Vegas nói và Pete mím môi lại khi anh cũng cúi xuống gần hơn, nuốt khan khi nhìn vào mắt Vegas.

“Những cái tên – ”

“Ồ, vâng”

Vegas nói và nụ cười toe toét rộng hơn. Mối quan tâm của anh ngày càng tăng - để trả thù, phải không? Để đổ máu, để đảm bảo rằng mọi người sẽ phải trả giá. Ước muốn đã lớn dần trong cậu một lúc rồi, nhưng khi thấy rằng Pete lại hoàn toàn đứng về phía mình, cậu chỉ-

“Tao sẽ không để mày có tất cả niềm vui đâu”

Vegas nói và Pete nghiêng đầu nhưng anh biết nụ cười đó có nghĩa là gì.

“ Mày sẽ tham gia cùng tao chứ?”

Pete gần như hy vọng hỏi.

“Mày nghĩ sao? ”

Vegas hỏi và cười, nụ cười méo xệch của  cậu phản chiếu nụ cười đang lớn dần của Pete và anh gật đầu.

“Vâng”

Vegas nói và Pete cúi xuống gần hơn, hôn lên môi Vegas, giữ chúng giữa môi anh và anh khẽ thở hổn hển khi cảm thấy tay Vegas đặt trên cổ mình. Không siết chặt, không làm đau, chỉ ôm chặt lấy anh khi hai người hôn nhau lần nữa và anh liếm môi dưới khi Vegas lùi lại.

Có điều gì đó thật kích thích khi lập kế hoạch giết người với Vegas trong khi hai người họ đang- Pete cảm thấy mình đang lảng đi. Anh cúi xuống gần hơn, đuổi theo đôi môi của Vegas, người chỉ cho những gì mà alpha của anh muốn, hôn Pete và người kia thậm chí không cố gắng chống lại nó, khuất phục ngay lập tức khi anh cảm thấy Vegas liếm mình vào miệng, cả hai họ thở hổn hển khi lùi lại và Vegas nuốt nước bọt.

“Mày thật là một con vật cưng tốt”

Vegas nói và nụ cười toe toét của Pete đã trở lại.

"Chỉ dành cho mày…"

“Tao biết”

Vegas nói, tiếng cười đen tối của cậu khơi dậy bóng tối trong Pete.

“Chúng ta sẽ bắt đầu từ dưới lên”

Vegas nói và Pete nheo mắt lại.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy tất cả các khách hàng mà cha từng làm việc cùng. Tất cả những người đứng về phía cha – đã biến mất”

Vegas nói và Pete gật đầu.

"Đúng."

“Vậy thì chúng ta sẽ hạ gục bất cứ ai dám vượt qua thứ gia”

Vegas nói, đã thực hiện kế hoạch của mình và cậu thích nó.

Điều đó có nghĩa là gia đình chính là tốt?

Pete rùng mình, nhưng rồi anh nhanh chóng lắc đầu. Kinn và Porsche chẳng là gì ngoài những con tốt thí của Korn. Ngày trước, anh và Porsche từng là bạn. Có lẽ Pete vẫn quan tâm đến Porsche. Và đối với Kinn; hắn là một kẻ ngốc, ngu ngốc, nhưng…

Tất cả là lỗi của Korn. Lão đang kéo dây từ phía sau và Pete khẽ thở hổn hển khi cảm thấy Vegas nhẹ nhàng kéo tóc anh, giật đầu anh ra sau. Pete mỉm cười và Vegas liếc nhìn cậu.

“Mày có ai trong đầu?”

omega nói và Alpha gật đầu, nụ cười toe toét của Pete rộng hơn.

"Đó là ai? Nói!"

“Korn”

Pete gầm gừ.

“Yes”

Vegas nói và mím môi lại.

“Tao muốn tiêu diệt lão”

Vegas nói và Pete kéo Vegas lại gần hơn, ép môi họ vào nhau, thở hổn hển khi Vegas hôn sâu hơn, cắn vào môi dưới của Pete, khiến Alpha rên rỉ sung sướng .

Vegas vòng tay ôm lấy Pete và nằm xuống, ôm Pete trong vòng tay trước khi lật ngược họ lại, đè Pete xuống nệm và nụ cười toe toét của người kia khi Vegas lơ lửng trên người anh, chiếm lấy đôi môi anh một lần nữa, trái tim Vegas run lên vì sự phấn khích.

Toàn bộ con người Vegas run lên vì phấn khích khi liếc xuống Pete, đếm những lời chúc phúc.

Sự trả thù.

Vegas đang trả thù.

Cậu đang tự mình giải quyết vấn đề, cuối cùng, đảm bảo rằng mọi người sẽ phải trả giá.

Với Pete bên cạnh, cậu là một thế lực không thể coi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro